4

Hôm sau, Gemini vui vẻ đến trường. Mua sẵn một phần salad cho Fourth.

Đến lớp Fourth đưa cho em, Fourth hỏi - "cho tao hả?"

"Ừ!" - Gemini gật đầu.

Hai người thu hút toàn bộ chú ý của cả lớp 9/4 năm ấy. Gemini vui vẻ về lớp chẳng quan tâm ai.

Fourth cũng mở hộp salad ra ăn ngay.

Ra về, Gemini sang lớp Fourth chờ em.

Fourth thấy vậy thì đi ra, vì chuyện cũ vẫn còn ám ảnh khiến Fourth vẫn còn rụt rè với cậu. Fourth cúi đầu - "cảm ơn vì hộp salad nhé."

"Ừ! Khách sáo quá à, tao chở mày về nhé. Đi bộ về một mình nguy hiểm." - Gemini nói rồi khoác lên vai Fourth, dù lúc này Gemini thấp hơn Fourth cả khúc.

Fourth gật đầu nhẹ, đến một chỗ vắng. Em run run nói - "mày không được bỏ tao nhé?"

"Ừ, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu." - cậu vỗ vào lưng em, "rốt cuộc...trước đây có chuyện gì với mày vậy?"

"Kh...không có gì cả!" - em lắc đầu.

Cậu nhìn Fourth, tay còn lại vỗ ngực - "ừ, giờ mày chỉ cần nhớ Gemini Norawit tao sẽ không bao giờ bỏ mày."

"Thật không?"

"Thật!" - Gemini quả quyết.

Fourth chọc ngoáy: "Ừ! Vậy mà thi không chỉ tao nhá."

"Nào, tao không muốn mày gian lận thi cử thôi mà." - cậu vỗ lưng em.

Em lắc đầu - "thì vậy nên không trên trung bình nổi đó."

"Mày biết tính số mol không?"

Em lắc đầu.

"Cân bằng phương trình?"

Em cũng lắc đầu.

"Mày thuộc bảng hoá trị không?"

"Không. Học nó làm gì?" - em hỏi.

Gemini vỗ lấy lưng em - "ừ tao cũng không biết."

"Không biết" trong câu của Gemini không phải là cậu không biết học hoá trị để làm gì. Mà không biết sao có người đến hoá trị cũng không biết nó là gì. Sự bất lực trong câu nói Gemini giành cho Fourth.

Về đến nhà mẹ Fourth hỏi - "học về rồi đấy à?"

"Dạ..." - em rụt rè trả lời. Nhìn lên bàn, những bài kiểm tra hoá em đã giấu kỹ lắm rồi.

Mẹ Fourth cầm cây đàn guitar của em, đập đến gãy đôi.

Fourth vội chạy ra.

"Mẹ! Sao mẹ đập đàn của con?"

"Chát." - một cú tát giáng xuống làn da trắng nõn của Fourth.

Bà quát: "Sao mày ngu vậy hả? Mày làm vậy thì sao tốt nghiệp cấp hai?"

"Nhưng...sao mẹ đập đàn của con?" - em vừa khóc vừa bảo.

"Vì cái trò vô bổ này mà mày học ngu!" - bà đá cần đàn đi.

Em uất ức nói: "Con cũng đâu làm gì sai, con chỉ mê nó thôi mà. Con đâu bỏ bê việc học."

"Không bỏ bê mà điểm mày bết bát như vậy hả?"

"Con sinh ra đâu phải là sẽ giỏi!" - em quỳ xuống ôm lấy cần đàn.

Bà đánh em quát lớn - "thì mày phải cố giỏi."

Em khóc lòng thầm nghĩ:

"Nhưng mẹ đã từng công nhận con chưa? Mẹ luôn nghĩ như thế là không đủ. Học sinh giỏi cấp trường đấy thôi, mẹ không thấy đủ. Mẹ muốn con là thiên tài sao?"

"Mẹ luôn dặn con phải học, học. Nhưng mẹ từng để ý đến thành tích tốt của con chưa? Mẹ chỉ nhắm vào những môn con không giỏi. Hoá con ngu đó, nhưng Toán và tiếng Anh con được đề cử đi thi cho trường thì mẹ lại không chịu. Mẹ kêu Anh thì làm được gì...Vậy rốt cuộc, như thế nào là đủ hả mẹ?"

Càng nghĩ cậu thấy bản thân thật đáng thương.

"Mày phải thành bác sĩ!" - bà ném những bài tập hoá vào người Fourth.

Em bật khóc, chạy lên phòng khoá cửa lại. Bao nhiêu dồn nén không thể nói ra, nó làm em đau đớn đến tận cùng.

Em cũng muốn được yêu thương mà. Mà cho dù không thương em cũng không nên đập đàn của em...Cây đàn ấy là của em tự bỏ tiền mua mà.

Em sinh ra đâu phải để tiếp tục ước mơ của họ.

Em cứ mãi khóc nấc như đứa con nít thiếu tình thương. Nhưng rõ là em có ba, có mẹ mà phải không?

Cuộc đời em là một bức tranh, nhưng ba mẹ em lại là hoạ sĩ. Họ tô lên những màu sắc nhợt nhạt, không có sức sống, đôi khi lại bôi đen những ánh kim nhỏ nhoi. Họ không trân trọng tác giả thật sự của bức tranh...

Em biết chắc nếu không đậu vào trường tốt, cuộc đời của em chẳng khác gì một dấu "." kết thúc.

Vẫn như vậy, người khổ hay gặp xui. Điện thoại được thông báo liên hồi. Tin tức em và Gemini làm bạn đã khiến cả trường phẫn nộ, từ thầy cô đến học sinh.

"Ôi, không hợp đâu."

"Lỡ nó học dốt rồi kéo Gemini học dốt theo thì sao?"

"Nạn nhân 1 là Ken, nạn nhân 2 là Gemini."

"Sao mấy má học giỏi cứ lao đầu vô thằng ất ơ đó vậy?"

"Ken 2."

"Để yên cho Gemini đi @fourth.ig."

[...]

"Lại nữa sao?" - em nhìn điện thoại lòng đau như bị đâm vào.

Cuộc đời như muốn đẩy em xuống đường cùng vậy.

Mà cũng đúng Gemini và em vốn chẳng thuộc về nhau. Gemini học giỏi và cũng rất hoạt bát, em thì ngược lại thành tích học thì chả ra sao đã thế còn rụt rè. Đúng là nam châm khác cực.

Quá đáng hơn là họ gọi Gemini là "Ken thứ 2", gần như đụng chạm cả hai người bạn của em và bản thân em.

Em nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Chưa kịp nhắm mắt thì có tiếng gọi.

"Fourth! Ra đây ba nói chuyện."

Em vội lau sạch nước mắt, mở nhẹ cánh cửa ra. Em đứng trước cửa hỏi - "chuyện gì vậy ba?"

"Ba biết chuyện con và mẹ rồi. Ba thấy con sai rồi đó."

Lại nữa sao, sao cuộc đời không để em nằm yên một phút vậy?

Em nói: "Ba cứ nói đi, con sẽ giải thích."

"Con nói chuyện vậy là rất hỗn với mẹ. Mẹ đập đàn của con thôi mà con đã gào rằng "sao đập đàn guitar của con". Con trai con đứa mà khóc lóc vậy sao? Đã thế con còn chẳng nói năng lời nào rồi bỏ lên phòng..."

"Dừng được rồi đó ba." - em không thể nghe lọt tai một chữ nào nữa - "con nghe bảo ba có căn nhà nhỏ ở đường x. Ba cho con sống ở đó nhé?"

"Lại làm sao?"

"Con muốn ở riêng để tập trung học một thời gian."

"Ở nhà là được mà?"

"Con không muốn nghe ba mẹ chửi con." - em thằng thắn nói, chẳng cần tinh tế gì.

"..." - ông gật đầu, đôi phần tự ái - "được thôi! Ba sẽ cho con ở đó. Nếu không đậu được trường tốt, con cũng sẽ tự ở đó đến hết đời."

"Từ con luôn sao? Mà ba đừng lo, con đậu cũng chẳng muốn về." - sau đó em đóng cửa.

Cảm giác một đứa trẻ chỉ vừa lên 15 tuổi nó thế sao.

Cái tuổi lỡ cỡ, không nhỏ cũng không lớn. Một cái tuổi đa dạng, có thể thay đổi định kiến trong hai ba phút.

Chỉ từ "lớn rồi còn khóc à?" thành "con vẫn còn nhỏ thì làm được gì."

________________________________

12/6/2024

Theo lời đã hứa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro