Chuyện mấy người chưa đặt chân tới Napoli bao giờ
"Mình tới Napoli rồi đúng không em?" Mark Lee bỗng dưng hỏi một câu ngu ngốc như thế.
Donghyuck ngồi trên sàn nhà gấp quần áo mới rút xuống từ sân thượng xong, nghe anh người yêu 10 năm của mình hỏi như thế bỗng dưng quay đầu lên nhìn anh một cách rất quan ngại. Em nhíu mày, chớp chớp hai mắt nhìn Mark y hệt như cái ngày Mark quên mấy kỷ niệm 6 năm của hai người, rồi cuối cùng lại chẳng quan tâm nữa mà quay lại phây phủi với đống quần đùi và áo phông trong lòng mình. Thậm chí khi đã xong xuôi với áo quần xà lỏn, em cũng chẳng đoái hoài gì mà bỏ đi nấu cơm. Mark thấy em người yêu mình phản ứng như thế, lại lắc đầu ngây ngô tự hỏi không biết liệu hồi đi chơi ở Ý với em yêu đã xuống Napoli lần nào chưa hay đấy là Florence mà làm sao không nhớ nổi thế này. Anh chẳng thèm hỏi nữa, lại chúi đầu vào gõ lạch cà lạch cạch cái gì đấy ở trên điệu thoại, môi bĩu lên như trẻ con bị người lớn làm cho phật lòng, chỉ vì Lee Donghyuck làm ngơ câu hỏi vừa rồi của anh.
"Em hết thương anh rồi đúng không?"
Cứ mỗi lần tưởng bở rằng Mark Lee lớn tuổi phải là người trưởng thành hơn ở trong mối quan hệ, thế nhưng cứ dăm ba bữa anh ta lại tự ví von với mình làm con sâu nhành hoa với cả cái thùng rác thì "liệu em có còn thương anh nữa không?", là em người yêu trẻ tuổi hơn lại quay về với thực tế đáng buồn và tự thấu cái phận mình không những nghèo xù khu mà còn dính phải ông bồ đúng ngẩn ngơ trên cành quất luôn rồi đấy. Lại như mọi lần, hôm nay Mark Lee lại làm thói cưa đầu mất não, lại y nguyên câu hỏi đó đem ra chất vấn người yêu đã 10 năm chưa chia tay mình, rằng có khi nào Donghyuck hết thương anh mất rồi không.
"Ừ, em hết thương anh rồi"
Donghyuck nghe xong gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng rất không cam chịu, rồi phũ phàng trả lời anh rằng em chẳng muốn đoái hoài gì đến cái thân tàn xác mọt của Mark nữa rồi, anh xéo ngay lập tức ra khỏi bếp đi cho người ta tập trung nấu cơm.
"Hôm nay em hết thương anh rồi nấu gì cho em còn thương anh không thế?"
Mark, như đã kể, vẫn ngẩn ngơ, bị người ta từ chối thương yêu trong bếp rồi mà vẫn cứ đứng tần ngà tần ngần trước cái tủ lạnh xem có cái gì để ăn, mặc dù cho rằng có cái gì để mà ăn đi chăng nữa thì anh cũng không biết đường mà nấu nó lên để bỏ vào mồm. Nhìn bó rau xanh lá rụng thành đống ở trong ngăn đựng rau củ, anh tự hỏi không biết đây là rau muống hay mùng tơi, nếu như mà là rau muống thì liệu hôm nay Donghyuck có xào rau muống tỏi cho anh ăn cơm không, hay là mùng tơi nấu với dọc mùng chan canh xì xụp đây. Ôi nghĩ mà anh thấy đói đến bủn rủn chân tay. Dạ dày và não bộ Mark đã sớm quên mất ba quả chuối, nửa quả táo xanh và năm cái bánh gạo mà anh đã nạp vào mồm cách đó không lâu rồi, giờ chúng nó đang om sòm kêu đòi đi làm bạn với cơm canh thịt thà cho mát dạ tươi lòng đây này.
"Em có xào rau muống hôm nay không?" Quay đầu khỏi cái tủ lạnh và bữa cơm nhà làm đang nghi ngút hơi nóng trong trí tưởng tượng, Mark cất tiếng hỏi em người yêu đang đứng đong gạo.
"Nhà làm quái gì có rau muống?" Donghyuck nhìn Mark, trông mệt muốn dí đầu vào cái nồi cơm điện luôn, trả lời rất oải.
"Ơ thế đây là bó mùng tơi à em?" Mark lại hỏi, tay dơ bó rau xanh lên vẫy vẫy qua đầu như bó hoa bọn trẻ con cầm trên tivi ngày khai giảng toàn quốc.
"Đấy là bó rau ngót" Donghyuck gằn giọng, ý bảo sao người yêu em dốt thế không biết, tốt nghiệp đại học loại giỏi mà sao đến bó rau thớ thịt cũng không biết đường phân biệt, 10 năm dạy người yêu về làm đạo chồng đảm coi như công cốc, biết đời như thế này, em thà đi yêu mấy chàng đẹp trai trên màn hình tivi còn hơn. Nghĩ ngợi bâng quơ về cuộc đời, em thấy năm đó nếu như không yêu Mark, liệu giờ này có phải em đã đang đứng ở khu VIP tại concert của nhóm nhạc Người Cởi Trần đang hot rầm rộ, la hét ầm ĩ lời ca của "Hai thằng tồi" hay không.
"Hai thằng tồi hai thằng tồi trên một con xe Toyota" Em lẩm bẩm lời bài hát, vừa hát vừa vo gạo.
"Hai thằng tồi hai thằng tồi trên con xe Porsche chứ em" Mark vẫn đứng trước cái tủ lạnh ngắm cái gì không biết, lên tiếng nhắc em.
"Nhưng mà anh với em có tiền lái Porsche đâu, anh lái Toyota mà"
Bị nhắc về sự thật phũ phàng của cuộc đời, Mark im bặt, không quay ra hỏi gì vớ vẩn với em yêu nữa, đứng im xếp mấy quả táo trong tủ lạnh. Cơ mà anh xếp táo thôi cũng không yên, vì cứ xếp ra xếp vào trông chưa được bố cục hình hoạ nào ưa mắt, chưa thể hiện được tầm cỡ nghệ thuật sắp đặt đẳng cấp thế giới, thì anh đã bị em mắng cho một trận lanh tanh bành vì cái tội nấu nướng đã không giúp đỡ được gì rồi mà còn cứ đứng mở tủ lạnh chành banh ra như thằng điên ấy, có khôn thì đóng cái tủ vào cho đỡ phí tiền điện đi.
"Đóng cái tủ lạnh vào rồi đi ra đây cầm chậu nước vo gạo ra tưới cây đây này" Donghyuck chỉ đạo.
Thế là Mark chẳng le ve chỗ cái tủ nữa, ra cầm chậu nước sóng sánh ra ngoài sân trước tưới cây, để yên cho em người yêu nấu cơm.
-
Cơm hôm nay ăn canh rau ngót nấu thịt. Mark Lee nhìn cái nồi xanh nước xanh rau mà chảy cả nước miếng.
"Lau mồm đi anh, dơ quá" Donghyuck nhìn thấy anh người yêu già của mình như thế, dí cho tờ giấy ăn lên mồm rồi nhắc nhẹ một câu như thế.
"Cơm hôm nay ngon quá người yêu anh ơi" Mark khen một câu tâng tít lên tận trời như thế.
"Đã ăn miếng nào đâu mà biết ngon hay không? Đứa nào nấu cơm cho anh anh cũng khen thiếu chân thành như thế à"
"Cơm người yêu anh nấu bữa nào chả ngon" Cười tít cả mắt, Mark Lee xúc thìa cơm to đùng vào mồm, vừa nhồm nhoàm nhai vừa khen tay nghề người yêu anh đỉnh của chóp quá.
"Thôi bố nói in ít đi cho con nhờ"
Thú thật ấy, thì canh hôm nay hơi nhạt, Mark nghĩ. Thế nhưng mà nhìn chung thì vẫn là vừa mồm, ăn rất là đưa cơm, chắc là do tình yêu anh dành cho Lee Donghyuck mặn mà nên là nó bù vào đấy, vậy nên là nồi cơm hai người ăn anh vẫn đều đều ba bát rau thịt cơm canh đổ đầy dạ dày như thường lệ. Cho tới khi miếng cá cuối cùng được gắp đưa lên mồm, và đĩa dưa hấu gọt đã sạch bong chỉ còn mỗi hạt, Mark Lee mới đứng dậy nhận phần rửa bát dọn mâm của mình.
"Ôi no vcl"
Ăn xong đứng lên thôi cũng khó. Cảm nhận được cái bụng sau khi chứa thêm ba bát cơm và một nửa con cá basa, Mark thấy chun quần của mình có khi phải đi nới chứ không là đà này anh sợ anh bị thít eo chặt quá. Cơ mà đó là chuyện của ngày mai nếu như mà anh không quên mất sau vài phút tới đây, còn bây giờ thì anh phải đi rửa bát không là người yêu mắng anh chết.
"Tối em làm gì?" Mark vừa rửa bát vừa hỏi.
"Làm thịt anh" Em người yêu dịu dàng trả lời lại.
"Ờ được"
Gật gù đồng ý, Mark quay đầu sang nhìn Donghyuck đang lau bàn, bỗng dưng thấy đời đẹp thế không biết. Người yêu đẹp, không có con ngoan nhưng mà mình nghe lời, nhà cửa rộng rãi, hè mát đông ấm, hai người có nhau, còn gì để mà đòi hỏi hơn nữa đây.
Cơ mà nếu đòi hỏi được thì anh muốn xin phép Donghyuck cho anh mua một cái tivi màn hình cong to hơn để mùa bóng đá về coi cho đã đời.
-
"Donghyuck lại hết thương anh rồi à?"
Không biết một ngày Lee Donghyuck hết thương Mark Lee được bao nhiêu lần nữa, thế nhưng mà đây đã là lần thứ 5 trong ngày anh người yêu lớn tuổi hơn lại quay qua làm nũng em như thế này rồi. Donghyuck đang đọc sách nghe thấy thế thở một tiếng rất não nề, thế nhưng xong vẫn rất dỗ dành quay qua hỏi thăm.
"Ai làm gì anh mà anh cứ bảo hết thương với chả nhớ. Nấu cơm cho anh ủi đồ cho anh mà hết thương được à"
"Em bảo tối em làm thịt anh mà em không làm à?" Mark nghe xong thế mà vẫn bực dọc "Thế là em hết thương anh rồi chứ còn gì nữa?"
"Anh già rồi, thịt dai, ai muốn làm thịt anh" Tắt đèn đầu giường, Donghyuck trả lời xong bất lực nằm xuống gối nhắm mắt đi ngủ.
Cơ mà Donghyuck ngủ không có nghĩa là Mark sẽ ngủ, Donghyuck im không có nghĩa là Mark cũng im theo.
"Thế anh già rồi nên em hết thương anh chứ gì? Em thích mấy cậu trẻ măng trong nhóm Người Cởi Trần kia đúng không?"
"Ờ ờ đúng rồi đấy"
"Xời, dễ. Anh cũng làm được"
"Anh làm cái gì?"
"Làm người cởi trần cho em xem"
-
Đêm hôm đó Lee Donghyuck không làm thịt anh yêu, thế nhưng mà Mark Lee thì lại có dịp làm thịt em yêu một tối no căng bụng.
"Ê, em già rồi, xương cốt em yếu rồi, anh nhẹ nhàng thôi" Nằm thở hổn hển trên giường, Donghyuck uể oải dặn dò anh người yêu.
"Ai biểu em muốn anh nhanh để còn đi ngủ" Anh người yêu cũng lắm điều cơ, vẫn còn cãi lại như thế.
Thấy mình ba phần bất lực bảy phần mệt thấy mụ nội, Lee Donghyuck chẳng thèm tranh cãi với Mark Lee nữa, bèn chuyển qua chủ đề khác nói chuyện.
"Em nuôi anh ngày ba bữa mà sao anh gầy thế hả Mark?"
"Ý em là sao?"
"Anh gầy quá, lúc anh thúc xương hông anh cứ chọc vào người em, đau điên"
Nghe em người yêu càm ràm mình bị đau mà Mark Lee bỗng dưng thấy thương em quá, vậy nên anh ngay lập tức nằm sát vào rồi ôm em vào lòng, hôn chụt chụt chụt chụt lên mặt em mấy cái kêu to ơi là to rồi xuýt xoa thổi em phù phù cho đỡ đau mặc dù chỗ em đau còn chả phải chỗ mà anh thổi. Donghyuck thấy anh người yêu già của mình mặc dù lắm lúc trẻ con nhưng mà cũng ra dáng thương em còn nhiều lắm, nên cũng tưng bừng pháo nổ trong lòng, cười khúc kha khúc khích để anh trêu như trẻ con lên ba trong khi đang ôm nhau trên giường.
Đêm đã khuya, nhà nhà ai đấy tắt đèn đi ngủ, nhà đằng này cũng tắt đèn nhưng mà vừa tập cardio với nhau xong nên chẳng ai còn hứng mộng mơ gì giờ này nữa, vậy nên nằm trên giường ôm nhau, Mark già và Donghyuck trẻ hơn một xíu bèn nằm nói chuyện phiếm với nhau.
"Nhớ hồi xưa anh viết thư tình cho em không?"
"Hồi nào?"
"Thì cái hồi ấy đấy"
Hồi ấy là hồi nào nghe chẳng ai biết, thế nhưng mà Mark Lee làm người yêu Donghyuck 10 năm nghe một cái là hiểu ngay.
"Ờ, nhớ rồi. Nhưng mà không nhớ viết cái gì"
Lee Donghyuck nằm ngửa đầu trên cánh tay gầy chỏng chơ của Mark mà thấy êm như gối lót lông vũ, ngẫm nghĩ mộng tưởng lại về lá thư đầu tiên anh người yêu gửi mình là mặt sau của một tờ hoá đơn tại nhà hàng cậu đang làm thêm hồi ấy.
"Anh viết ra đằng sau một cái hoá đơn. Anh viết là 'Anh ở lại tới giờ đóng cửa để nói chuyện với em có được không?', nhớ không?"
"Xong rồi em chửi anh um sùm vì đóng cửa không về cho người ta dọn quán chứ gì?"
"Ờ. Đẹp trai mà thần kinh, em nghĩ vậy đó. Thế mà xong anh vẫn ngồi lại"
"Rồi anh hỏi tên em, bảo rằng thích em, muốn ngủ với em. Mạnh dạn quá ha?"
Mark Lee bồi hồi nhớ lại thuở xưa cũ khi mình còn là một thằng trẻ trâu chính hiệu, đi cưa con trai nhà người ta mà một lần gặp đòi đưa em nó lên giường, mười lần gặp cũng đòi lên giường nhà em nó. Thế mà xong đến khi lần đầu hành sự nghiêm túc, anh còn cắn cả vào môi em yêu vì căng thẳng quá.
"Gặp cô nào anh cũng nói vậy à?" Donghyuck chất vấn.
"Cô nào nữa, anh gặp được mỗi em"
"Cô gì bên trường múa đó. Xong còn bên dàn nhạc, quá trời cô"
"Số cô của anh không đọ nổi với số thành viên của cái nhóm Người Cởi Trần mà em thích đâu"
"Ừ, nhưng mà em thích mỗi anh cởi trần" Khoái trá trả lời, Lee Donghyuck không nhịn được cười mà véo cánh tay của Mark một cái, làm cho anh kêu lên mấy tiếng liền.
"Oái, đau anh mà em"
Người yêu nhau 10 năm những giây phút nghiêm túc có thừa, nên giờ toàn là mấy cái tào lao không thôi. Chính vì vậy, nên khi anh người yêu kêu đau thig giờ Donghyuck chẳng thèm dỗ nữa, mà thay vào đó não em nhảy số tới sang môn đọc thơ.
"Anh biết bài thơ Củ cà rốt không?"
"Không biết"
"Củ cà rốt
Đốt cháy nhà
Ông bà già
Kêu oai oái
Cô con gái
Lái ô tô
Lên thủ đô
Gặp Bác Hồ"
Nghe em người yêu đọc một lèo thơ, Mark bỗng dưng cũng nổi hứng thi ca trong người, vậy nên anh đố ngược trở lại cậu thành ngữ tục ngữ bằng tiếng nước ngoài cho văn vẻ, tạo dáng làm công dân toàn cầu.
"La vie en Rose là gì nào?" Anh đố.
"Đời màu hồng" Em đáp.
"Sick as a dog?" Anh hỏi.
"Ốm như chó" Em thưa.
"Vedi Napoli e poi muori?" Anh nói tiếng Ý.
"Tới Napoli một lần rồi chết cũng được" Em dịch cho anh nghe.
Đêm dài lắm mộng, vậy nên Mark Lee cứ toàn mơ về Lee Donghyuck không mà thôi. Anh cứ hay có những ý nghĩ vẩn vơ, rằng liệu nếu như người yêu anh là một bài hát, em sẽ là bài gì (Có phải em là mùa thu Hà Nội), hay nếu như anh là một con chim, liệu tình yêu của Lee Donghyuck có đủ bao la như bầu trời để cho anh tung cánh (đủ, bay từ giờ tới khi nào gãy cánh cũng không hết), và nếu như Donghyuck là một thành phố, em sẽ là thành phố gì.
"Anh đã nghĩ, nếu như em là một thành phố, thì em sẽ là thành phố gì" Anh khẽ thủ thỉ kể.
"Là gì?"
"Napoli" Mark quay đầu về phía người yêu, chẳng hiểu sao mặc dù đèn còn chẳng bật, thế nhưng anh cảm tưởng được rằng giống như trong bài thơ ấy, mắt em một vừng yêu mến, thắt anh trong lưới êm đềm.
"Đến Napoli một lần rồi chết, người ta nói vậy ý là Napoli đẹp tới mức ngắm một lần thoả mãn rồi chết cũng yên lòng. Anh chưa được đi Napoli, vậy nên anh không yêu Napoli. Thế nhưng mà anh yêu em. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh, thế nên như vậy là anh đủ mãn nguyện để nhắm mắt xuôi lòng"
Kể xong một lúc, Mark tưởng anh nghe tiếng Lee Donghyuck khóc, thế nhưng biết tính em yêu, anh chẳng bắt bẻ gì mà chỉ khum đôi bàn tay lại rồi vỗ về mái tóc đen của cậu. Đáp lại tiếng vỗ chầm chậm của anh là chất giọng khẽ run, và một tiếng tỏ tình tưởng như đã quen mà vẫn gây thổn thức như lần đầu nghe thấy.
"Em thương anh nhiều" Lee Donghyuck khẽ thổ lộ.
Thì ra là em yêu chưa hết thương anh.
"Ừ, anh biết mà" Mark Lee thơm cậu một cái lên mí mắt, nếm nước mắt mằn mặn trên đầu môi, thầm nghĩ ắt tình yêu anh dành cho cậu cũng có vị giống như thế này, rồi mới âm thầm đáp lại trong hạnh phúc ngất ngây mây trời.
"Ừ, anh cũng thương em. Thương em nhất trần đời"
Ôi, tình yêu, tình yêu, tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro