Chap 4: Gặp nhau
Giới thiệu cô Tử Bối:
Dương Tử Bối, bạn học hồi cấp 2 của Thế Vũ, thuộc con nhà giàu như anh, bởi vậy cho nên cô có tính tự cao tự đại, khuôn mặt thì thực quá dễ thương chẳng chê vào đâu được, được ba mẹ đầu tư từ hồi bé nên cô cái gì cũng giỏi chơi thành thạo 3 loại đàn: piano, guita, violent. Giao tiếp tốt 3 ngôn ngữ,.. phải nói là hoàn mỹ. Được như cô thì thằng đàn ông nào chẳng muốn, ấy vậy mà cô chỉ thích và bám đúng chỉ có một người là Thế Vũ. Phải nói Tử Bối rất " chung thủy " với Thế Vũ, theo đuổi bao nhiêu năm mặc dù lần nào cũng bị Thế Vũ từ chối mà vẫn không bao giờ từ bỏ, nói là bà đẹp như vậy bao nhiêu đứa theo đuổi mà không thành, bà tin một ngày nào đó cái tên Thế Vũ kia sẽ đổ dưới chân bà.. ( Au: Nhưng có điều bà không biết là bà đang quá ảo tưởng sao? =)) )
Tình cảm của Tử Bối quá sâu đậm, yêu đến mù quáng nhưng tình cảm thì lại một phía. Thấy Thế Vũ đi chung với cô gái khác sao có thể chịu nổi chứ, đã vậy con cười cười nói nói trông rất vui vẻ, tay Lam Yến vẫn được Thế Vũ nắm chặt khiến Tử Bối tức đến bốc khói.
Chúng ta gặp nhau đúng thời điểm, hai chúng ta đều có cơ hội gặp nhau nhưng biết sao được, duyên phận là do ông trời sắp đặt, là do em tự ràng buộc chính mình, vẫn cứ cứng đầu nghĩ anh là của mình, em quá ngu muội rồi, việc này chỉ mình em có thể tự bắt đầu thì cũng chỉ có một mình em kết thúc nó. Bắt đầu mở thì dễ nhưng anh à, kết thúc đâu phải nói là được. Đơn phương, hai chữ nó đã nói chỉ mình em, tình cảm cũng mình em, đau khổ cũng là em chịu, tuy vậy dù mình em đơn phương thì tình cảm cùng em chân thành với anh như vậy thôi, chấp nhận hay không thì em vẫn yêu anh, cả đời này em sẽ mãi yêu anh, khi nào con tim này còn đập thì nó sẽ vẫn còn yêu, vẫn mãi khắc ghi, mặc cho sóng gió, mặc cho thời gian, mặc cho dòng người thay đổi, thì nó sẽ chẳng bao giờ chịu xóa nhòa hình bóng ấy, trái tim là thứ em không thể điều khiển. Bao nhiêu lần em đã tự nói với lòng đừng nghĩ tới anh, nói không đau mà tim nó có chịu nghe lời em đâu, nhờ vậy cũng tốt, lâu dần cơn đau đó cũng sẽ thành một thói quen, mà anh có biết không, ngoài việc ăn ngủ nghỉ thì thói quen cả ngày lẫn đêm của em vẫn là nhớ anh. Tự làm mình đau, vì ôm trọn một người không yêu mình cảm giác đó là Tan Nát,cơn đau của trái tim tan nát, vụn vỡ nhưng em vẫn mở mắt nhìn lên bầu trời xanh ngát,thở dài cảm nhận hương vị hạnh phúc khi được yêu anh.
Lúc này, cả bốn người nhìn nhau khônh nói câu nào, T ử Bối tuy trong lòng thì đang rực cháy nhưng vẫn tươi cười mở lời trước:
- Chào cậu, lâu rồi không thấy. Hôm nay là có dịp gặp nhau tôi thật sự rất vui. - Tử Bối nói, nụ cười vô cùng trong sáng, hồn nhiên. ( Au: thấy Thế Vũ trên Weibo mỗi ngày mà nói lâu rồi không thấy, còn vào bình luận nhưng chưa bao giờ thấy anh trả lời thì nghĩ chắc anh không thấy. Haiz nó cho ăn bơ đấy. Thiệt tình..)
- Ừm chào cậu. - Thế Vũ nói khuôn mặt lạnh như băng.
Thấy tay mình từ nãy đến giờ vẫn bị anh nắm, Lam Yến cố gỡ tay mình ra, Thế Vũ biết trong đầu cô nghĩ gì nên buông tay. Bây giờ cô rất tự nhiên, cười rất tươi.
- Chào chị. Em rất vui khi gặp chị - Nói rồi cô đưa tay ra ý nói bắt tay. Tử Bối tuy rất khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện bắt tay cô.
- Cô đây là.......- Tử Bối nghi ngờ hỏi.
- Người của tôi...Bây giờ, chúng tôi phải về. Chào cậu. - Thế Vũ nói, giọng như không cảm xúc, đi một mặt ra cửa. Lam Yến thấy vậy chạy theo sau, để lại hai con người đứng ngơ ngác nhìn nhau.
- Em thấy cô ta như thế nào?- Nãy đến giờ Dương Hải mới mở miệng hỏi.
- Bề ngoài cũng ổn, nhưng đi chung với Thế Vũ mà còn thân mật như vậy nữa vậy nói cho cùng nhỏ đó cũng ghê gớm lắm, em lại có thêm tình địch rồi.- Tử Bối nói tràn đầy sự ghen ghét.
- Bao lâu anh trai này đã không giúp em thì bây giờ để anh tách hai con người kia ra.
- Không lẽ anh thích nhỏ đó.
Dương Hải không nói gì nhún vai đi vào trong siêu thị.
Ngay từ cái nhìn ngay lần đầu, Dương Hải đã phải lòng Yến Yến rồi. Khuôn mặt cô đã làm lay động hắn từ lần gặp đầu tiên. Dáng cô nhỏ nhỏ, giọng nói thì vô cùng dễ thương,..... Nói chung là cô là người mà Dương Hải tìm kiếm bao lâu nay. Sau lần đi siêu thị hình ảnh cô tràn ngập trong tâm trí Dương Hải, không gặp được cô anh thấy trong lòng trống vắng nên đã đến nhà Thế Vũ.
Vào một buổi sáng đẹp trời.
Vừa bước vào nhà, hắn đã quan sát xung quanh để tìm bóng dáng của cô, mà không để ý Thế Vũ từ trên lầu đã nhìn thấy.
- Đến đây làm gì?- Thế Vũ khuôn mặt lạnh như băng đi xuống.
- .....ờ... thì để gặp cậu chứ gì.
- Tại sao?
- Em gái tôi hôm nay nó có việc đột xuất nên nhờ tôi đến nói với cậu. Chúng tôi muốn mời cậu một bữa.
- Không rảnh. Nếu không có gì thì mời về cho.
- Sao cứ đuổi anh như thế?
Thế Vũ không quan tâm đến lời hắn nói, liền đi lên lầu thì bỗng đứng khựng lại.
- Thế Vũ! Thế Vũ đến bữa sáng rồii..- Lam Yến từ trong bếp chạy ra, gọi lớn.
- Lam Yến!- Dương Hải cười tươi gọi cô. Ngập tràn trong ánh mắt là sự hạnh phúc.
Lúc này Lam Yến mới để ý là Dương Hải có mặt trong nhà. Cô ngây người ra mấy giây sau đó cúi 90° chào Dương Hải.
- Bây giờ em rảnh không anh muốn gặp em một chút.
- Người của tôi, tôi chưa cho phép thì không được đi đâu hết. - Thế Vũ đi lại gần Lam Yến, ánh mặt sắc lạnh nhìn Dương Hải.
- Anh cho tôi đi một chút thôi mà. Căn bệnh " quyền sở hữu " của anh lại tái phát rồi. Thấy chưa tôi nói rồi mà anh lúc nào cũng luôn xem thường tôi.- Lam Yến nói nhìn Thế Vũ đáy mắt cô long lanh khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng và tên cứng đầu kia cũng vậy.
- Tôi cho cô 5 phút. - Thế Vũ nói xong bước vào bếp.
.........
- Sao anh lại muốn gặp tôi? - Lam Yến mạnh miệng với Thế Vũ bao nhiêu thì bây giờ nói chuyện nhỏ nhẹ bấy nhiêu.
- Anh... từ lần đầu gặp em thì anh lúc nào cũng nhớ đến em, anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh đã biết mình đã thích em rồi.
Dương Hải, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn và mất hết sáng suốt như vậy.
Lam Yến ngu ngốc ngồi bất động.
- Anh..đang..nói cái gì vậy? Anh ổn chứ. Thôii..tôi..đi vào trong làm việc tiếp đây. Lần khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. - Lam Yến lúng túng định đi nhưng bị Dương Hải giữ lại.
- Hôm nay anh đến chỉ muốn thông báo cho em biết như vậy thôi. Từ nay trở về sau anh sẽ chính thức theo đuổi em.
Sau hôm đó, Lam Yến cứ như người mất hồn, suy nghĩ mơ mơ màng màng Thế Vũ đương nhiên là biết rõ chuyện đó nên đã hỏi:
- Sao cứ như người mất hồn vậy?
...... ( Lam Yến vẫn đang lau nhà )
Thế Vũ đi lại phía Lam Yến, kề sát vào tai cô
- Tôi nói em không nghe sao?
Bây giờ não bộ của Lam Yến mới hoạt động lại bình thường.
- À.. à không có gì đâu. Mà nãy anh hỏi gì tôi không nghe rõ.
- Thôi bỏ đi. Tôi lên phòng làm việc, ngồi làm việc mà dòng suy nghĩ cứ chạy quanh quẩn trong đầu anh
" Yến Yến không phải là thích tên kia rồi chứ? Không. Không thể nào như vậy được. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra.. nhất định. Yến Yến em là của tôi, thằng nào dám gạ em anh sẽ bất chấp với nó..."
Nói rồi anh chạy xuống nhà thì thấy Lam Yến đang tươi cười cầm đóa hoa phía trước hình như là Dương Hải đang vẫy tay chào thì phải. Máu điên anh đã nổi lên, mặt anh tối sầm lại ngồi chờ con nai nhỏ chạy vào rồi định tội.
Thấy anh ngồi đó cô thấy lạ chẳng phải hồi nãy anh ta nói lên phòng đọc sách rồi sao bây giờ lại ngồi đây.
- Anh...
- Vứt liền đóa hoa đó cho tôi.
- Không được.
Anh ném cuốn tạp chí xuống đất. Quát lớn:
- Tôi nói tại sao em không nghe hả?
- Tại sao anh lại lớn tiếng với tôi.. Đây là đồ của tôi cớ gì tôi phải vứt nó.
- Em thích hắn ta sao?
- Anh đang nghĩ cái gì vậy.
- Nếu không thì vứt đi.
- Không. Đây là đồ của tôi, tôi sẽ không vứt nó.
Thế Vũ tiến lại chỗ cô, giựt bó hoa ném xuống đất, sau đó dồn cô vào tường. Hai tay cô bị anh nắm chặt nên không cử động được, môi cô bị anh khóa chặt. Kĩ thuật của anh vô cùng điêu luyện khiến cho cả người cô mềm nhũn. Cô không có khả năng chống cự anh, mặc cho anh càn quét. Anh được nước lấn tới, ôm lấy cô vào lòng, hôn sâu hơn. Hai người trong tư thế đó trong vòng một phút đồng hồ, anh sẽ vẫn tiếp tục hôn cô nếu cô không đập vào lưng anh.
Anh nhìn cô gái đang được mình ôm vào lòng, và đã bị gương mặt của cô hút hồn, đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt, gương mặt đỏ gay lên vì xấu hổ, cùng với đôi môi hơi sưng lên vì bị anh dày vò trông cô lúc này vô cùng quyến rũ, khiến anh muốn đè cô ra ăn sạch sành sanh chứ không phải là hôn nhau đơn thuần.
Anh buông cô ra, không nói gì đi lên phòng, không khí ở đây nặng nề như cảm xúc của hai người hiện tại.
Mấy ngày sau, cô và anh vẫn thấy nhau nhưng lại lướt ngang qua, chẳng ai nói với nhau câu nào. Còn cái tên Dương Hải kia ngày nào cũng tới đưa quà cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận vì cô không có chút tình cảm nào với hắn hết. Dương Hải cái tính thì dai như đỉa làm cho tác giả như tôi thấy cũng phát bực. ( Dương Hải đúng là đồ mặt dày, lì lợm).
____________________________
End chap.
Chap này nhiều biến quá nhỉ. Chap sau sẽ ngược hơn nữa. Đón chờ nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro