3.
Tách trà nhạt trên bàn chỉ vơi được một chút, Hanh nhẹ nhàng phẩy quạt hướng mắt lên sân khấu. Cô đào trang điểm lộng lẫy đứng giữa ánh đèn vàng cất tiếng hát êm ái khiến bao đàn ông say mê không khỏi suýt xoa. Đóa hoa này nếu được chiếm làm của riêng thì hay biết mấy.
Khán phòng nóng rực khi hàng chục con mắt dục vọng dán chặt lên cơ thể của cô nàng. Hanh thấy ngợp không thở nỗi. Đều là công tử thiếu gia nhà giàu nức tiếng nhưng hành động như lũ vô học đê hèn mà họ sỉ nhục mỗi ngày.
"Thấy cậu ở đây là chuyện hiếm đấy cậu ba."
Hanh liếc mắt sang nhìn người vừa nói. Gã trai tuấn tú, phong lưu lãng tử cùng cái nhếch môi đủ làm bao cô mê mệt gục trước chân gã.
"Đều là người cũng có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật."
Hanh đáp, tay nâng tách trà đã nguội tự bao giờ nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ chẳng còn mùi thơm ban đầu làm người ta chán ngán.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là thần thánh phương nào giáng thế. Thanh cao khinh rẻ mọi người chứ."
Kể từ lúc vào đây chưa có lúc nào Quốc ngưng châm biếm Hanh. Tính tình vốn ngả ngớn thích chọc ghẹo người khác. Nay thấy được cậu ba Hanh trong lời đồn đại của dân chúng gã lại càng thích thú hơn. Chỉ là con chim non đang vùng vẫy xòe cánh yếu ớt ra oai với nhiều người.
"Công có cuộc sống của công. Chim chích chim ri làm sao mà hiểu."
Nói xong cậu ba đặt tiền lên bàn xong đứng dậy quay người rời đi.
"Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, cậu Quốc không biết sao?"
Ý trên mặt chữ. Quốc không ngu đến mức không hiểu điều này. Gã liếc lên nhìn người kia.
Cậu ba Hanh đúng như lời đồn, nhan sắc chả thua kém bất kì ai. Chẳng phải nét phong lưu lãng tử. Càng không phải nhẹ nhàng kiêu sa. Thanh thoát, thuần khiết, thoát tục là những cụm từ Quốc có thể nghĩ ra để miêu tả con người này.
Thảo nào chị tư nhà gã lại mê cậu ba như điếu đổ. Đợt ghé làng Hương trở về cô tư buồn lắm, nhốt mình trong phòng mấy ngày.
Gã lúc ấy không hiểu chỉ vì đàn ông mà đau khổ đến thế. Giờ thì biết rồi. Không những đẹp mà còn khó nắm bắt.
Hanh nhìn Quốc một lúc rồi rời đi. Nghe danh gã đã lâu, đây là lần đầu tiên được nghe thấy. Tay chơi nhất nhì không thua bất cứ ai. Đi Tây về vài tháng mang theo khối kiến thức cách tân mới lạ, cậu Quốc con ông Điền kiêu căng kênh kiệu ra mặt, thậm chí những bậc cha chú như ông Kim cũng phải khiêm nhường vài phần.
Không phải sợ uy lực cha gã mà chỉ vì tôn trọng người có tri thức. Tre già măng mọc, người trẻ tài năng còn nhiều thời gian cơ hội đón nhận kiến thức mới mẻ.
"Ngông cuồng quá đỗi."
"Bản thân có chút kiến thức được quyền kiêu ngạo. Còn không biết chữ gì thì bị chà đạp. Vốn vậy rồi."
Giai cấp phân chia. Thượng lưu, những kẻ có thể không có kiến thức nhưng họ giàu. Hạ lưu, giai cấp thấp cổ bé họng không trí cũng không tiền. Còn trung lưu lại là thế giới khác. Có thể dung hòa hai thứ thành một.
Cho nên không muốn bị giẫm đạp thì phải giàu. Không giàu thì phải giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro