17

" Tiểu Bát "

Y chết điến trước cách gọi đó . ' không hay rồi !!! Chuồn là thượng sách '

" A ...uu...ui da.  Hình như sáng ta ăn phải thứ gì không tốt rồi. A ...đau bụng quá ta đi vệ sinh chút . Ngươi ở đây ta đi chút ha " Tề Thiết Chủy chưa kiệp chạy thì đã bị bắt rồi. Y chỉ nghe tiếng huýt sáo và giờ thì có đến sáu cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

" C ..ch..chó ngoan  " cố nặng ra nụ cười thân thiện. Giờ thì chính thức bị bao vây . Bọn chúng chỉ chừa mỗi đường đến căn phòng, à không căn phòng ấy cũng có một con 'chó lớn' chết tiệt ở đó .

" Cún ngoan, ngoan để ta đi một chút thôi " dù nói thế nào thì chúng cũng bất động không di chuyển. Nhưng cử hể y cố gắng tránh né đi thì y rằng bị doạ sợ chết khiếp. Chừa mỗi lối sau lưng nên đành phải tuân theo mà lùi lại trước những con chó lớn đang hùng hồn nhào tới trước.

" Ạch !! "  Xoay người đụng phải người không biết từ bao giờ đứng sau lưng mình" ha....ha...ha Ngô Lão Cẩu " y cười trừ trước khuôn mặt hắn .

" Hừhhhh....ưhhhhh  GÂU## " tiếng chó sủa lớn bất ngờ khiến y giật mình nhảy cẩn lên núp sau lưng người. Sợ hãi nắm chặt áo run rẩy

Ngô Lão Cẩu nhìn y sợ hãi ôm chặt lấy mình thì cảm thấy hài lòng ra hiệu bọn nhỏ giải tán. Tề Thiết Chủy nhắm mắt nên không hay biết mối nguy hiểm trước mặt đã được thai đổi thành bên cạnh lúc nào không hay.

Y bất ngờ bị ôm lấy mà giật mình khi mở mắt thì đã thấy mình trong phòng, cánh cửa đã được đóng kín lúc nào không hay.

" Ha....lão Ngô ...ha ta không đùa với ngươi nhá " lùi bước bỏ trốn

" Tiểu Bát, em còn đau bụng không. Để ta xoa cho nha " Tề Thiết Chủy kịch liệt lắc đầu từ chối không hay biết mình đã bị dồn vào đường cùng

" Không sau !!!không sau !! Ta hết đau rồi "

" Đừng ngại ta biết một chút về xem bệnh để ta trị cho "  người tiến đến

' sau mình có cảm giác sắp bị thịt thế này !! '

" Không cần, không cần thật " lắc đầu đưa tay đầu hàng lùi lại cho đến khi gót chân y đụng phải tường cứng mới biết mình đã như cá nằm trên thớt

" A không c......uhhh...hh....ah..a h...ha "

' không được không thể để như thế này yếu thế ' Tề Thiết Chủy cố gắng lấy lại hơi thở cắn đối phương môi đến khi cảm nhận được vị ngọt trong miệng mới thôi buôn sui chiệu trận . ' Đồ chó lớn !!!!! ' uất ức chửi bới trong đầu khi bị hắn nếm sạch .

" Ưm...ha....a....ưh.....hahhh....a ch...châ... chậm lại a.....umhw.."

" Hử , hình như tôi nghe thấy gì đó "

" Cô lo chuyện của mình đi "

" Hả ?? "

" Cô nhìn xem , không thấy mấy tổ tiên đang canh gác ở cổng sau"

" Ủa sau bọn chúng ở đây, đến giờ cơm rồi. Không có người cho ăn cơm tối sau . Tôi phải bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho mấy chú chó của ông chủ mới được "

" Haha , không cần lo. Giờ cơm của chúng có khi còn đúng giờ hơn cả chúng ta nữa đấy. Ý ta nói gian phòng kia của ông chủ. Nên cô cũng đừng lo chuyện bao đồng quá . Mới bước vào phủ còn nhiều điều phải biết lắm "

" ???? "
Nhìn khuôn mặt ngây thơ đến đáng sợ kia khiến hắn không khỏi lắc đầu

" Đi thôi , nghe bảo Bát Gia đã về rồi "

" Ai là Bát Gia vậy ??? Và sau lại liên quan đến người đó. A !!! " Cô nhận một cái khỏ đầu đau điến

  " Không cần biết , đi thôi . Lắm lời thật, chúng ta còn đứng đây đừng trách bọn chúng cắn cô "

" A đợi tôi với !! " Cô chạy đuổi theo trước ánh mắt theo dõi của những con chó lớn đáng sợ kia

_________&_&_________________&_________

" Ay ui  uhw " đè lấy cái hong đau nhức Tề Thiết Chủy nguyền rủa trong lòng cả nhà họ Ngô các người. Một cái xoay người nhẹ cũng khiến y bị đánh thức khỏi giất ngủ bởi cơn đau . Nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành không khỏi tức giận dùng tay chọc chọc vào đầu hắn tên chó dại nhà hắn. Nhìn lấy cơ thể mình y tự nhiên cảm giác mình sẽ phải đi tim ngừa vì hắn mất .

Căn phòng này của Ngô Lão Cẩu không phải không biết đến ,có khi còn ngủ ở đây nhiều hơn cả giường mình nên mọi đồ vật gần như quen thuộc. Nhìn vào chiếc rương lạ ở đầu giường đầy tò mò . Mặt kệ cái rùng mình khi thoát khỏi chăn ấm để thân thể tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh. Có thể thấy nó được giữ gìn rất sạch sẽ và được mở ra rất nhiều lần với vết mòn của chiếc khoá nhỏ lổm vào do va đập chứng minh nó được quan tâm nhiều đến thế nào. Y càng tò mò hơn đồ đựng bên trong.

" Là báo vật quý hiếm gì khiến lão Ngô quan tâm thế nhỉ ?? !! "

Thay vào cái cảm giác tò mò mong đợi kia hoàn toàn bởi sự im lặng. Tề Thiết Chủy đứng hình trước những món đồ bên trong, bàn tay không khỏi lặng lẽ chạm nhẹ vào chúng như sợ một lực mạnh sẽ khiến chúng tang biến mất . Bức ảnh Cửu Môn năm ấy cùng những bức ảnh hiếm hôi khi xưa của y được cất giữ cẩn thận đến thế nào. Từng lá thư từng nét chữ vu vơ trò chuyện, không ngờ lại được bảo quản ngần ấy năm như thế. Chiếc ngọc bội khi ấy bị bỏ lại tưởng chừng đã mất đi lại đang nằm gọn trong lớp lụa trắng.

" Đó là báo vật của anh sao. Ngốc thật " y cười chua chát lẩm bẩm nói. Không biết sau trong lòng lại dân lên sự nghẹn ngào khó chịu.

" Em sau vậy ? "  Tề Thiết Chủy giật mình giấu đi chiếc hộp trên tay mà che đậy lấy cảm xúc của mình bình tĩnh như thường ngày

" không... không có gì "  cố mỉm cười

Tiến đến ôm lấy y cùng chiếc mềm trên người như cố truyền đi chút hơi ấm đến người kia. Ngô Lão Cẩu biết y đã thấy chúng, ôm lấy nói y thì thầm " chúng là thứ đã cứu rỗi ta trong những năm tháng qua. Sự sống này vì nó mà duy trì và vì em nó mới còn tồn tại "

Hắn không muốn khóc nhưng những lời nói ấy như chạm đến tận cùng tâm hồn y. Chỉ có nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ' hãy tha lỗi vì sự ích kỷ ấy của em và hãy sống cuộc sống thật sự chứ không phải chỉ để tồn tại nữa ' dù muốn nói ra nhưng chúng cũng chỉ dám là suy nghĩ

Chỉ có một từ " xin lỗi " được thốt ra lúc này

_________________&_______&_________

Đôi lời tác giả :

Xin lỗi các bạn NHIỀU vì tiến độ truyện cũng như những sai sót sẽ gặp khi đọc ( chính tả ) . Số lượng từ ít ỏi đến đáng thương này tôi đã cố gắng vắt kiệt lực rồi nên thông cảm nha mấy ní .
Đang lấy lại cảm hứng sau khoảng thời gian buôn thả : ) nên truyện chưa crop đâu yên tâm đi . Mà đợi đến hoàn thành chắc mấy ní hết hứng đọc luôn rồi . Hết rồi đừng chửi tôi là được trên cương vị đọc giả tôi cũng tự ghét tôi lắm á 🤧

Bái bai 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro