[YinWar] Điện thoại
Trong thời kỳ hiện đại này, điện thoại luôn là vật bất ly thân của mỗi người. War cũng không ngoại lệ, nó là một sự tồn tại không thể thiếu mỗi khi ra ngoài. Tiền có thể không mang nhưng điện thoại thì lúc nào cũng phải ở trên tay thì mới có cảm giác an toàn.
Hôm nay đoàn làm phim En of Love chính thức quay trở lại trường đại học để quay nốt phân cảnh của phần 3 "This is love story". Vì không còn là nhân vật chính nên War có phần nhàn hạ, cả ngày chỉ "dạo chơi" quanh quanh khắp khuôn viên toà nhà. Không chỉ có nhân viên và diễn viên, hôm nay các youtuber nổi tiếng cũng đến trường quay để theo chân phỏng vấn mọi người.
"P'Seoul." War chắp tay chào, chị ấy là một trong những người nổi tiếng thân thiện trong làng giải trí Thái Lan. Anh và Yin cũng từng có hai lần được chị ấy mời quay video chung, phối hợp làm việc cho đến nay cũng khá thân thiết.
"Xin chào, xin chào, hôm nay War vui vẻ quá vậy?"
"Vâng, không phải phần phim của em nên không áp lực nhiều lắm." War cười một cái, đuôi mắt cong cong hút hồn người đối diện.
Chẳng mất một lúc để bạn diễn couple của War xuất hiện. Từ sau moment hôn tay nhau trên live Insta, YinWar càng ngày càng dính lấy đối phương, độ thân thiết tăng vọt đến mức ai ai cũng bất ngờ.
"Ao, nam khôi đến đây rồi." P'Seoul vỗ tay chào mừng, không quên nháy mắt với camera-man một cách kín đáo.
"Mọi người đang nói gì mà vui thế?" Yin lại gần, đứng chếch ngay sau lưng War, hơi nghiêng người để nhìn nụ cười của anh. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng dưới con mắt nhạy cảm của P'Seoul thì khung cảnh này tình vô cùng.
"Giữ kỹ quá đi, để cậu ấy cười với P' một cái thì sao chứ?" P'Seoul bĩu môi giả vờ giận dỗi.
"Ao, em có ngăn cấm gì đâu." Yin nói trong khi mắt vẫn không rời nụ cười của War. Ở khoảnh khắc ấy, ai cũng phải công nhận như thể họ đang nghe thấy vế sau chưa hoàn thành của Yin. "Tại vì thấy đẹp nên em mới nhìn đó."
Sau khi phỏng vấn vài ba câu, P'Seoul tìm gặp P'Aun- quản lý của YinWar và bàn về một kế hoạch bí mật.
"Giấu điện thoại của War?" P'Aun hỏi lại.
"Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ thả nó vào túi bánh gato, cậu ấy sẽ rất bất ngờ đó."
"Nhưng mà khó đấy, lúc nào War cũng cầm điện thoại hết."
Sự thật đúng là như vậy. Vứt bừa balo ở trong phòng nghỉ, War chỉ cầm theo điện thoại, rong ruổi khắp mọi ngóc nghách của toà nhà trường đại học. Dù không sử dụng thì cậu ấy cũng không đút túi quần hay đặt trên mặt bàn, kể cả lúc ăn trưa cũng vẫn đang cầm.
P'Seoul chờ mòn mỏi đến tận buổi trưa, ngồi thì thầm to nhỏ với Win, Folk và Benz nhưng không ai khả dĩ có khả năng "trộm" được điện thoại của War.
"Sao P' không hỏi Yin?"
"Đúng đó, cậu ấy là người duy nhất có thể dễ dàng tiếp cận P'War."
Cô nàng nghe xong vẫn ngán ngẩm, cô đã nói cho Yin rồi đấy chứ nhưng nếu hấp tấp thì kế hoạch sẽ lộ ngay. Vẫn phải chờ thời cơ thôi. Khẽ thở dài, Seoul chống cằm nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện nhau ăn cá hồi kia. Ai cũng đang ăn trưa nhưng họ lại ngồi riêng một chỗ, món khoái khẩu của Yin bày trên bàn, War vừa ăn ké vừa nói chuyện hăng say, điện thoại trên tay thỉnh thoảng lướt lướt, nụ cười đẹp trai không thôi nở rộ trên khuôn mặt.
Yin ngồi đối diện anh, cười cười trước những câu chuyện không đầu không cuối của War, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều không hề che giấu. Với kinh nghiệm từng tiếp xúc với không ít các cặp đôi BL Thái Lan, cô có thể khẳng định tình cảm của YinWar hoàn toàn không đơn giản.
Mãi đến đầu giờ chiều, công việc dành cho dàn diễn viên phụ của phần này mới chính thức bắt đầu.
"P'Seoul." Yin bí mật lại gần, hạ giọng nói nhỏ. "Chốc nữa P'War sẽ phải đi chụp ảnh, lúc đó hãy qua tìm em."
"Ok, ok."
Quả nhiên là tin tưởng đúng người, Yin chẳng hề khó khăn mà có được điện thoại của War trong tay. Nhìn động tác đưa điện thoại vô cùng tự nhiên của anh chàng sinh năm 94 cho Yin- người rõ ràng không hề đứng quá gần, Seoul càng thêm khẳng định sự nghi ngờ của mình.
"Staff lúc ấy đứng xung quanh rất gần mà lại gọi em để đưa. P' hiểu đó nha." Cô nàng cố tình trêu nhưng Yin cũng chỉ cười chứ không phản bác.
"P' đừng nói với anh ấy là em lấy nhé."
"Đương nhiên rồi, yên tâm."
Rồi Yin quay trở lại để xem War chụp ảnh. Nói là xem chứ có mà âm thầm tiếp sức mạnh cho người ta thì có.
.
.
.
Buổi chụp của War kết thúc sau đó 15 phút. Ngay khi Seoul "thông đồng" mời cả couple WinFolk qua để "lừa" hỏi War đi tìm điện thoại thì người tiếp theo phải đi chụp là Yin.
"Yin đi chụp mất rồi, có ổn không ạ?" Folk hỏi khi nhìn theo bóng lưng War chạy vào phòng nghỉ để tìm điện thoại.
"P' cũng không biết, chắc không đến mức ấy chứ?" Kiểu như vừa mất đồ quan trọng vừa không có người quan trọng ở bên cạnh, sẽ không tủi thân đến khóc đấy chứ?
Sự thật chứng minh, War trông lo lắng và như sắp khóc thật sự. Điện thoại tìm không thấy, anh thậm chí còn chạy đi tìm Yin ngay lập tức nhưng vì không thể làm ảnh hưởng đến công việc nên War không thể ở lại lâu.
"Em phải chụp, anh nhờ mọi người tìm hộ đi." Yin vừa nói vừa liếc về phía photographer đang chờ, quay lại và thấy ánh mắt lo lắng của War, Yin lại không đành lòng. Cậu lôi điện thoại trong túi quần ra. "Cầm lấy của em gọi thử xem."
Biết là đứng đây chỉ làm Yin thêm phân tâm nên War đành cầm điện thoại của cậu ấy chạy về phòng nghỉ. Điện thoại của Yin đã sớm nhận dấu vân tay của anh nên không hề khó khăn để mở khoá và thử gọi vào số của chính mình.
"Điện thoại vẫn liên lạc được ư?" P'Seoul tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy chắc không phải là mất đâu."
"Rồi em đang cầm điện thoại của ai đó?"
Trước ánh mắt "Cái gì bọn này cũng biết" của mọi người, War cũng chỉ cười cười. "Của Yin."
"Oi, thế thì còn tìm điện thoại của mình làm gì, cứ trực tiếp mà dùng điện thoại của chồng đi."
Chẳng biết là ai trêu nhưng War thực sự không phản bác, anh bận rộn thử lại nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ tút dài. Đúng là nếu không thấy điện thoại War sẽ rất lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc cầm chiếc của Yin trong tay, tâm trạng của anh đã ổn định hơn rất nhiều. Sự quan tâm và tinh ý của cậu ấy thực sự rất ấm áp.
"Sao em không nghi ngờ Yin?" P'Seoul hỏi thử.
"Em tin cậu ấy, với cả điện thoại của Yin cũng đang ở trong tay em rồi." Nếu là Yin giấu thì anh thậm chí còn yên tâm hơn vì dù sao cũng là thân quen.
Nguyên cả chục phút sau đó, War "xách" điện thoại của Yin lượn khắp trường quay, đến đâu cũng vung vẩy cứ như sợ mọi người không biết điện thoại trên tay mình là của Yin vậy. Cứ như thế, không chỉ War mà ai cũng nhận ra độ nuông chiều của Yin đối với người anh-mà-không-phải-là-anh này. Đã thông đồng với P'Seoul rồi mà vẫn còn xót "người yêu" buồn chán nên đưa luôn điện thoại của mình cho anh. Đúng thê nô!
"Vẫn chưa tìm thấy sao?" P'Pharaoh hỏi, chẳng biết là thật lòng hay đang kháy War nữa.
P'Seoul vắt chéo chân ngồi gần đó thở dài. "P' bảo rồi, em chờ Yin chụp xong đã rồi cùng đi tìm."
Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến tâm trạng War trùng xuống, ngay lúc này anh chỉ muốn chạy lên trên để tìm Yin. War chưa từng như vậy trước đây, anh luôn sống rất độc lập, kể cả với bạn diễn trước kia cũng không hề thân thiết như với Yin bây giờ. Với cậu ấy, anh muốn dựa dẫm nhiều hơn bất chấp việc cậu ấy còn ít tuổi hơn cả anh.
"Prom quay xong chưa nhỉ? Ai đó gọi cậu ấy chuẩn bị lên chụp ảnh đi." Tiếng của staff từ tầng trên vọng xuống, War nhướn mày đứng bật dậy chạy đi trước.
"Từ từ thôi War!"
"Một đứa thì chiều, một đứa thì dính. Như này mà không phải một đôi thì ai tin được?"
Mọi người còn trêu đùa ở phía sau rất nhiều nhưng anh không quan tâm, cầm điện thoại của Yin trên tay, War nhanh chóng đi lên khu chụp ảnh. Yin đang ghé đầu vào màn hình máy để xem lại các bức hình, vừa nghe tiếng bước chân của anh là cậu đã quay lại.
"Sao vậy? Thấy điện thoại chưa P'?"
"Chẳng thấy đâu cả."
Chỉ một câu nói ngắn vậy thôi mà Yin cũng cảm nhận được sự hờn dỗi của War rồi. Cậu thở dài rồi bật cười, tay đưa lên theo thói quen định đặt lên mái tóc anh nhưng dường như ngại xung quanh nhiều người nên bàn tay ấy lại trượt xuống vai War, khẽ vuốt.
"Đừng lo lắng quá, sao anh không tìm trong phòng nghỉ ấy, em nhớ là em để bên trong đó mà."
"Em xong việc chưa?" War lúc này đúng là đang mè nheo, môi cũng sắp bĩu dài ra rồi.
"Tủi thân rồi hả?" Yin hạ giọng, nụ cười cưng chiều giãn ra trên gương mặt đẹp trai. Cậu ấy mặc đồng phục khoa Kỹ thuật quả thực vô cùng hút mắt, cái khí chất chân thực này lúc nào cũng khiến War không thôi choáng ngợp. Cùng là con trai nhưng anh vẫn phải đồng ý là Yin thực sự rất đẹp. "Em đưa điện thoại của em cho anh chơi rồi mà."
"Yin..." Anh là đang cần cậu ấy mà.
"Ngoan, xuống dưới phòng nghỉ tìm lại đi, nha." Bộ dạng anh ấy quả thực rất đáng yêu, Yin không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc người kia một cái rồi quay trở lại với ekip trước khi có nhiều người để ý tới họ hơn.
Cảm nhận được sự trấn an của Yin rồi, War coi như cũng an tâm hơn phần nào. Anh lại chạy xuống bên dưới, đi qua ai cũng hỏi về điện thoại của mình. Khi trở lại phòng chờ, P'Pharaoh, P'Seoul và nhiều người khác vẫn đang ngồi tụ tập nói chuyện. Theo lời Yin bảo, War mở qua tất cả các túi trên ghế và trên bàn, cuối cùng, chiếc điện thoại anh dày công tìm kiếm lại ở trong một cái túi bóng trắng đặt ngay trên mặt bàn chính giữa phòng.
"Sao mọi người lại giấu vào đây được vậy?!" War thực sự vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm.
"Em xem xem trong túi là cái gì." P'Seoul hỏi.
Một chiếc camera nhỏ và... một hộp bánh gato. Cuối cùng War cũng hiểu ra, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt khi mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật anh. Một hồi sau đó, khi đang tụ tập lại để chụp chung kiểu ảnh, War mới quay sang hỏi P'Seoul.
"Rồi P' làm sao lấy được điện thoại của em vậy?"
"Yin lấy cho P' đó."
Quả nhiên. War bật cười, nói thật, ngoại trừ cậu ấy thì còn ai có thể chứ.
"P' nhờ đúng người rồi đó."
Rồi mặc kệ vẻ mặt bất ngờ và vui sướng vì đột nhiên được tặng hint của P'Seoul, War nhìn ra phía cửa- nơi chàng trai sinh năm 98, sau khi kết thúc công việc chụp ảnh, đang đi vào.
"Ao, tìm được điện thoại rồi ạ? Chúc mừng sinh nhật sớm nha P'War." Yin ngồi xuống cái bàn trống ngay cạnh War, đập tay với P'Seoul rồi cười cười nhìn anh.
"Giỏi ghê nhỉ?" War nheo mắt hỏi.
"Bất ngờ mà." Yin nói rồi hơi cúi xuống lại gần anh. "Nhưng mà em cũng xót lắm, nhìn anh như khóc được đến nơi rồi vậy."
War biết cậu ấy xót anh, và cũng chính bởi sự chiều chuộng của Yin mới khiến anh ngày càng muốn dựa vào cậu ấy nhiều hơn. Hình như anh đã hiểu cảm xúc này là cái gì rồi.
Hai người mỉm cười, im lặng nhìn nhau. Trong đôi mắt của đối phương, họ thấy được rất nhiều cảm xúc xáo trộn. Nhưng khoảng lặng đó không kéo dài được lâu, mọi người hô hào nhau chụp ảnh, quay video vì giờ đã đủ người. Trong tiếng hò reo chúc mừng sinh nhật War, Yin không kìm được nhìn sang người bên cạnh mấy lần.
Có lời muốn nói với anh....
.
.
.
Một ngày dài làm việc kết thúc, P'Aun đã rời khỏi nhà để mua đồ ăn. YinWar sau khi tắm rửa thì cùng ngồi trên giường lướt điện thoại. Nếu là hằng ngày thì cả hai đã sớm vào game đua rank với nhau rồi nhưng không hiểu sao không khí hôm nay có chút căng thẳng.
"Ừm... P'War." Cuối cùng Yin vẫn là người chủ động.
"Hửm?" Thả xuống chiếc điện thoại vốn chẳng nhận được sự tập trung của chủ nhân ngay từ đầu, War quay sang nhìn cậu.
"Chuyện hôm nay, dù gì giấu điện thoại của anh là vì sự kiện bất ngờ nhưng cũng là em sai, xin lỗi nhé P'."
"Không có gì, dù sao... cũng chỉ có em mới có thể làm thế mà không khiến anh giận."
Yin lúc đó đang chống khuỷu tay lên đệm, thân người hơi đổ về phía War nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ hình bóng mình trong mắt War lúc này. Cơ thể hai người phảng phất mùi sữa tắm y hệt nhau, mùi hương dịu dàng lan toả giúp tâm trạng họ thư giãn rất nhiều.
"Anh nói như thế, em có thể hiểu là mình đặc biệt không?"
War mím môi, ánh mắt khẽ động như muốn trốn tránh nhưng cuối cùng lại thôi.
"Ừm, người đặc biệt."
Câu trả lời thực sự khiến Yin cảm thấy nhẹ nhõm, và đương nhiên cũng có cả hạnh phúc. Chàng trai nhỏ tuổi hơn khẽ chống tay dậy làm điểm tựa, cả người đổ dần về phía War, bao phủ cơ thể cao lớn lên người anh. Trong khi rút ngắn khoảng cách, hai người họ không hề rời khỏi ánh mắt của nhau. Tình yêu bên trong rộn ràng như pháo hoa.
"Anh cũng rất đặc biệt với em. Trước giờ em chỉ cảm thấy như vậy với một mình anh. "Món quà" sinh nhật sớm này, anh có muốn nhận không?"
Gương mặt đẹp trai ấy chỉ còn cách anh tầm chục centimet, War hiểu là Yin đang xin phép, cậu ấy luôn luôn tôn trọng anh như vậy. War rất hài lòng về điểm này. Anh vòng tay lên áp vào hai bên cổ cậu, khẽ rướn người.
"Nhận chứ, dù sao anh cũng muốn lâu rồi."
Cả hai cùng mỉm cười. Nụ hôn chính thức đầu tiên mà xung quanh không có camera hay bất cứ người nào khác của họ đã bắt đầu một cách ngọt ngào như thế. Dù Yin chưa từng có bạn gái nhưng nhờ vào sự chỉ dẫn của thầy diễn xuất và đã từng thực hành với War lúc quay phim nên nụ hôn này cũng khá điêu luyện. Môi dưới môi trên của anh đều được cậu ấy "chăm sóc", cảm giác tốt đến mức War không ngừng rên rỉ. Khẽ hé miệng, hai bên mút lấy đầu lưỡi của đối phương, càng hôn càng chìm đắm.
War dần dần nằm xuống giường, hai tay vẫn vòng qua cổ Yin kéo cậu ấy xuống theo. Căn phòng nhỏ chỉ còn thanh âm của nụ hôn nồng cháy, một khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại.
"War, em yêu anh." Yin thì thầm bên khoé môi đã sưng đỏ của người anh sinh năm 94, đổi lại được một nụ cười đẹp trai.
"Anh cũng yêu Yin nhé."
War có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu ấy trong từng động tác ôm hôn anh của Yin. Không biết họ đã nằm trên giường quấn quít được bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng động bên ngoài phòng khách thì mới nhớ ra họ không chỉ có hai người.
"P'Aun, anh về lúc nào vậy?"
Thấy YinWar rời khỏi phòng ngủ, anh quản lý thở dài nhưng không nhìn họ quá lâu. "Xin lỗi đã làm phiền hai cậu dù đây là nhà anh nha."
Hai cậu diễn viên trẻ nhìn nhau, cũng hiểu là cảnh không nên thấy của họ đã bị P'Aun nhìn thấy rồi. Ngại thì ngại nhưng thực ra họ cũng không muốn giấu, yêu là yêu sao phải xấu hổ chứ.
"Mai xong công việc bọn em sẽ về nhà riêng của em nhé." War thông báo.
"Rồi rồi." Cũng tốt, anh đây đỡ phải làm bóng đèn phát sáng giữa hai người họ.
Yin mỉm cười, đan những ngón tay mình vào tay War.
Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, người yêu của em.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro