n i n e




Sáng hôm sau, Pete thu dọn một chút đồ đạc, mang theo mấy bộ quần áo đơn giản, sau đó đưa Venice sang nhờ dì hàng xóm trông hộ hai ngày. Giải quyết xong hết mọi chuyện, chín giờ sáng, xe của Chính gia đã đến trước kia.

"Pete!!! Tao đến rồi đây!!" Tankhun vừa xuống xe liền lớn tiếng hò hét, đương nhiên nghe ra anh đang vô cùng vui vẻ.

Tankhun chạy vào nhà, hôm nay anh mặc một bộ quần áo đỏ vô cùng diễm lệ "Trời ơi, không phải hôm nay người nào đó ở nhà sẽ buồn lắm phải không? Phải một mình ở nhà ha? Chẹp chẹp chẹp, đáng thương quá đi." Tankhun vừa ngồi xuống sofa đã bắt đầu lên giọng trêu chọc Vegas.

"Được rồi, khun nủ, chúng ta đừng nói nữa." Arm có ý ngăn cản Tankhun.

"Alaiwa! Sao lại không được nói kia chứ? Tao phải nói, tao còn chưa có nói đã đâu đó. Này thằng Arm, mày rốt cuộc là theo phe nào hả? Pete đâu rồi? Thằng Pete!!" Tankhun đi đi lại lại trong phòng khách.

"Anh cả, Pete ở trên lầu." Vegas chỉ chỉ hướng cầu thang, nhưng Tankhun cũng không có đi lên, chỉ ngồi xuống ghế sofa đối diện Vegas.

"Vậy chờ nó chút, Arm, rót cho tao ly nước."

"Krub."

Pete từ trên lầu mang theo vali nhỏ đựng hành lý xuống "Khun nủ, cậu đến rồi ạ."

"Ow, Pete vừa đáng yêu vừa dễ thương của tao!" Tuy rằng hai người mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng mà Tankhun không giống như mọi ngày cho lắm, hôm nay còn có chút kích động. Vegas đi qua, cầm lấy vali của Pete.

"Vegas, em dọn xong hết đồ rồi, hai ngày này, thi thoảng anh qua nhà hàng xóm để ý Venice nhé, muốn ăn gì có thể nhờ dì nấu, không thì anh tự nấu ăn nhé." Pete kéo Vegas qua một bên, nhắc nhở hắn một chút.

"Ừm, anh biết rồi, Pete, anh cũng không phải là kẻ không có kĩ năng sinh tồn gì mà." Vegas cưng chiều vuốt vuốt tóc Pete.

"Ừm, nếu mà anh đau đầu thì nhớ uống thuốc nhé, đợi em về chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại. Không cần thức khuya làm việc, càng không được thức khuya chơi game!"

"Ow, thằng Pete! Mày chỉ đi có hai ngày thôi mà, dặn dò nó nhiều thế làm gì, thằng Vegas ngốc nghếch đến thế hả? Nhanh lên, còn phải đi đón bà nội Jui nữa đó!" Tankhun chỉ thiếu nước trợn trắng mắt với Vegas mà thôi.

"Được rồi, tôi biết rồi mà, Arm, mày đưa khun nủ ra xe chờ tao chút nhé." Pete hướng Arm ra hiệu, Arm tỏ vẻ đã hiểu.

"Khun nủ, đi thôi, chúng ta ra xe, không phải cậu muốn xem tiếp tập phim kia sao?" Arm nói.

Tankhun nhìn trái nhìn phải "A! Được được, Pete, mày nhanh lên nhé, tao muốn cùng mày xem."

"Dạ, khun nủ."

Tankhun cùng Arm đi ra cửa, ánh mặt Vegas vẫn dính chặt trên người Pete.

"Pete, anh cũng không muốn để em đi." Vegas cảm thấy có lẽ những lời này không nên để kẹt lại trong lòng.

Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, đưa tay vuốt ve sườn mặt hắn "Em biết, Vegas, em cũng không muốn phải xa anh, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thế, được không? Có lẽ lần này bà nội cũng không ở lại chơi lâu đâu."

"Không, em phải ở bên người nhà nhiều một chút, ở bên bà nội, cùng chơi với bà. Nếu nhớ thì gọi điện cho anh là được rồi." Vegas cũng không muốn Pete vì mình mà phải chịu thiệt thòi gì.

"Không sao đâu, nếu sau này ông bà nội gặp anh, họ chắc chắn sẽ thích anh."

[Trong truyện gốc là sáu tháng sau khi Pete về Thứ gia cùng Vegas, gia đình ba người họ về Chumphon thăm ông bà, lúc đó Vegas cùng ông bà mới chính thức gặp mặt]

Vegas cúi người hôn Pete một cái, hai người tạm chia tay nhau bằng một nụ hôn.

"Đi thôi, không thì anh cả chờ lâu sốt ruột." Vegas kéo tay Pete ra ngoài, Tankhun ló ra khỏi cửa kính xe.

"Sao mà chậm thế! Chia tay khó như vậy sao? Tao còn muốn bà nội Jui ở đây chơi thêm vài ngày, muốn dẫn bà đi chơi thật nhiều nơi, để bà được ở cùng Pete. Vegas, mày sẽ không để bụng phải không?" Tankhun cố ý dùng giọng điệu khiêu khích hỏi Vegas.

Vegas nhìn Tankhun, trong ánh mắt hắn chỉ có ý cười bất đắc dĩ, dù sao trong cuộc chiến tranh giành Pete, thì người thắng vĩnh viễn chỉ có thể là Vegas mà thôi.

"Anh vui là được mà anh cả." Vegas đặt vali lên xe trong lúc Pete lên xe.

"Tạm biệt, Vegas." Pete vẫy tay qua cửa kính xe.

"Ừm, tạm biệt."

"Xí, mau đóng cửa sổ vào đi Pol, có cái gì hay mà phải tạm biệt chứ."

Xe của bà nội Jui đến bến lúc mười hai giờ, mấy người Tankhun đến đó trước nửa tiếng.

"Pete, bé cưng của bà!!" Bà nội vừa xuống xe liền trông thấy đứa cháu yêu quý của mình.

"Ôi, khun nủ Tankhun!"

Tankhun cùng Pete đi qua, Pete cầm lấy ba lô cho bà, Tankhun ôm chầm lấy bà nội Jui.

"Úi chà, bà nội, bà càng ngày càng đẹp đó!" Tankhun nói.

"Đúng là chỉ có miệng cậu là ngọt nhất" Bà nội Jui vui vẻ mỉm cười, ôm lấy Pete.

"Bà nội, bà muốn ăn gì? Tụi con đưa bà đi ăn." Tankhun cùng bà Jui đi phía trước, ba người còn lại đi theo sau.

Pete: "Arm, mày đã nói cho mọi người chưa? Không cần nói đâu nhé..."

Arm: "Tao bảo, khun nủ đã thông báo cho cả cậu Kinn rồi."

Pol: "Sao lại không muốn cho bà biết về chuyện của mày và Vegas vậy, Pete?"

Pete: "Chuyện này rất phức tạp, về sau tao sẽ giải thích cho tụi mày, nhưng mà tao chắc chắn sẽ cho họ biết."

Bà nội Jui quả thực là vô cùng thích khun nủ Tankhun, hai người lúc nào cũng hòa hợp vui vẻ, nói chuyện không ngừng, cho dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ.

"Pete nó có chăm chỉ làm việc không cậu? Nếu mà có việc gì cậu cứ giao cho Pete nhé." Bà nội Jui hỏi. Bà đối với Chính gia chính là luôn luôn biết ơn, đối với mỗi cậu chủ, bà đều bộc lộ tất cả thiện ý của bản thân, như vậy, bọn họ cũng sẽ đối xử với Pete thật tốt.

"Thằng Pete sao? Đương nhiên rồi bà ơi, nó là vệ sĩ mà con thích nhất đó."

Bà Jui lại cùng Tankhun trò chuyện vui vẻ, hai người nói rất nhiều chuyện, thậm chí còn bàn về phim truyền hình, ba người kia chỉ có thể yên lặng ăn cơm, căn bản là chen không nổi.

Sau khi trở về Chính gia, bà nội Jui cùng Pete đi vào phòng.

"Pete cưng của bà, mau mở ba lô ra, bỏ mấy thứ đồ trong đó vào tủ lạnh, không thì sẽ hỏng mất."

"Vâng bà."

"Sao ở đây lại thành một giường đôi rồi? Trước kia không phải là hai giường đơn sao?"

"À... bà nội... cái này là vì thằng Porsche... nó qua phòng khác rồi, cho nên khun nủ đổi cho con giường lớn hơn."

"Ha ha, như vậy sao, cậu Tankhun quả thật là đối xử với con rất tốt, con phải luôn biết ơn cậu ấy nhé, Pete. Bà cũng sẽ cầu xin Phật tổ phù hộ cho các con thật nhiều."

"Con biết rồi, bà nội."

Buổi tối Tankhun nằng nặc đòi Pete qua phòng mình ngủ, còn bà nội Jui sẽ ngủ ở phòng Pete.

"Pete, mau lên, để cho bà ngủ phòng này, mày sang ngủ với tao, còn cả Arm với Pol nữa, chúng ta có thể cùng nhau xem phim thâu đêm rồi."

"Oh - khun nủ, khun nủ, tôi có thể từ chối hay không?" Pol bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, tối hôm qua đã phải xem phim cùng Tankhun đến muộn, giờ này cậu ta chỉ muốn ngủ yên thôi.

"Không thế, Pol!"

Tankhun kéo Pete ra khỏi phòng, chắp tay chào bà nội. Bà đứng nhìn mọi người ra ngoài, thấy được Pete vui vẻ như vậy, bà cũng vô cùng vui vẻ.

Bốn người ngồi trên sofa xem phim truyền hình, lại là mấy bộ tình cảm cũ rích, Pete thì lâu lắm không xem nhưng mà Arm bảo, cái này chán vãi ra, cậu ta đã xem hai lần rồi, còn nhớ rõ nữ chính với nam phụ về bên nhau ở tập mấy nữa kìa.

"Ding!" Điện thoại của Pete đổ chuông, là điện thoại của Vegas.

Pete hơi ngẩng đầu ngó Tankhun, cậu chủ đang xem phim đến quên cả trời đất "Arm, tao đi vệ sinh đây."

Pete ra khỏi phòng, nhận điện thoại "Vegas, anh còn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, Pete, em đang làm gì thế?"

"Xem phim cùng với anh cả của anh đó, chán quá đi mất."

"Ow, anh ấy không định cho ai nghỉ ngơi à? Tối nay em ngủ đâu?"

"Aizzz, ngủ ở phòng anh cả anh đó, cậu ấy bảo Arm, Pol với cả em ngủ với cậu ấy." Pete đắc dĩ nói, cho dù em không muốn lắm thì cũng chẳng thể từ chối được, như thế bà nội sẽ không vui.

"Cũng vẫn ổn, không sao hết, Vegas, sao anh còn chưa ngủ thế? Là đau đầu sao?"

"Không phải, là anh nhớ em đó." Vegas đột nhiên không có bé mèo nhỏ bên cạnh, bất chợt có lại cảm giác cô độc, loại cảm giác này bắt đầu khi hắn bắt cóc Pete, và cũng chỉ dành cho Pete mà thôi.

Pete yên lặng vài giây.

"Pete, xuống lầu được không?" Vegas vẫn còn đang nói.

"Hả? Sao thế?" Pete quay đầu xác nhận Tankhun chưa có nhận ra mình rời đi, chậm rãi bước xuống lầu. Buổi tối, Chính gia lúc nào cũng có vệ sĩ trông coi, dọc đường đi có rất nhiều người gật đầu chào hỏi Pete.

Pete ra ngoài cửa lớn liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa "Vegas, anh đến đây sao?"

"Ừm, Pete, lại đây." Vegas ngồi ở ghế lái, trông thấy Pete chạy chầm chậm qua. Hắn mở cửa xe, Pete tiến vào, ngồi ở vị trí phó lái.

"Anh bảo không ngủ được, chinh là vì nhớ em đó. Pete, lại đây, cho anh ôm một lát." Vegas nghiêng người qua, vòng tay, hai người ôm nhau một lúc.

"Em không thể rời đi quá lâu được, khun nủ không biết em xuống đây."

"Anh mà đưa em đi thì anh ấy sẽ thế nào nhỉ?"

"Ừm... chắc là ngày mai dẫn người qua xử anh đó."

"Anh ấy có khùng không cơ chứ! Pete, rõ ràng em là của anh mà."

"Anh ấy là anh cả của anh đó, anh nhân nhượng một chút được không? Em đương nhiên là của anh, em sẽ về sớm thôi mà, Vegas, nghe lời một chút." Pete vuốt ve sau lưng Vegas, Vegas chỉ hơi dùng lực, siết chặt vòng ôm với Pete.

Điện thoại của Pete vang lên, màn hình hiện tên Tankhun. Đại khái có lẽ là Tankhun đã nhận ra Pete không ở trong phòng "Em phải đi lên đây, Vegas, anh ngoan ngoãn về nhà ngủ nhé, tới nhà phải nhắn tin cho em."

"Được..." Pete xoay người, hôn Vegas một cái.

"Ngủ ngon, Vegas."

"Ừm, ngủ ngon bé ngoan."

Pete trở lại phòng, Tankhun đã vội hỏi "Pete, mày vừa đi đâu thế?"

"Đi vệ sinh, buổi tối tôi uống hơi nhiều nước.:

"Không có! Tao đi vào xem rồi! Mày làm gì ở đó!"

"À... tôi còn ra ngoài hút thuốc nữa, được rồi, khun nủ, mau mau tiếp tục xem đi." Arm cùng Pete kéo Tankhun trở lại sofa xem TV.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Vegas gửi cho Pete một tin nhắn Line.

V: "Anh về đến nhà rồi, Pete."

P: "Ok, mau tắm rửa rồi đi ngủ nhé 😾"

V: "Biết òi, yêu bé 😘"

P: "❤️❤️❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro