7

Tối hôm đó, hai người tâm sự đến cả 9 giờ tối.

Fourth như kiếm lại niềm vui lớn lao sau khi bị đập gãy cây đàn.

Gemini đứng lên - "thôi tao về nhà đây, trễ rồi."

"Ừ bai nhá."

"Cần mai tao qua đón đi học không?"

"Chắc cần ấy, tại tao chưa có sửa xe." - em trả lời, ra ngoài mở cổng cho cậu.

Khi cậu đi, em nhìn theo bóng lưng xa dần rồi biến mất. Gemini đã khuất khỏi ánh nhìn của Fourth.

Bước vào nhà, em nhìn bài tập hoá đã được giải ra. Cảm thấy rất vui, tự hào về bản thân và còn hạnh phúc cực kỳ nữa.

Có lẽ thật sự cậu ấy là người kéo em về thế giới màu hồng, hoặc cậu ấy sơn lên bức tranh u ám của em màu hồng ngọt ngào.

Em vốn là người không để bụng chuyện gì. Em cũng chẳng giận gì Gemini đâu. Em sợ cậu ấy vì chảnh choẹ như lúc đi thi mà ghét em. Em tự mình xây một bức tường xa cách giữa mình và Gemini...ngầm khẳng định "tao và mày không có chuyện gì để nói".

Em ngồi ngoài sân ngẩn ngơ, thẫn thờ. Nhìn lên các vì sao...đúng hơn là chỉ có một ngôi sao.

Em thở dài - "haiz, Gemini có thật sự muốn làm bạn với tớ không vậy ngôi sao nhỏ?"

"Tớ sợ rằng Gemini sẽ giống người bạn cũ. Chơi với mình để sỉ nhục mình..."

Em hít thật sâu, tâm sự với ngôi sao xa xôi kia.

"Năm lớp 7, mình có một thằng bạn tên Pew. Thằng đó chơi với mình cũng khá thân. Nhưng nhà nó nghèo, mình thương nên cũng hay mua đồ ăn, quà cáp cho nó. Hai đứa rất thân thiết...cho đến một ngày mình nghe nó nói trong nhà vệ sinh. Rằng mình là thằng ngu, mình ngớ ngẩn. Còn nói là nó chơi với mình chỉ vì tiền thôi..."

"Mình nghe thấy thì đi từ ngoài vào. Mình chửi nó, chửi là sao nó khốn nạn với mình đến vậy...Nó với bạn nó chạy ạch tới đánh mình, đẩy mình ngã ra đất. Một mảnh sắt đã khứa trúng lông mày bên trái, khiến mình khâu tận bẩy mũi...Thằng đó cũng bị đuổi học."

"Chắc giờ nó cũng ghét mình lắm nhờ?"

[...]

Ở sân vườn nhà Gemini, anh cũng đang ngồi trên chiếc xích đu. Nhìn lên trời cũng chỉ có một vì sao.

Anh lập tức nghĩ đến Fourth.

Mặc dù ngôi sao ấy cô đơn, lạc lõng giữa bầu trời đêm. Nhưng nó vẫn toả sáng một cách đặc biệt, lung linh. Một ngôi sao làm điểm nhấn giữa bầu trời u ám kia.

Ít ai có thể nhận ra vẻ đẹp của một ngôi sao cô đơn.

Fourth như ngôi sao ấy. Toả sáng và đang chống chọi với xã hội đen tối kia. Và cậu ấy thật xa...anh khó có thể với tới được

Ai cũng muốn ngắm nhìn ngôi sao ấy thật lâu...nhưng chỉ một mình Gemini muốn bên cạnh ngôi sao ấy.

Sáng hôm sau

Nhà trường tổ chức một buổi tư vấn vào cấp 3 cho các học sinh khối 9.

Người nôn nao háo hức, người sợ hãi...

Gemini đã sang đón Fourth từ rất sớm. Hai đứa đèo nhau đi học.

Đến trường, từng người vào phòng giáo viên để được các thầy cô tư vấn.

Fourth run rẩy khi sắp đến em, nhưng đằng sau cậu luôn có một ánh mắt cẩn thận, đang dán chặt vào em.

Gemini bỏ hàng của mình tiến lên chỗ Fourth. Nắm lấy tay Fourth đặt lên tim mình, tay kia đặt lên tim Fourth.

Fourth bất lực cười bảo - "ôi mày không sợ gì luôn hả?"

"Chưa thi đã sợ là sao? Này chỉ là tư vấn thôi."

Hai người được một đám quần chúng nhìn không chớp mắt.

"Tao sợ..."

"Nattawat học 9/4. Vô đi." - bạn nữ nào đó đi ra, tiếp theo là Fourth.

Fourth bước vào trong, thấy một vị đàn ông có vẻ chững chạc.

Em lại gần ông, ngồi đối diện.

"Chào...thầy...con...là...Nattawat." - Fourth nói chậm rãi.

Thầy đặt tay lên tay Fourth - "được rồi, bình tĩnh nào."

"Con muốn vô trường nào."

"X ạ." - Trường X là trường thuộc top ổn trong thành phố. Không quá xuất sắc, nhưng rất ít người đủ điểm vào. Môi trường tốt, nhiều câu lạc bộ và cách đào tạo học sinh rất chuyên nghiệp.

"Ờm...thật ra em rất có tiềm năng vô trường X...nhưng có lẽ Hoá sẽ cản em đấy. Nếu được thì vô Y nhé." - Y một trường công lập bình thường.

"..."

"Mà để nói thẳng ra cho em hiểu, em không thể có khả năng vô X. X là trường rất tiên tiến, và điểm em...không khả thi. Và em học ngu...à không, không giỏi."

"..."

"Em muốn nói gì không?"

"Không ạ..." - Fourth lắc đầu rồi đứng lên, ra ngoài.

Ở ngoài Gemini cũng khá lo lắng, nhưng không phải cho mình mà là cho Fourth.

Anh biết thừa Fourth là người nhạy cảm, hay buồn. Fourth rất dễ khóc chỉ cần nghe những lời nói không hay. Nếu không khóc thì cũng sẽ tiêu cực một thời gian rất dài...rất rất dài.

Lát sau, Fourth đi ra. Bước đi lững thững không mấy vui vẻ.

Gemini níu lấy tay Fourth - "Fourth sao rồi?"

"Không...không sao." - Fourth lắc đầu, rồi ngoảnh mặt đi.

Gemini bỏ hàng - "cô, con không cần tư vấn. Con có chuyện phải làm rồi ạ."

"Tại sao, thầy Louis là một trong những người được chào đón lắm đó."

"Không cần đâu ạ, em tự biết mình sẽ vô trường nào." - nói rồi Gemini cũng quay đi.

"Đúng là học sinh giỏi sủa." - Tinn đứng đó phì cười.

"Song sinh của mày đó!" - bạn cậu ta vỗ vào vai.

Tinn bật cười - "nhìn mặt giống thật, mà sĩ quá. Haha."

[...]

Chạy đến bãi đất trống, thấy Fourth đứng giữa sân. Ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó.

Gemini đứng cạnh Fourth, - "làm sao, buồn gì hả?"

"Không sao?" - Fourth nói.

"Nước mắt rơi rồi kìa."

Fourth bất ngờ - "thật hả?"

"Ừm." - Gemini nhẹ lau nước mắt cho Fourth.

Chạm vào làn da mềm mại, mỏng manh khiến Gemini chỉ muốn bảo vệ nó - như bảo vệ trái tim người mình thương.

"Đừng buồn nữa Fourth."

_______________________________

15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro