s e v e n

Mấy ngày gần đây, ngày nào cũng thế, Pete đều đưa Venice sang Chính gia, ở đó chơi cả một ngày, tới tối Vegas sẽ qua đón cả hai người về nhà. Thật ra phòng của Pete ở Chính gia vẫn còn giữ nguyên khá nhiều đồ đạc, Tankhun cho đổi hai giường đơn thành một giường đôi để chỉ có Pete được ngủ lại Chính gia thôi. Nhưng Vegas đã thỏa thuận với em rằng "Có thể sang đó chơi, nhưng buổi tối phải về nhà".

Rất nhanh đã sắp đến đầy tháng của Venice, Tankhun chủ động muốn nhận nhiệm vụ tổ chức, hơn nữa còn nói nhất định phải tổ chức vô cùng long trọng.

"Khun nủ, không cần phải chuẩn bị phức tạp đâu, hai nhà cùng nhau gặp mặt, ăn uống một chút là tốt rồi." Pete có chút bất đắc dĩ.

"Như vậy sao được! Pete, mày không cần xen vào, cứ nghe theo tao là được rồi. Đây là đứa cháu đáng yêu nhất của tao, tao còn muốn mời sư thầy cầu phúc cho nó nữa, Venice chắc chắn sẽ rất vui, mà này, mấy chuyện này mày cũng không cần để ý quá đâu, cứ đưa thằng nhóc đến là được." Tankhun vô cùng kiên quyết, không một ai có thể ngăn cản quyết tâm của anh.

Pete bế Venice ngồi trên sofa, điện thoại khẽ rung một chút. Là tin nhắn Line.

V: "Pete, khi nào thì em về?"

P: "Anh xong việc rồi sao?"

V: "Xong rồi, nhưng mà tối nay đón em muộn chút nhé, anh còn có chuyện cần bàn với anh hai."

P: "Ừm được, nhưng đừng muộn quá nhé, Venice phải ngủ sớm."

Pete sẽ không quá can thiệp vào công việc của Vegas, bọn họ cho nhau rất nhiều không gian riêng.

V: "Ok, yêu em."

Vegas lúc này đang ngồi cùng với Kinn ở quán chế Yok.

"Vegas, bây giờ mỗi lần ra ngoài mày đều phải báo cáo thế à?" Kinn dùng giọng điệu không sợ chuyện náo nhiệt hỏi Vegas.

"Sao thế, anh hai? Chẳng lẽ Porsche không kiểm tra anh à?"

"Em ấy... ừm... thi thoảng cũng có." Kinn định nói là không nhưng chính bản thân hắn hiểu rõ, tuy ngoài miệng không nỏi ra, nhưng mấy anh em nhà Theerapanyakul đều có "vợ quản nghiêm".

"Ha ha ha ha" Vegas không nói gì, chỉ nở nụ cười.

"Đừng nói chuyện đó nữa, mau mau, uống rượu uống rượu, lâu lắm rồi không được uống thoải mái.' Kinn nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Vegas một cái, một hơi uống cạn.

"Chắc em không uống được nhiều đâu, lát nữa còn phải đi đón Pete, để em ấy ngửi đươc mùi thì..." Vegas nhấp một ngụm, buông ly xuống.

Kinn lại uống thêm một ly nữa "Vegas, không ngờ bây giờ mày lại đáng thương đến mức này."

"Sao lại gọi là đáng thương chứ, em rất vui vẻ mà, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, anh có hiểu hay không?" Vegas mở hai tay, ai có thể hiểu được niềm vui của cuộc sống mỗi ngày có Pete của hắn cơ chứ.

"Vegas, mày thật sự yêu Pete sao?" Kinn thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn Vegas. Hai anh em họ rất ít khi có thể nói chuyện phiếm nhẹ nhàng như vậy, không hề có đối chọi gay gắt.

"Em vô cùng yêu Pete." Vegas cũng vô cùng nghiêm túc đáp lời, những chuyện liên quan đến Pete, hắn chưa bao giờ muốn nói đùa.

"Anh hai, em biết trước kia em gây ra nhiều tội, khó có thể bù đắp lại được, nhưng từ khi yêu Pete, em đã quyết định ở bên em ấy đến già. Em của trước kia phụ thuộc vào Thứ gia, phụ thuộc vào ba em, làm gì cũng phải để ý, bận tâm rất nhiều thứ, nhưng hiện tại, em chỉ có Pete thôi." Vegas nói xong, uống cạn ly rượu.

Kinn cũng không chen lời, trên nguyên tắc mà nói, hắn cũng là một trong số những người hiểu Vegas rõ nhất, bởi vì bọn họ từ nhỏ tới lớn đều bị đặt ở trạng thái là đối thủ, chỉ có hiểu thật rõ đối thủ thì mới có thể giành chiến thắng. Nếu là Vegas giảo hoạt, dối trá, tàn nhẫn trước đây, có lẽ Kinn sẽ chẳng tin bất kì câu nào hắn hói ra, nhưng Vegas của hiện tại, Kinn không còn nắm rõ hắn nữa rồi, có lẽ đúng như Vegas nói, thế giới của hắn hiện tại, thật sự chỉ có Pete.

"Vegas, Pete là một đứa trẻ tốt đẹp đến nhường nào, mày phải dốc hết sức mà chăm sóc nó, bằng không thằng Khun và tao sẽ không tha cho mày đâu." Kinn bình thản dặn dò Vegas.

"Ha ha, em biết rồi, đương nhiên em sẽ đối xử tốt với em ấy, anh cả với anh hai không cần lo lắng."  Vegas nâng ly chạm ly với Kinn một cái, sau ly rượu này, hai người lại tán gẫu thêm chuyện công việc, rất nhanh đã đến chính giờ.

"Được rồi! Anh hai, em phải đi đón Pete, cùng về không?" Vegas nhìn đồng hồ, đứng dậy khoác áo vest, chuẩn bị rời đi, Nop đã đem xe đến trước cửa quán đợi hắn.

"Ok, mày cứ đi trước đi, tao sẽ về sau, tao chưa có uống đủ."

Vegas ngồi trên xe, gọi video cho Pete, cuộc gọi đầu tiên không có người nhận, gọi đến cuộc thứ hai Pete mới nhấc máy.

"Vegas, anh sắp tới đây rồi à? Em vừa mới ở phòng ngủ, không nghe thấy chuông điện thoại." Pete nhìn Vegas trong màn hình điện thoại, ánh sáng có chút mờ, hẳn là vẫn còn trên xe.

Vegas nhìn Pete, hơi sững sờ một chút, một lúc sau mới đáp lại "Ừm, Pete, anh tới ngay đây."

"Pete, là ai gọi điện thế?" Tiếng Tankhun vang lên từ đằng sau, càng lúc càng đến gần điện thoại.

"Là Vegas." Pete quay đầu nói, Tankhun đi lại, nhìn màn hình điện thoại, làm mặt dữ tợn rồi bĩu môi, cầm điện thoại lên "Oww! Nhớ thằng Pete vậy sao? Còn phải gọi video, tối nay Pete không về đâu nhé! Tạm biệt!' Nói xong liền cúp điện thoại, thả lại trên sofa.

"Pete, mày phải biết phản kháng chứ, sao nó lại không cho mày ở đây? Mỗi ngày đều phải qua đón mày, là tao không chuẩn bị giường hả? Hay là tao không cho mày ngủ?" Tankhun nói, trước kia Pete thường chăm cho anh ngủ, hai người cùng nhau thức đêm xem phim, hiện tại, cứ đến tối là Vegas đều đến đón Pete, không cho em ở đây.

"Không phải đâu, khun nủ, mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng ở đây với cậu rồi còn gì." Nếu Pete nói buổi tối Vegas thường bị đau đầu, cần có người chăm sóc thì chắc chắn Tankhun sẽ lại giận nữa cho coi, hơn nữa bây giờ nếu không có Vegas ở bên cạnh, em cũng rất khó ngủ.

"Pete, mày là vệ sĩ tao yêu nhất, nhưng mà bây giờ mày đem tình cảm theo cho thằng Vegas hết rồi." Tankhun ngồi xuống cạnh Pete, anh đang rất không vui.

"Nhưng tôi vẫn như cũ yêu quý cậu mà, khun nủ. Cậu vĩnh viễn là người tôi quý trọng nhất." Pete nói xong, Arm cũng từ ngoài cửa tiến vào "Khun nủ, khun Vegas tới rồi ạ." Pete đứng dậy, cầm lấy ba lô nhỏ đựng đồ của Venice, bé con đã được Pol bế ra ngoài.

"Lại muốn đi." Tankhun cũng đứng dậy ra ngoài, bên ngoài cửa, Vegas đã đứng trước xe, Nop đứng ngay phía sau hắn.

"Chào anh cả." Vegas cùng Nop đều chắp tay chào hỏi. Pete ôm Venice đi tới ngay sau.

"Vegas, sao mày không cho thằng Pete ở đây?" Tankhun khoanh hai tay trước ngực, trong giọng nói đều là tức giận.

"Hả?... Bởi vì không có Pete ở bên cạnh, em ngủ không yên anh ạ." Khóe mắt Vegas mang ý cười, hắn chỉ đang nói thật mà thôi, nhưng mà nhớ tới mỗi tối Pete đều giống như con mèo nhỏ, cuộn trong lòng mình ngủ say, hắn sẽ bất giác nở nụ cười.

"Èo..." Tankhun chà xát cánh tay, ngăn bản thân nổi da gà, Vegas đi tới cạnh Pete, cầm lấy ba lô. Venice chưa ngủ, đang yên lặng nằm trong lòng Pete.

"Chúng tôi về đây ạ." Pete hướng Tankhun, Arm, Pol vẫy tay, Vegas đỡ em lên xe, Nop trở lại ghế lái, xe của họ rời khỏi Chính gia.

"Pete." Vegas gọi một tiếng, Venice ngồi ở ghế an toàn đã hơi hơi buồn ngủ, Pete "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng thôi.

"Có chuyện gì thế?" Pete tiến sát đến bên cạnh Vegas, nhỏ giọng hỏi.

Vegas cũng xoay đầu qua, dán sát vào tai Pete, vô cùng phối hợp với âm lượng của Pete "Không có gì, chỉ là nhớ em thôi."

Pete cảm thấy như trái tim mình vừa run lên một chút, em nghiêng đầu nhìn Vegas, hai người cùng nhau đối mặt, khoảng cách rất ngắn, chỉ tầm hai mươi phân "Chúng ta mới không gặp nhau từ buổi sáng, có gì mà nhớ chứ." Cái miệng nhỏ nhắn, bướng bỉnh của Pete trả lời, hơn nữa em còn tránh ánh mắt của Vegas.

Vegas cưng chiều nhìn Pete, cười, kéo tay em qua, đặt trong lòng bàn tay mình, vuốt ve "Anh nói nhớ em thì chính là nhớ em mà, Pete, em ngại sao?"

Pete không muốn đáp lại Vegas, ngồi thẳng dậy, bấm điện thoại.

Về đến nhà, Pete đưa Venice lên phòng còn Vegas thì lên lầu tắm rửa trước. Chờ Pete xong xuôi hết mọi việc về phòng, Vegas đã tắm rửa xong, ngồi trên giường đọc sách.

"Vegas, đi sấy tóc đi." Pete nhìn tóc Vegas, vẫn còn hơi ẩm, liền đi qua, kéo hắn tới phòng tắm sấy tóc. Vegas thường không thích sấy tóc, cho nên có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì chỉ có thể ngoan ngoãn sấy tóc trước mặt Pete thôi.

"Trong phòng bật điều hòa đấy, anh còn sợ đầu mình chưa đủ đau à? Vegas, nếu lần sau còn như thế thì nửa đêm em sẽ dậy cạo hết tóc của anh đi đấy." Pete đứng bên cạnh nhìn Vegas sấy tóc, nói.

"Oww, Pete! Em nỡ làm thế sao?" Vegas tỏ thái độ chỉ là không thích sấy tóc thôi chứ không phải là không thích tóc.

"Còn phải xem biểu hiện của anh đã, dù sao cũng đâu phải là tóc em." Pete nói xong liền đi vào phòng trong, tắm rửa, Vegas ở ngoài ngoan ngoãn sấy tóc, sấy xong mới trở lại giường.

Pete tắm rửa sấy tóc xong thì đem quần áo của hai người bỏ vào máy giặt. Lúc này, xong xuôi hết mọi việc liền ngả lưng xuống giường, vặn lưng một cái thật kêu "Ôi! Thoải mái quá!"

Vegas cười cười, buông sách, đem Pete ôm vùi vào lòng "Mệt không, Pete?" Pete cũng thuận thế ôm lấy eo Vegas "Mệt không ấy hả? Đương nhiên là có rồi."

Vegas đắp chăn cho cả hai, sau đó tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ đầu giường "Mệt rồi thì mau ngủ, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon" Pete ở trong vòng tay ấm áp của Vegas, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Vegas nhờ ánh đèn mà nhìn Pete, nhẹ đưa tay vuốt tóc mái của Pete, không kìm lòng được hôn em một chút, tâm tình thỏa mãn liền tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro