Hai

Dứt cuộc gọi với Khoa, Huỳnh Sơn mệt mỏi ngồi gục bên thềm nhà của một hộ dân đã sứt sẹo, trên sàn là những bùn bất và những vết rạn nứt mà sạt lở cùng lũ quét gây nên, thở dốc vì mười hai giờ liên tục tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bùn dày đặc. Thứ mùi ám trên thân thể anh giờ đây là thứ mùi tử thi đầy tang tóc, là minh chứng đau thương của thiên tai đoạ đày, Sơn ngửa mặt lên trời, cố ngăn đôi mắt mình không vì hoen cay mà rơi lệ. Làm quân nhân từ những năm đầu hai của cuộc đời, Huỳnh Sơn đã chứng kiến vô vàn cuộc tử biệt sinh ly, thế nhưng khi nhìn vào những thôn dân còn sống lay lắt tạm bợ trong lúc người thân họ còn chả rõ sống chết trôi dạt nơi nao, đôi mắt uất nghẹn trông về dáng hình bản làng ngày nào còn thân thương mà giờ đây chẳng khác gì một bãi tha ma chôn vùi đi tất thảy yêu dấu. Huỳnh Sơn thấy tim mình tựa như cũng rỉ máu theo nỗi đau của họ. Dẫu sao, thương yêu của anh cũng đã từng được moi lên từ bùn đất và giành giật về từ điện Diêm Vương, Sơn hiểu chứ...

Chỉ vỏn vẹn 15 phút nghỉ lấy sức, Sơn lại lao mình vào công cuộc tìm kiếm, bởi chỉ sau hơn một giờ đồng hồ nữa cả đoàn cứu trợ phải di dời do có dấu hiệu sạt lở tiếp theo. Cả đoàn ai cũng đã mệt lả, đại đội trưởng liên tiếp gõ kẻng kêu gọi mọi người rút lui, Sơn dìu theo hai đồng chí đã kiệt sức, và thêm vài người cũng như anh, cả đoàn cùng nhau di chuyển lên bờ, rồi men theo lối người dân chỉ dẫn để về lại địa điểm tập kết cứu trợ. Cũng may mà Khoa không ở đây, Sơn nghĩ.

"Ăn chút đi, nay có cả giò đấy."

Huỳnh Sơn ngước nhìn lên người đồng đội đang chìa tay đưa cho anh gói xôi, là anh Đan ấy mà, đôi tay Đan cũng đang run lập cập, thật ra cả đoàn cứu hộ có tay ai là không run đâu, đến cả Sơn cũng run lẩy bẩy đây thôi. Cầm lấy gói xôi từ người đồng đội thân thiết, Sơn cảm ơn rồi nhích sang một chút để anh Đan cùng ngồi xuống, hai anh em và cả đoàn cứu trợ đều cắm đầu mà ăn bữa chiều vội vàng này. Còn nhiều việc để làm lắm, và cũng còn may vì vẫn còn có thể làm, gần như đấy là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây rồi, không chỉ mỗi Huỳnh Sơn đâu.

Chập tối ở vùng núi lạnh hơn nhiều so với miệt xuôi, trời lại đổ mưa xối xả, ai ai cũng trông lên trời mà khóc thầm, cứ thế này mãi thì biết bao giờ cho qua cơn hoạn nạn này đây? Sơn cũng nghĩ thế, anh thương bà con quá, ban chiều vừa ăn xong anh đã vội cùng anh em giúp đỡ bà con mai táng người thân đã bỏ mình trong vụ sạt lở, nhìn những hình hài chẳng còn nguyên vẹn, lại mai táng sơ sài trong tấm vải trắng và bộ quan tài đơn sơ rồi chất lên xe đưa đi hoả thiêu làm lòng Sơn không khỏi xót xa quặn thắt. Bây giờ Huỳnh Sơn chỉ muốn càng nhanh càng tốt, tìm được hết những người đang mất tích và an táng họ, bởi vùi mình trong mớ bùn đất ngoài kia, họ đã phải lạnh lẽo đến thế nào? Và ngày họ bỏ mình, con tim của người ở lại cũng ngừng đập, đây là chuyện đau khổ ra sao?

Sơn nhớ Khoa quá đỗi, nhưng mừng vì thương yêu của anh vẫn bình an, chỉ có vậy thì Sơn nơi tiền tuyến mới có thể nhẹ lòng.

Một ngày mới nữa lại về với mọi miền Tổ quốc, và ở mảnh đất mang tên Bác cũng vậy. Khoa là người tỉnh giấc sau cùng, đầu cậu ong ong vì men say chưa tan hết. Mặc lại quần áo chỉn chu, cậu lê thân xuống tầng dưới tiếp tục giúp sức cho mọi người trong việc dỡ hàng. Anh Trường Sơn và Minh Phúc đã dậy từ sớm, thấy cậu em uể oải đi xuống cũng chỉ nhìn nhau cười, lát nữa chỉ còn 3 anh em thì ghẹo sau vậy, phải nói đêm qua Khoa quấy vô cùng, cả hai cũng rõ ràng hơn hẳn vì sao Huỳnh Sơn lại cấm em người yêu mình động tới bia rượu.

"Hai bây ăn gì tao đặt nè. Đồ nước hay đồ khô đây?"

Anh hai Sơn lại ra dáng anh hai rồi, mặc dù hai đứa em ăn dằm nằm dề ở cửa hàng anh hai ngày nay nhưng mà Trường Sơn vẫn lo ăn đủ lo luôn chỗ ngủ. Dù anh có càm ràm thật nhưng vì bản chất anh ngoài lạnh trong nóng thôi, bởi có hai đứa nó anh cũng đỡ cô đơn hơn nhiều.

"Em hủ tiếu mì nha, còn Hải Ly ăn mì trộn sa tế. À hai ơi hai, gọi lẩu đi hai."

"Tao cú vô cái dây thần kinh số 7 mày liền. Tào lao không."

"Hehe"

Người nhây với hai Sơn nhất cũng chỉ có Khoa thôi, còn Minh Phúc-tức Hải Ly, đã lủi lên lầu để gọi điện cho anh 6 Thuận nhà mình rồi. Điên tình mà, hai Sơn cũng từ chối ý kiến.

"À mà, nhóc Sơn ngoài đó sao rồi? Nãy Thạch có gọi về, bảo sẽ ra miệt trên đó cứu trợ luôn, coi bộ vẫn chưa ổn lắm. Nhóc Sơn có nói gì với mày không?"

Vừa luôn tay đặt đồ ăn và thanh toán trên app, Trường Sơn vừa hỏi. Anh trông ra gương mặt buồn so đi trông thấy của cậu em thì lòng anh cũng tỏ, thở dài nhè nhẹ, Trường Sơn khẽ vỗ nhẹ đầu Khoa, xoa lên mái đầu cậu vài cái.

"Mày hiểu nhóc Sơn nhất mà, điều kiện khó khăn, với cả nhóc nó cũng không muốn mày lo lắng thôi."

Khoa sao lại không hiểu, dù gì cũng là người mình dốc tâm can ra để thương, nói không buồn là nói dối, nhưng cậu tin Huỳnh Sơn sẽ hiểu lòng cậu. Càng tin rằng bạn lớn nhà mình là người trọng lời hứa, Sơn của Khoa sẽ không thất hứa đâu.

Ủi an xong cõi lòng sóng dậy của cậu em trai, Trường Sơn cũng như đang tự xoa dịu lòng mình. Ban nãy khi Sơn Thạch gọi cho anh, bảo rằng bản thân nằm trong tốp đoàn hỗ trợ miền Bắc, tim Trường Sơn cũng hẫng đi một nhịp. Cả hai anh em dường như bắt cùng một tần sóng quay ra nhìn nhau, cười cho qua quãng này.

Người ở hậu phương, ai dám chắc rằng cõi lòng không dậy sóng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro