e l e v e n




Gần đây Vegas cùng Macau vô cùng chìm đắm vào trò chơi bắn súng trên điện thoại, hai người mỗi ngày đều chơi cùng nhau từ lúc Macau đi học về đến tối muộn. Pete thấy Vegas rõ lớn đầu rồi, có chơi cũng không sao, chỉ là Macau vẫn còn đang đi học, vẫn là nên quản lý chút thời gian giải trí của cậu nhóc này.

"Vegas, em có chuyện muốn nói với anh." Trước giờ đi ngủ, vừa trông thấy Vegas từ phòng tắm đi ra, Pete liền nói.

"Sao thế, Pete?"

"Sau này anh cùng Macau chỉ được chơi điện tử trong hai tiếng thôi."

"Tại sao chứ? Tại sao hả, Pete?" Vegas tỏ vẻ không hiểu, cũng không định đồng thuận.

"Macau còn nhỏ, chơi điện tử nhiều không tốt cho mắt, hơn nữa nó vẫn còn đang đi học, hai người chơi nhiều như thế có thể ảnh hưởng đến việc học đó." Pete kiên nhẫn giải thích.

"Ừm... Em nói cũng đúng, vậy thì cứ để thằng bé chơi hai tiếng, còn anh có thể chơi nhiều hơn không?"

"Không được, nếu Macau phát hiện ra, chắc chắn sẽ thấy em đối xử không công bằng."

Pete lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, bắt đầu cầm ipad xem tin tức, bình thường cũng không hay xem, chỉ là dạo này có chút hứng thú lướt tin tức giải trí để giết thời gian.

Vegas đi qua xốc chăn lên, ngồi bên cạnh Pete "Ngày nào em cũng xem mấy cái tin tức này làm gì chứ? Có thú vị không? Còn không bằng ngồi tán gẫu với anh."

Pete liếc Vegas một cái, cũng không định nhân nhượng gì "Thế anh ngày nào cũng chơi điện tử thì có gì thú vị? Mấy hôm trước còn trách em không có thời gian cho anh, bây giờ thì ngày nào về cũng chơi điện tử? Có thủ vị không hả?"

"Ừm..." Vegas nhìn Pete, đột nhiên giống như không thể biện minh thêm gì nữa, hắn đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống luôn có Pete bên cạnh, cho nên mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

"I'm sorry ~" Vegas dùng giọng điệu năn nỉ.

"Nếu mà thích bắn nhau đến thế thì chúng ta đến trường bắn của Chính gì để luyện cùng nhau là được mà. Súng thật, đạn thật không phải càng thú vị hơn sao?" Pete vẫn tiếp tục châm chọc, trong lòng có chút buồn cười, đường đường là mafia như Vegas, ngày ngày tiếp xúc súng đạn mà vẫn đam mê chơi bắn súng trên điện thoại.

"Thôi thôi thôi, không cần dâu, Pete, chỉ hai tiếng thôi, hai tiếng là đủ rồi. Những lúc khác em muốn làm gì, anh đều cùng làm với em, có được không?"

Pete nhìn đồng hồ, giờ cũng đã mười giờ hơn, liền tắt ipad, đặt lên bàn.

"Nằm xuống, ngủ đi." Pete nói xong liền đưa lưng về phía Vegas, nằm xuống, Vegas chỉnh lại đèn đầu giường, nghiêng người về phía Pete.

"Đừng có dính vào em." Pete tách ra khỏi Vegas.

"Ow, sao vậy? Anh muốn nằm cạnh em mà." Vegas càng dán chặt lại, tay cùng chân đều gác lên người Pete, Pete cũng đã thấm mệt, cũng lười chấp nhặt với hắn, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau là thứ bày, Macau được nghỉ hai ngày cuối tuần. Trong lúc ăn sáng, Vegas nói cho Macau biết chuyện hai người bị hạn chế thời gian chơi game.

"Oh no! Why?" Đương nhiên đứa trẻ ham chơi như Macau cũng không thể ngay lập tức chấp nhận được.

"Hia, sao hia không phản kháng lại vậy?"

"Bởi vì phản kháng cũng vô dụng. Nếu không hay mày thử xem." Vegas có ý đồ giật dây Macau đi thuyết phục Pete.

"Thế thì... hay là thôi đi, chơi hai tiếng là đủ rồi."

"Ow? Sao mà mày đồng ý nhanh vây? Dễ khuất phục vậy?"

"Em sợ... sợ p'Pete thấy chúng ta không nghe lời sẽ giận rồi quay về Chính gia thì phải làm sao..." Quả nhiên vẫn là Macau nghĩ sâu xa, chu đáo.

Pete bế Venice từ trên lầu đi xuống, hai anh em nhà kia cùng nhau im lặng, lẳng lặng ăn cơm.

"Vegas, đem xe đẩy lại đây cho con."

"Ok" Vegas nhanh chóng đứng dậy, đi tới phòng khách, đẩy xe tới, Pete đem Venice đặt vào bên trong, lại mang cho bé thêm một món đồ chơi để Venice tự tìm vui vẻ, sau đó mới bắt đầu ăn sáng.

"À đúng rồi, Macau, hôm nay có muốn đi chơi đâu không? Bài tập có thể để mai lầm." Pete ngẩng đầu hỏi Macau đang ngồi đối diện.

"Đi đâu ạ?"

"Bác sĩ Top nói bạn anh ấy mới mở một địa điểm dã ngoại ở bờ biển, hôm nay anh ấy cũng nghỉ, muốn mời chúng ta cùng nhau đến đó chơi." Pete nói lại nội dung cuộc gọi của bác sĩ Top vào ngày hôm qua, chủ yếu là muốn mang Macau ra ngoài chơi nhiều hơn một chút, tiện thể cũng có thể thay đổi tâm trạng.

"Bác sĩ Top cũng đi sao? Được, em đồng ý." Macau vô cùng vui vẻ đồng ý.

"Anh thì sao, Vegas? Anh có thời gian rảnh không?" Ngày hôm qua Pete cũng không có hỏi Vegas về chuyện công việc của hôm nay, dù sao em cũng không biết Vegas có thể đi cùng được hay không.

Vegas lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ "Không được rồi, hôm nay anh phải đi bàn chuyện làm ăn với anh hai, Pete, sao em không bảo trước, anh còn có thể tới Chính gia xin nghỉ trước."

"Ow, bởi vì tối qua em không muốn nói chuyện với anh." Pete uống sữa, thấy Vegas hơi nhíu mày Macau ở bên cạnh cố nhịn cười.

"Hia, yên tâm, em sẽ chăm sóc cho p'Pete.: Macau vỗ vỗ bả vai Vegas, an ủi.

"Tới nơi thì gửi địa chỉ cho anh nhé, anh sẽ xong việc sớm rồi qua đó, được không?"

"Ừm... được.: Thật ra không cần Vegas phải giải thích thì Pete cũng sẽ nói với hắn về lịch trình của mình cho hắn mỗi khi em định ra ngoài, Vegas cũng thế.

"Macau, mày phải luôn ở cạnh Pete cho anh, đừng cho ai tiếp cận em ấy." Vegas quay đầu lại nhìn Macau tuyên bố "nhiệm vụ".

Macau trợn mắt với Vegas "Em biết rồi, mỗi lần như thế anh đều phải giải thích, anh không có chút tự tin nào à?"

Pete không nhịn được, bật cười thành tiếng, Vegas đưa tay bụp cho Macau một cái vào lưng "Ai nói thế? Bảo mày nhìn hộ thì cứ nhìn đê."

"He he he, em biết rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.:

Vegas ăn sáng xong, nói Nop đưa mình tới công ty, còn Macau và Pete thì ở nhà, chờ bác sĩ Top tới đón.

"Phi, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?" Macau hỏi.

"Không cần đâu, bác sĩ Top nói anh ấy đã chuẩn bị hết rồi, hơn nữa ở đó họ cũng có sẵn rất nhiều đồ."

Khoảng mười giờ thì Top tới, đợi đến khi bốn người tới được khu dã ngoại đã hơn mười hai giờ. Venice trên đường đi có khóc một lần, Pete phải pha sữa cho bé.

Tất cả những chỗ có lều trại đều ở trong bóng cây râm mát, trước mặt đều là biển rộng, gió biển thổi vào khiến cho không khí tương đối dễ chịu.

'Wow, p'Top, chỗ này đẹp quá, em thích lắm, em phải chụp ảnh lại mới được." Macau chụp rất nhiều ảnh ngoại cảnh, chọn vài tấm gửi cho Vegas.

Vegas cùng Kinn đang dùng cơm trưa với mấy đối tác, Vegas cúi đầu nhìn điện thoại "Chụp không tồi, nhưng mà chụp nhiêu ngoại cảnh thế làm gì, chụp Pete đi." Vegas trả lời tin nhắn của Macau.

Macau lại xoay người, chụp một tấm ảnh Pete đáng sắp xếp đồ đạc gửi qua, Vegas mở tin nhắn , lưu từng ảnh một, sau đó nhắn lại "Đừng chụp nữa, mau qua giúp em ấy đi."

Macau không nói gì, rời khỏi cuộc trò chuyện với Vegas, chọn lầy vài tấm ảnh, đăng IG, sau đó qua phụ Pete.

"Pete, Vegas không ở nhà à?" Bác sĩ Top hỏi.

"Ò, hôm nay anh ấy có việc, không đến đây được."

"Ừm, trông cậu có vẻ đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại rồi. Pete, tôi thấy hiện giờ cậu vui vẻ, hạnh phúc hơn trước kia đó."

"Ha ha, cảm ơn, tôi vô cùng thích cuộc sống hiện tại."

Pete cùng Top chuẩn bị một bữa cơm trưa đơn giản, bởi vì buổi tối sẽ ăn tiệc nướng, ba người ngồi bên bàn cùng nhau ăn. Pete chụp vài bức ảnh gửi cho Vegas, Vegas cũng chụp lại bữa tiệc trưa nay gửi cho Pete.

Kinn thấy Vegas cứ nhấp nhổm không yên, nghiêng người qua hỏi hắn.

"Vegas, sao mày cứ nhìn điện thoại mãi thế?"

"Ừm... anh hai, buổi chiều em về có được không? Bàn chuyện hợp tác cũng tương đối xong xuôi rồi, mấy phần giải trí phía sau, em không hứng thú lắm." Vegas nói.

"Vậy mày muốn đi đâu?" Kinn tò mò.

Vegas tìm ảnh trong điện thoại, đưa cho Kinn xem "Có hẹn đó, một nhà ba người cùng nhau đi dã ngoại mà em lại không có ở đó. Anh hai, anh có hiểu cái cảm giác đó không? Em sợ có người sẽ để ý đến Pete."

Kinn lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, cả thế giới này chắc chỉ có mỗi thằng Vegas là cảm thấy có người muốn đi theo, cướp Pete của nó "È ~ Thế đợi xong bữa trưa rồi đi." Mấy hạng mục giải trí buổi chiều, Kinn có thể tham gia một mình, bởi vì cho dù Vegas có ở đây, thì hắn cũng chẳng thèm tham gia.

"Ok, thank you, anh hai." Vegas lập tức vui vẻ, ngồi thẳng dậy, ăn thêm chút đồ ăn, sau đó nhắn cho Nop mang xe đến đợi hắn ở cửa.

Ba người ở khu dã ngoại ăn trưa xong, Top liền đưa Macau đi chơi mấy trò thú vị, Pete ngồi ở xích đu hưởng thụ gió biển.

Ở khu đỗ thuyền bên cạnh là một đám thanh niên đang chơi nhạc, họ tới đây quay MV, tiện thể thư giãn luôn. Đến trưa thì tay trống của họ, Dum, qua chỗ Pete mượn gia vị.

Dum thấy Pete đang ngồi một mình, thì cầm đồ uống lạnh, đi qua.

"Hey, cậu ở đây một mình à?" Pete nghe được tiếng thì ngẩng đầu nhìn, thì ra là người lúc trưa qua mượn đồ.

"Ừm, xin chào."

"Cái này cho cậu, tôi tên là Dum." Dum đưa đồ uống qua, sau đó ngồi ở chiếc bàn bên cạnh xích đu.

"Cảm ơn, tôi là Pete." Pete mở đồ uống ra, nhấp một hớp, cảm giác lạnh lan đến tận đỉnh đầu, vô cùng thích.

"Cậu là người trong ban nhạc à?" Pete hỏi, ban sáng em nhìn thấy có một đám người cùng nhau tập luyện.

"Đúng thế, tôi là tay trống, thỉnh thoảng tôi sẽ tham gia biểu diễn, nếu có cơ hội thì cậu có thể tới xem." Dum cười cười, trả lời.

"Wow, ngầu quá vậy!"

"Mọi người là gia đình đến đây chơi à? Tôi còn thấy có cả em bé nữa, kia là nửa kia của cậu à?" Dum chỉ về hướng Top với Macau đang đứng, hỏi.

"Không không không, không phải đâu, là gia sư của em trai tôi thôi, cũng là bác sĩ nữa, chúng tôi chỉ là bạn thôi." Pete giải thích.

"À, tốt lắm, cậu có hứng thú xem chúng tôi luyện tập không?" Dum mời.

Pete thấy phía bên kia mọi người đang chuẩn bị thiết bị, nhạc cụ "Có thể sao, tôi rất vinh hạnh." Pete cười, trả lời, em đứng lên, phủi phủi cát dính trên quần áo.

"Ha ha ha, phải là vinh hạnh của tôi mới đúng." Dum cùng Pete đi qua chỗ đất trống bên kia, Venice vẫn còn say ngủ trong lều, chỗ chơi nhạc cũng không quá sát lều, có lẽ không ảnh hưởng đến bé con cho lắm.

Pete vui vẻ chào hỏi mọi người trong ban nhạc, các thành viên chính đều là nam, hơn nữa phong cách cũng không giống nhau, thoạt nhìn sẽ tạo cho người ta cảm giác vô cùng ngầu.

Thật ra Pete cũng không có quá nhiều hiểu biết với âm nhạc, bình thường em cũng chỉ nghe qua vài ca khúc dễ nghe, nếu nghe không hợp thì sẽ lướt qua luôn, nghe ban nhạc biểu diễn lại càng ít hơn.

Em cùng với những du khách khác, ngồi trên ghế, làm tốt vai trò người nghe của mình. Điện thoại đổ chuông, lôi kéo sự chú ý của Pete, là Vegas nhắn tới.

"Pete, em đang ở đâu thế?"

"Ở bờ biển đó, có chuyện gì vậy? Chắc là tầm tối bọn em mới có thể trở về được."

Pete vẫn chưa nhận được hồi âm từ Vegas, phía bên kia hiển thị là đã đọc, em chăm chú nhìn vào màn hình chat.

Chắc là tầm nửa phút sau, Vegas gửi tin nhắn đến "Em xoay người lại đi".

Pete thấy thế liền quay người lại, Vegas đứng dưới bóng cây cách đó không xa, vẫy vẫy tay với em. Pete đứng lên, chạy qua chỗ Vegas. Trong lúc biểu diễn, Dum luôn quan sát Vegas, đương nhiên một màn này, cậu ta cũng thấy được toàn bộ.

"Vegas, anh đến rồi, có nóng không?" Pete cười vui vẻ, đưa đồ uống lạnh cho Vegas.

"Không nóng, không nóng." Vegas nhận lấy đồ uống, uống hai người.

"Xong hết công việc chưa?"

"Chưa xong hết, nhưng mà buổi chiều chỉ là phần giải trí ngoài lề, anh không có hứng thú lắm, để anh hai ở lại là được rồi."

Sau khi Dum biểu diễn xong liền đi tới chỗ hai người, cậu ta cũng không rõ quan hệ của Pete với người đàn ông bên cạnh này là gì, dù sao thì lúc trước cũng đoán sai một lần rồi.

"Hey, Pete." Dum gọi, Pete xoay người vẫy tay với cậu ta. Vegas nhìn cậu trai lạ trước mặt này, đột nhiên trong lòng nổi lên một chút địch ý.

"Pete, cậu có thể qua đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Dum cũng không đến gần hai người, mà là đứng trong một bóng râm gần đó.

Pete bảo Vegas chờ em một chút, sau đó đi tới chỗ Dum. Ánh mắt Vegas vẫn luôn đặt trên người Pete.

"Có chuyện gì thế, Dum?"

"À... Pete, cậu thấy phần biểu diễn của chúng tôi thế nào?"

"Rất tuyệt! Nhưng mà tôi cũng không phải người có nhiều hiểu biết về ban nhạc lắm đâu, không thể cho cậu được. Nhưng mà với tư cách là một người xem thì tôi thấy rất thích."

"Ha ha ha, cảm ơn cậu, Pete. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải rời đi rồi."

Dum dừng lại vài giây "Cho nên, tôi muốn hỏi cậu, chúng ta có thể thêm số của nhau không? Về sau tôi muốn mời cậu đi xem biểu diễn."

Pete nhìn Dum, lại quay đầu lại nhìn Vegas, em vừa mới đưa điện thoại cho Vegas, không biết giờ hắn đang ở đâu.

"Ừm... cậu có thể cho tôi biết tên ban nhạc của các cậu, tôi sẽ ghi nhớ, bây giờ tôi không cầm điện thoại ở đây." Pete nói.

"Ò... vậy được rồi, tôi hỏi một câu nữa nhé, Pete, cậu còn độc thân sao?" Dum cũng không có bắt buộc phải có phương thức liên lạc của Pete.

Pete hơi giật mình vì câu hỏi này nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khẽ nở nụ cười "Không phải, người đứng dưới bóng cây kia chính là bạn đời của tôi, buổi sáng vì có công việc nên anh ấy không tới đây được." Pete chỉ chỉ Vegas, sau đó lại vẫy tay ra hiệu cho Vegas qua đây.

Vegas ngoan ngoãn đi tới "Vegas, đây là Dum, là tay trống của ban nhạc khi nãy biểu diễn."

"Dum, đây là bạn đời của tôi, Vegas, bé cưng ở trong lều là con chúng tôi." Pete cười, giới thiệu hai người với nhau, lần này, người giật mình lại biến thành Dum, bởi vì trông hai người tuổi đều không lớn, vậy mà đã có con.

Dum nhìn Vegas, lễ phép chắp tay chào.

Top cùng Macau cũng đã chơi xong trò chơi, quay trở về lều, liền gọi Pete.

"Chúng tôi phải đi rồi, Dum, có cơ hội sẽ gặp lại."

"Ừm, tạm biệt, Pete."

"Tạm biệt."

Pete vòng tay qua tay Vegas, hai người cùng nhau đi về phía lều.

"Pete, tay trống đó có phải muốn xin số em không?"

"Sao anh biết?"

"Anh có radar tình địch, ánh mắt cậu ta nhìn em sẽ tố cáo cậu ta. Anh đã bảo Macau trông chừng em, thế mà thằng nhóc này lại đi chơi, có phải không? Để anh đi dạy dỗ nó."

"Alai, Vegas, em đã từ chối rồi, em chỉ có hứng thú với một người mà thôi, cho nên anh có muốn cho em cho xin số không?" Pete lắc lắc tay Vegas, cười trêu chọc hắn.

"Đương nhiên, khun Pete, đây là vinh hạnh của anh, thưởng cho em một cái hôn nè." Vegas cúi đầu nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Pete một cái, sau đó lại hôn lên má lúm, hai người cứ như vậy vui vẻ đi về lều.

Macau đứng trước cửa lều, thở dài "P'Top, anh xem, hai người họ cứ phát cơm chó mãi kìa."

Top cười cười "Tôi cũng thấy rồi."

"May quá, hôm nay có anh đi cùng ăn hành với em.:

"Ha ha ha, không có gì, Macau, hôm nay em thấy thế nào?"

"Em sao? Vui lắm! Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong suốt thời gian gần đây của em!" Macau khoa chân múa tay, vui vẻ đáp lại Top.

Top ngồi trên ghế nhìn Macau tươi cười, anh càng tin tưởng hơn vào năng lực chữa lành của Pete. Tình yêu của Pete chính là chân thành cùng bao dung, em cứ thế thay đổi Vegas, sưởi ấm Macau, dường như tất cả những người ở bên cạnh Pete đều thoải mái, vui vẻ.

Vegas cùng Pete trở về, Macau đi qua chỗ hai người.

"Hia, sao hia tới đây?" Macau hỏ Vegas.

"Anh mày không được tới à? Đến chơi với chú mày đó."

"Xí, có mà anh tới vì p'Pete ấy. Nhưng mà em có bác sĩ Top chơi cùng rồi." Macau nói.

"Top đứng dậy, chào hỏi Vegas, bốn người trở về lều mở TV ra xem một chút. Venice cũng ngủ dậy, Pete cùng Vegas chơi với Venice. Đợi cho đến chiều muộn, họ bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng, Top cùng Vegas phụ trách nướng, Pete cùng Macau thì chờ ăn. Cả một ngày vui vẻ bên gió biển cũng kết thúc bằng bầu trời đầy sao.

Trên đường về nhà, Macau dựa vào vai Pete, gà gật. Venice cả ngày được ngủ, giờ này ngồi trên xe, tròn mắt, hết nhìn đông lại sang tây, cầm món đồ chơi trong tay lắc qua lắc lại. Vegas thấy thế, thu lại món đồ chơi trong tay nhóc con.

"Venice hư! Không được làm ồn như thế!" Vegas nhỏ giọng.

Venice không có gì để nắm, bàn tay nhỏ bé vung vung, nắm lấy ngón tay cái của Vegas, vui vẻ bật cười. Vegas có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng không thu tay lại, cứ để Venice nắm như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn Pete. Pete mỉm cười nhìn hai người.

"Vegas, con thích anh đó." Pete nhẹ giọng nói.

Vegas nhìn thấy ánh mắt của lão bà cùng ánh mắt vui vẻ của Venice, khóe miệng cũng hơi nang lên "Được rồi, Pete, nhưng mà anh vẫn yêu em nhất."

Pete đưa tay nắm tay Vegas, ngón tay vuốt ve cổ tay hắn "Ừm, em biết rồi."

Về đến nhà, Macau đã ngủ say, Vegas chỉ có thể bế thằng nhóc lên lầu, Pete thì bế Venice về phòng ngủ của bé. Hai người bọn họ xong việc thì mới quay về phòng ngủ lớn, cùng nhau tắm rửa rồi lên giường, cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Editor: Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vegas nhặt về một cái mạng và nhặt về cả một đời hạnh phúc. Vegas có Pete, Pete có Vegas, hai người họ cứ vậy, cùng với cả Venice, Macau, cùng nhau tận hưởng hết tất cả những ngày tháng tươi đẹp sau này... Chiếc fic này đến đây là kết thúc rồi nhưng hạnh phúc của Vegas và Pete thì vẫn còn ở đó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng VegasPete, cùng author và cùng mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một chiếc fic khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro