十一

Đặt bối cảnh trước khi Pete bỏ trốn khỏi Thứ gia.
Vì là hồi Pete vẫn bị bắt cóc và ở Thứ gia nên mình để xưng hô là tao - mày nha

Buổi sáng, Pete từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, cuối cùng em cũng đã có thể ngủ một cách thoải mái, đủ giấc. Gần đây, Vegas luôn thích nằm sau lưng, ôm lấy em ngủ, có thể là hơi ấm từ hắn khiến cho em dù có ở trong phòng điều hòa cũng không bị lạnh mà tỉnh giấc.

Vegas đã không còn ở trong phòng, trên bàn cũng không có bữa sáng, Pete cảm thấy hơi lạ, sau khi rửa mặt xong, em ghé vào bên cửa, bên ngoài vô cùng im lặng.

"Nop, Nop!" Pete gõ cửa, gọi.

Ước chừng khoảng năm phút đồng hồ, Nop mở cửa đi vào.

"Nop, đói chết tôi rồi, đồ ăn sáng hôm nay đâu?" Pete ngồi trên ghế sofa, cầm cuốn sách giới thiệu món ngon lên xem, không biết sao trong phòng Vegas lại có cuốn này, chỉ càng khiến cho em đói bụng hơn mà thôi.

"Đồ ăn hôm trước tôi mua hết mất rồi, ăn tạm sandwich với sữa nhé." Nop nói.

Trong sách đều là món ngon đến hoa mắt, nhưng mà hiện thực lại là bữa sáng kiểu Âu nhạt nhẽo vô vị, Pete cảm thấy tâm hồn mình như chết một nửa rồi.

"A, phiền vãi, thôi được rồi... gì cũng được, chỉ cần ăn được là được." Pete ném sách qua một bên, ngồi phịch lên sofa. Vegas thường không thích em ngồi như thế, nhưng mà hiện giờ hắn có ở đây đâu mà biết.

Khoảng mười phút sau, Nop bưng chén đĩa tiến vào, Pete bắt đầu say sưa ăn uống, quả thật lúc đói, có cái gì bỏ vào miệng, cái đó lập tức trở thành mỹ vị.

Nop đứng ở bên cạnh đợi, bỏ điện thoại ra tự tìm niềm vui.

"Sao cậu còn ở đây thế? Không cần đi theo Vegas à?" Pete ngẩng đầu hỏi, bình thường Nop sẽ chỉ đem bữa sáng qua cho em, rồi sẽ rời đi ngay.

"Khun Vegas đã ra ngoài rồi, là đi chung với khun Gun, cậu ấy dặn tôi ở nhà chăm sóc cậu, có gì thì gọi điện cho cậu ấy." Nop nói.

"Ò, thế bao giờ thì hắn về?" Pete như vô tình hỏi.

"Có thể là sẽ về muộn đấy, tôi cũng không biết nữa, Pete, đã bao giờ cậu thử hỏi cậu ấy mở còng tay ra cho cậu chưa?" Nop hỏi.

"Cậu nghĩ là hắn sẽ làm theo lời tôi à? Nop, có phải dạo này ngài Gun vẫn đối xử tệ với Vegas không?" Pete ngồi dậy, hỏi.

"Cứ xem là như vậy đi, khun Gun và khun Korn đối xử với con họ theo những cách hoàn toàn khác nhau, Vegas thường xuyên bị đánh mắng, đến tôi còn phải cảm thấy đau lòng cho cậu ấy." Nop nói, thường khi nói chuyện với Pete hắn cũng sẽ không cần duy trì trạng thái căng thẳng, huống chi hiện tại chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Như vậy sao, haizzz, thật đáng thương."

"Ding ~" Điện thoại của Nop đổ chuông, là Vegas gọi tới.

"Alo, khun Vegas." Nop bắt máy, lịch sự nghe điện.

"Nop, Pete đã dậy chưa?" Vegas ở đầu bên kia hỏi.

"Đã ăn sáng xong rồi ạ."

"Vậy đưa điện thoại cho nó đi."

"Được, Pete, khun Vegas muốn nói chuyện với cậu."

Pete nhận lấy điện thoại.

"Alo, có chuyện gì thế?" Pete nói.

"Không có gì, có nhớ tao không, Pete?" Vegas hỏi.

"Có quỷ mới nhớ mày!" Pete dùng giọng miền Nam mắng hắn, Vegas nghe cũng không hiểu.

"Mày lại đang nói gì thế? Là đang mắng tao phải không?"

"Không có, mày gọi điện thoại là có chuyện gì?" Pete hỏi lại, em không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với Vegas lắm, hắn nói câu nào là thiếu đòn câu đấy.

"Buổi trưa tao không về được, mày muốn ăn gì thì cứ bảo Nop ra ngoài mua cho, tao còn bận họp." Vegas dặn dò.

"Ừm, biết rồi, còn gì nữa không?" Trong lòng Pete đã thầm bắn pháo hoa, hiện tại em đều mong mỗi ngày ít gặp Vegas đi một chút.

"Mày còn chưa nói xem có nhớ tao hay không đó. Nhanh lên Pete!" Vegas ở đầu bên kia thúc giục, giống như hắn nhất định phải nghe được đáp án mà mình mong muốn.

"Không có! Ai mà thèm nhớ mày!" Pete hét lớn vào điện thoại.

"Ò, biết rồi nha Pete, là mày không nghe lời, thế thì cứ để Nop chuẩn bị mỳ Ý cho mà ăn." Ngữ khí khiêu khích của Vegas truyền đến tai em, Pete nghe thấy hai chữ mỳ Ý đã nảy sinh phản ứng muốn ói.

"Ngẫm lại thì hình như là có! Nhớ mày tới phát điên á!" Vì có thể được ăn ngon, nói dối một tí có tính là gì, không sao cả, Pete!

"Ừm, tao cũng nhớ mày, sẽ mau chóng về nhà với mày, mau đưa điện thoại lại cho Nop đi."

Pete đem điện thoại trả lại cho Nop, lại tiếp tục cầm sách ẩm thực lên, chuẩn bị chọn vài món bảo Nop mua cho mình, chà chà, cuối cùng cũng sắp được ăn ngon rồi!

"Được, khun Vegas, tôi biết rồi." Nop nói xong liền cúp điện thoại.

"Pete, bây giờ tôi ra ngoài trước, tầm mười rưỡi sẽ quay lại, muốn ăn gì thì nói cho tôi biết." Nop nói xong liền bước ra khỏi phòng để lại một mình Pete nhàm chán đọc sách.

Một cuốn sách nhanh chóng được lật đến trang cuối, Pete viết xuống giấy mấy món mình muốn ăn, đặt ở trên bàn.

Pete bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ở trong phòng lắc lư, bỏ quần áo ra giường ngồi gấp, gấp đi gấp lại mấy lần mới đến chín giờ.

"Vegas bao giờ mới về nhỉ?" Trong đầu em đột nhiên nảy ra câu hỏi này.

Pete vỗ vỗ đầu "Điên rồi à, Pete? Sao mày lại mong hắn trở về thế?" Pete lẩm bẩm.

Pete đi lại chỗ giá sách, rút lấy một cuốn khác, ý đồ là làm cho bản thân tỉnh táo lại, tùy tiện mở một cuốn, xem qua.

"Làm thế nào để biết mình có thích một người hay không? Là sẽ vô tình nhớ tới người đó..." Pete càng xem càng thấy không hợp lý, liền đóng sách lại, ném qua một bên.

"Sách quỷ yêu gì đây trời, thưởng thức của Vegas từ bao giờ lại low đến vậy chứ?" Pete liếc liếc mắt nhìn giá sách của Vegas, cầm cuốn sách vừa ném đi xếp vào chỗ cũ.

"Quên đi, vẫn là nên tiếp tục ngủ thì hơn." Pete an ủi chính mình, nằm trên giường, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến những gì vừa đọc.

'Nhớ, em có nhớ Vegas không nhỉ? Trước kia, em chỉ hận không thể để Vegas cả ngày không về nhà, nhưng mà gần đây, ở phòng một mình có chút nhàm chán, đột nhiên em thích đấu võ mồm với Vegas' Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu Pete, em cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho đến lúc Nop quay lại đánh thức em, đã gần sang mười một giờ.

"Pete, cậu muốn ăn gì?" Nop hỏi.

"Ừm, để ở trên bàn đó, tôi viết hết rồi." Pete hơi nhổm dậy, chỉ vào bàn, em thậm chí còn không muốn rời giường lắm.

"Ok, khun Vegas nói lát nữa có thể về ăn trưa cùng cậu." Nop đi qua lấy tờ giấy, trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

"Ò, tùy hắn." Pete đáp lại một câu rồi lại tiếp ngủ. Mấy món ăn mà em chọn, chỉ có một hai món là món cay, còn đâu mấy món kia chắc Vegas vẫn ăn được.

Pete lại tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công, em mơ thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ xíu, tối tăm, khun Gun đang đánh đập Vegas, hai bên có hai người giữ tay Vegas, khun Gun thì liên tục đánh vào bụng hắn, bất luận em có ở bên cạnh kêu dừng lại thế nào, thì mấy người đó cũng không thể nghe thấy.

"Dừng lại! Dừng lại! Vegas! Đừng đánh nữa!" Pete kêu ra thành tiếng, trong mơ Vegas bị đánh tới nằm rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích, em giật mình tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy Vegas đang đứng bên giường nhìn mình làm em có chút hoảng sợ.

"Mày làm cái gì thế! Dọa tao sợ muốn chết!" Pete ngồi dậy, xoa xoa ngực.

"Là mày có vấn đề gì ấy Pete, tự nhiên kêu tên tao, biểu cảm còn đáng sợ như vậy. Là trong mơ tao làm gì mày à?" Vegas nhìn Pete.

"Tao nằm mơ thấy mày bị ba đánh chết." Pete nói.

Trong mắt Vegas ánh lên một tia run sợ, nếu thật là như vậy, thì Pete ở trong mơ đang ngăn cản ba sao? Là em ấy quan tâm mình sao?

"Lại đây ăn cơm đi." Vegas nói xong cũng đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống, Pete cũng đứng dậy đi qua.

Mỗi một món ăn đều rất đẹp mắt, tất cả như kích thích niềm yêu thích mỹ thực của Pete, em bắt đầu nhấm nháp từng món một, Vegas ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Pete thưởng thức đồ ăn ngon.

"Pete, nếu tao chết, mày sẽ thế nào?" Vegas đột nhiên hỏi.

"Là ý gì?" Pete đang ăn thịt kho ngọt, ngẩng đầu lên nhìn Vegas.

"Là như vậy đó, nếu tao chết, có thể là bị đánh chết chẳng hạn, cũng có thể là... không biết nữa, dù sao cũng là chết, thì mày sẽ thế nào?" Vegas tiếp tục hỏi.

Pete dừng động tác nhai nuốt, em tự hỏi, liệu lúc đó em có thấy vui không? Người từng tra tấn mình mà chết, nhưng mà người đó là Vegas... thực ra trong lòng em cũng không còn giận nhiều nữa, hắn còn trẻ như vậy, chết đi cũng thật là đáng tiếc.

"Tao sẽ đi chùa, cầu nguyện cho mày kiếp sau được đầu thai vào một gia đình thật tốt." Pete trả lời, đây cũng là ý tưởng mà em thấy khả thi nhất, kiếp này hắn ở Thứ gia, chịu khổ nhiều như vậy, kiếp sau làm một người bình thường hạnh phúc đi.

Vegas bị câu trả lời của Pete làm cho bật cười, hắn nghĩ đến hẳn là Pete chính là người mong mình chết nhất còn gì.

"Thế thì cảm ơn mày trước nhé, Pete!" Vegas nói.

"Ừm, không có gì, tao nói thật đó, Vegas." Pete nói xong lại tiếp tục quay lại với sự nghiệp ăn uống.

Dùng cơm xong, trong phòng chỉ còn lại hai người, trong căn phòng nhỏ tù mù này, đột nhiên lại có thêm tiếng thở của một người nữa, Pete đột nhiên cảm thấy cũng không còn quá nhàm chán nữa rồi.

Vegas ở trong phòng, xử lý công việc, Pete lại bắt đầu tìm trò tiêu khiển.

"Vegas, tao muốn xem TV." Pete nói, em thật sự không muốn đọc sách nữa rồi, chán lắm!

Vegas nhìn thoáng qua Pete, đi ra ngoài cầm máy tính cũ của mình vào, đưa cho Pete.

"Tự tìm đi, tí nữa tao bảo Nop tải thêm cho."

"Ok ok" Pete vô cùng vui vẻ, nhận lấy máy tính bắt đầu kiểm tra, trong thư mục có mấy bộ phim mới, em chọn một bộ phim Mỹ, bắt đầu xem.

Vegas vẫn ngồi phía sau làm việc, thi thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn Pete, khóe miệng không tự giác nâng lên. Đây có lẽ là cuộc sống mà hắn mong muốn, hắn có thể vứt bỏ hết thân phận cùng quyền lực, hắn thầm nghĩ được ở cùng người mình thích tốt đẹp đến nhường nào, nhưng hắn lại chẳng biết ý của Pete ra sao.

Vegas đột nhiên nhớ tới trước đây các bạn học rất hay hỏi nhau câu này, hắn đi qua, ngồi bên cạnh người Pete.

"Pete." Vegas gọi một tiếng.

"Chuyện gì?" Sự chú ý của Pete vẫn còn đặt ở màn hình máy tính.

"Năm triệu với tao, thì mày chọn cái gì?" Vegas hỏi.

"Năm triệu? Tiền mặt?"

"Phải."

"Năm triệu đi, có ngu mới không muốn tiền."

"Thế tao có thể cho mày nhiều tiền hơn thì sao?" Vegas lại hỏi, hắn chờ mong câu trả lời kế tiếp.

Pete nhìn Vegas "Có năm triệu, năm triệu là đủ cho tao sống nửa đời sau rồi, nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì?"

"Sao mày lại yêu tiền thế nhỉ!" Vegas có chút giận, áp người qua, hai tay chống hai bên người Pete.

Pete cũng không rõ sao Vegas lại thay đổi sắc mặt như thế, em chỉ nhìn Vegas, không nói gì.

"Sao lại không chọn tao?" Vegas hỏi.

"Là mày bảo tao tự chọn mà, chọn gì là quyền của tao chứ." Pete nói.

"Tao giận rồi, Pete, mày hôn tao một cái đi."

"Mày có bệnh à! Tránh ra, Vegas!" Pete bắt đầu đẩy Vegas.

"Pete! Đừng có chọc tao! 1... 2..." Vegas lại bắt đầu đếm số, Pete không còn cách nào khác, hôn lên mặt Vegas một cái, đang chuẩn bị trốn thì Vegas đã giữ chặt em lại, điên cuồng hôn môi.

"Vegas, buông tao ra, mày muốn làm gì!?"

"Làm mày đó, mày không chọn tao, thì bây giờ để tao chọn mày!" Vegas nói xong liền bắt đầu đưa tay vào vạt áo Pete, cọ tới cọ lui.

(Phần sau tỉnh lược, mọi người thừa biết quỷ tà dăm Vegas làm gì mà...)

Editor: đây là phần cuối cùng trong series truyện ngắn về VegasPete rồi, có lẽ tiếp theo mình sẽ tìm các fic khác của VegasPete hoặc BBB để dịch và share cho mọi người nhé! Hichic high ke otp quá giờ này còn chưa ngụ được =))))) BBB muôn năm!!! ôm míng về nhà nghỉ ngơi mấy hôm nữa gặp lại nha :> iu qó òhhhhh 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro