22
Họ nhìn nhau , ngồi lên xích đu Gemini nói với Fourth - "Fourth..."
"Hả?"
"Tao có chuyện muốn nói!" - Gemini đặt tay lên xích đu, "ngồi đi."
Fourth ngồi lên, "Sao? Chuyện gì?"
"Mày nhớ ngày đầu ta gặp nhau không?"
"Không...nãy tao nghe nói mày biết tao từ lớp bảy hả?"
Gemini gật đầu: "Ưm!" - cậu nhìn Fourth - "năm ấy, Fourth là người hoạt bát nhưng lại rất rụt rè nhỉ?"
"Ý mày là sao?"
Gemini đặt nhẹ tay lên vai bạn: "Fourth! Tao biết rõ mày đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài." - rồi cậu mỉm cười, "tổn thương nhiều vậy, sao không tâm sự với người khác?"
"Ai nghe?" - Fourth nói, "chẳng phải lúc đó mày cũng đâu ưa gì tao?"
Gemini lắc đầu, "không nhé!"
"Hả?"
"Mày nghe đâu ra tao ghét mày đấy?" - Gemini lắc đầu, cậu nhấn mạnh từng chữ "tao...không hề ghét mày nha Fourth."
"Rồi tao tin mày, mà cho dù mày có ghét tao đi chăng nữa thì mày vẫn đã tốt với tao lắm rồi." - Fourth nói.
"Tao xin lỗi, ba ngày qua đã không thể ở cạnh mày."
Fourth vuốt tóc Gemini - "nào, mày cũng chỉ đi thi cho trường thôi mà!" - rồi Fourth nhớ ra gì đó - "hạng mấy thế."
Gemini nhún vai - "chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ được nhận cúp thôi!"
Fourth bất ngờ - "Hay quá ta! Cúp đâu?"
"Để ở trường, bọn tao mang huy chương về nhà!" - Gemini cầm lấy huy chương từ trong túi quần của mình - "đây nè!"
Fourth bảo - "giỏi như này, muốn thưởng gì nào?"
"Muốn thưởng một bữa ăn với Khun Nattawat krap!" - Gemini nói.
Fourth gật đầu - "được thôi!"
Gemini cầm ruy băng huy chương, đeo vào cổ Fourth. Fourth ban đầu khá bất ngờ, nhưng cũng để yên cho Gemini đeo cho mình.
"Sao đấy?" - Fourth hỏi Gemini.
Gemini trả lời - "tao muốn tặng lại cho chủ nhân của nó!"
"Sao chứ? Rõ ràng nó là của mày mà!" - Fourth bảo.
Một ngày trước
Gemini chạy lại chỗ thầy chỉ huy - "thầy ơi, em xin một cái huy chương nữa được không?"
"Để làm gì?"
"Em muốn tặng cho một người ạ!" - Gemini nói, "Fourth ạ!"
"Fourth 9/4 ấy hả? Tại sao?"
Gemini trả lời - "nếu không có cậu ấy, Gemini cũng không có ngày hôm nay đâu ạ!"
"Tại sao lại thế?"
Gemini nói rằng - "năm lớp bảy, chính cậu ấy đã cứu sống em sau cú sốc lớn từ gia đình. Nếu lúc đó cậu ấy không ở đó, thì Gemini có lẽ đã chết rồi ạ, cậu ấy là động lực để em sống tiếp, là năng lượng để em đi thi và là ý chí để em chiến thắng!"
Thầy giáo ngẫm nghĩ - "cậu ấy ý nghĩa với em thế sao?"
"Cậu ấy là người quan trọng nhất đời em!"
Hiện tại
Gemini cầm lấy huy chương trên cổ Fourth - "nhìn này, sau mặt huy chương có chữ đó!"
"Fourth, my spiritual friend!" - Fourth đọc dòng chữ được khắc trên mặt sau của huy chương, trong lòng tràn ngập ngổn ngang.
Gemini nhìn Fourth - "mày thích không?"
"Thích chứ! Rất thích luôn!" - Fourth nói.
Nhìn Fourth nở nụ cười, Gemini thấy vui hẳn ra. Gemini nói - "phải luôn cười nhé!"
"Miễn ở cạnh tao là mày, thì tao sẽ luôn luôn cười vì mày không làm tao khóc bao giờ cả!" - Fourth nói.
Hàng xóm nói lớn - "hai đứa kia, vào nhà ngủ đi. Trễ rồi đó!"
"Vâng ạ con xin lỗi!" - Fourth vội xin lỗi người đàn ông.
Gemini bảo - "vậy tao về nha?"
"Không! Ngủ đây đi, tối lắm rồi!" - Fourth nói.
Gemini gật đầu, rồi cùng Fourth đi vào nhà.
Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau. Ánh đèn nhỏ sáng lung linh cũng đủ để Gemini thấy được khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Trái tim lần nữa thổn thức.
"Fourth, mày rất có ý nghĩa với cuộc đời tao. Cảm ơn mày."
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ...
"Happy birthday to you!" - kết một bài hát thân thuộc.
"Thổi nến đi con, Gemini!" - một người phụ nữ nói.
Cậu bé nhỏ cầu nguyện rồi thổi vào những cây nến kia.
"Ngoan con, con muốn gì nào?" - mẹ cậu hỏi.
Gemini nhỏ ngoan ngoãn trả lời - "con muốn một cây bút ạ!"
"Đây, mẹ tặng con nhé!" - mẹ cậu đưa cho cậu một cây bút có khắc tên cậu - "năm nào cũng vậy! Con đòi hỏi xíu đi mà!"
"Dạ, ăn sinh nhật với mẹ là con vui rồi ạ!"
"Ngoan!" - mẹ cậu xoa đầu cậu - "chúng ta đi siêu thị nhé?"
"Vâng ạ!"
Gemini dí dỏm, chạy trước vào siêu thị. Mẹ cậu đi ngay sau đó.
"Két..." - một tiếng động lớn.
"Á!"
Gemini thấy mẹ bị chiếc xe lớn đâm sầm, mẹ văng rất xa. Gemini la lớn - "mẹ! Mẹ ơi!"
Cậu bất kể đường đông xe, lao về phía mẹ.
"Mẹ...mẹ ơi! Mẹ ơi, tỉnh lại đi mà..." - một cậu bé ôm thân xác của mẹ mình giữa ngã tư đông người. Cậu gào khóc van xin mẹ tỉnh lại.
Một cậu nhóc khác chạy tới, ôm lấy Gemini - "cậu...bình tĩnh, tớ đã nhờ được người gọi xe cứu thương rồi!"
Gemini không quan tâm, bật khóc lớn.
Trong bệnh viện, cậu nhóc kia lẽo đẽo đi theo Gemini. Dù Gemini có quát mắng đuổi cậu đi, nhưng cậu vẫn không đi.
"Cậu là ai! Biến đi!" - Gemini quát người kia.
Cậu ta cúi mặt rụt rè - "tớ sợ cậu sẽ khóc!"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" - bác sĩ nói cũng chẳng cầm được nước mắt, vội quay đi.
Gemini suy sụp ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Gemini khóc lóc lớn - "tất cả là tại con! Con xin lỗi mẹ!"
Cậu bé kia đặt tay lên lưng Gemini - "cậu hãy khóc đi! Dựa lên vai tớ này."
Lúc này, có lẽ chẳng có ai bên cạnh nữa nên Gemini dựa vào cậu bé bên cạnh.
"Tớ chẳng còn ai nữa rồi! Tớ...cô đơn rồi!" - Gemini khóc lóc.
Cậu bé ấy nói - "cậu vẫn còn tớ! Tớ không bỏ cậu đâu! Hứa đó!"
Có hai vị phụ huynh bước vào, gọi cậu bé kia.
Cậu bé chạy ra cùng cha mẹ, rồi ngoái lại nhìn Gemini.
"Tớ tên Fourth Natawat! Cậu nhớ chờ tớ nhé!"
Rồi cậu ấy chạy theo cha mẹ của mình.
_______________________________
30/6/2024
my spiritual friend: người bạn tinh thần của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro