Chap 3. Đồ Khó Ưa

5 năm sau.....

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong ngôi biệt thự Lâm gia có một người đang quấy rối bữa sáng của một kẻ khác.

- Anh ăn nhanh lên được không hả !!!!- Lam Yến hét lớn.

- Cô có biết trời đánh tránh bữa ăn là gì không hả!! - Thế Vũ nói giọng nói vô cùng bực tức.

- Nếu như tôi cứ đứng đây chờ anh ăn xong chắc đến khuya tôi mới làm xong việc của mình.!! - Lam Yên phàn nàn.

- Đó là việc của cô. - Thế Vũ nhìn cô gằn  từng chữ.

- Anh... - Cô không nói được gì đành tức tối cúi mặt xuống bặm môi.

- Mà cô được thuê vào đây để làm gì? - Anh liếc nhìn cô, câu nói chứa đầy ẩn ý.

Lam Yến khi nghe xong câu nói của Thế Vũ, làm cho cô cảm thấy lòng mình rất đau nhưng vẫn tỏ ra mình không sao, cô nắm chặt hai bàn tay lại. Cô nói, giọng nói rất kiên định, vì bị đụng chạm tới lòng tự tôn của cô nên cô nói lớn:

- Tôi không phải là được thuê, mà là mang nợ nhà của anh nên phải giúp việc để trả hết nợ này, tôi cũng sẽ không ở đây lâu đâu, 5 năm nữa thôi, rồi ngày đó tôi sẽ ra khỏi nơi này..... Sẽ không ai quấy rối anh nữa đâu.- Giọng cô rất kiên định nhưng cho đến câu cuối cùng thanh âm của cô nhỏ lại nhẹ như cơn gió thổi ngang qua.

Anh nhìn cô bỏ đôi đũa đang cầm trên tay, đứng dậy rời đi, không nói gì, khuôn mặt anh như hóa đá không một chút cảm xúc, đi được vài bước,

- Khoan đã !

Nghe có tiếng gọi anh dừng lại quay lại nhìn cô nhíu mày.

- Gì nữa đây ? - Thế Vũ khó chịu hỏi.

- Tôi nói anh ăn nhanh lên chứ đâu có nói anh bỏ bữa. Nè, tôi nói cho anh biết, ngoài kia có biết bao nhiêu con người đang phải chịu khổ vì không có thức ăn. Còn anh, có đồ ăn ngon sao lại bỏ như vậy. Anh có biết, anh có đồ ăn ngon như vậy là anh phải biết tạ ơn trời đất, vì vậy anh không được bỏ thức ăn, thức ăn đâu phải tự nhiên mà có là do công sức của biết bao người.........- Cô cứ nói vậy mặc cho kẻ kia có nghe hay không.

- Cô nói xong chưa? Ăn hay không đó là quyền của tôi, cô không cần phải nói nhiều như vậy. Mà chẳng phải bữa sáng của tôi là do cô quấy rối sao? - Nói xong, anh quay mặt đi.

- Nè!! - Cô hét gọi nhưng người kia không quay mặt lại vẫn cứ tiếp tục đi như không nghe cô nói.

- Nếu anh không ăn hết đống đồ ăn này thì tôi sẽ giúp anh ăn hết nó.!!!- Cô  hét vọng ra khiến anh đang đi cũng đứng lại. Thế Vũ quay lại nhìn thì thấy cô ngồi vào chỗ của mình đang ăn hết đống đồ ăn còn dang dở trên bàn. Đó chính là Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Thế Vũ, bất giác môi anh nở một nụ cười đẹp đến mê hoặc. Nhìn cô trong đầu anh bỗng chạy ngang qua một dòng suy nghĩ..
" Khi nào em mới chịu lớn đây, Lam Yến. Có thể bây giờ em muốn rời xa nơi này nhưng từ giờ cho đến lúc đó tôi sẽ khiến em không thể đi dù là nửa bước, tôi sẽ cho em thấy nơi này là nhà em,... à không mà là nhà chồng em,em sẽ coi ba mẹ tôi là ba mẹ em, em chỉ có thể làm vợ tôi, là con dâu duy nhất nhà này, và chỉ một mình em có thể là mẹ của các con tôi. Tóm lại, đối với tôi em là duy nhất."

.....

Ăn xong cô rửa bát đĩa, sau đó đi lau nhà, cái biệt thự này đâu phải là nhỏ, nó như một cái cung điện vậy nên lau sàn thì cũng được phân công ai lau lầu nào, ai lau chỗ nào cũng được sắp sếp rõ ràng. Cái tên Thế Vũ kia bên ngoài thì tỏ ra băng lãnh khi thấy cô thì bao nhiêu nguyên tắc anh bay đi đâu hết rồi, hắn đang nằm trên cái ghế sofa đọc sách,chân thì gác lên thành ghế chân còn lại thì bỏ xuống sàn, cái tướng thì rất là phè phỡn... cô lau đến chỗ anh thì thấy cái chân kia đang chơi vơi ở dưới sàn, trên tay cô thì đang cầm cái chổi lau nhà vậy nên cô không nói không rằng dùng lực đụng mạnh vào cái chân kia, sau cú va chạm mạnh đó anh giật mình hét lên một chữ " a " kéo dài rồi ngồi bật dậy, hét lên :

- Biết đau không hả !! Cô không thấy chân tôi đang để ở dưới hay sao mà làm như vậy hả!! - Anh bực tức đến đỏ cả tai, mắng cô xong nhìn xuống cái chân đau kia lại cảm thấy thương, anh tức điên lên nhưng không làm được gì nên dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

- Anh không thấy tôi đang lau nhà hay sao mà còn bỏ chân xuống đất, đó chẳng phải là cản trở người thi hành công vụ sao !?!! Có lửa mới có khói à nha. - Cô bình thản nói mặc cho kẻ kia bị đau nên tức điên, thái độ của cô như châm dầu vào ngọn lửa lớn đang cháy trong anh bây giờ.

Một lúc sau Thế Vũ mới nói được hai chữ:

- Được lắm! - Thế Vũ nói còn kèm theo ánh mắt và nụ cười là một sự nguy hiểm.

( Tôi thấy chiến tranh đang bắt đầu  bùng nổ, hai đứa này lớn rồi mà cứ như con nít í nhỉ?) =))

Cô quét sân thì anh dùng bì bắn, bắn đâu không nói, toàn nhắm vào mông cô mà bắn, vừa đau mà còn phải quét đống bì do anh xả ra, cô tức đến đầu bốc khói, khóc không ra nước mắt cô điên tiết hét lên:

- ANH..BỊ..ĐIÊN..RỒI..HẢ!! ANH HAI MƯƠI MẤY TUỔI ĐẦU SAO KHÔNG BIẾT CƯ XỬ HẢ!! SAU NÀY SẼ LÀ ÔNG CHỦ CỦA MỘT TẬP ĐOÀN MÀ LẠI ĐI HÀNH XỬ NHƯ VẬY ANH CÓ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG....!!

- Em nói vậy sao không tự hỏi lại mình đi..vợ của ông chủ tập đoàn sao lại cư xử như vậy chứ. - Anh bình thản nói.

- Ai chọc trước!!!.. Mà khoan đã.. nãy anh mới nói gì...ai là vợ anh..??- Cô ngây người ra một hồi.

......

- Tô..ô..i  đâu có nói. Chắc là do tôi lỡ miệng... mà thôi bỏ đi. Tôi còn phải làm bài soạn thảo, à mà trưa nay cô thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. - Nói xong anh chạy một mặt lên phòng.

Người cô đơ ra một hồi lâu thì các dây thần kinh mới chạy lại bình thường..

- Ơ hay. Tôi còn chưa đồng ý mà sao anh ta tự quyết luôn nhỉ? Đâu ra cái quyền đó chứ. Đừng nghĩ là ông chủ thì muốn làm gì thì làm.. À mà trưa nay anh ta định đưa mình đi đâu vậy??..

.........

2h chiều.

- Sao tự nhiên đưa tôi đi mua sắm ? - Lam Yến ngơ ngác nhìn Thế Vũ hỏi.

- Chẳng phải ôsin thì phải đi theo chủ sao? - Anh nói mà không biết con người đang đi đằng sau đang đứng lại.

- Lam Yến!! - Anh gọi cô.
Cô không nói gì cúi mặt, quay lưng chạy một mạch nhanh ra ngoài , anh chạy đuổi theo cô, con người to lớn kia chạy vài bước là bắt kịp được cô, Anh kéo tay cô giật mạnh về phía mình, theo phản xạ cô bị giật lao vào lòng anh. Cô càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt vòng tay hơn. Cô bất lực thả lỏng tay, người cô mềm nhũn ra, lúc này anh cảm giác áo mình hơi ấm và ẩm, anh đưa tay nâng mặt cô lên, lúc đó cô dùng sức đẩy anh ra:
- Làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút đi.. Đúng như anh nói, tôi là ôsin nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm... - Giọng cô rất dứt khoát, đang nói bỗng nghẹn lại.

- Em khóc?

...

- Anh xin lỗi!! - Mặt của anh băng lãnh bây giờ là một khuôn mặt trông rất đáng thương.

...

- Anh không cố ý!!

....

- Anh chỉ định chọc em thôi, đừng giận anh nữa.

.....

- Anh...

....

Vốn dĩ chỉ làm bộ vậy thôi, thấy khuôn mặt anh như vậy trông rất mắc cười, từ nãy đến giờ cô vẫn cúi mặt xuống, nước mắt đã khô từ lâu rồi, cô phì cười, lúc này anh mới nhận ra mình bị cô chơi khăm, khuôn mặt anh tối sầm. Lúc này cô mới nói:
- Ông chủ.. tiểu nhân đắc tội với ngài..- Chưa nói hết câu cô đã cười ra nước mắt, còn tên kia vẫn không thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt, mặt anh như hóa đá.

- Nè.. không phải lúc nãy anh chọc tôi trước sao, bây giờ tôi chọc lại, vậy coi như hai ta hòa nhau nha..- Cô vừa nói vừa cười.

.....

- Hồi nãy anh nói đúng rồi, ôsin là phải theo chủ, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cảm giác như anh coi thường tôi, nó làm tôi có cảm giác kì lắm, bản thân tôi còn không hiểu nổi nữa, chắc là do tôi làm sếp người khác quen rồi... - Cô nói nghiêm túc.

Lúc này anh nói giọng anh nhẹ như gió:
- Vậy em là sếp của tôi.

- Anh nói gì vậy- Cô không nghe anh nói gì chỉ là thoảng ngang tai thôi.

- Khi khác anh sẽ nói.

Cô ngây người ra thì bị anh kéo vào siêu thị bỏ ngoài tai những lời lúc nãy mà tha hồ vui chơi. Hai người đi với nhau rất vui vẻ, anh nắm tay cô dắt đi chỗ này rồi đến chỗ khác bàn tay của cô rất nhỏ được anh nắm cảm thấy rất an toàn, nhưng đi tới đâu ánh mắt đều đổ dồn hết vào phía cô tới đó, anh đến đã làm khuấy đảo trái tim của biết bao cô em ở đây, ai cũng phải ghen tị với Lam Yến, cô cảm thấy không thoải mái với lại cô không muốn vì mình mà làm hỏng buổi đi chơi của Thế Vũ nên bỏ mặc những ánh mắt và lời xì xầm của người khác.

Rong chơi đến 4h chiều đang định đi về bước ra ngoài thì gặp Dương Tử Bối theo sau là anh trai ả là Dương Hải.

.....

_____________________________

End chap 4.

Đoán xem Tử Bối là ai nhé ^-~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: