Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhóm [Junle]
Ở hậu trường sân khấu âm nhạc, Huang Renjun gặp một hậu bối, bởi vì không có giao thoa trong công việc nên bọn họ không thân lắm, nhưng nếu gặp nhau thì vẫn có thể trò chuyện vài câu gần gũi.
"Anh, em phân hóa rồi". Vị hậu bối bĩu môi nói.
Huang Renjun mở to hai mắt, nói: "Anh vẫn còn chưa phân hóa, ôi trời, em phân hóa....thành gì?"
"Omega"
"Thảo nào, nhìn da của em có vẻ đẹp lên rất nhiều". Huang Renjun nói.
"Đẹp quái gì, con mẹ nó, em sắp tức chết rồi"
Huang Renjun không ngờ đứa trẻ này lại đột nhiên trở nên táo bạo, hắn vươn tay vỗ vai bảo: "Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe xem nào, đừng nóng giận"
"Nhóm bọn em bốn người, chỉ có mình em phân hóa thành Omega, quản lý bảo em phụ trách giai đoạn mẫn cảm của bọn họ, em không làm đâu, phiền muốn chết". Hậu bối nói xong thì ánh mắt lập tức đỏ lên. "Bọn họ không biết em cảm thấy khó chịu biết chừng nào"
Huang Renjun im lặng, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.
Hậu bối cũng rất nhanh bị gọi lên sân khấu.
Nhìn bóng lưng của hậu bối, Huang Renjun đột nhiên có chút lo lắng cho Chenle, đồng thời thầm nghĩ bản thân nhất định phải phân hóa thành Beta.
Alpha cùng Omega đều có nhược điểm của riêng mình, người trước có giai đoạn mẫn cảm, người sau có thời kỳ động dục, đều gây phiền toái cho người khác, Beta vẫn tốt hơn.
Nhất định phải là Beta, hắn thầm ước nguyện trong lòng.
Ước nguyện là vào buổi chiều ở hậu trường, cơn sốt thì bắt đầu vào ban đêm.
Hắn cảm giác sau gáy nóng muốn chết, thật sự rất khó chịu, nhưng bản thân lại không muốn khiến đồng đội lo lắng, cho nên hắn quyết định đến bệnh viện chờ phân hóa.
Khi hắn gần như sốt đến bất tỉnh thì nhận được cuộc gọi từ Zhong Chenle.
"Renjun, sao anh vẫn chưa về? Bọn em chơi bài còn thiếu một tay"
Đầu óc Huang Renjun bị thiêu nóng đến hồ đồ, một lúc sau hắn mới chậm rãi trả lời: "Anh phân hóa..."
Hắn nghe thấy Zhong Chenle ở đầu bên kia nói "Chết tiệt".
"Anh đang ở đâu?!"
"Yên tâm, anh ở bệnh viện". Huang Renjun chậm rãi nói.
"Chỉ có anh một mình?" Zhong Chenle hỏi.
"Ừm......"
"Em đến tìm anh"
"Ôi—không cần". Huang Renjun nói, "Anh không sao"
"Anh ổn thật chứ?". Đầu bên kia Zhong Chenle ngập ngừng.
"Ừm......"
"Phân hóa khó chịu như vậy sao có thể không sao, em cũng từng phân hóa rồi, anh đừng có sốt đến hồ đồ". Zhong Chenle lo lắng nên nói rất nhanh, Huang Renjun phản ứng một lúc mới tiêu hóa được nội dung, sau đó lừa gạt nói: "Không có việc gì, trong bệnh viện có người chăm sóc anh, hơn nữa...anh phân hóa thành Beta, cũng không khó chịu lắm..."
"Thật?"
"Thật mà, Chenle à, em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh về"
Đầu bên kia không nói gì.
"Anh thật sự ổn..."
Sau nửa đêm, Huang Renjun mới cảm thấy khỏe hơn.
Sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, y tá đến để kiểm tra gen giới tính thứ hai của hắn.
- Alpha loại b.
Hắn chóang váng, hắn không phân hóa thành Beta, mà phân hóa thành Alpha loại b hiếm thấy.
Mà b này là b của Beta.
Là một Alpha có pheromone tự thân không mạnh, cũng không nhạy cảm với pheromone của người khác.
"Trường hợp này của cậu vẫn còn cần hormone để kích thích kỳ mẫn cảm đầu tiên, sau đó các tuyến của cậu mới mở ra để phát pheromone. Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho cậu, nhớ uống đúng giờ, sau khi dùng thì một ngày sau sẽ có hiệu lực, giai đoạn mẫn cảm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian một ngày, nhất định phải uống trong tháng này"
Việc Huang Renjun tách thành Alpha thì trong bảy người Dream có hai người không thể chấp nhận được.
Một người là chính hắn, còn người kia là Zhong Chenle.
"Sao anh cũng phân hóa thành Alpha aaaaaaaaa!"
Huang Renjun bực bội dựa vào ghế sô pha, nói: "Anh cũng đâu có muốn"
Zhong Chenle đi chân trần xuống giường, dựa sát vào hắn, ngửi ngửi bên cạnh hắn rồi tỏ vẻ khó hiểu.
"Huh? Sao trên người anh không có mùi, Alpha loại b đều là như thế này à?"
Huang Renjun dừng lại một chút, gật đầu nói: "Đều như vậy, nồng độ pheromone của Alpha loại b rất thấp, nếu không phải đang ở trong kỳ sinh lý thì bình thường đều không ngửi được"
"Vậy anh có ngửi thấy mùi của em không?"
"Không ngửi được, anh không nhạy cảm với pheromone của người khác"
"Thật à?"
Huang Renjun bất lực: "Ngày mai em lo đi học khóa sinh lý cho anh!"
"Nếu nói như vậy thì..." Zhong Chenle ngồi trở lại trên giường, "Vậy thì em đây cũng không cần phải chuyển ký túc xá, dù sao anh không ngửi thấy mùi của em, em cũng không thể ngửi thấy mùi của anh"
Huang Renjun cân nhắc một lúc rồi nói: "Chenle, em nên đổi thì tốt hơn"
Dù sao hắn cũng là Alpha, hắn sợ ảnh hưởng đến Zhong Chenle.
Zhong Chenle nhìn hắn, "Hử?" một tiếng, sau đó mới nghĩ đến sự lo lắng của Huang Renjun: "Thôi, em lười lắm, rồi tính sau"
Buổi tối cùng nhau tụ tập ăn cơm. Tinh thần Huang Renjun rõ ràng không cao cho lắm.
Na Jaemin nghĩ hắn còn phiền lòng chuyện không phân hóa thành Beta nên an ủi: "Alpha cũng không tệ mà, ít nhất không cần sợ lạnh, thể lực tốt, học động tác cũng nhanh hơn"
Lee Jeno vừa ăn vừa phụ họa: "Tớ cũng nghĩ vậy"
Nhưng hiển nhiên vẫn không an ủi được chút nào, Huang Renjun chỉ cười nhẹ.
Hắn mất cả buổi chiều để lo lắng về giai đoạn mẫn cảm đầu tiên của mình.
Hắn không muốn làm phiền Chenle, nhưng hắn cũng không có ứng cử viên nào khác phù hợp.
Cuối cùng chỉ có thể quyết định đi tìm Chenle, nhưng vẫn chưa biết nên nói như thế nào.
"Đúng rồi, nói cách khác, có nghĩa là Renjun cũng sẽ có kỳ mẫn cảm". Zhong Chenle đang ăn thì chợt nhớ ra.
Mark Lee nhướng mày: "Đúng vậy"
"Ái chà, vậy cũng quá phiền". Zhong Chenle phàn nàn.
Huang Renjun nhìn hắn.
"Mark lúc trong giai đoạn mẫn cảm cứ bắt nạt em, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia..."
Mark Lee biện giải: "Em cũng nói là giai đoạn mẫn cảm còn gì", còn chụp mũ ngược lại, "Em đang ghét bỏ anh, có phải không?"
"Hông phải—"
"Chính là, em đang ghét bỏ anh"
"Không mà-mọi người không biết đâu, ngay cả game anh ấy cũng không cho em chơi"
"Giai đoạn mẫn cảm mà, bình thường thôi"
Zhong Chenle "hừ" một tiếng, vẻ mặt đầy ý vị thâm trường đưa tay ra vỗ Mark Lee "Lần sau nhớ đối xử với em tốt hơn nhé"
Mark Lee thấy thế thì không nhịn được cười, căng mặt trả lời: "Biết rồi, biết rồi"
Huang Renjun ở bên cạnh không nói gì, nghe bọn họ nói chuyện, lại nhớ đến hậu bối phàn nàn, vì thế hắn thay đổi ý định, quyết định không làm phiền Chenle nữa, chẳng phải vẫn còn có thể uống thuốc sao.
Mua thuốc ức chế giai đoạn mẫn cảm xong, hắn mới nhớ đến tình trạng đặc thù của mình, chắc phải hỏi bác sĩ một chút.
Sau khi hỏi, bác sĩ trả lời: "Tình huống này của cậu nếu uống thuốc rất dễ gây sốc và ảnh hưởng đến cơ thể. Tốt hơn hết thì cậu nên tìm một Omega, hoặc sảnh tầng một có thông tin liên hệ của dịch vụ trả phí, cậu có thể tìm ở đó"
...
Thân phận của hắn đặc biệt, căn bản không thể đi.
...
Huang Renjun ngồi trên giường nhìn lịch, chỉ còn vài ngày rảnh rỗi nữa thôi, lại chưa thể đưa ra quyết định gì.
Vừa nghĩ "Uống thuốc đi, chết sớm siêu sinh sớm", vừa nghĩ "Nhỡ như đụng được một Omega quen thuộc thì sao", hắn rối rắm hai mệnh đề này.
"Em đã về rồi đây~Anh đang làm gì đó?"
Chenle vừa hát vừa bước vào, tâm trạng thoạt nhìn đặc biệt tốt.
Huang Renjun trực tiếp ngã xuống giường, quay đầu nhìn hắn: "Không làm gì"
Zhong Chenle cầm điện thoại trên tay, mỉm cười "ừm" một tiếng, rồi không nói nữa.
Huang Renjun nằm trên giường nhìn hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chung Thần Lạc"
Bị kêu tên đầy đủ nên Zhong Chenle lấy lại tinh thần, nhìn qua hỏi: "Hả? Có chuyện gì?"
"Thứ bảy em có rảnh không?"
Zhong Chenle ngước mắt lên tự hỏi một lúc, rồi lại nhìn hắn, lắc đầu: "Không bận"
"Sao thế?"
Huang Renjun im lặng một lúc mới nói: "Anh...giai đoạn mẫn cảm"
Liền nhờ Chenle lần này.
"Anh vốn muốn uống thuốc..." Huang Renjun giải thích, "Nhưng..."
"Uống thuốc làm gì?" Zhong Chenle nói, "Anh tìm em là được rồi"
Huang Renjun nghe vậy thì cười: "Sợ em không thoải mái"
Zhong Chenle cũng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mặt đối mặt với Huang Renjun "Có gì mà không thoải mái?"
Hỏi xong, liền nhớ đến ngày đó đã nói cái gì: "A, anh nói ngày đó à, em nói giỡn mà"
Huang Renjun lắc đầu: "Không phải"
Hắn biết Chenle đang nói đùa, nhưng vị hậu bối kia của hắn thì không.
"Anh có em làm bạn mà còn phải uống thuốc trong giai đoạn mẫn cảm, chuyện này mà nói ra thì người khác sẽ nghĩ em không có nghĩa khí và ích kỷ mất". Zhong Chenle cười nói.
Huang Renjun lắc đầu, còn muốn nói gì nữa thì Zhong Chenle ngắt lời: "Thứ bảy em rảnh, em sẽ cùng anh"
Huang Renjun nằm trên giường, một lúc sau, hắn dùng tiếng Hàn trả lời: "Chenle, cảm ơn em"
Zhong Chenle đặt điện thoại xuống, dưới ánh mắt nghi ngờ của Huang Renjun, leo lên giường.
Zhong Chenle quỳ gối xuống bên cạnh, nghiêng người về phía Huang Renjun, hai tay chống lên giường, nở một nụ cười meo meo cổ điển: "Nếu em ở cùng anh trong kỳ mẫn cảm, vậy đến khi em đến kỳ động dục thì em tìm anh được không?"
Huang Renjun nâng tay vỗ vai hắn: "Đương nhiên có thể tìm anh, cần thì cứ đến"
Nói xong, ngữ khí trầm xuống: "Nhưng mà, pheromone của anh rất yếu, em. . ."
"Pheromone yếu...ừm, em nên tìm nồng độ yếu hay là cao?" Zhong Chenle hơi bối rối trong một lúc.
"Em nhất định phải học lại khóa sinh lý cho anh!...Đương nhiên phải tìm cao, em cần tiếp nhận pheromone mà, nếu hấp thụ không đủ pheromone thì em sẽ cảm thấy khó chịu, còn nữa..."
"Biết rồi biết rồi~ chỉ do em chưa có kinh nghiệm thôi mà!"
Zhong Chenle đứng dậy chuẩn bị đi xuống.
Lúc này, Huang Renjun nắm lấy tay hắn, hai bàn tay ấm áp chạm vào nhau, nhất thời không phân biệt được nhiệt độ cơ thể của ai cao hơn.
"Huh?" Zhong Chenle nhìn sang.
"Chenle, nếu em cần, nhất định phải tìm anh". Huang Renjun nói.
Zhong Chenle nghe vậy thì bật cười, lộ ra răng cả hai bên, có chút ngượng ngùng đáp: "Em biết rồi"
Vài ngày sau, lịch trình của bọn họ kết thúc, cả nhóm chuẩn bị trở về ký túc xá.
"Chenle, ngày mai đi chơi bóng rổ không?"
Huang Renjun nghe thấy giọng của Mark Lee thì quay sang nhìn Zhong Chenle, Zhong Chenle giống như đoán trước được, cũng đang nhìn hắn.
Zhong Chenle cười với hắn, rồi nói: "Không, ngày mai em không rảnh"
Mark rõ ràng là rất ngạc nhiên, vòng tay qua vai Zhong Chenle hỏi: "Òa, em có chuyện gì vậy?"
Huang Renjun quay đầu đi, không nghe hai người họ nói chuyện nữa.
Lee Haechan kéo bọn họ đi ăn thịt nướng, Huang Renjun thì về ký túc xá trước.
Hắn phải uống thuốc.
Uống được nửa tiếng thì đột nhiên thấy buồn ngủ, cứ cho rằng thuốc có tác dụng nên giữ lại cửa cho Zhong Chenle, rồi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, trong lúc vô ý thức, hắn cảm thấy cơ thể nóng lên, xung quanh thật nóng.
Sau đó thì nghe thấy giọng nói của Zhong Chenle.
"Renjun, anh không sao chứ, em cảm nhận được mùi của anh"
Huang Renjun mở mắt ra thì thấy Zhong Chenle đang ngồi cạnh giường mình.
Qua vài giây, Huang Renjun tỉnh táo hơn chút, trong lòng rất bực bội, cơ thể thì cực kỳ nóng.
Là giai đoạn mẫn cảm.
Nhưng may mắn hắn là Alpha loại b, lý trí sẽ không bị dục vọng nguyên thủy lấn át, hắn kìm nén bản thân, ngồi dậy, nhìn Zhong Chenle rồi nói: "Chenle, anh không cảm nhận được pheromone của em"
"Cái gì?" Zhong Chenle có chút kinh ngạc, "Em cố gắng phát ra lâu vậy mà anh không ngửi được à"
Huang Renjun lắc đầu.
Zhong Chenle mở to hai mắt, như một đứa trẻ, lặp lại lần nữa: "Anh không thể ngửi thấy?!"
Một Alpha trong giai đoạn mẫn cảm không thể ngửi thấy mùi pheromone mà hắn tự nguyện tỏa ra? ! ! !
Zhong Chenle trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó thấy Huang Renjun đang nhíu chặt lông mày, biết hắn hiện tại rất khó chịu, vì vậy trong lòng có chút lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Huang Renjun đưa tay ra, Zhong Chenle do dự, rồi nghiêng người qua.
Mùi của Huang Renjun là mùi bạc hà thoang thoảng.
Rất nhẹ, cho dù đang ở trong vòng tay hắn, thì khứu giác cũng không bị nó bao phủ.
Huang Renjun ôm Zhong Chenle thật chặt, cố gắng đạt được một ít pheromone từ hắn.
"Anh đã ngửi thấy chưa?" Zhong Chenle hỏi.
Sau đó cảm nhận được Huang Renjun lắc đầu, "Không có"
Giọng nói có chút nghẹn ngào.
Zhong Chenle im lặng, không nhúc nhích, mặc cho người kia ôm mình.
Một lúc sau, hắn mở miệng: "Nếu không, anh cắn em đi".
Zhong Chenle rời khỏi vòng tay của Huang Renjun, ngồi thẳng dậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Huang Renjun.
Tình cảnh này khiến hắn kiên định hơn với đề nghị của mình: "Anh cắn em đi"
Nói xong, xoay người lại, đưa lưng về phía Huang Renjun, cúi đầu để lộ ra cái gáy.
"Chenle..."
"Ôi chao, anh cắn đi, tốt nhất thì đêm nay giai đoạn mẫn cảm của anh nên mau qua đi, ngày mai em có thể đi chơi bóng rổ với Mark"
Một lúc sau, Zhong Chenle cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ sau gáy mình, sự đụng chạm bất ngờ khiến hắn run lên.
"Chenle", Hắn nghe thấy giọng của Huang Renjun.
Lại có thêm một ngón tay nữa xoa nhẹ sau gáy.
"Hửm?"
Zhong Chenle cố gắng điều chỉnh hô hấp.
"Đừng làm thế này với người khác"
Huang Renjun vừa dứt lời, hơi thở ấm áp phả vào gáy, hắn thở mạnh, chỉ trong một hô hấp, hắn cảm thấy đôi môi của Huang Renjun bao phủ lấy gáy mình, sau đó là răng nanh mang đến cảm giác nhói đau.
Khoái cảm nhanh chóng từ gáy truyền tới mọi nơi trên cơ thể, đến cuối cùng, cả người Zhong Chenle mềm nhũn và trở nên run rẩy, Huang Renjun ôm chặt lấy hắn, vỗ về bụng hắn, thì thầm bên tai hắn: "Ổn rồi, Chenle, không sao đâu"
"Anh ngửi thấy hương hoa của Chenle"
Gò má Zhong Chenle đỏ bừng, hắn tựa vào trong lòng Huang Renjun, thở gấp.
Một lúc sau, hắn mới hòa hoãn lại.
Zhong Chenle ngồi dậy, quay sang nhìn Huang Renjun hỏi: "Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Huang Renjun gật đầu nói: "Khá hơn nhiều rồi"
"Vậy thì tốt"
Nói xong định xuống giường, lại bị Huang Renjun kéo lại, nói: "Ngủ với anh đi"
Zhong Chenle mang dép vào, vươn tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy mình của Huang Renjun nói: "Em đi vệ sinh"
Lúc này Huang Renjun mới buông tay.
Qua một lúc lâu, Zhong Chenle mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Hắn đi về phía giường của mình, Huang Renjun còn tưởng rằng hắn đã quên lời vừa rồi, đang định gọi thì thấy hắn ôm chăn bước tới.
Huang Renjun vội vàng nhường vị trí.
Zhong Chenle ôm chăn nằm xuống bên cạnh.
Vì Huang Renjun là Alpha loại b nên giai đoạn mẫn cảm rất dễ dỗ dành, hiện tại hắn không còn khó chịu nữa nên có thể chăm sóc cho Zhong Chenle.
Zhong Chenle quay lưng về phía hắn, không chơi điện thoại, chắc chuẩn bị đi ngủ.
"Chenle, cám ơn em". Hắn nói.
"Cảm ơn cái gì mà cám ơn". Zhong Chenle trả lời, quay lại đối mặt với Huang Renjun, hai mắt nhìn nhau.
"Không cần cám ơn em". Hắn nói lại một lần nữa.
Huang Renjun không nhịn được, bật cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi"
"Vậy anh hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Anh ổn, còn có em ở đây mà"
"Vậy ngày mai em đi chơi bóng rổ với Mark?" Zhong Chen cười nhếch mép nói.
"Em—em không thể!" Huang Renjun nói.
Zhong Chenle hừ một tiếng, xoay người lại chừa cho Huang Renjun cái bóng lưng.
"Em ngủ đây"
Huang Renjun tưởng hắn tức giận thật, đồng thời cũng cảm thấy bản thân làm phiền Zhong Chenle, suy nghĩ một chút rồi buông tay: "Sáng mai ở lại với anh thêm một buổi nữa được không?"
Zhong Chenle cười nói.
"Em đùa anh thôi, đã nói cùng anh, thì sẽ cùng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro