Chap 7: Ký ức (end)
Pete.
Tính đến nay cũng đã nửa năm rồi, Vegas đã rời xa thế giới phức tạp hỗn loạn này đã được nửa năm, tôi nhớ cái ngày mà Vegas chết trời trong xanh rất đẹp chim chốc múa hát tưng bừng, như đang ăn mừng vì không còn ác quỷ nữa trả lại một thế giới yên bình.
Tôi đi đi lại lại trong căn nhà trống rỗng không lấy một tiếng cười đùa nhộn nhịp như gia tộc chính, cũng không phải sau khi Vegas chết đã như vậy mà có từ trước rồi chỉ khác là lúc trước căng thẳng hơn bây giờ nhiều.
Tôi vào phòng bếp nấu cho mình một tô mì, tôi cũng không biết trong nữa năm này tôi đã ăn bao nhiêu gói mì nữa, không thể đếm nổi. Mỗi lần cậu chủ qua thăm tôi đều hỏi tại sao lại ăn mì mãi bộ trong nhà này không còn cái gì để ăn sao, bao lần như vậy cậu đều kêu tôi quay về gia tộc chính muốn ăn gì thì ăn ở bển nhiều đồ ăn ngon hơn, cậu còn nói tôi ốm rồi tiều tụy nữa.
Nhưng cậu đâu biết mì là món đầu tiên Vegas nấu cho tôi lúc bị bắt giữ ở nơi này, Vegas ra đi chỉ bỏ lại cho tôi chút ký ức nho nhỏ thực tế này. Mì hình như không phải món duy nhất Vegas nấu cho tôi mà còn cơm cà ri theo tôi nghĩ là vậy. Là cái ngày tôi chạy trốn tôi thấy nó nằm trong thùng rác và còn mùi thơm của nó nữa, không biết tại sao tôi đã ăn thử nó, cay rất cay, chỉ có người miền Nam như chúng tôi mới thích ăn cay vậy thôi. Không nghĩ rằng có ngày tôi lại lấy đồ ăn trong thùng rác ra ăn như vậy, nếu thật sự là Vegas làm cho tôi mà ngày đó ông Gun không tới và Vegas không nổi giận có lẽ tôi đã được ăn do chính tay anh đưa và tôi cũng không bỏ đi. Nhưng sự thật là ông Gun đã tới và Vegas đã nổi giận tôi đã bỏ đi.
Còn những ký ức không thực tế là những giấc mơ ấy, nó kéo dài khoảng 4 tháng. Mỗi lần tôi ngủ sẽ thấy, tôi thấy Vegas còn sống ở bên tôi có thêm một đứa con, thật hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu, khi mở mắt ra thì lại tan biến không còn thứ gì cả. Không có Vegas không có con, không có gì cả, nhắm mắt lại thì như đang ở thiên đường còn mở mắt ra lại như địa ngục, không có ánh sáng không có tương lai.
Nó hành tôi bao đêm và tôi nghĩ nếu mình nhắm mắt mãi mãi thì sẽ được ở bên Vegas bên con con tôi, thiên đường riêng của chúng tôi. Nghĩ như vậy và tôi đã làm nhưng không thành công. Mua thuốc ngủ và mỗi ngày đều uống để không bị gián đoạn khi tôi ở bên Vegas, một ngày một viên càng về sau tôi lại tăng lên nhiều viên, từ từ tôi không kiềm chế được lòng ham muốn bên anh lâu hơn tôi đã uống rất nhiều thậm chí có những viên còn rớt ra trên sàng. Khi uống xong nhắm mắt lại tôi cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc vì sẽ được ở bên Vegas lâu thật lâu rồi.
Nhưng do uống quá nhiều khiến tôi bị co giật đúng lúc Macau đến tìm tôi đã thấy được, trước khi mất ý thức tôi nghe được em gọi tôi rất nhiều vì quá mệt nên không trả lời em được, lúc đó tôi cảm thấy hối hận tại sao tôi muốn giải thoát chính mình mà không nghĩ đến người còn lại. Tôi đã hứa với Vegas sẽ chăm Macau cơ mà, em đã rất khó khăn để vượt qua nỗi đau khi Vegas chết vậy mà tôi lại muốn đem nỗi đau tới cho em một lần nữa.
Khi có ý thức lại tôi cảm giác đau bụng còn có mùi của thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, thì tôi biết mình đang nằm bệnh viện còn chưa chết. Tôi cực ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nó làm tôi nhớ tới ngày Vegas chết. Tôi khó chịu mở mắt thấy Porsche đang ngồi bên giường bệnh nó cau có tức giận nhìn tôi.
- Mày bị điên à Pete? Tại sao mày phải làm như vậy? Tội gì mà mày phải làm tổn thương đến chính mình như vậy?
Tôi im lặng không trả lời, nó nói tiếp.
- Mày vì một thằng tồi mà làm khổ mình, nó có đem lại hạnh phúc cho mày ngày nào chưa?
Chưa.
- Tao còn nhớ cái ngày mà chạy trốn khỏi nó về chính gia trên người mày toàn vết thương không lấy một chỗ nào lành lặn nguyên vẹn, tao hỏi thì mày lại không nói nên tao mới bỏ qua cho nó, nếu không ngày đó nó đã chết rồi không đợi tới cuộc chiến xảy ra đâu.
- Tao không biết trong thời gian mày bị bắt, chúng mày đã xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt tao thấy là mày không ổn lúc nào cũng buồn, đêm lại nằm khóc.
- Từ ngày đó Pete mà tao biết, Pete hay cười luôn vui vẻ mà tao biết biến mất hoàn toàn. Tao thật sự tức giận nhưng tao lại không làm được gì.
- Pete nghe lời tao, nếu mày yêu nó thì hãy sống tốt sống cho phần nó nữa, và nó ở suối vàng cũng không muốn nhìn mày vì nó mà đau khổ vậy đâu, nhá!
- Mày muốn khóc không, dựa vào vai tao nè, khóc lần cuối sau này không khóc nữa, khóc xong mày phải quay trở lại như trước kia rõ chưa.
Tôi ngồi dậy cuối đầu vào vai Porsche mà khóc, khóc như đứa trẻ đòi mẹ. Đúng vậy tôi là Pete một người lạc quan, một người hay cười, tôi muốn mang hạnh phúc đến cho người khác chứ không phải mang niềm đau đến cho họ, và sau hôm nay tôi sẽ không để những suy nghĩ ích kỷ của mình làm những người yêu quý tôi phải buồn nữa.
Và sau hôm nay tôi sẽ sống cho tôi và cho cả Vegas. Tôi sẽ để Vegas thấy thế giới này đẹp tốt biết bao.
Kể từ ngày đó tôi không còn mơ thấy Vegas nữa ngủ rất ngon giấc cũng không mộng mị lung tung.
Ăn xong tôi chuẩn bị đồ đi chùa, tôi đã đi được hai tháng rồi. Tôi muốn làm công đức cho Vegas để linh hồn anh được thanh thản mau chóng siêu thoát, giảm bớt tội lỗi anh đã gây ra nơi trần gian.
- Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ. Kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau "
Tôi đang ngồi nghe sư thầy giảng thì kế bên có giọng nói nhỏ nhỏ vang lên, tôi quay qua nhìn thấy đó là cặp vợ chồng, lời nói đó là của người chồng nói người vợ mĩm cười nhìn.
Làm tôi nhớ tới lời của Vegas nói, anh ấy cũng nói như vậy nhưng tôi biết đó chỉ nói để trêu chọc tôi thôi, anh ấy muốn cảnh cáo tôi.
Nhưng bây giờ tôi thật mong đều đó sẽ thành thật, tôi mong kiếp sau chúng tôi có thể gặp nhau, có thể ở bên nhau, nếu có kiếp sau tôi sẽ yêu Vegas trước khi anh yêu tôi, tôi muốn mang ánh sáng đến cho Vegas. Và thế giới hòa bình không có đấu tranh giành quyền lực.
Sẽ không giống như kiếp này, đầy đau khổ đầy máu me, kẻ thắng thì sống kẻ thua phải chết, kẻ thắng thì tung hô kẻ thua bị phỉ báng.
Hạnh phúc đến chưa được bao lâu đã lụi tàn.
-------
04/09/2022
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro