3. Cậu Vegas

Vegas không chần chừ, anh quyết định đến Chính gia ngay trong đêm để tìm Pete. Vừa lái xe, tim Vegas vừa đập mạnh, bao nhiêu câu hỏi, bồn chồn đang quấn lấy anh.

"Không biết em ấy có muốn nhìn thấy mình không?"
"Em ấy đang như nào rồi?"
"Em ấy sẽ nhớ đến người như mình không?"

Người như anh có đáng được yêu không? Anh luôn tự hỏi, một con quỷ dữ như anh có lẽ sẽ bị chúa trừng phạt bằng sự cô đơn và mất mác, anh tự biết là vậy, và anh thấy rõ như vậy. Mẹ rời bỏ anh, cha anh thì tàn bạo, anh chỉ còn Macau, và giờ trong danh sách người anh nguyện cả đời yêu thương có thêm cả Pete. Nhưng mông lung lắm! Pete ắt hẳn là hận anh đến xương tuỷ, chúa thật biết trừng trị kẻ xấu xa, anh nghĩ trong đầu mà con tim co thắt lại.

Nhưng lần này anh phải quyết tâm tìm Pete, anh không mong sự tha thứ, anh chỉ mong có thể nhìn thấy Pete, và có thể xin em ấy hãy ở lại, đừng dấn thân vào nguy hiểm. Anh sẽ đề nghị Kinn nếu được thì anh sẽ đi thay cho Pete.

Bất ngờ chưa! Lần đầu tiên Vegas vì một người mà xung phong làm nhiệm vụ cho Kinn trong khi biết rõ mình sẽ không nhận được lợi ích gì ngoài những viên kẹo đồng. Ngạc nhiên hơn là, anh không một chút hối hận hay suy nghĩ về chuyện đó, anh chắc chắn sẽ bảo vệ Pete, ít nhất là bù đắp lại một chút lỗi lầm.

Đến nơi, anh nhanh chân đi vài nhà chính. Vừa đi ánh mắt anh không ngừng quét xung quanh, Vegas đang tìm người thương của mình, trong lòng bất giác dấy lên một chút lửa.

Không gặp Pete, Vegas lại gặp Tankul.

"Ê THẰNG KIA! Mày đêm hôm qua đây làm gì?" Tankul thấy Vegas như thấy sóng thần ập tới, phải nghĩ cách đối phó thôi.

"Tôi có chuyện gấp, anh tránh ra chút" Vegas hoàn toàn không để anh họ mình vào mắt, mà chỉ nghĩ trong đầu, Tankul ở đây thì Pete cũng ở gần đây, anh lại không ngừng tìm kiếm Pete.

"Ô hổ, nơi này chắc là nhà mày hả, mày đang kiếm gì mà mắt láo liên dậy hả?"

"Tôi nói không phải chuyện của anh, anh tránh ra ngay" xui xẻo, đúng là xui xẻo, người thương không thấy mà lại thấy người điên, Vegas dậy sóng không thôi.

"Cậu Tankul" Tiếng ai thế kia? Sao mà nghe quen thế, Vegas lập tức nhìn về phía tiếng nói.

"Cậu Tan...Kul" Pete chạy ra từ phía sau, đang kêu thì lập tức ngưng lại khi thấy Vegas cũng đang đứng đó.

Cậu đứng chết trong. Mắt mở to sững sốt, tim đập mạnh dần.

Anh ta sao lại ở đây?

Pete vừa rối vừa lúng túng không thôi. Cậu vẫn không xử lí thông tin được, cậu cứ vậy cho đến khi Tankul kêu:

"Oi Pete, mày tiễn thằng Vegas đi ngay, tao đứng cãi với nó thêm chút chắc tao tiền đình mất" nói xong Tankul hầm hực bỏ lên lầu. Để lại một mình Pete và Vegas, hai mắt nhìn nhau.

.
"Pete" Vegas cất tiếng gọi Pete. Pete bị tiếng gọi kia thức tỉnh, đầu cậu cúi xuống như muốn che đi cảm xúc hiện tại. Cậu hiện tại nhớ đến anh thôi, là đã rơi nước mắt rồi nói chi mặt đối mặt, sao tránh khỏi bão táp trong lòng chứ!

"Cậu Vegas, tối ròi, xin cậu về cho" Cậu lấy hết chút bình tĩnh còn sót lại nói với anh.

"Pete tôi có chuyện cần nói với em." Vừa ngắt lời, Vegas tiến lại gần Pete, còn về phía cậu, theo phản xạ cậu đã quay mình bỏ đi như đang chạy trốn một con hổ dữ vậy. Thấy Pete qay đi, Vegas tăng tốc rượt theo cậu. Pete không cần biết anh đang muốn nói gì, hiện tại, cậu không hề muốn đối mặt với anh, giờ chỉ có nước chạy thật nhanh về phòng khoá cửa thôi.

Cạch

Cậu vào phòng khoá cửa, để lại người đàn ông kia liên tục gọi tên cậu ở ngoài.

"Pete! Pete! Em mau ra đây, không thôi tôi sẽ lên phòng Tankul ngay đấy"

Chúa ơi, nghe tên Tankul thôi là đầu Pete đã nảy số, Vegas giờ mà gõ cửa phòng cậu cả là sẽ có kịch ngay, mà Pete sẽ là lao công dọn dẹp tàn cuộc.

"Pete, 1,2,..." Vegas lại đếm doạ Pete như những ngày giam cầm cậu vậy. Mà nó lại hiệu quả.

Pete mở cửa, hướng ánh mắt cún con lên nhìn Vegas.

"Cậu Vegas, tôi nghĩ tôi và cậu không có gì để nói hết. Cậu mau về đi."

"Pete, em tại sao phải tự đưa mình vào chỗ chết?"

"Cậu đã biết về nhiệm vụ ở Singapore sao?" Pete nhận ra thứ Vegas muốn nói đến.

"Em phải ở lại, em không được đi" Vegas bỏ qua câu hỏi của Pete, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi là vệ sĩ, tôi phải làm nhiệm vụ của mình thưa cậu." Pete mở miệng ra là cậu, là thưa, nhất quyết không thu gọn khoảng cách với Vegas.

"Vệ sĩ sao? Bây giờ em có chuyện gì, tôi sẽ không chịu nổi mất, em có nghĩ cho tôi không Pete?" Vegas sắp không chịu được nữa rồi. Thật sự nếu Pete có chuyện gì, anh cả đời sẽ sống trong hối hận mất. Chính anh đã khiến Pete thành ra như vậy, anh biết vì anh mà Pete mới nhận nhiệm vụ này, anh không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn, anh phải ngăn lại.

Về phía Pete, hai mắt cậu đã rưng lên, khoé mắt cay rồi, câu không thể chịu được nữa. Nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng, mắt cậu bình thường nhìn thật đáng yêu, mềm mại, mà giờ vì ngấn lệ mà híp lại, đỏ lên khiến người đối diện đau đớn theo.

Pete không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn trốn đi thật xa dù chỉ một thời gian thôi cũng được. Từ lúc trở về, không đêm nào là cậu không mơ thấy anh, lúc là anh tra tấn cậu lúc là anh ôm lấy cậu. Thật phức tạp, Pete cố chối từ tình cảm của chính mình. Mà cậu không nhận ra, cậu càng trốn, thì tình cảm mơ hồ kia cảng rõ ràn, ngày càng khiến cậu phải thừa nhận, câu yêu anh, rất nhiều.

Vegas thấy Pete bắt đầu khóc, lòng anh lại nhói lên. Bất giác đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu, tay còn lại cũng vương lên gò má còn lại mà xoa xoa.

"Pete ngoan, đừng khóc nữa, hãy ở lại đây nhé... tôi sẽ đi thay em được không?"

Pete không trả lời, nước mắt lại rơi thêm nhiều chút và cậu bắt đầu khóc nấc lên. Vegas nghe tiếng nấc thì lập tức ôm cậu vào lòng tay thì không ngừng xoa tấm lưng Pete.

Người thì khóc, người thì xoa mà không để ý có người đang tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro