Chap 5: Tránh xa tôi ra.

Chap này có cảnh 16+, vì mình biết sẽ có những bạn không đọc được H nên mình chỉ viết vắng tắt thôi, nhưng cũng không phải xơ xài quá, theo mình thì hàm lượng H vừa đủ =))))

____________________________

Vào một buổi tối, ngoài trời mưa rất lớn, cơn mưa như xé lòng con người kia, lạnh giá và đơn độc.  Có một chiếc siêu xe lướt ngang qua những cơn mưa và dừng lại một quán bar có tiếng trong thành phố. Bước xuống xe là một mỹ nam với khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng hồng, ánh mắt sắc lạnh.. khiến cho mấy em ở trong bar điêu đứng. Hôm nay, Thế Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng vì thế cơ bắp anh đều lộ ra hết càng làm tăng sức hấp dẫn của anh. Anh bước vào trong bar với bao nhiêu con mắt ham muốn của mấy cô ả trong đây. Thấy anh bước vào, nhân viên trong bar chạy ra chào, định mở miệng hỏi anh muốn gì thì anh liền nói:
- Cho tôi một phòng VIP. Vào đó tôi sẽ gọi rượu sau.

- Vậy mời anh đi theo tôi.

Vào phòng, anh gọi món và chọn loại rượu ưa thích. Một lúc sau, mấy cô ả chân dài vô cùng quyến rũ,( thằng đàn ông nào nhìn vào cũng muốn nhai sạch) bưng đồ uống vào cho anh, đặt xuống bàn ngồi sát vô người anh giọng nói vô cùng mê hoặc:
- Anh có muốn đêm nay em là của anh chứ?
Nói xong cô ả hôn lên phần cổ trên somi của anh, nhưng bị anh đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng lướt ngang cô làm cho sóng lưng của cô lạnh ngắt..

- Đi ra ngoài.

- Như..n..g...

- CÚT RA...

Thấy anh lớn tiếng như vậy, người của cô ả này run run, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, kèm theo là ánh mắt hờn dỗi. " Tôi chưa bao giờ bị ai từ chối, anh đừng có mà hối hận, cái thứ xấu mà còn chảnh, nghĩ có tiền là được hả, anh hãy đợi đó..hức.."

...

Trong không gian tĩnh mịnh, anh dựa đầu vào ghế sofa, thở dài,nghĩ mãi về hình bóng cô,anh như kẻ cuồng tình đang chạy xung quanh cảm xúc của chính mình mà không có lối ra, hình ảnh cô cứ tràn ngập trong đầu anh, không có lối thoát, tình yêu khi không có lối thoát, nó luôn tự dằn vặt bản thân, khiến chúng ta suy sụp, từ đó chúng ta sẽ lệ thuộc,như làm nô lệ cho nó mà không có một loại thuốc nào có thể chữa được...Anh uống từ chai rượu này rồi đến chai rượu khác vừa uống anh tự độc thoại với chính mình " Em là lý do khiến tôi say. Đừng xuất hiện trong tâm trí tôi nữa, đừng làm khó tôi nữa..Xin em...Đừng khiến tôi hy vọng, chờ đợi nữa.... Tôi yêu Em nhiều lắm Lam Yến..."
Lúc này đã là 1h sáng, anh say xỉn đi từng bước ra ngoài, dáng đi mệt nhọc , bộ dạng anh lúc này thì rất là bê bối, không được chỉnh chu như lúc đầu. Quần áo thì xộc xệch, đi thì loạng choạng va chỗ này rồi va chỗ khác, đang lê từng bước mệt nhọc thì có một nhân viên bưng rượu nam thấy anh như vậy nên tới đỡ rồi đưa anh ra đại sảnh. Anh nhấc máy lên gọi cho tài xế riêng khoảng 3' sau ông ta lái xe tới đưa anh về.

Về đến biệt thự cũng đã muộn,anh mở điện lên, sau đó ra sofa nằm ngủ thì anh há hốc miệng bất ngờ...... nguyên một cái xác to đùng nằm dài trên cái ghế, là cô, cô vì chờ anh lâu quá nên ngủ quên trên ghế luôn. Thông thường là 7h anh đã có mặt ở nhà ăn tối, làm việc trễ lắm thì cũng là 9h về, cô chỉ lướt qua thấy anh có mặt ở nhà thì mới yên tâm đi ngủ, thấy anh chưa về thì cứ lo lắng, nôn nao trong người khó ngủ vô cùng vì vậy cô thức chờ còn hơn là phải lăn lộn trên giường, chờ đến 12h là cô đã gật gà gật gù, nguyên một ngày làm việc mệt mỏi nên kết quả chờ lâu quá là nằm luôn trên sofa ngủ. Đèn mở lên làm chói mắt cô,cô tỉnh ngủ, nheo mắt, mở dần ra và thấy anh đang đứng cúi xuống nhìn cô bỗng nhiên hình ảnh khuôn mặt anh phóng to mức cực đại.. cô chưa kịp định hình được gì đã bị anh khóa môi..

- ưm..ưm..

Môi anh tự do mút mát cánh môi mềm mỏng kia, càng hôn anh càng tham lam muốn lấn chiếm. Cô như chết lặng sau đó vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra nhưng tên kia to lớn như vậy cô biết mình chẳng làm được gì nên chỉ biết nhắm mắt cam chịu và khóc. Cô khóc trong tiếng nấc cô mở miệng anh nhanh chóng đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng nghịch ngợm và dẫn vào nụ hôn sâu hơn.... Vừa hôn tay anh đã cởi hết núc áo bộ đồ ngủ của cô, làn da trắng mịn hiện ra trước mặt, anh cắn và để lạo dấu chủ quyền trên cổ của cô. Những thứ cần lộ thì đã lộ ra hết, và cuối cùng là anh đã xxx với cô khiến cô đau đớn không chịu nổi. Cô dãy dụa vì đau đớn nhưng anh không quan tâm, đáy mắt anh chỉ có dục vọng. Anh thấy có gì đó ẩm ướt thì mới biết cô đang khóc anh hôn lên khắp mặt cô để chấn an, nào ngờ đâu anh lại tiếp tục dày vò cô. Nơi chỗ đó của cô vì là lần đầu nên đau đớn vô cùng, lúc anh đưa " nhóc con " của anh đâm vào cô, cô đau đớn tột độ tưởng chừng như mình sắp chết chỉ biết nghiến răng nhắm chặt mắt lại chịu đựng, cô luôn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng thôi nhất định sẽ qua nhanh thôi. Từng cú thúc của anh, cô đau điến, trái tim cô vỡ ra không phải từng mảnh nữa mà nát không còn một vụn nào cả, tay của cô chỉ biết bấu chặt vào nệm ghế sofa, " nhóc con " của anh lúc đầu thì cũng đau lắm chứ vì chỗ đó của cô chật nhưng khi nó giãn ra thì chỗ đó của anh tự do nghịch phá bên trong của cô và giải phóng hết tinh hoa của mình vào. Đau đớn và tủi nhục vô cùng, cô khóc đến sưng cả mắt, cổ họng nghẹn đắng lại, trong mắt cô là sự thất vọng tột độ, là anh không quan tâm tới cảm xúc của cô càng nghĩ tim cô quặn thắt lại vì đau đớn, nước mắt chảy ra bao nhiêu trái tim cô đau đớn bấy nhiêu. Nỗi đau chỉ mình cô chịu, cô chỉ biết khóc và khóc, khóc mãi cho đến khi ổn định một chút, cô mặc lại bộ đồ của mình và mặc cho anh, sau đó cô rời đi...

Đi được vài bước vì chỗ đó của cô mới bị hành hạ nên đi cũng rất cực nhọc, cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, mắt cô lúc này chỉ có " HẬN " , hận không thể tự giết chính mình, đúng không phải giết anh mà là giết chính mình, sao lại để người ta chà đạp, hành hạ làm ô nhục mình như vậy chứ...
" Lâm Thế Vũ,.. A..anh mấ..t t..ô.ôi thật r.ô.ồ..i. Từ giờ về sau, tôi sẽ luôn khinh thường anh, tim tôi bây giờ đau lắm, anh không những chà đạp tôi ở thể xác nhưng tâm hồn của tôi, tình cảm bấy lâu nay đã bị anh đạp đổ hết rồi.. con người thật của anh.. Thật ngu ngốc, tôi biết là quá trễ... Tôi Hận Anh.."

Nói xong cô cố gắng lên phòng nằm suy nghĩ vì do kiệt sức nên ngủ thiếp đi.
.......

Sáng hôm sau,

- Lam Yến...đâu rồi?

- Dạ thưa cậu chủ, Lam Yến đang quét dọn phía sau biệt thự. - Tên giúp việc cúi đầu lễ phép nói.

- Ừ.

- Mà thưa cậu sáng nay.... à không có gì.. tôi chỉ muốn nói là dì Năm đã chuẩn bị nước trà gừng nóng để giải rượu cho cậu.

- Sao cậu biết tôi uống rượu.

- Trên người cậu chủ, nồng mùi rượu cơ mà.

- Ừ. - Thế Vũ không truy cứu nữa, mất thời gian.

Ăn sáng xong, anh tắm rửa xuống sân sau tìm cô thấy dáng vẻ kia, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi làm. ( au : đm sao nó không nhớ gì hết vậy.. 0_0 )

Quét nhà xong cô lấy sọt quần áo đem đi giặt, mấy áo somi của anh phải giặt bằng tay, cô lựa ra khi mang ra ngoài giặt thì phát hiện trên chiếc áo có vết son môi đỏ.. Nước mắt cô bất giác rơi, nhưng chỉ được vài giọt hình như nó đã khô cạn luôn rồi, cô cứ như mất hồn. Hãy trả lại cô là một người vui vẻ hồn nhiên như trước, lúc trước nhìn vào cô tràn đầy sức sống thì bây giờ mắt cô đong đầy nước mắt, sâu thẳm trong đáy mắt là sự tuyệt vọng.
Giặt xong cô thẫn thờ ngồi trước hiên đằng sau của ngôi biệt thự, thẫn thờ lặng nhìn thời gian trôi.Nếu không nhờ dì Năm gọi thì Yến Yến ngồi đó luôn rồi..

- Yến Yến !

- ...

- Yến Yến !

- ...

- Yến Yến !

- Dạ!!! Dì Năm gọi con.

- Sao con thẫn thờ ngồi đây vậy, nửa ngày nay đừng nói con ngồi đây nha. Con bệnh à.. sao sắc mặt con xanh xao thế. Con mệt để dì nói cậu chủ cho con lên nghỉ ngơi, nhìn con ốn yếu quá.

- Con không sao. Chỉ là cảm nắng xíu thôi.

- Chắc không ?

- Chắc mà.

- Vậy vào dọn cơm đi, cậu chủ đói rồi đấy.

Nghe hai chứ " cậu chủ " cô như chết lặng vài giây rồi cùng dì Năm vào. Cô biết dù có muốn trốn cũng không được thoát cũng không xong.

Cô dọn cơn nhưng không nhìn anh lấy một cái. Thấy cô như vậy anh hỏi:

- Em bị bệnh hả?

- ...

Cô dọn xong đi thẳng lên lầu coi như không có sự xuất hiện của anh. Thấy vậy anh chặn cô, kéo tay cô lại, cô vùng mạnh hất tay anh ra, cô trừng mắt nhìn anh..

- EM BỊ GÌ VẬY HẢ?

- TÔI BỊ GÌ THÌ MẶC XÁC TÔI. TRÁNH XA TÔI RA. Anh phải là người biết rất rõ chứ. Anh gây tổn thương cho tôi xong bây giờ đứng đây làm như mình vô tội lắm. Tôi nói cho anh biết, từ giờ trong mắt của tôi đối với anh chỉ thấy thất vọng. Giá.. như.. tôi.. chưa.. từng quen biết anh. Sống thật với bản chất của mình đi. - Cô gồng hết sức, nắm chặt bàn tay lại để can đảm nói ra những lời này,.. nói xong cô cúi mặt xuống để anh không thể thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

- EM ĐANG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY? NÓI RÕ RA ĐƯỢC KHÔNG? ANH THẬT SỰ KHÔNG NHỚ CÁI GÌ HẾT.

Cô gạt nước mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- Được. Nếu như anh không nhớ thì bây giờ tôi sẽ giúp anh, đêm qua anh đi uống rượu say xỉn, tôi chờ anh thì anh đã.....
Nói đến đây cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt cô không thể cầm lại được nữa, cô đã không làm chủ được rồi khóc lớn.

- Anh đã là sao ? Sao em lại khóc ?

- Anh đã...làm chuyện đó..tô..ô..i. huhuhuhuhhuhhhuh

- An..h..

- Đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm, để tôi yên. Nói xong, cô cúi mặt chạy thật nhanh lên phòng.

Cả đêm hai người anh và cô không tài nào chợp mắt được. Và cứ như thế rồi đến sáng hôm sau..

- Lam Yến đâu rồi?

- Cô ấy ra ngoài từ sớm rồi thưa cậu.

- Ra ngoài ? Làm gì ?

- Dạ. Cô ấy đi chợ.

Không hiểu sao người anh cứ nóng lên, đứng ngồi không yên. Đây không phải là một lần nhưng lần này anh có linh cảm rất xấu. Đang suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên.

- Alo?

- Lam Yến của mày đang ở trong tay tao. - Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.

- Mẹ nó. Mày là thằng khốn nào?

- Mày muốn biết tao là ai ư ? Chap sau mày sẽ biết. =)))
__________________

End chap.
Mấy bạn có biết ai đã bắt cóc Tiểu Yến không? Phần sau sẽ thú vị lắm đây. =)) . Klq mà hình như Chap này tui viết hơi thiếu muối thì phải. :((

~~ My Story ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: