Chap 13: Quê hương của Natalya

  2 tuần sau vào buổi sáng, Nata cùng Lili đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi về quê của Nata, Lauriel thì Veera đang ngồi trước cửa để ăn sáng, sau một lúc thì xe cũng đã đến và cả bốn bắt đầu chuyến đi.

Chiếc xe chậm rãi duy chuyển, Nata ngôi dựa đầu vào vai của Veera để chợt mắt một chút còn Lauriel thì phải ôm miệng nằm gục trong người Lili vì say xe, mở bên thì tận hưởng chuyến đi, một bên thì cứ như trải qua ác mộng vậy.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, xe đã dừng ở một căn nhà nhỏ cũ kĩ nhuốm màu thời gian, Lili và Nata kéo đầu hành lý xuống xe, khuôn mặt Nata cũng giản ra nhẹ nhõm đưa tay sờ lên tường:
- Con về rồi.. mọi người..

"- Con bé kháu khỉnh quá nhỉ Ishar, bọn tớ cũng ước nuôi được một đứa giống hai cậu đấy..
- Nata, con không được trú mưa ở trạm xe buýt, nơi đó nguy hiểm lắm..
- Nata, lại đây cô Annette ôm cái nào.."

Những giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Nata khi tay cô chạm vào bức tường, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy hoài niệm.
- Nata, chúng ta phải dọn dẹp đống này lâu đấy!- Lili nói, bên trong toàn bụi là bụi.

Lauriel cũng lết vào, nghe đến dọn dẹp là cô muốn chạy tám phương chính hướng nên đành búng tay tại ra một vòng phép thuật hồi phục nguyên trạng căn nhà như 20 năm trước, tuy nhiên có vẻ phép thuật của cô bị lỗi rất nghiêm trọng, thay vì thay đổi ngôi nhà sạch như cũ thì cô lại quay ngược thời gian của ngôi nhà về 20 năm trước.

Bỗng nhiên lúc này trên lầu một bé gái tóc xanh kháu khỉnh lao xuống dưới khiến cả bọn giật hết cả mình kèm theo là một tiếng nói làm Nata đứng cả hình:
- Natalya, con có mau dừng lại không!

Một cô gái với mái tóc hồng tím bước xuống lầu, cô gái cũng kinh ngạc không kém 4 người kia.
- Con có chịu chả cuốn sách về.. vị trí cũ không.. Nhóc con...

Nata bất giác nói lên cùng với cô gái đó.
- Các người là ai!?- Cô gái đó hỏi.
- Mẹ.. Chính là mẹ thật rồi!

Nata nói rồi lao đến ôm chầm lấy Keera khiến người kia bối rối vô cùng, sau đó một cô gái khác từ trên lầu lao như bay xuống tách hai người ra ngay lập tức:
- Keera, chị đang nghĩ cái gì khi ôm... Oh... Đấy là mẹ ruột của Nata à!?- Ishar nói, cô cũng nhận ra nét giống nhau của hai đứa con mình.
- Con là Nata đây, con là Nata đây mà mẹ!
- Cô là ai, mẹ, cô ta ăn cắp tên con kìa!- Nata nhỏ nũng nịu nói.

Còn Nata chỉ mỉm cười, cô nhìn Ishar và Keera, lòng vô cùng vui sướng còn hai người kia chỉ biết nhìn nhau vì không hiểu gì.

Sau đó Nata giải thích cho họ, vì vậy mà Ishar và Keera mới hiểu được gần mình đã bị kéo đến 20 năm sau đồng thời Keera cũng biết được mình sẽ chết vì bệnh tật, cô cười nhẹ, lòng lại vô cùng nặng trĩu...

Còn tiếp.

Nay tui chóng mặt nên đến đây thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro