[VeeMark] Tôi đang nghĩ gì?
[Vee Vivis]
Hotboy khoa Kĩ Thuật, từng là Moon của khoa và có một mối tình nhiều người ngưỡng mộ với Star của khoa Nghệ thuật. Tôi là tâm điểm của sự chú ý cũng đã từng ấy năm ở trường đại học. Những tưởng rằng thanh xuân của mình cứ trôi qua êm ả vậy thôi, cho đến khi thằng nhóc đó bước chân vào cuộc đời tôi- Mark Masa.
Nằm vật ra nhìn trần nhà, tôi lấy tay xoa mặt với sự chán nản. Từ sau đêm đầu tiên tôi ép buộc nó làm tình với mình- khi đó nó say xỉn vì thất tình thì hôm qua đã là lần thứ hai. Lần thứ hai vẫn là ép buộc nhưng tôi biết cậu ta không say đến thế.
Tôi gần như đã bị cơn tức giận che mờ mắt chỉ vì hình ảnh Mark cùng một tên nhóc nào đó ôm ấp nhau ở cửa phòng trọ. Đây là thứ cảm xúc chó chết gì khi mà tôi lại phát điên khi thấy điều đó? Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ Mark đã là của tôi, nó chỉ có thể là vợ tôi nên không được phép động tới người khác hoặc ngược lại.
"Vợ...?"
Nhưng tôi có bạn gái. Ploy. Vậy thì khái niệm quái quỷ này ở đâu ra đây? Hai người vợ?
Điên đầu với suy nghĩ rối loạn của mình, tôi ngồi bật dậy cúi xuống gầm giường và lục lọi. Ngày bé tôi thường có thói quen viết nhật ký, đó là phương pháp để tôi giải toả cảm xúc trong lòng mà không phải kể cho ai khác. Đã lâu rồi tôi mới cần đến một cuốn sổ như thế này.
"Sao lại không có nhỉ..." Tôi nhớ là mình đã cất rất nhiều sổ chưa ghi chép gì ở trong cái hộp dưới gầm giường nhưng giờ chúng cứ như đã bốc hơi. Chỉ đến khi lật ngược mấy khung ảnh lồng giấy khen lên, tôi mới tìm thấy một cuốn cỡ bằng bàn tay màu da nâu và giấy đã xỉn vàng. Trông hơi lạ, tôi không nhớ là mình từng có một cuốn trông như thế này.
Kệ đi. Tôi đang bức bối và cần được giải toả.
Ngồi lên bàn với lấy một cái bút, tôi mở trang đầu tiên ra và bắt đầu viết.
"Vee Vivis, cảm xúc..."
Nhưng dòng chữ còn chưa viết hết, một hiện tượng kì lạ đã xuất hiện trước mắt tôi. Những chữ cái vô cùng quen thuộc đột nhiên nhạt dần nhạt dần rồi biến mất, thay vào đó là một dòng chữ khác đột nhiên xuất hiện. Các nét mảnh khảnh và cứng nhắc như được gõ ra từ máy tính.
[Rối bời.]
Ờ....tôi biết là mình đang rối bời, vì một đống suy nghĩ về Mark và Ploy trong đầu, nhưng giờ tôi đang hoảng đây. Hoảng vì chính cuốn sổ kì quái này. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt.
Cố thử lại lần nữa, lần này dòng chữ hiện ra đã khác.
[Hoang mang. Nghi ngờ.]
Thế quái nào... Tôi đã từng xem Harry Potter, cậu ta cũng từng có một cuốn sổ như thế này, nó có thể nói chuyện, trả lời các câu hỏi của cậu ta như một người bạn thực sự. Nếu tôi viết câu "Bạn là ai?" vào đây liệu nó có trả lời là Tom Riddle (*) không?
[(*) Chi tiết nổi tiếng trong bộ tiểu thuyết "Harry Potter và Phòng chứa bí mật".]
Ừ thì tôi làm thật, nhưng không có gì hiện ra sau đó. Đúng là ngu ngốc.
Ngồi nhìn lớp giấy vàng mỏng tang ấy một lát, một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. Nếu nó đơn thuần chỉ là dự đoán những điều liên quan đến người viết thì sao?
"Vee Vivis và Ploy, mối quan hệ hiện tại..."
[Người yêu.]
Dòng chữ ấy xuất hiện, sau đó lại biến mất. Trong lúc tôi đang nghĩ tới những cụm từ khác để kiểm tra thì nó lại tiếp tục hiện ra.
[Sẽ chia tay.]
"......." Đây thực sự là một thông tin gây shock. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy hồi lâu, cứ ngỡ mình nhìn nhầm. "Chia tay...?"
"Vì ai?" Bàn tay cầm bút của tôi run lên, tôi không chắc mình muốn nhìn thấy câu trả lời nhưng...
[Cả hai.]
.
.
.
"Ây Vee."
"......."
"Vee!"
Tôi giật mình khi bị hét vào tai, liếc xéo thằng bạn Nuea đang ngồi quá sát. "Cái đéo gì?"
"Mày sao đấy? Cả ngày trời hồn cứ treo ngược cành cây."
"Ờ, mày bị Ploy đá à?" Yiwa chỉ nói bừa vậy thôi nhưng tôi giống như bị chạm vào vảy ngược, vô tình lớn tiếng với con bạn.
"Đừng có nói linh tinh!"
Cả bàn ăn im phăng phắc, sau đó Nuea mới lắp bắp giảng hoà. "Nào nào có gì từ từ nói."
"...Xin lỗi." Tôi ngồi xuống, thở hắt ra một hơi vì biết chính mình mới là kẻ vô lý. Đúng lúc ấy, mắt lại phát hiện bóng dáng quen thuộc của thằng Mark đang quay lưng rời đi. Chắc chắn nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.
Tôi đứng bật dậy, chân không theo kiểm soát của não bộ mà chạy vụt theo nó trong tiếng í ới bất ngờ của đám bạn. Tôi không biết mình đang định làm gì, đến khi định thần lại thì đã đứng đây với cổ tay Mark ở trong tay mình.
"Anh làm cái gì vậy? Đau!" Mark tức giận muốn hất tay tôi ra nhưng tôi không cho nó làm thế. "Sao không ở đấy mà tiếp tục nói chuyện về cô bạn gái của anh đi, chạy theo em làm gì?"
Tôi có rất nhiều lời muốn nói, cần nói nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ có run rẩy đứng đấy, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc xáo trộn, mải miết đuổi theo từng đường nét trên gương mặt nó. Thật kì lạ khi nhìn và giữ nó trong tay như thế này, không bài xích, không khó chịu, chỉ có yên lòng và thoải mái.
Tôi và Ploy sẽ chia tay vì lí do từ cả hai người? Chẳng lẽ tôi vì Mark mà....
Ý nghĩ ấy khiến tôi sợ hãi. Giật mình. Thả tay nó ra, tôi chạy khỏi nhà ăn trong sự sững sờ và khó hiểu của Mark.
.
Thường thì buổi trưa tôi hay ăn cùng với bạn bè ở gần khoa Kỹ thuật, khoa của Ploy thì cách khá xa nơi này nên chúng tôi sẽ không gặp nhau cho đến khi về phòng trọ của cô ấy. Nhưng hôm nay, với tâm trạng thất thường, tôi đã ngồi bus để đến khoa nghệ thuật.
Và khung cảnh trước mắt thực sự khiến tôi phải chững lại. Bạn gái tôi đang mỉm cười dịu dàng với một người con trai khác, cao ráo và có nét con lai Trung Quốc. Họ nói chuyện ngay trước cửa khoa rồi sau đó ngồi vào ô tô và đi mất.
Dù tôi đã cố nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè, rằng Ploy chỉ đi nhờ cậu ta đến đâu đó nhưng những gì đang diễn ra dạo gần đây khiến tôi không thể giữ được sự tin tưởng nữa. Tôi không trách Ploy, tôi thấy giận chính bản thân mình nhiều hơn.
Là cô ấy trước hay là tôi trước? Là do tôi không đủ yêu cô ấy nữa hay do tôi đã chuyển trái tim mình cho người khác?
Mãi đến khi đẩy cánh cửa phòng Ploy một lần nữa, trái tim trong lồng ngực mới thấy đau đớn. Có một câu hỏi mà tôi có thể hỏi cuốn sổ đó, nhưng tôi mãi chưa có can đảm viết xuống. Điện thoại đã rung lên mấy đợt, tôi chỉ khẽ liếc qua để biết đó là tin nhắn từ bạn gái.
Tối nay cô ấy không về.
Đáng lẽ tôi nên gọi điện, nên tra hỏi nhưng cơ thể lại bải hoải không muốn nhấc tay, không muốn nghe giọng cô ấy nữa. Tôi là kiểu người một khi đã yêu thì yêu rất nhiều vì vậy sự độc chiếm của tôi cũng rất cao. Vậy mà hình ảnh chiều nay tôi lại... không khó chịu, không phát điên, chỉ thấy chán nản và thất vọng.
"Bây giờ mày đang ghen tuông vì ai....?"
Tôi có ghen, nhưng ghen với mọi thứ xung quanh Mark nhiều hơn là quan tâm đến bạn gái của mình.
"Ê Vee, nhìn tấm ảnh này đi. Mày phải biết giữ vợ chứ!" Là tin nhắn của Nuea, hình ảnh của Ploy và chàng trai hồi chiều.
Tôi úp điện thoại xuống, nhìn chằm chằm cuốn sổ để mở trên đùi, bút siết trong tay đến muốn gãy.
"Vee Vivis và Mark Masa, mối quan hệ hiện tại..."
[Đàn anh đàn em.]
Chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy câu trả lời tôi lại thấy khó chịu. Vì trong đầu tôi không chỉ có suy nghĩ nó là đàn em của mình sao? Dù sao tôi cũng nhắc đi nhắc lại không ít lần rằng nó là vợ của tôi.
"Mày yêu ai.... mày yêu ai hả Vee....?" Tôi úp tay lên mặt, thở một cách khó khăn.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong phòng của Ploy, nhìn cô ấy ngồi bên giường với bộ dạng mệt mỏi, với những dấu hôn phía sau gáy mà không phải tôi tạo ra. Trái tim tôi đau nhưng chỉ là tiếc nuối quãng thời gian 2 năm của mình hơn là đau đớn vì bị phản bội. Dù sao, tôi cũng đang leo cây gạo dưới địa ngục (*)...
[(*) Leo cây gạo dưới địa ngục: Theo truyền thuyết Thái Lan, đây là hình phạt của những người ngoại tình, họ phải trèo lên cây gạo rất cao và đầy gai nhọn để chuộc tội.]
"Ploy, anh nhìn thấy rồi." Tôi nói. "Chàng trai hôm qua đi với em."
Gương mặt xinh đẹp cứng đờ lại, nước mắt nhanh chóng chảy xuống gò má cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi không muốn lau nó đi. "Vee, Ploy xin lỗi... Là anh ấy đã..."
"Suỵt." Tôi đưa ngón trỏ lên môi, mệt mỏi nhắm mắt. "Anh cũng xin lỗi, là anh đã không đủ quan tâm em. Anh..."
"Ploy yêu Vee mà, Vee vẫn yêu em phải không?"
Tôi không trả lời, khoé môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt. "Ploy, chúng ta... không thể như trước nữa rồi."
Có thể do cuốn sổ, có thể do chính những cảm xúc mà tôi đang nhận thấy mà bản thân đã kiên định nói ra những điều ấy. Trái tim đau đớn và buồn bã, cuộc nói chuyện kết thúc và tôi đã đứng trước cửa phòng Mark từ lúc nào.
"Ở lại an ủi tao chút đi..."
Gương mặt đẹp trai của thằng nhóc hiện ra vẻ dằn vặt rất nhiều, nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà để ý nữa, tôi chỉ biết siết lấy tay nó trong tay tôi thật chặt. Hơi ấm này, mùi hương này, là Mark. Mark khiến tôi yên tâm và trái tim giống như đang được vỗ về.
Khoảnh khắc đôi môi nó chạm vào môi tôi, tôi run lên trong sự sững sờ và vui sướng. Mọi suy nghĩ về Ploy đều biến mất, chỉ Mark ở trong vòng tay mới là chân thực nhất.
"Ở với em thì đừng nghĩ tới cô ấy."
Trái tim tôi rung lên, mọi cảm xúc trong người như muốn trào ngược ra ngoài nhưng không có cách nào để thể hiện. Câu nói ấy của nó thật giống như một lời tỏ tình gián tiếp, vừa hạnh phúc lại vừa đớn đau. Nghe nó, tôi có thể cảm nhận được niềm vui, cũng cảm nhận được sự tủi thân của Mark.
Tôi đưa tay lên vuốt ve gò má nó, dần dần sáp lại gần.
"Về sau, sẽ chỉ có mình em."
Không khí trong phòng nóng lên, tôi đẩy Mark xuống sofa trong khi lột áo nó, vùi mặt vào cần cổ trắng trẻo. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời, tôi đang tận hưởng cảm giác được đánh dấu lên cơ thể Mark bằng hàng đống những dấu hôn.
Tôi ôm siết lấy nó trong vòng tay mình, độc chiếm nó, sở hữu nó, đâm thật sâu vào trong cơ thể nó rồi kết thúc bằng việc lấp đầy nó bằng tinh dịch của mình. Tôi mơ màng ngẩng lên để chiêm ngưỡng tuyệt tác xinh đẹp dưới thân, Mark đang thở hổn hển vì mệt, hai chân mở rộng với cửa huyệt đỏ au, nhầy nhụa thứ chất lỏng trắng đục.
Khẽ vuốt ve gò má gầy gầy, tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng, trượt dần xuống đôi môi ngọt ngào.
"P'Vee..."
Nó gọi, và tôi cảm thấy vui. Trong lòng như có đoá hoa đang nở rộ.
"Ngay từ khi bắt đầu đã là tao sai. Bây giờ hãy để tao sửa chữa lỗi lầm và làm mọi thứ trở nên đúng đắn." Tôi ngẩng đầu, thì thầm từng chữ trên môi Mark. "Tao chia tay với Ploy rồi, tao không thể có cả cô ấy cũng có cả mày được. Tao sẽ làm tổn thương cả hai, và bản thân tao cũng không muốn đau nữa. Cho tao cơ hội, rồi ở bên tao nhé, Mark?"
Đôi mắt to và sáng của nó khẽ run lên, nước mắt đong đầy chứng tỏ cho tôi biết nó đang xúc động đến mức nào. Đôi môi xinh đẹp bị tôi hôn đến sưng đỏ hết mở lại đóng nhưng không biết phải nói gì.
"Anh... nói thật sao?"
"Ừ, thật đó." Tôi bật cười vì sự ngây ngô của Mark. "Tao không yêu Ploy nữa, bây giờ tao thích Mark. Nếu phát triển thêm một thời gian nữa, tao sẽ yêu Mark, ok không?"
Nó không nói gì, thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của tôi nhưng nụ cười mỉm trên môi đã tố cáo cảm xúc của nó. Tôi cũng mỉm cười hài lòng, áp môi mình lên môi nó lần nữa, nuốt xuống những tiếng rên rỉ khi tôi đâm sâu vào bên trong nó lần thứ hai.
Cuốn sổ nhỏ nằm im lìm trong balo, một trong những trang giấy vẫn còn in chữ.
"Đối với Vee Vivis, Mark Masa là..."
[Tình yêu.]
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro