Tiệc chia tay

Pete và Vegas duy trì mối quan hệ bằng những lần gặp gỡ ở căn hộ riêng của hắn, bất cứ khi nào hắn gọi, em sẽ ngoan ngoãn tới đó còn nếu không em sẽ chỉ loanh quanh trong kí túc xá chính gia. May mắn là em chỉ như một người bầu bạn với Tankun thế nên em không bị buộc theo quy củ khắt khe như nhiều vệ sĩ khác, vì vệ sĩ không được phép ra ngoài quá nhiều.

Hôm nay cũng vậy, Vegas nhắn em đến căn hộ riêng của hắn. Sau khi theo cậu chủ làm xong việc, Pete đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, em định rằng hôm nay sẽ nói với Vegas về việc dừng mối quan hệ hiện tại của họ. Đây có thể sẽ là ngày cuối cùng mà họ gặp nhau vì vậy em định trổ tài nấu một bữa thật thịnh soạn coi như là tiệc chia tay của hai người. Còn kèm thêm bánh kem nữa, nếu ngày kỉ niệm có bánh để chúc mừng thì ngày chia tay cũng nên có để trịnh trọng tạm biệt nhau. Nghĩ rồi, em ghé mua một cái nhưng nếu ghi gì đó liên quan đến chia tay hoặc tạm biệt thì có phải rất kì quái không, vậy nên Pete chỉ mua bánh mà không thêm chữ gì cả.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau này, em và Vegas ít khi có bữa ăn chung nào, hắn chỉ ngủ cùng em sau đó liền rời đi từ lúc nào mà em không hay biết hoặc có lúc vui thì hắn sẽ trêu trọc em một chút, ôm em ngủ rồi sau khi tỉnh dậy cũng để em lại đó mà không thấy tăm hơi. Pete nghĩ rằng đã đến lúc Vegas nên ở bên cạnh người hắn thầm thương trộm nhớ chứ không phải là một người như em.

Nấu nướng, dọn dẹp xong thì cũng đúng lúc Vegas về tới. Trông hắn vô cùng bất ngờ khi bước vào nhà và thấy bàn ăn mà em đã chuẩn bị. Pete bảo hắn đi tắm rồi cùng ăn với em, vẻ bất ngờ trên mặt hắn dường như được thay thế bởi một biểu cảm vui mừng lạ thường mà em chưa bao giờ nhìn thấy.

Tắm xong, Vegas không vội ngồi vào bàn ăn ngay mà ra hiệu cho em lại gần giúp hắn lau tóc, em ngoan ngoãn làm theo. Hắn ôm em, để em ngồi lên đùi hắn. Pete cảm nhận hôm nay Vegas có điều khan khác nhưng cụ thể là ở đâu thì em không nói rõ được. Chưa lau xong, em bị hắn giữ lấy tay khiến em phải dừng hành động lau tóc lại, vòng tay hắn siết chặt hơn, dụi mặt vào cổ em hít hà hương thơm từ người em. Còn em lại cảm thấy ngại ngùng, khẽ đẩy vai hắn

"Đừng mà, em còn chưa tắm, mới nấu ăn xong, không thơm đâu"

"Vậy sao, anh thấy thơm lắm mà". Vegas thủ thỉ, khẽ cắn vào xương quai xanh Pete

Pete càng đẩy hắn mạnh hơn, Vegas chụp đúng thời cơ nắm lấy bàn tay đang đẩy hắn, thơm nhẹ lên đấy. Sau đó nhìn thẳng vào em, dùng chất giọng mềm mại, dịu dàng như nước mà hỏi

"Sao em biết hôm nay sinh nhật tôi mà tổ chức?"

Nghe xong, em không biết bày ra biểu cảm gì khác ngoài ngạc nhiên hỏi ngược lại hắn

"Sinh nhật anh sao?"

"Lẽ nào không phải? Do tôi tự hiểu lầm à?" Thấy gương mặt bất ngờ kèm theo câu hỏi ngơ ngác của em, Vegas có chút hoang mang

"Không phải...haha, là em cố tình làm để chúc mừng sinh nhật anh đó" Pete vội vàng chữa cháy cho câu trả lời trước đó của mình.

Khẽ nheo mắt trước biểu cảm đáng ngờ của người trong lòng, Vegas lại chất vấn không tha

" Vậy sao trông mặt em lại gượng gạo thế kia?"

"Có chút gượng nào đâu chứ, do em hơi bất ngờ vì chưa kịp chúc mừng mà đã bị anh phát hiện rồi thôi" .Tay Pete vô thức sờ lên mặt mình, lo lắng bịa đại ra lí do gì đó hợp lí để hắn không nghi ngờ nữa, may mắn cho em là sau đó Vegas chỉ mỉm cười hôn lên má em một cái rồi thôi.

Vốn dĩ đây là bữa tiệc mà em chuẩn bị để chia tay, nhưng Vegas lại nói hôm nay là sinh nhật hắn, làm sao mà em có thể nỡ lòng phá huỷ ngày vui của hắn bằng chuyện cỏn con này được, dù không biết chia tay thì liệu anh có buồn thật không nhưng trước mắt thì em sẽ hoãn chuyện này lại tìm một ngày phù hợp hơn để đề cập.

Cả hai cùng đi đến bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa, Pete trống cằm mong đợi nhận xét từ Vegas sau khi hắn thử miếng đầu tiên.

Thấy biểu cảm mong chờ từ con mèo trước mặt, hắn nổi hứng trêu trọc, mặt mũi nhăn lại trầm ngâm như là đang vô cùng tập trung đánh giá.

Nhìn Vegas lâu như vậy mà còn chưa nói gì, mặt em buồn hiu, cuối mặt xuống sâu hơn trong đầu liền nghĩ ngợi chắc là khó ăn lắm đến nỗi anh ấy không thể đưa ra nổi nhận xét nào.

Còn đang phiền muộn thì người đối diện đã dùng tay nâng cằm em lên, vui vẻ cười cười nói nói

"Ngon lắm, chỉ muốn trêu em chút thôi mà coi mặt mũi em kìa"

"Thật không ạ? Nhưng để lâu như vậy nó cũng nguội bớt rồi". Mắt Pete sáng rực lên rồi lại trầm xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Không sao, là em nấu nên lúc nào cũng ngon hết.... giống như em vậy".

Nghe lời trêu trọc có chút không đứng đắn từ miệng Vegas, không tự chủ được mà trên má em liền xuất hiện vệt hồng như cà chua đỏ mọng.

Ăn được một nửa, như nhớ ra điều gì đó Vegas lại tiếp tục ra vẻ phán đoán nghi ngờ

"Khoan đã"

Pete dừng động tác đang gắp thức ăn nghiêng đầu thắc mắc nhìn Vegas xem hắn định nói gì

"Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Trong lòng hoảng hốt không thôi nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh hết mực, đầu Pete nhanh chóng nhảy số một đống lí do để bao biện, tìm được cái hợp lí nhất em lắp bắp trả lời

"Em..em vô tình xem được trong album lúc nhỏ mà cậu chủ khoe ạ"

"Hừ, vậy sao bánh kem không ghi chúc mừng gì hết mà để trống trơn thế kia"

Đến lúc này, em không thể bịa ra thêm được gì để đáp trả nữa đành đánh liều giận dỗi ngược lại

"Em có lòng chuẩn bị cho anh mà sao anh còn nghi ngờ, chất vấn em nhiều quá vậy. Lần sau mặc kệ anh, không quan tâm nữa"

Bạn nhỏ trước mặt bày ra bộ dạng tức giận rồi, ngẫm thấy bản thân cũng có chút quá đáng hắn thôi không suy tư thêm gì nữa, xuống giọng dỗ dành, nhéo nhéo cái má mềm của em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro