Chương 4: Đêm dò thám đại trạch gặp được kỳ nhân

Tôi nhè nhẹ vỗ vỗ vai nàng, nói:

"Hồng Hồng, tối nay em cũng đã có kinh nghiệm mạo hiểm rồi, sau này còn muốn sao nữa đây?".

Nàng bỗng chốc quay đầu lại, nói:

"Đêm nay anh sẽ quay lại Điền trạch, em cũng muốn đi".

Tôi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Đêm nay trở lại Điền trạch là hành động phạm pháp, cả Peter Hoàng tôi cũng không muốn cho đi theo, Hồng Hồng lại đòi đi, nói vậy thành ra cái gì đây?

Nét mặt tôi trầm xuống, đáp:

"Không được".

Hồng Hồng giãy khỏi tôi, khập khiễng đi đến bên giường xếp rồi ngồi xuống, nói:

"Không được thì thôi".

Tôi đương nhiên hiểu rõ ý của bốn chữ này.

Nàng muốn tự đi một mình.

Điều đó so với đi cùng tôi còn tồi tệ hơn. Thử nghĩ xem, lỡ như nàng xảy ra chuyện gì tôi làm sao có thể phớt lờ được?

Tôi kịch liệt kềm chế cơn tức giận, nói:

"Hồng Hồng, em nghe anh nói đã".

Hồng Hồng lắc đầu:

"Em không muốn nghe. Em biết hết mọi chuyện rồi".

Tôi kêu lên:

"Em biết hết rồi, vậy chẳng lẽ em không hiểu chuyện này thực sự rất nguy hiểm sao, em lại còn muốn gây rối?".

Nàng không chút yếu thế lớn tiếng phản bác tôi:

"Bây giờ anh mới là kẻ gây rối, bộ anh là cảnh sát sao?".

Tôi trở tay trái, một chưởng đánh lên một cái hòm, đập bể hòm rượu đó thành từng mảnh và nói:

"Em có thể sao?".

Nàng cười khẩy:

"Em sẽ dùng đầu óc. So với anh chỉ cậy dùng bạo lực hữu dụng hơn nhiều".

Tôi nhún vai, nói:

"Được thôi. Tiểu thư, em thích dùng đầu óc vậy thì dùng đầu óc vào mấy cái kiệt tác ấn tượng của em đi".

Nàng trừng mắt nhìn tôi, trên mặt còn vươn chút nước mắt nhưng dáng vẻ cứ như bản thân nàng mới là người chiến thắng.

"Anh biết mấy con khỉ giấy dùng làm gì không? Anh nói đi!" – Nàng hỏi.

Tôi ngẩn người:

"Cái đó...".

"Cái đó sao nào?". Nàng cười giễu cợt, nói: "Nói cho anh biết, đó là một loại giấy thông hành dùng để chứng minh thân phận của một nhóm người nào đó đấy".

Tôi ngây ra một lúc, cảm thấy suy đoán của nàng không phải là không có lý, nhưng mà tôi cũng không thể thừa nhận rằng nàng đã tìm được cách giải quyết vấn đề.

Tôi hỏi ngược lại:

"Làm sao em biết?".

Hồng Hồng cười nói:

"Đương nhiên là em biết rồi. Từ những chuyện anh kể cho Peter Hoàng, em đã nắm được đại khái sự việc. Cả chuyện này căn bản đều liên quan với nhau!".

Con nhóc này, đổi ngược lại thành nàng nghiêm túc chỉ dạy tôi rồi!

Tôi ngồi xuống, dứt khoát nói:

"Được, anh muốn nghe thử cao kiến của em".

Hồng Hồng chu môi:

"Thứ nhất, lời mà tên mù Vu Đình Văn nói với anh đều là sự thật".

Tôi cười, nói:

"Vậy còn thứ hai?".

Hồng Hồng nói:

"Anh đừng nên cười vội. Tên mù đó nói có một món tài sản khổng lồ vô chủ, mà em cho rằng đó là sự thật là bởi vì cái chết của tên mù đó đương nhiên là do có người không muốn tiết lộ sự việc này ra ngoài tạo ra".

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Coi như có lý đi".

Hồng Hồng tiếp tục:

"Thứ hai, trò hề ma quỷ ở số 25 đường Tomson tối nay nói trắng ra thì thật sự rất đơn giản, chẳng qua là có người không muốn vợ chồng Điền Lợi Đông ở lại đó nữa mà thôi!" .

Tôi thật sự kinh ngạc.

Điểm này tôi thật sự cũng đã từng nghĩ đến, không ngờ năng lực phân tích của Hồng Hồng lại cao như vậy.

Thế nên tôi lập tức hỏi:

"Mục đích là gì?".

Vẻ mặt Hồng Hồng càng rạng rỡ hơn, nói:

"Mục đích đương nhiên là vì muốn lợi dụng căn biệt thự. Món tài sản đó có thể đang ở trong căn biệt thự. Đại để là có người đang muốn chia chát món tài sản này với nhau, thế là bọn họ giao kèo đồng loạt hành động và bọn họ sẽ dùng khỉ giấy để xác định danh tính".

Tôi liên tục gật đầu.

Hồng Hồng lại nói:

"Về phần cô gái còn thừa một viên đạn nhưng không bắn chết anh, em thấy chắc là cô ấy thích anh rồi".

"Vớ vẩn!".

Đây là lần đầu tiên tôi phản đối lời của nàng.

Hồng Hồng thở dài, nói:

"Em cũng mong là em đã nói bậy. Biểu ca, anh nói xem em có thể cùng đi với anh được chưa?".

Tôi đứng lên, khoan thai đi tới đi lui một lúc lâu rồi mới nói:

"Hồng Hồng, đây không phải chuyện để đùa đâu đấy!".

Nàng dang tay ra, nói:

"Em có đùa đâu!".

Lòng tôi miễn cưỡng nói:

"Được, vậy em cùng đi với anh".

Nàng nhảy tưng tưng, nhào vào người tôi vui mừng la hét nhảy nhót. Tôi và lão Thái nhìn nhau cười khổ!

Nửa tiếng sau chúng tôi đã đến trước số 25 đường Tomson, cánh cổng sắt đóng kín mít, cực kỳ yên tĩnh.

Tôi nắm tay Hồng Hồng, nói:

"Hồng Hồng, bây giờ em muốn rút lui vẫn chưa muộn đâu".

Nàng kiên định lắc đầu.

Chính vào lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa tiến đến gần, xẹt qua!

Tôi vừa thấy bóng đen lướt đến nhanh như vậy liền biết chắc không phải kẻ tầm thường, vội vàng lôi Hồng Hồng đứng sát vào vách tường. Bóng người đó đi đến bên ngoài Điền gia thì ngừng lại, phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ, ngay lập tức từ trong biệt thự cũng vang lên âm thanh tương tự. Người đó nhún người phóng qua vách tường cao gần cả trượng vào Điền gia. Tôi và Hồng Hồng đang trốn trong một góc tối, hành động của người đó lại cực kỳ vội vã nên hiển nhiên không hề phát hiện ra chúng tôi.

Tôi thì thầm:

"Hồng Hồng, em thấy chưa. Những người này cứ tới tới lui lui, cả anh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng, em còn không mau về đi!".

Hồng Hồng mỉm cười:

"Em biết mấy kẻ này đều là thân mang tuyệt kỹ, nhưng bọn họ có thể địch nổi cái này sao?".

Nàng vừa nói vừa duỗi tay ra, tôi nhìn kỹ vào tay nàng, thấy khẩu súng lục chuôi bằng ngà voi tôi để trong ngăn kéo khóa lại không biết đã ở trong tay nàng từ lúc nào!

Tôi biết đây nhất định là chuyện tốt mà nàng ép buộc lão Thái làm, thở dài nói:

"Hồng Hồng, em thật sự muốn phá tung mọi chuyện đến mức không thể giải quyết được nữa trong lòng em mới vui sao?".

Nàng thì thầm:

"Anh phải tha thứ cho em. Ở Mỹ em có vài người bạn thân, bọn em đã giao hẹn với nhau trong kỳ nghỉ hè phải làm những chuyện ly kỳ mạo hiểm, sau khi về Mỹ sẽ cùng nhau so sánh. Chuyện nào được mọi người công nhận là mạo hiểm nhất lập tức sẽ trở thành anh hùng. Em có vài người bạn đã đi đến tận Guinea ở cùng với bộ tộc ăn thịt người đấy. Em mới có như vầy thôi đã là gì đâu chứ?".

Tôi đần ra một lúc lâu, không nói được lời nào.

Đúng là Hồng Hồng cứ bướng bỉnh đòi đi cùng tôi chẳng những sẽ làm trở ngại hành động của tôi mà đối với chính bản thân nàng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bất luận như thế nào thì vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện nàng mò đến tận Guinea ở cùng bộ tộc ăn thịt người thám hiểm!

Tôi thì thầm:

"Vậy thì mọi hành động của em đều phải nghe theo sự chỉ huy của anh!".

Hồng Hồng vui vẻ nói:

"Biểu ca tốt, em sẽ không quậy phá đâu mà!".

Nàng sẽ không "quậy phá"!

Tôi chỉ đành cười khổ.

Chúng tôi ở trong bóng tối đợi thêm một lúc, thấy không có động tĩnh gì nữa liền lặng lẽ đi tới cánh cổng lớn. Cửa lớn khóa kín nhưng rất dễ dàng leo vào, hai chân tôi giậm xuống đất vọt vào bên trong, còn Hồng Hồng vịn rào sắt leo vào, hành động của nàng không hề chậm chạp như trong tưởng tượng của tôi. Chỉ chốc lát chúng tôi đã vào được trong sân, dùng bước chân nhẹ nhàng nhất tiến về cửa đại sảnh, cửa bị khóa. Tôi vòng đến trước khung cửa sổ lấy ra khăn lông ướt đã chuẩn bị sẵn trải lên cửa kính vỗ nhè nhẹ, cửa kính liền vỡ toang. Cho dù trong đêm tối tĩnh lặng, khi dùng cách này kính có vỡ cũng không phát ra chút âm thanh nào. Tôi dùng khăn lông ướt bao kính vỡ lại vứt sang một bên, thò tay vào trong kéo chốt cửa, rồi vẫy tay với Hồng Hồng và leo từ cửa sổ vào trong đại sảnh.

Vài tiếng trước, tôi đã ở chỗ này tận mắt nhìn thấy hiện tượng "linh hồn xuất hiện" đầy thần bí, bây giờ bốn bề một màu tối đen, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi sờ sợ, Hồng Hồng cũng dựa sát vào người tôi. Tôi đợi một lúc, không thấy có động tĩnh gì mới lấy đèn pin nhỏ trong người ra.

Hồng Hồng càng dựa sát vào người tôi hơn, cơ thể run rẩy không rõ là do sợ hãi hay là do quá hưng phấn.

Tôi kê vào tai nàng thì thầm:

"Lỡ như bạn của em bị người của bộ tộc ăn thịt người nấu thành một bữa tiệc lớn, vậy trãi nghiệm lần này của em nhất định sẽ là quán quân!".

Nàng thì thầm:

"Nhanh chiếu đèn pin xem trong đại sảnh có ai không".

Tôi nghe được Hồng Hồng nói thế, trong lòng không khỏi xao động. Theo lý mà nói, nếu trong đại sảnh có thêm người thứ ba thì tôi hẳn nhiên sẽ phát hiện ra trước, bởi vì tôi là người đã học qua võ thuật Trung Quốc, mà võ thuật Trung Quốc chú trọng vào "thần", chính là phản ứng nhạy bén của ý thức, yêu cầu phải có nhĩ lực và nhãn lực hơn người mới đạt đến thành tựu tương đối sâu của võ thuật.

Tuy nhiên, lúc đó tôi chắc chắn không hề cảm thấy có người thứ ba trong đại sảnh.

Tôi vốn đã định mở đèn pin, nhưng sau khi nghe Hồng Hồng nói lập tức vứt bỏ ý định đó, bởi vì nếu thật sự có người thứ ba, đèn pin bật lên há không phải làm lộ mục tiêu và chờ bị người ta tấn công hay sao?

Tôi ngây ra, dùng âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn hỏi:

"Sao em lại như vậy?".

Giọng Hồng Hồng run run, đáp:

"Anh... ở bên phải của em, nhưng lúc nãy em... em cứ cảm thấy dường như có người đã dựa vào người em ở... ở bên trái!".

Tuy tôi rất lớn gan, nhưng nghe được mấy lời này của Hồng Hồng cũng không kềm được mà cảm thấy sởn tóc gáy, lập tức nói:

"Đừng nói bậy".

Hồng Hồng nói:

"Có lẽ do cảm giác của em sai, nhưng mà em... em không hề... nói bậy!".

Tôi nắm chặt tay phải của nàng chậm rãi di chuyển sang bên cạnh, đồng thời dùng tay phải của tôi mò mẩn phía trước. Chỉ chốc lát, tôi đã chạm vào mặt sau của ghế sô pha, mất vài giây hồi tưởng, tôi nhớ lại vị trí của chiếc sô pha đó liền thì thầm:

"Chúng ta cứ ngồi xổm sau ghế sô pha này trước đã rồi nói sau".

Hồng Hồng gật đầu. Hai chúng tôi cùng ngồi chồm hổm sau ghế, tôi thò nửa cái đầu ra, bấm đèn pin nhỏ rọi ra chỗ khác. Ánh đèn pin tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ mọi ngóc ngách trong đại sảnh.

Tôi chậm rãi di chuyển ánh đèn pin, chùm sáng mờ nhạt chiếu đến hết chiếc sô pha này đến chiếc sô pha khác, không hề có ai cả. Sau khi tôi đã rọi hết mọi thứ trước mặt, định kết luận trong đại sảnh không có ai thì đột nhiên cảm thấy cơ thể Hồng Hồng run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, tay nàng đang níu lấy tay tôi bỗng bấu rất chặt khiến tôi cảm thấy hơi đau, trong cổ họng nàng phát ra thanh âm kỳ quái giống như đang rất khó thở.

Lúc tôi định hỏi nàng có chuyện gì thì ánh đèn pin hơi nghiêng sang chiếu đến bóng người trên sô pha ngay sau lưng chúng tôi.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy toàn thân nóng rang, hơi thở không tự chủ được mà trở nên gấp gáp.

Tôi trợn to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm bóng người bất động trên ghế, không nói nên lời.

Chiếc ghế sô pha đơn ấy chỉ cách chỗ tôi và Hồng Hồng đang nấp chừng vài bước chân, vừa lúc nãy tôi chiếu sáng quanh đại sảnh nhưng chỉ chú ý những chỗ xa mà không hề ngờ đến cách rất gần, ở ngay sau lưng tôi có một người! Không sai, trên cái ghế sô pha đơn ấy thật sự có một "người" đang ngồi. Sở dĩ tôi lặp lại chuyện này, mà chữ người viết thêm dấu ngoặc kép là bởi vì trong khoảnh khắc nhìn thấy người đó dưới ánh đèn pin, tôi cảm thấy kia không phải con người, mà là một con ma!

Đương nhiên, lúc ấy tôi không ngây ngẩn quá lâu, cùng lắm là tầm ba giây sau tay tôi lập tức giật một cái, trước hết đẩy Hồng Hồng lên ghế dài, sau đó tôi đứng dậy. Tôi phát hiện Hồng Hồng đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cả người mềm nhũng ra. Chuyện này khó trách nàng được, đời tôi từng trải qua rất nhiều chuyện mà ngay tại khoảnh khắc đó tim cũng đập loạn cả lên.

Cái người ngồi trên chiếc sô pha đơn là một cô gái. Trên người nàng mặc một bộ y phục trắng như tuyết, cả cơ thể như được bao trùm trong làn khói màu trắng dày đặc, giống y như màu trắng bệch trên mặt nàng, khiến cho người ta khi nhìn nàng căn bản không kịp nhìn rõ nàng rốt cuộc già hay trẻ, đẹp hay xấu, trong lòng đã sinh ra cảm giác rùng mình. Mà điều càng khiến người khác tim đập dồn dập hơn chính là đôi mắt của nàng. Dưới ánh sáng đèn pin leo lắt, tròng mắt ấy hoàn toàn bất động, giống như người chết vậy!

Tôi đứng dậy, tay trái giơ lên trước ngực, ánh đèn pin vẫn rọi vào người nàng.

Nàng đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có một chút biểu cảm nào, tròng mắt vẫn không chuyển động, phát ra âm thanh cực nhỏ:

"Mời ngồi!".

Tôi dựa sát vào ghế sô pha, Hồng Hồng tức thì bò dậy quỳ trên ghế, hỏi:

"Cô... là người hay ma?".

Thiếu nữ kia vẫn dùng cái giọng khiến người ta chết khiếp, đáp:

"Cô nói xem?".

Hơi thở của Hồng Hồng cực kỳ gấp gáp, tôi khoát tay với nàng tỏ ý không muốn nàng nói nhiều, trầm giọng nói:

"Tiểu thư, cô đương nhiên là người, cần gì phải giả ma giả quỷ hù dọa người khác?".

Lúc này tôi đã bình tĩnh trở lại, còn cho rằng sau khi bị tôi vạch trần bộ mặt thì đối phương nhất định sẽ khó tiếp tục giả vờ giả vịt được nữa, không ngờ rằng trên mặt cô gái kia vẫn cứng đờ không hề có chút biểu cảm gì cả, thậm chí tròng mắt cũng không hề chuyển động, hỏi:

"Các người đến đây là để bầu bạn với tôi sao?".

Tôi nín thở nhìn về phía nàng rồi đột ngột ném chiếc đèn pin về phía trước, đập vào vai nàng.

Nơi tôi nhắm đến chính là huyệt kiên tỉnh ở trên vai, nếu như thật sự đập trúng vào chỗ đó thì tay sẽ xuất hiện cảm giác cực kỳ đau đớn, cho dù là một gã trai tráng rắn rỏi bậc nhất đi chăng nữa cũng sẽ không thể không kêu lên.

Tuy nhiên, chiếc đèn pin của tôi đập vào huyệt đạo ấy của nàng lại thấy có vẻ rất mềm mại, giống như đập phải bông vải vậy. Nàng vẫn ngồi yên bất động trên sô pha tựa như không hề có chuyện gì xảy ra.

Hồng Hồng thì thầm:

"Cô ấy là ma, nói không chừng chính là Rose đấy!".

Cô gái kia bỗng lên tiếng:

"Ai kêu tôi đấy?".

Tôi cảm giác cơn ớn lạnh ở sống lưng đang dần dần tăng lên!

Hồng Hồng hỏi:

"Cô thật sự là Rose sao?".

Cô gái kia đáp:

"Mọi người đều gọi tôi như thế!".

Trong đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ về cô gái trước mắt, chỉ có hai loại khả năng.

Khả năng thứ nhất, cô nàng là hồn ma. Tuy tình huống trước mắt đúng là mang đến loại cảm giác này nhưng tôi không hề tin đây là sự thật.

Khả năng khác, cô nàng là một cao thủ võ thuật Trung Quốc, tạo nghệ võ học vô cùng thâm sâu, bởi thế nên mặc dù cả cơ thể bất động nhưng vẫn có thể hóa giải đòn tấn công của tôi.

Tôi cảm thấy khả năng thứ hai xác với thực tế hơn, bởi vì từ chuyện Vu Đình Văn đã liên tục bóc mở chuỗi sự kiện bí ẩn cho tới nay, tôi đã gặp qua không ít người có võ thuật cao cường, gặp thêm một người nữa cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Tôi cười khẩy, nói:

"Tiểu thư, cô giả vờ rất giống đấy, nhưng cô thật sự đã nghĩ sai rồi. Hai chúng tôi chẳng những không sợ ma, trái lại nếu cô thật sự là ma thì chúng tôi càng thêm hứng thú nữa kìa!". Tôi vừa nói xong lời vừa rồi, cơ thể cô gái kia bắt đầu chuyển động, tôi lập tức lại nói: "Kế hoạch của cô hỏng bét rồi, không dọa chúng tôi sợ mà bỏ đi được!".

Cô gái kia đáp:

"Được thôi, đã là như vậy, tôi sẽ đuổi các người đi".

Tôi khẽ cười, nói:

"Tiểu thư, căn nhà này có chủ, cô không sợ quấy rầy đến bọn họ sao?".

Cô gái kia ngồi thẳng dậy vung tay lên, hai ngón tay phát ra tiếng "tách" nho nhỏ, trong nháy mắt một tràn tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến từ bốn phía. Tôi lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn kẻ mặc đồ đen đang đến gần, ai nấy đều bịt kín mặt. Tôi cảm thấy tình hình nguy hiểm nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Sắc mặt Hồng Hồng cực kỳ kích động, tay nàng đã giơ súng lên, tuy nhiên nàng vừa mới giơ tay liền nghe "xoát" một tiếng, một sợi nhuyễn tiên dài mỏng xé không vụt tới, roi vỗ vào trên thân súng khiến nó run lên rồi khẩu súng đã văng khỏi tay!

Hồng Hồng không khỏi sững sốt, khẽ kêu lên:

"Biểu ca!".

Tôi trừng mắt với nàng, ngồi xuống nói:

"Không sai, tiểu thư, tôi chẳng qua là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, xem thử xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Cô nói rõ ràng ra cho tôi biết, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây".

Cô gái kia đứng dậy, lòng tôi lập tức xao động.

Lúc nàng ngồi trên ghế, tôi căn bản không hề nhận ra nàng là ai, nhưng khi nàng vừa đứng lên, dáng vóc cao ráo, tóc dài xõa vai, rõ ràng chính là thiếu nữ xém chút đã cán chết tôi!

Nàng đưa tay lau trên mặt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tức thì hiện ra trước mắt. Tôi nhìn chằm chằm, lòng nghĩ: gỡ đi lớp mặt nạ vô cùng mỏng kia quả nhiên chính là nàng ấy!

Tôi nghe nàng nói:

"Chúng tôi đã cảnh cáo anh không chỉ một lần, tôi cũng đã hơn một lần có cơ hội lấy mạng anh, anh không phải là không biết đấy chứ?".

Tôi gật đầu:

"Biết".

Cô gái lại nói:

"Anh cũng không phải người vừa mới bước chân vào giang hồ, chẳng lẽ không biết xen vào chuyện của người khác là phạm vào đại kị sao?".

Tôi hít sâu vào, nói:

"Tôi cũng không phải là không có lý do. Người bạn thân Quách Tắc Thanh của tôi chỉ sợ là từ nay về sau sẽ trở thành người ngớ ngẩn!".

Cô gái kia nhún vai khẽ cười:

"Nếu như nói muốn truy cứu chuyện này, vậy anh và em họ của anh cũng sẽ có khả năng trở thành người ngớ ngẩn!".

Thành thật mà nói, trong lòng tôi lúc này đang cực kỳ oán trách Hồng Hồng. Nếu như không có nàng bên cạnh, tôi đã có thể động thủ với bọn họ rồi, nhưng mà hiện tại có Hồng Hồng, nếu tôi đánh nhau với họ thì ai sẽ trông nom nàng đây?

Tôi lại trừng Hồng Hồng, Hồng Hồng dường như cũng nhận ra ý của tôi, vẻ mặt cực kỳ tủi thân.

Cô gái kia ngừng lại một chút lại nói:

"Thôi được, anh là một người có hiểu biết nên chúng ta cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Bản thân tôi không là ai hết, còn bốn người bên cạnh anh có thể anh đã từng nghe đến tên của họ. "Thần roi" Tam ải tử* của đảo Sùng Minh, từng nghe qua chưa?".

(*ải tử = người lùn)

Tôi nhìn sang bên cạnh, ba tên lùn kia chính là ba kẻ đã tấn công tôi ở chỗ Quách Tắc Thanh gặp nạn.

"Thần roi" tam ải của đảo Sùng Minh quất roi như điện, là nhân vật nổi danh ở hạ lưu sông Trường Giang, cũng là đầu lĩnh Thanh bang ở hạ lưu sông Trường Giang.

Tôi hít một hơi, nói:

"Hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt".

Cô gái kia chỉ vào một người khác, nói:

"Vị này chính là đại a ca của Địa Long hội...".

Nàng mới nói một câu đã khiến tôi không khỏi hô lên thất thanh:

"Chính là vị một mình quyết đấu với Bạc Đao đảng ở Thượng Hải, khiến cho Hoàng Kim Vinh phải lau mắt mà nhìn, tiếp đãi như thượng khách ấy sao?".

Đó là một người mặt vuông tai lớn, phong thái vô cùng uy nghiêm, khoảng chừng năm mươi tuổi, ông ấy ôm quyền hướng về phía tôi.

Cô gái kia lại nói:

"Vệ tiên sinh, anh biết là anh không thể nào xông ra nổi rồi chứ?".

Tôi không muốn thừa nhận thất bại nhưng đành phải đối mặt với sự thật, chỉ cười gượng một cái, gật đầu. Hồng Hồng không biết lai lịch những người kia, không biết họ đại biểu cho điều gì, nàng chỉ chăm chú lắng nghe thậm chí quên luôn cả sợ.

Cô gái kia lại nói:

"Vệ tiên sinh, cha tôi coi trọng anh là một trang nam nhi cho nên mới cố hết sức không muốn làm khó anh...".

Tôi vội hỏi:

"Lệnh tôn là ai?".

Nàng cười nhạt, đáp:

"Gia phụ họ Bạch, danh tính không ai biết, người người đều gọi ông ấy là Bạch lão đại".

Tôi không thể không đần thối cả ra, mất một lúc lâu mới lên tiếng:

"Thất kính, thất kính".

Bạch lão đại chính là tổng đầu lĩnh tối cao của Thanh bang tại Trung Quốc đại lục, nhiều năm nay chưa biết sống chết thế nào, đến tận mấy ngày trước tôi nghe được tin từ trong miệng "Thần roi" tam ải tử mới biết được Bạch lão đại chưa chết.

Bạch lão đại có thể nói là kỳ nhân trong các kỳ nhân, truyền thuyết về ông ấy rất nhiều, bất luận là đầu lĩnh bang hội nào cũng không sánh bằng.

Bí mật về các bang hội Trung Quốc trong dân gian vốn chính là loại hình thái xã hội vô cùng thần bí mà gần như đều là những chuyện rất khó tin nổi, Bạch lão đại trong cái hình thái xã hội này chính là đệ nhất kỳ nhân.

(Tôi muốn mời các vị độc giả chú ý, tôi nhắc đến tổ chức bang hội Trung Quốc tuyệt đối không giống mấy nhân vật xã hội đen hiện nay. Dạng chuyên đi bắt nạt người đánh giày, vũ công, ức hiếp kẻ yếu đòi tiền bảo kê, bọn người đó chỉ là cặn bã mà thôi, không hề liên quan đến tinh thần của tổ chức các bang hội Trung Quốc thực thụ).

Bạch lão đại kỳ lạ chính là kỳ lạ ở chỗ ông ấy là một người nhưng lại giống như hai người.

Ý của tôi đương nhiên không phải nói Bạch lão đại có thể nhất khí hóa tam thanh, một người có thể biến thành hai người. Tôi đang nói trên phương diện Bạch lão đại một mặt là thủ lĩnh tối cao của Thanh bang, là nhân vật số một trong bang hội Trung Quốc, nhưng mặt khác ông ấy lại là du học sinh giỏi của mấy quốc gia. Theo tôi được biết, ông ấy chẳng những có bằng tiến sỹ điện lực, vật lý, hóa học bác thổ, đại dương học mà còn từng sáng tác nhiều tập thơ, ở Mỹ học qua hòa âm, hoạt động như một nghệ sỹ violin số một của dàn nhạc giao hưởng lớn.

Bây giờ tôi đang ở ngay trước mặt con gái ông ấy. Hơn nữa, thành thật mà nói, nghe được nàng nói rằng Bạch lão đại đã gọi tôi là một trang nam nhi, tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng, bởi vì đây là một vinh dự hiếm có.

Bạch tiểu thư nói:

"Buổi tối hôm nay tôi có thể làm chủ cho phép các người rời khỏi đây. Nhưng nếu anh lại rơi vào tay chúng tôi thêm lần nữa, chúng tôi thật sự sẽ không khách khí nữa đâu".

Tôi suy nghĩ một lúc, nói:

"Bạch tiểu thư, có một chuyện tôi thật sự không hiểu nổi. Chẳng hạn như đánh chết tên mù họ Vu, đả thương Tiểu Quách, đây không giống với hành động trước giờ của Bạch lão đại!".

Bạch tiểu thư chợt ngừng một chút mới trả lời:

"Không sai, những việc này đều là do anh trai của tôi chủ trì, anh không cần phải quan tâm. Những lời tôi vừa nói, anh có làm được không?".

Tôi nhìn quanh bốn phía, gượng gạo cười nói:

"Tôi có thể không đồng ý được sao?".

Bạch tiểu thư mỉm cười với tôi, nàng thực sự là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nụ cười này càng thể hiện sự động lòng người của nàng.

Tôi vốn đã kéo tay Hồng Hồng đi ra bên ngoài, nhưng lúc này bất chợt ngừng lại, hỏi:

"Bạch tiểu thư, dám hỏi phương danh?".

Nàng có hơi ngạc nhiên, dường như không hề đề phòng tôi sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhìn tôi chốc lát mới đáp:

"Tôi tên Bạch Tố".

Tôi mỉm cười, nói:

"Xém chút là thành bạch xà* rồi".

(*bạch xà tên Bạch Tố Trinh)

Nàng lại nhìn tôi mỉm cười, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình tình nguyện ở lại đại sảnh lâu thêm một lúc, không hề muốn rời khỏi đây, ánh mắt Bạch Tố nhìn tôi cũng có chút khác lạ.

Hồng Hồng ở bên cạnh khẽ kéo lấy tay áo của tôi:

"Đêm nay thế là xong rồi".

Tôi gật đầu với Bạch Tố, nói:

"Bạch tiểu thư, hẹn gặp lại".

Giọng của Bạch Tố cực kỳ chán nản, đáp:

"Vệ tiên sinh, tốt hơn hết là không gặp lại nhau nữa".

Tôi hiển nhiên hiểu rõ ý của nàng, nàng muốn tôi tuyệt đối không được xen vào chuyện của bọn họ nữa. Vào thời điểm đó, trong lòng tôi cũng đã quyết định sẽ không xía mũi vào chuyện của bọn họ nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi đối đầu với Bạch lão đại sẽ có hậu quả như thế nào đâu. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau, vì một sự kiện ngoài ý muốn đã thay đổi quyết định của tôi, cuối cùng lại khiến cho tôi không thể không cuốn vào trong vòng nước xoáy này.

Bạch Tố dứt lời đã xoay người lại, "Thần roi" tam ải tử trả lại khẩu súng lục cho Hồng Hồng rồi cùng đại a ca Địa Long hội không phát ra chút âm thanh nào rút lui. Tôi và Hồng Hồng vẫn leo ra từ cửa sổ, đi tới bên cạnh cổng sắt lớn, tôi quay đầu lại nhìn Bạch Tố đang đứng cạnh cửa sổ. Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa trắng, trăng sao tỏa sáng càng dễ dàng nhìn rõ nàng.

Tôi và Hồng Hồng leo ra ngoài, sau khi Hồng Hồng nhảy xuống đất liền nói câu đầu tiên với tôi, rằng:

"Em đoán không có sai mà".

Tôi liếc nàng, hỏi:

"Cái gì không sai?".

Hồng Hồng nhàn nhạt nói:

"Cô gái bí ẩn xinh đẹp kia thích anh rồi".

Tôi lập tức nói:

"Đừng có nói nhảm".

Hồng Hồng nói:

"Kỳ thực anh đã đồng tình với em từ lâu rồi, cần gì phải mắng em?".

Tôi cảm thấy không còn gì để đáp trả, chỉ nói:

"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây mau, đừng nói nhiều nữa".

Hồng Hồng hỏi:

"Không lẽ anh thật sự không bận tâm chuyện của bọn họ nữa sao?".

Tôi gật đầu:

"Không sai. Em không biết Bạch lão đại là người thế nào đâu, anh thật sự không muốn chống lại ông ấy".

Hồng Hồng nói:

"Thì ra anh sợ".

Tôi cười khổ, nói:

"Em không cần khiêu khích anh. Bạch lão đại không phải người xấu, ông ấy ăn nói nghĩa khí, hành động hào hiệp, là kỳ tài của bang hội Trung Quốc. Anh tin việc bọn họ đang làm bây giờ không gây hại cho xã hội".

Hồng Hồng cười mỉa mai, nói:

"Em lại thấy chuyện này hoàn toàn không phải là như vậy".

Tôi không khỏi giật mình, hỏi:

"Tại sao?".

Hồng Hồng đáp:

"Một người thì chết, một người có khả năng thành kẻ ngớ ngẩn, chuyện như vậy mà xem là vô hại với xã hội sao? Lại còn giả ma giả quỷ lừa gạt người khác, còn có cô Rose kia vô duyên vô cớ lại ngủm củ tỏi, thậm chí cả chuyện thằng cha chơi bời kia lao xe xuống đồi mà chết nữa. E là tất cả đều liên quan với nhau!".

Tôi định lên tiếng trả lời thì đột nhiên nghe được có giọng nói đáp lại:

"Tiểu thư, năng lực suy luận của cô thật khiến tôi vô cùng bội phục!".

Giọng nói kia đột nhiên truyền đến làm tôi và Hồng Hồng giật cả mình.

Lúc này chúng tôi đang ở trên một con đường vô cùng vắng lặng, dưới ánh đèn đường có vài cái ghế dài cho mọi người nghỉ chân, mà trên một cái ghế đang có một người dáng dấp vô cùng ngạo nghễ ngồi lù lù.

Cả người hắn ta mặc âu phục màu trắng, khoảng chừng 25-26 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn.

Hắn ta vừa nói vừa tung hứng một cái mũ rơm màu trắng, quần áo trên người sẽ khiến người ta cho rằng hắn ta là một tay công tử nhà giàu nào đó, nhưng tôi thì lại thấy hắn không giống loại người như vậy, bởi vì trên mặt hắn mang theo một loại cảm giác anh hãn, tuyệt đối không phải gương mặt yếu đuối, nhàn rỗi của đám ông trời con chỉ biết lao vào tửu sắc.

Tôi và Hồng Hồng lập tức ngừng lại.

Hồng Hồng hỏi:

"Anh là ai?".

Hắn ta vẫn ngồi đó, dường như rất có hứng thú nhìn Hồng Hồng từ trên xuống dưới mà đánh giá. Loại ánh mắt ấy giống như xem Hồng Hồng là cái mũ rơm trong tay hắn vậy.

Tôi không muốn sinh thêm nhiều chuyện, lôi Hồng Hồng, nói:

"Chúng ta đi thôi!".

Người trẻ tuổi kia lười biếng nói:

"Vệ tiên sinh, anh hà tất phải đi một quãng đường dài như vậy về nhà chứ? Hay là nghỉ ngơi ở đây luôn đi!".

Tôi vừa nghe câu nói này sắc mặt liền trầm xuống, hỏi:

"Anh bạn, lời này của anh có ý gì đây?".

Người trẻ tuổi kia đột nhiên phá ra cười lớn, tay vung lên, cái mũ rơm kia rơi lên đầu hắn, một tay hắn đút trong túi quần, đầy kiêu ngạo không thể kể xiết đứng lên nói:

"Tôi nói là nếu anh không ngại thì ở lại đây nghỉ ngơi vĩnh viễn đi!".

Vừa nghe người trẻ tuổi kia nói vậy trong lòng không khỏi cáu kỉnh. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua kẻ nào có thái độ ngông cuồng như vậy, lời nói cũng mang đầy hàm xúc, ngay đến kẻ thù cũ là "Tử thần" Đường Thiên Tường* cũng không kiêu ngạo đến mức này!

*Xem Toản Thạch Hoa

Tôi lập tức cười khan, nói:

"Ra là vậy. Kẻ nào có bản lĩnh khiến cho tôi vĩnh viễn nghỉ ngơi đây nhỉ?".

Người trẻ tuổi kia cười ha hả, hai vai run lên, chẳng những kiêu ngạo mà còn cho thấy hắn cực kỳ phù phiếm, tôi bắt đầu càng không ưa hắn ta hơn.

Chỉ nghe hắn nói:

"Tôi...".

Tôi lạnh lùng nói:

"Chúng ta không cần quanh co nữa, anh muốn đánh chết tôi đúng không?".

Hắn ta khinh người phủi đi một chút bụi ở ống tay áo, thản nhiên đáp:

"Phải".

Tôi quay đầu nhìn Hồng Hồng, chỉ thấy nàng trừng lớn mắt nhìn hai chúng tôi. Tôi vội vàng ra hiệu cho nàng lui về phía sau, Hồng Hồng không tình nguyện lui ra.

Chờ Hồng Hồng lui ra sau tôi mới nói:

"Đã vậy anh ra tay đi!".

Hắn ta nhún vai nói:

"Vệ Tư Lý, nếu như anh chết mà không biết chết trong tay ai không phải sẽ đáng tiếc lắm sao?".

Tôi đã sớm nhận ra kẻ trước mắt khinh người, tự đại đến cực đoan, tự cho mình là người tài giỏi, bởi vậy tôi vẫn luôn không thèm hỏi hắn ta là ai. Hiện tại câu nói ấy chính là muốn tôi phải hỏi thân phận của hắn. Vì cảm giác ghét bỏ hắn trong lòng tôi càng lúc càng lớn, nên một chút thỏa mãn này cũng không thèm cho hắn, chỉ cười khẩy nói:

"Là ai cũng như nhau thôi, còn không mau ra tay đi?".

Người trẻ tuổi kia cau mày, trên mặt hiện ra cơn thịnh nộ, "hừ" một tiếng:

"Anh thật không biết sống chết".

Tôi cười giễu cợt:

"Anh đã tìm đến đây rồi thì cũng nên biết Vệ mỗ tôi là hạng người nào. Tưởng tôi sẽ dập đầu với anh xin tha sao? Nằm mơ rồi!".

Vẻ mặt người trẻ tuổi kia càng thêm tức giận, bỗng chốc bước một bước về phía trước. Lúc hắn bước chân, tôi có thể nghe thấy khớp xương cả người hắn đều phát ra thanh âm "rốp" cực nhỏ, trong lòng không khỏi giật mình, thì thầm:

"Không ngờ trình độ võ nghệ của thằng cha này lại cao như vậy!"

Tôi lập tức lùi về sau một bước, hạ thấp người xuống, tay trái giương trước ngực, lòng bàn tay úp xuống dưới. Đây chính là tư thế trong thủ có công. Tôi biết giữa hai chúng tôi khó tránh khỏi một trận ác chiến, nhưng tôi muốn đợi hắn ta ra tay trước, dĩ dật đãi lao. Sau khi hắn bước ra một bước, cơ thể khựng lại, rồi đột nhiên tôi chỉ cảm thấy có cái bóng trắng lóe lên trước mắt mình, hắn ta đã đánh về phía tôi!

Tôi lập tức lách người sang bên cạnh tránh đi nhưng người trẻ tuổi kia ra tay thật sự quá nhanh. Lúc tôi vừa tránh đi trên cánh tay đã cảm thấy đau đớn, hơn nữa còn "xoẹt" một tiếng ống tay áo đã bị xé rách, trên cánh tay hiện ra ba vết máu. Động tác của người trẻ tuổi kia nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhìn xem vết thương ra làm sao đã lại phải lách sang bên cạnh để tránh đi. Cả cơ thể hắn lại mạnh mẽ quay ngoắt lại, lần nữa chuyển về hướng của tôi mà xông tới. Tôi vừa mới đứng thẳng được đã bị hắn ta đoán ra nếu tôi còn tránh xuống dưới sẽ khó lòng tránh được nữa, bởi vậy khi thấy hắn ta bổ nhào đến, người tôi hơi nghiêng đi, tay trái duỗi ra, đột ngột nhắm vào thắt lưng của hắn chuẩn bị ôm lấy!

Chiêu thức quái lạ này quả nhiên đã khiến hắn phải ngỡ ngàng.

Tôi thừa biết không thể nào có khả năng ôm trúng eo hắn, mà nếu có ôm trúng đi chăng nữa thì hắn chỉ cần dùng sức, trái lại cánh tay của tôi còn có thể sẽ bị hắn ta đánh gãy mất. Nhưng mà chiêu này đã có thể làm phân tán sự chú ý của đối phương, dù đối phương ranh mãnh khôn khéo cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không khỏi ngẩn ra.

Tôi có tổng cộng ba chiêu thức như thế này, chính là do đại sư bá vì cảm tạ tôi là ân nhân đã cứu con trai ông ấy "Tử thần" Đường Thiên Tường nên đặc biệt dạy riêng cho tôi. Đại sư bá của tôi võ nghệ cực kỳ cao cường, ba chiêu này là do ông ấy đã trải qua vô số trận chiến ác liệt mà sáng tạo ra, gọi là "Tam vũ ảo ảnh". Cả ba chiêu thức đều có động tác kỳ quái, mục đích chẳng qua đều dùng để đánh lừa người khác, phân tán lực chú ý của đối phương.

Tôi thấy đối phương sững sờ một lúc chân liền trượt đi, áp sát về phía trước, lúc hắn đã ở bên cạnh, tôi nhanh chóng trở tay đánh một chưởng vào phía sau lưng hắn ta. Thân thủ người trẻ tuổi kia thật sự vô cùng nhanh nhẹn, một chưởng của tôi mới đánh ra hắn ta đã kịp xoay người lại giơ chưởng đón lấy. Tay trái và chân trái của tôi đồng loạt đánh ra phía trên, nhắm vào ngực hắn ta, giở ra chiêu thứ hai trong "Tam vũ ảo ảnh". Người hắn ta hơi ngả về sau, tôi cười ha hả, tay phải đánh "bộp" một tiếng đã trúng vào thắt lưng hắn.

Một chưởng kia tôi đã dùng sức cực mạnh để đánh khiến hắn ta lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Trong lòng tôi không khỏi thầm khen ngợi sự kì diệu "Tam vũ ảo ảnh" của đại sư bá. Đánh đối phương một chưởng và một cước toàn là hư chiêu, đợi lực chú ý của đối phương hoàn toàn bị chuyển hướng, tay phải thừa dịp mà tấn công. Võ thuật Trung Quốc không chỉ dùng vũ lực mà quan trọng nhất chính là phải hết sức khéo léo và linh hoạt, "Tam vũ ảo ảnh" đã chứng minh được điều đó!

Lúc đó một chưởng của tôi đã đánh trúng người trẻ tuổi, trong lòng cực kỳ vui sướng, cho rằng đối phương tuy vênh váo kiêu ngạo nhưng chỉ là hạng người không có năng lực, cho nên không lập tức truy kích.

Tôi đáng ra nên biết rằng vì một lúc tự mãn này mà đã phạm phải sai lầm.

Người trẻ tuổi kia vừa lui ra sau, sắc mặt đã trở nên dữ tợn cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi, giậm chân xuống đất đã bật người ngồi dậy. Bóng người trước mắt tôi vừa nhoáng một cái đã đánh ra một lúc ba bốn chiêu về phía tôi, tôi vội vàng lắc người tránh đi, liên tiếp lùi về bốn năm bước mới có thể né được chuỗi tấn công cực nhanh của hắn. Hắn ta nhún người nhảy lên đuổi theo, cơ thể tôi xoay lại ngồi xổm xuống, tay trái đặt xuống đất, cả người nghiêng đi, hai chân nhắm vào thân dưới của hắn quét qua thật nhanh!

Chiêu này giống như "cây khô rễ héo", quả nhiên khiến hai chân hắn đạp lên một cái rồi nhảy lên cao khoảng hai thước. Nhưng mà, đây là chiêu thứ ba trong "Tam vũ ảo ảnh". Hai chân tôi quét được một nửa thì đột ngột đứng hẳn dậy, trước khi hai chưởng của hắn kịp đánh xuống, đỉnh đầu tôi đã đâm vào bụng hắn thật mạnh.

Cú va chạm này của tôi, không phải tôi tự khen mình, đã khiến cho trong miệng người trẻ tuổi kia phát ra âm thanh đau đớn tột cùng, cả cơ thể văng ra phía sau. Nhưng tôi không thể không thừa nhận trình độ võ nghệ của hắn ta thật sự rất cao cường, đã hứng trọn một đòn nghiêm trọng của tôi vậy mà không hề ngã nhào ra đất, gắng gượng cơ thể lại lần nữa đứng dậy. Tôi nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mơ hồ mang sát ý, trong lòng hẳn là đã vô cùng phẫn nộ rồi!

Võ thuật Trung Quốc chú trọng vào chữ "khí", hai bên động thủ một là không thể nhụt chí (khí nổi), hai là không để khí thế tiêu tán (khí tán), ba là không thể nóng nảy (khí táo). Dưới cơn cuồng nộ tất dễ sinh nóng nảy, cho nên tôi càng muốn khiêu khích hắn ta, cười dài một tràn, nói:

"Anh bạn, tôi còn chưa hề nằm xuống đâu đấy, huống chi là vĩnh viễn nghỉ ngơi".

Ngay khi tôi vừa nói câu này, lòng đã chắc mẩm hắn ta sẽ lập tức đại nộ hung hăng xông đến, không ngờ dự đoán của tôi hoàn toàn sai bét. Tôi không ngờ tính cách hắn tuy hung ác nham hiểm nhưng cũng rất thâm sâu, sau khi nghe xong lời nói của tôi trên mặt hắn đã thu hồi dáng vẻ giận dữ, đổi lại là bộ mặt cực kỳ thâm trầm.

Lời nói của tôi ngược lại có vẻ như đã nhắc nhở hắn ta rằng tôi không phải nhân vật dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng.

Tôi nghe hắn ta nói:

"Vệ Tư Lý, anh đúng là danh bất hư truyền!".

Tôi liền ôm quyền đáp:

"Không dám!".

Hắn ta "hừ" một tiếng, nói:

"Bản lĩnh quyền cước lúc nãy đã thấy qua, không biết vũ khí thì như thế nào?".

Trong lòng tôi hơi lo sợ.

Ban đầu tôi vốn đã cho rằng hắn hứng chịu qua hai lần tổn thất liên tiếp sẽ biết khó mà lui, và tôi thật sự rất mong hắn rút lui, bởi vì "Tam vũ ảo ảnh" vốn là để di dời sự chú ý của đối phương để giành phần thắng đều đã sử dụng hết, đã làm một lần thì không thể làm lần thứ hai, vì lần thứ hai chắc chắn sẽ không còn tác dụng nữa.

Người trẻ tuổi kia bị tôi dùng đầu đâm trúng vào bụng nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt đã bình thường trở lại, đủ thấy hắn nhất định là người rất có lai lịch, trình độ võ thuật vô cùng cao cường. Nếu muốn quyết đấu một mất một còn thì không nắm chắc được ai thắng ai thua, mà tôi không chỉ có một mình, còn có Hồng Hồng cần được tôi bảo vệ!

Do đó tôi sững sốt, rồi ha ha cười lớn, khoát tay với Hồng Hồng ở đằng sau tỏ ý kêu nàng đem khẩu súng lục ra. Hồng Hồng vô cùng thông minh, lập tức lấy ra súng lục chuôi bằng ngà voi chĩa về phía người trẻ tuổi kia, nói:

"Được rồi, không cần phải đánh nữa!".

Người trẻ tuổi kia ngây ra một lúc, khẽ vươn tay cởi mũ rơm xuống cúi đầu với Hồng Hồng, nói:

"Tuân lệnh, tiểu thư".

Tuy nhiên, chữ "thư" của hắn vừa rời khỏi miệng thì tay hắn đã vung lên, cái mũ rơm phát ra âm thanh "xoạt xoạt" bay thẳng về hướng của Hồng Hồng!

Tôi vội hét lên:

"Mau tránh ra!".

Cả đời Hồng Hồng có thể nói là chưa từng gặp qua tình huống này, vả lại xem ra trong mắt nàng thứ đang bay đến chẳng qua cũng chỉ là cái mũ rơm thôi, mũ rơm thì đâu thể làm người khác bị thương được? Cho nên nàng không hề chú ý đến lời cảnh báo của tôi.

Tôi sốt ruột, nghiêng người đi lao về phía nàng thì trước mắt lóe lên ánh sáng, "xoát" một tiếng, trong lúc cấp bách không kịp nhìn thấy đối phương đang sử dụng loại vũ khí gì để tấn công mình, cùng lúc đó tôi còn nghe được tiếng Hồng Hồng thét lên kinh hãi.

Tôi nghe được tiếng thét của Hồng Hồng, lòng càng thêm rối.

Không sai, thứ người trẻ tuổi kia ném ra chỉ là một cái mũ rơm, nhưng Hồng Hồng vẫn có khả năng sẽ bị thương. Nếu Hồng Hồng bị thương thì có thể là do hai khả năng, thứ nhất trên mũ có khảm thép vụn bén nhọn, thứ hai mũ rơm mà trúng vào những huyệt đạo quan trọng của nàng cũng sẽ không tránh khỏi bị thương tổn.

Trong tiểu thuyết võ hiệp có thứ gọi là "phi hoa thương nhân, trích diệp khước địch" (phóng cánh hoa làm người bị thương, ngắt cái lá chống lại kẻ thù). Đó chẳng qua chỉ là nghệ thuật phóng đại do tiểu thuyết gia tưởng tượng mà ra, ngoài đời thực đương nhiên không thể có chuyện phóng chiếc lá cây về phía người khác là có thể đoạt mạng người, thế nhưng điều đó không có nghĩa là vận dụng một cách đúng lúc những vật cực kỳ nhẹ và linh hoạt thì không thể khiến cho sức mạnh to lớn biến mất. Chúng ta có thể lấy một ví dụ, một người cơ bắp lực lưỡng có thể trọng hai trăm pound*, sức mạnh của người này đương nhiên sẽ vô cùng khủng khiếp, nhưng nếu có thể làm cho một số vị trí nào đó hoặc toàn thân anh ta bị ngứa thì sức mạnh của anh ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu đem so với việc anh tấn công dữ dội vào anh ta thì hữu dụng hơn nhiều.

*khoảng 91kg

Lúc đó tôi không hề biết rốt cuộc Hồng Hồng đã chịu tổn thương gì, nhưng xem xét tiếng thét kinh hãi đó mà nói, không hề nghi ngờ nàng chắc chắn đã gặp phải chuyện bất ngờ nào đó. Thế nên lòng tôi hoảng loạn, lúc vội vàng tránh về phía sau không khỏi chậm một bước, mà tôi chỉ chậm có một bước thôi trên vai trái đã cảm nhận được cơn đau rát nóng ran. Tôi đương nhiên biết bản thân mình đã bị thương, trong tình hình hiện tại ngay cả bảo vệ bản thân còn bất lực, thật sự không có cách nào chú ý đến Hồng Hồng. Cơ thể tôi nhanh chóng lay chuyển, run rẩy lùi bước về phía sau.

Trong lúc tôi lùi lại khẩn cấp nhìn về phía Hồng Hồng, chỉ thấy tay trái nàng đang nắm lấy mạch môn ở tay phải, khẩu súng rơi dưới chân, trên mặt hiện ra dáng vẻ kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Trong nháy mắt nhìn thấy nàng tôi đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi biết Hồng Hồng không hề bị thương, chiếc mũ không có khảm thép vụn, chẳng qua là do chiếc mũ rơm bay nhanh đến sượt trúng vào mạch môn của nàng khiến tay nàng bị tê đánh rơi súng xuống đất. Tôi bình tĩnh trở lại, tinh thần vì đó mà được xốc lại, đặt tay lên thắt lưng, cơ thể lùi lại phía sau. Mới lui được một nửa cánh tay đã run lên, sợi nhuyễn tiên* vẫn luôn quấn trên thắt lưng tôi dùng để phòng thân vụt ra, vung thành vòng tròn về phía trước, bảo vệ hết những chỗ hiểm trên người.

*roi mềm

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, vũ khí mà người trẻ tuổi kia sử dụng là một thanh kiếm của Tây Dương, nhưng mũi kiếm chỉ dài khoảng 2 thước. Thanh kiếm này của hắn rõ ràng là thượng phẩm trong kiếm Tây Dương, thân kiếm cực kỳ mềm mại, lúc vung ra còn có thể uốn lượn thành một vòng tròn, cực kỳ linh hoạt.

Lúc hắn thấy tôi vung ra sợi nhuyễn tiên thì hơi khựng lại nhưng lại lập tức đâm về phía tôi ba nhát, mỗi một nhát đều vô cùng sắc bén, ba nhát kiếm bị tôi vung roi ngăn chặn.

Hai chúng tôi đều cẩn thận từng li từng tí, trong phút chốc đã đánh được mười chiêu nhưng vẫn khó phân thắng bại.

Tôi còn đang nghĩ nên dùng cách nào để có thể đánh thắng bất ngờ thì đột nhiên nghe được một tràn tiếng bước chân truyền đến.

Ngay khi tôi nghe được tiếng bước chân trong lòng đã thầm nghĩ, nếu như là cảnh sát tuần tra ban đêm thì tôi và hắn có đánh nữa cũng không thể giải quyết được gì, bởi vì sẽ không ai muốn gặp rắc rối với cảnh sát. Vì vậy tôi càng hy vọng có cảnh sát đến đây, dẹp bỏ trận đấu này của chúng tôi.

Tuy nhiên khi tiếng bước chân tới gần, tôi quay đầu nhìn thử, trái lại không khỏi rùng mình!

Ba người đang vội vàng chạy đến thân hình vô cùng thấp bé, quả thực giống như ba đứa trẻ, không phải ai khác mà chính là "Thần roi" tam ải tử!

Người trẻ tuổi kia vừa trông thấy "Thần roi" tam ải tử thì ra tay càng thêm tàn nhẫn hơn, ánh kiếm soàn soạt, mỗi một nhát đều tấn công vào chỗ hiểm yếu trên người tôi. "Thần roi" tam ải tử đến gần, hơi ngừng lại một chút, "vù vù vù" ba tiếng thì ba sợi roi dài đã vung lên đánh thẳng xuống đỉnh đầu của tôi. Tôi vốn không hề biết lai lịch của người trẻ tuổi kia, lúc "Thần roi" tam ải tử đến cứ đinh ninh rằng bọn họ sẽ tuân thủ quy củ trên giang hồ và không ra tay giúp đỡ ai hết, thế nhưng vào lúc này nhìn thấy bọn họ không chút do dự ra roi hướng về phía tôi, rõ ràng là cùng một bọn với người trẻ tuổi kia!

Tôi choáng váng, quả thật không hề bình thường.

Ngay lúc ba sợi trường tiên xuất quỷ nhập thần của "Thần roi" tam ải tử xé gió "vù vù" sắp sửa quất trúng người tôi, mà tình hình trước mắt tôi tuyệt đối không có khả năng đối phó với bọn họ, thì người trẻ tuổi kia đột nhiên quát lên:

"Các người không được động thủ, thể tôi xử lý hắn!".

"Thần roi" tam ải tử đáp ứng:

"Dạ".

Ba sợi trường tiên chỉ còn cách đầu tôi chừng hai thước, thế nhưng chỉ sau một chữ "dạ", phút chốc đã được thu về. Ba người bọn họ vừa thu trường tiên về sau thì cơ thể lập tức vút qua, đã tránh ra xa hơn một trượng và vây quanh Hồng Hồng.

Tôi vừa thấy tình huống đáng giận này trong lòng càng thêm sốt ruột, lúc vội vàng nghiên đầu nhìn Hồng Hồng chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, mũi kiếm của người trẻ tuổi kia đã giơ đến ngay yết hầu của tôi! Tôi vội ngả về phía sau vung roi ra, rốt cuộc cũng nỗ lực tránh được một kiếm này, nhưng cravat đã bị cắt đứt khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Sau khi tránh được nhát kiếm, tôi nhanh chóng lui về sau, chỉ thấy "Thần roi" tam ải tử đang bao vây Hồng Hồng không có động tĩnh gì, trong lòng mới yên tâm một chút. Nhưng thế cục trước mắt đã vô cùng rõ ràng, một khi "Thần roi" tam ải tử xuất hiện thì chỉ có bại chứ không có thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro