Chương 1


"Hắn gặp chàng một cách tình cờ ngay tại phố đèn đỏ-nơi xa hoa phú quý và phải trả rất nhiều tiền để có thể giao lưu cùng với những nữ nhi xinh đẹp,tài hoa,cao tài họa sắc"

"Chỉ cần gặp chàng lần đầu tiên,hắn đã vô tình say mê bông hoa trắng tinh khiết ấy ..."

"Hắn không biết cơ duyên hắn gặp chàng là do định mệnh...hay là nhân duyên nữa"

.

.

.

Kyubin là một thương gia từ Hàn Quốc chuyên buôn bán các loại dược phẩm,thảo dược gần khu đèn đỏ tại Nhật Bản,sở dĩ anh bán ở đó thì cũng chẳng có lý do gì cả.Tất cả những hàng quán truyền thống đều cư ngụ tại đây thì đáng lý ra Kyubin đã có nơi mặt bằng đẹp đẽ nhưng bị tên béo bán mì ramen "cuỗm"mất đi rồi...

Ban đầu đối với Kyubin,đó là một niềm tiếc nuối không thôi,nhưng đã buôn bán ở đây lâu,anh cũng không cằn nhằn gì bởi bán gần đây anh thấy cực đắt khách.Những vị khách tìm đến anh hầu như toàn là người lớn đã có tuổi,muốn nhâm nhi trà hay các thiếu nữ muốn tìm dược liệu bồ kết để gội đầu,mà đắt khách nhất thì vẫn phải nói tới các kỹ nữ ở phố đèn đỏ,bởi họ cần tìm thứ trà và dược liệu để chữa độc,vết thương vết mẩn ngoài da,nói chung là dược liệu,thảo dược để làm đẹp

Ừ thì chuyện buôn bán của Kyubin đều thuận buồm xuôi gió,ngoài đi buôn bán ra anh cũng gặp nhiều lão buôn khác nữa để kết giao làm ăn.Đất Nhật cần những người thật thà và thận trọng kinh doanh,có lẽ anh rất hợp bán buôn ở đây.Được sự tin tưởng từ những lão buôn người Nhật mà Kyubin được họ đưa cho một con tàu chở hàng ,Kyubin có thể nhờ người sang tìm,hoặc anh tự về để tìm thảo dược,dược liệu

Nhưng dù vì khuôn mặt điển trai và có nét khá riêng,Kyubin lại độc thân...Các thiếu nữ nhận xét anh là người có tài ăn nói,chu toàn và có vẻ khá nhạy cảm,tuy nhiên vì là người Hàn và họ rất sợ việc phải rời xa gia đình nên không dám yêu hay kết hôn.Còn bên Hàn là do chắc anh không tìm được người phù hợp...hoặc là do cha mẹ của nhà gái thấy anh không vừa mắt họ,cho nên anh độc thân

Vì vấn đề này mà khi đi tụ họp với những lão buôn người Nhật,họ cứ đùa anh khi men vào người...

Ban đầu Kyubin chỉ cười cười cho qua,nhưng dần dần nó như một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết,anh đã 30 33 tuổi đầu rồi mà còn chưa một mảnh tình vắt vai...Anh vẫn còn nhớ y nguyên câu nói đùa của người bạn anh-cũng là một lão buôn-tên Yoshida:

-Kyubin-san chắc chỉ hợp trai,tôi không nghĩ người 30 33 tuổi như cậu lại còn zin,ít ra cũng phải có mối tình nào từ trẻ rồi chứ?Nhỉ?

Có khi anh phải đi xem duyên thôi...

.

.

.

Một ngày nọ,sau khi anh bán trà khô cho một vị khách già quen,Kyubin sẽ dự định đóng cửa sớm,anh sẽ đi xem bói để xem mình như thế nào mà lại ế chỏng ế chơ như thế này,thì đột nhiên Amanai-một người bạn trẻ hơn anh vài tuổi nhưng đã có công việc kinh doanh ở vườn trà matcha-khoác tay lên vai anh rủ rê

-Kyubin-san,tối nay tôi với anh thử ghé vào phố đèn đỏ chơi chút đi

Anh hơi bất ngờ,vì hiếm khi Amanai mở lời như vậy

-Huh?Sao bất ngờ vậy

-Thì ~-Amanai đỏ mặt giải thích-Trong phố nghe nói có kỹ nữ,tôi cũng ghé vào hai ba lần rồi,nhưng chỉ toàn đi một mình.Nên tôi cũng muốn ai đó đi cùng để nghe trải nghiệm

Nói xong anh ta liếc Kyubin,vẫn đang lộ rõ vẻ mặt tò mò

-Với cả Kyubin còn đang độc thân,vào tìm đại một mĩ nhân nào đó hẹn hò cũng được ~ gái Nhật ở đây chưa thấy trai Hàn bao giờ nên chắc họ cũng sẽ thích và để ý đến anh đấy ~

-Tôi thì không nghĩ như vậy đâu,anh à...

Amanai khoác vai Kyubin

-Cứ vậy đi,tối nay tầm 8 giờ gặp nhau ở đây,tôi với anh ghé vào một chuyến,đã đi phố đèn đỏ bao giờ chưa Kyubin-san?

-Tôi à...-Kyubin sững sờ-Tôi hiếm khi ra ngoài nên chưa đi bao giờ,tôi cũng sợ bị lạc cho nên là tôi không đi

-Ồ ~Thì ra là vậy,xem ra anh cần được trải nghiệm nhiều hơn!Thế nhé!8 giờ tối nay

-Ô kìa...

Nói xong,cái bóng người cao ráo đội mũ nồi ấy đi trước,để lại Kyubin trầm tư suy nghĩ...

"Phố đèn đỏ hả...Hắn ta có phải loại háo sắc không vậy...?"

"Nhưng thôi kệ,đi một lần cho biết cũng được..."

                                                                                                        Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro