Chương 33: Mơ màng nhớ đến em



" Cái quái gì thế này?"

" Rõ ràng khi nãy mình còn đang ngồi cùng bố mẹ và Macao mà, nơi đen nghịt này là chỗ quái nào."

" VEGASSSSSS."

"AAAAAAAA, lại là giọng này này, nó là cái quỷ quái gì thế? Rốt cuộc cậu ta là ai?"

Vegas tức giận nhìn quanh khoảng không đen tuyền trước mắt, mọi diễn ra xung quanh hắn ngày càng trở nên kì lạ. Bố mẹ yêu thương hắn một cách kì quái, đón nhận lấy sự yêu thương đó lại là sự hoài nghi trong lòng của Vegas. Đối với Macao, thằng bé ngoan ngoãn đến kì lạ, đó là điều tốt nhưng trong thâm tâm hắn luôn có gì đó nhắc nhở rằng Macao trước mắt tuy ngoan ngoãn nhưng người em trước mắt không phải người em mà hắn thương yêu. Những con người xuất hiện xung quanh hắn đều là người mà hắn quen thuộc, vậy người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn bấy lâu nay là ai?

Vegas chìm trong đống suy nghĩ, bỗng hắn nghe thấy nhiều loại âm thanh từ tứ phía, khoảng không đen nghịt ban nãy bây giờ tràn ngập những bong bóng khổng lồ. Vegas khựng lại đầu óc hắn lâng lâng khi nhìn những bong bóng kia, bên trong những bóng bóng đó... xuất hiện hết thảy mọi thứ hắn từng trải qua ở đời thực, số ít những hình ảnh hắn từng nhìn thấy là trong giấc mơ của mình. Khác rằng lần này hắn nhìn thấy mặt Pete. Gương mặt trắng trẻo, nụ cười với má lúm đồng tiền, hình ảnh cậu bé rảo bước trên con đường quốc lộ rồi cứu lấy mộ con rắn bị thương trên đường, hình ảnh hai đứa bé trao dây truyền cho nhau, hình cuộc chia li đầy đau đớn của cả hai, và sau đó là chuỗi ngày bị bạo lực của hắn,... Những hình ảnh quen thuộc liên tiếp cùng bong bóng bay lên, kí ức lũ lượt sượt qua tâm trí Vegas.

Hắn cuối cùng nhận ra mình đã quên đi người mà bản thân không muốn quên nhất, hắn chút nữa thì đã bỏ lại cậu và mọi người mà đi.

————————————————————

"Pete ba xin con, con nghỉ ngơi đi. Đến bản thân con còn không tự chăm sóc tốt được, thì con đòi chăm sóc ai?"

Thấy Pete vì Vegas mà mặc kệ bản thân như thế, BibleBuild lo lắng không thôi. Build có nhắc, nhưng con anh bướng quá thằng bé bình thường sẽ nghe lời anh răm rắm, nhưng lần này thì nhất quyết phản lại lời anh. Những lần thế này chỉ có sự gắt gỏng của Bible mới khiến Pete nghe theo.

"PETE! Ba cho con ở lại đây thêm 30' nữa . Hết 30' con không chịu về thì ba cưỡng chế đưa con về phòng. Không nói gì thêm nữa. Rõ chưa?"

Pete biết ba mình đã giận thật rồi, cậu cũng đành ngước khuôn mặt mệt mỏi lên để gật đầu đồng ý. Bible nhận được phản hồi thì cũng kéo Build ra ngoài, trả lại không gian cho hai đứa nhỏ.

"Vegas, sao anh mãi không tỉnh thế. Chán em rồi đúng không... em giận rồi, anh dỗ em như trước đi... hức huhuhuhuhu."

Pete lại thế nữa rồi, cậu lại không kìm được nước mắt của mình nữa rồi. Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm ướt một mảng gam giường số ít vương lên tay Vegas. Pete lấy giấy muốn lau đi nước mắt vương lên tay hắn. Chợt nhìn thấy ngón tay hắn cử động nhẹ, cậu thấy thế liền vội vã chạy suồng sộc ra ngoài tìm bác sĩ.

"BÁC SĨ, BÁC SĨ TÔI CẦN BÁC SĨ. VEGAS HÌNH NHƯ TỈNH RỒI, BA ƠI BA!!"

Mọi người nghe thấy tiếng động thì chạy vội đến, bác sĩ cùng y tá cũng đẩy xe dụng chạy nhanh đến.

"Mời cậu Pete ra ngoài dùm chúng tôi, chúng tôi sẽ báo lại tình trạng sức khỏe của cậu Vegas sau."

———————————-——

"Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai, nhờ người nhà để ý và báo lại với bác sĩ khi bệnh nhân tỉnh nhé."

"Được."

" Em nghĩ dù chúng ta có nói gì thì Pete cũng không về đâu, chúng ta để con ở lại với Vegas thì hơn anh ạ."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Hai ba ơi..."

"Rồi rồi, ba biết rồi. Đêm nay con ở lại đây đi, không phải về phòng nữa. Nhưng đừng vì canh thằng nhóc kia tỉnh mà thức trắng, con cũng chẳng khỏe khoắn hơn nó là bao đâu. Khoan đã phải ăn hết cháo đã đi nhé."

"Dạ, con nghe ba nhỏ hết ạ."

—————————————

Bác sĩ bảo hắn sắp tỉnh, nhưng tay hắn vẫn lạnh quá. Pete cầm tay hắn áp lên má mình, như thể muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi sang bàn tay gầy guộc lạnh lẽo ấy. Liệu có phải do cậu mơ ngủ không, bàn tay còn trên má cậu bắt đầu động ngón tay rấy nhẹ. Vegas tỉnh lại thật rồi. Đôi mắt vô hồn dần dần mở ra, Pete chết đứng quên mất cả việc phải báo với bác sĩ về việc người cậu yêu đã tỉnh.

"Cậu Vegas đã tỉnh lại hoàn toàn ạ, các chức năng của cơ thể đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, do hôn mê một khoảng thời gian dài nên tiềm thức của cậu ấy vẫn còn mơ màng, người nhà cứ từ từ đợi cậu ấy tỉnh táo hoàn toàn nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vegas ngồi im trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi này lạ thật, đến cả những người đứng ở đây cũng vừa lạ vừa quen. Nhưng mà cậu trai đang nhìn chằm chằm anh với hàng mắt còn chưa khô hẳn kia là ai thế.

" Vegas, anh tỉnh thật rồi."

" Xin lỗi..., tôi chưa tỉnh táo để có thể nhớ ra em là ai. Nhưng tôi có thể xin một cốc nước được không?"

Cảm giác đầu tiên của hắn khi tỉnh lại là sự xa lạ, và cảm giác khô rát đòi nước của cổ họng. Ngoài những thứ đó, hắn chẳng nhớ nổi ai, hắn thậm chí còn quên cả chính mình. Và tạm thời là quên cả em.

————————————————

Hêhhehe giờ không biết còn ai đọc bộ này không ạ. Nếu còn thì cho mình gửi một lời xin lỗi từ tận đáy lòng đến các bạn. Mình không còn đu BBB nữa ạ, mình tìm được một niềm vui mới rồi. Mình đã để các bạn phải đợi lâu, nhưng dù không còn sp cho hai bạn nữa. Mình vẫn sẽ không drop bộ này đâu ạ. Đây là nơi để mình lưu giữ về thời gian mình yêu thương 2 bạn, và cả 2 nhân vật VegasPete. Cảm ơn nếu các bạn vẫn ở đây và theo dõi "love affair". Chúc bạn năm mới vui vẻ, có tất cả trừ vất vả🫶🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro