chap 5 Đập phá

"Hãy nằm ngủ" Pete cười, đẩy nhẹ Vegas ra.  Ngụ ý chỉ rằng Hắn muốn chinh phục được cậu thì chỉ có thể nằm ngủ và mơ một giấc ngủ ngon lành.

"Thế em sẽ ngủ cùng với tôi chứ?" Vegas nâng ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly cậu

"Xin lỗi, tôi đây không có hứng thú" cậu nhẹ nhàng từ chối khéo léo "Tôi nói rồi, tôi chẳng phải MB nên đừng tìm tôi nữa"

"Vậy... hãy cùng uống rượu với tôi đêm nay nhé?!" Vegas chủ động sáp lại gần cậu, hơi thở của hắn phả vào cổ cậu khiến cậu run người.

"Anh tự đi mà uống"

" Bé cưng, tôi vừa ý với em mà" Vegas nhanh nhẹn kéo cậu ngồi lên đùi của mình, tay thì traanh thủ ôm lấy eo nhỏ 

"Khốn nạn....." cậu gạt phăng cái tay kia ra khỏi người mình, chuẩn bị đứng lên thì bị kéo lại,.

"Tôi chỉ khốn nạn với mỗi em à" Vegas cười trầm, tay kia tiện thể lần mò vào phía trong vạt áo người trong lòng, khiến người ấy run nhẹ

"Biến...thái.... mau buông tôi ra....ư...." Cậu ra sức vùng vẫy muốn đứng lên thì bị cánh tay kia ra sức siết chặt vòng eo khiến vết thương cậu đau nhức. Cậu nhíu mày, cắn môi chịu đựng cơn đau,.

"Sao thế? Nhìn em trông có vẻ....không ổn vậy?" Vegas một bộ dạng quan tâm hỏi thăm, lực tay trên vòng eo kia dần thả lỏng

"Đồ điên....anh siết chặt như thế...ưm .....ưm"cậu la hét, ngay sau đó là một nụ hôn rơi xuống, cuốn lấy đôi môi cậu một cách tham lam. 

Vegas đưa tay bóp miệng cậu thật mạnh làm cậu đau khiến cậu hé miệng ra. Anh nhân cơ hội luồn lách vào trong, quấn lấy lưỡi của cậu một cách nồng nhiệt trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

"Bạo thế!!" có một người trong số họ thấy được, vội vàng reo lên một cách phấn khởi.

"Ư..mmmm..." cậu xấu hổ, vừa tìm cách thoát ra nụ hôn của ai đó nhưng không thành. Hai người giằng co suốt mấy phút liền, cậu bắt đầu thở gấp, không theo kịp nhịp độ ai đó.

"Em ngọt lắm" Vegas vừa buông ra đã thấy gương mặt của cậu phiếm hồng, ánh mắt mơ màng khiến trái tim anh rung động, cảm thấy người mình nóng lên như một con quái vật nào đó chuẩn bị chạy ra cướp lấy người.

"Ha.....hhhhh..." cậu vươn tay lau miệng, ánh mắt trở nên căm phẫn vì hành động vừa rồi.

"Em có một mùi hương khiến tôi quen thuộc" Vegas nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay kia đưa ra một chiếc khăn nào đó cho cậu nhìn

".........." cậu giật mình, vội vàng kìm nén lo sợ nhìn vào chiếc khăn tay mà cậu lỡ đánh rơi vào một vụ trộm gần đây.

 Cậu không ngờ nó lại vào tay Vegas, nhưng nếu cậu không nhớ lầm thì vụ đó liên quan đến gia tộc khác cơ mà. Thế sao lại vào tay tên này? Thật vô lý

"Không biết cậu đã nhìn thấy vật này chưa?"Vegas chậm rãi hỏi, ánh mắt quan sát thu hết mọi biểu cảm của người trước mặt

"Tôi cũng tính hỏi anh. Anh trêu ghẹo người nào mà giờ lại đến tìm tôi?" Cậu bình tĩnh hỏi ngược lại như thể cậu đnag nghe một câu hỏi vô lý.

"Câu quen biết chủ nhân của chiếc khăn tay này không?" Vegas đi lại gần cậu.

"Thật là một điều nhảm nhí vô cùng" cậu cười, lên giọng khiêu khích "Anh trêu hoa mọi lúc và giờ anh đứng đây bảo tôi tìm người? Chắc tôi cũng là một trong những người mà anh thấy hứng thú đi"

"Nếu em đã không quen chiếc khăn này thì bỏ qua. Tôi chỉ cần em ngồi bầu bạn với tôi được không?" vegas nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn tay vào túi áo mình, nhìn thẳng vào mắt cậu một hồi.

"Pete, có người gọi điện cho em nè" chế Yok réo tên cậu lên, khiến cả hai quay ra nhìn Yok khiến Yok căng thẳng "Tôi...tôi có làm phiền hai người không?"

"Ai thế ạ?" cậu bắt gặp tín hiệu từ trong ánh mắt của chế Yok liền hiểu

"Chắc là người trong cửa hàng bánh ngọt em đó. Bảo là đã xảy ra một số vấn đề về nguyên liệu" chế Yok cười nói, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt người đứng bên cạnh cậu

"Em cảm ơn chị nha" cậu nhận lấy điện thoại và thản nhiên nói chuyện với đầu bên kia, xem nhẹ những những người xung quanh

 "tôi có việc. Đi trước" cậu vội vàng cúp máy, định đi thì có một lực nào đó kéo tay cậu về phía sau

"Tôi chờ em" Vegas nhét 1 tấm card visit được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt vào tay cậu, đồng thời trao một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cậu.

"Hẹn không gặp" Cậu bực tức rút tay  về, vội vàng lau nó vào vạt áo của mình thể hiện sự chán ghét của bản thân dành cho anh ta. Bước đi vội vã ra khỏi quán bar, để lại một ánh mắt đầy u ám dõi theo sau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vội vàng bắt taxi chạy đến cửa hàng bánh ngọt, cậu thật sự đã nhận một cuộc gọi như vậy. Một vấn đề đã xảy ra tại cửa hàng của cậu và là điều mấy năm qua chưa từng có. Một lúc sau, cậu đã đến nơi, vội vàng chạy vào kho nguyên liệu của cửa hàng

"Em tới rồi" chị Joy lo lắng đi đến gầ cậu

"Chuyện là sao thế?"cậu quan sát những thùng nguyên liệu đã rơi tứ tung, tạo thành một đống lộn xộn. Nhìn như thể vừa rồi ở đây có một trận hỗn chiến, ẩu đả vừa xảy ra vậy.

"Không biết.Tụi chị theo lịch đến kiểm tra việc nhập nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mới thì bước vào nó đã như vậy rồi" Chị Joy báo cáo chi tiết

" Đúng vậy, tụi em vào đã nhìn thấy một mảng lộn xộn như vậy....hức.... làm sao bây giờ" một nhân viên nữ vừa khóc vừa nói.

"Em nghĩ chắc có ai đó đến quậy và em cũng chẳng biết đắc tội với ai" cậu nhíu mày suy nghĩ. Mãi một lúc vẫn không biết mình đã đắc tội với băng nhóm nào đi?

"Môi em bị sao vậy?" chị Joy để ý thấy môi cậu đỏ lên

"Nãy em đi gấp nên đụng trúng một bảng hiệu nào đó thôi" cậu lấy tay xoa chỗ đau trên môi

"Cẩn thận chút. Giờ chị cũng không biết giải quyết sao nè?" chị Joy thở dài nhìn những nguyên liệu mới kia bị đạp đổ

"Chúng ta mai nghỉ bán, tìm cách thu dọn những nguyên liệu đã hỏng này rồi vứt bỏ" cậu thở dài, xem ra cậu lại mất một khoản chi phí nhập hàng về rồi.

"Đồ cũng đã bị đạp đổ xuống đất nên không thể làm thành bánh được, như vậy không đảm bảo an toàn thực phẩm" chị Joy tán thành, vội vàng nói "Hay là báo cảnh sát?"

"Để xem tình hình thế nào đã" cậu nghĩ không vội báo cảnh sát như thế. Chắc có sự hiểu lầm nhầm lẫn nào nên.

Mọi người nhanh chóng chia nhau mà thu dọn những đồ vật sao cho gọn nhất. Rồi để sáng mai quay lại mà dọn dẹp thật kĩ vào. Một đồng đồ như thế thì không thể dọn hết trong một buổi tối như vậy

Sáng hôm sau, cậu vội vàng treo bảng tạm nghỉ trước cửa hàng bánh ngọt, còn mình thì nhanh chân thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc chưa được dọn từ tối qua. Dọn dẹp hết cả 1 ngày, chiều tối lại đứng ra nhập hàng kiểm tra cặn kẽ các nguyên liệu nhập mới. Trước khi ra về còn kiểm tra cửa nẻo, khóa cẩn thận rồi mới an tâm về nhà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Porsche, mày hãy điều tra giúp tao với" cậu gục mặt xuống bàn than thở vấn đề với bạn thân

"Mày có chọc giận đến ai không?" Porsche hỏi, xem xét nhìn xung quanh cửa hàng

Từ sau vụ phá nguyên liệu thì cứ cách vài ngày, một tuần sẽ có người đến phá. Nhiều lúc thì đập phá bàn ghế, nhiều lúc thì phá nguyên liệu, lại còn sơn đỏ cảnh cáo trên tường nữa. Cậu có gắn camera những chỉ thấy một nhóm người trùm kín mít cậy khóa cửa mà chui vào, mỗi vụ đều có những nhóm người khác nhau nên không thể xác định được cụ thể của băng đản nào. Và điều này khiến cậu tổn thất rất nhiều vào việc sửa chữa

"Mày nghĩ kĩ lại coi. Mà vết thương của mày đã lành chưa?" Porsche hỏi thăm sức khỏe, từ lúc Pete bị thương đến giờ mới chỉ có tầm hơn 3 tháng trôi quá

"Đã khỏe rồi, giờ tao chỉ bệnh nghèo thôi....Aishhhhh" cậu vò đầu bức tóc. Cửa hàng cậu mấy tháng qua làm ăn chẳng được bao nhiêu.

"Mày nghĩ xem có khi nào anh ta?" Porsche đưa ra ý kiến

"Nhưng tao chẳng làm gì sai cả. Tao chỉ từ chối việc mình không thích" Pete biết bạn mình đang hỏi đến ai.

"Lỡ mày làm phật lòng người ta nên người ta kiếm mày sao?" Porsche 

"Tao nghĩ anh ta không ích kỷ đến mức quan tâm vụ này đâu. Thiếu gì người đẹp vây quanh anh ta"

"Có khi nào anh ta biết sự thật?" Porsche vẫn không từ bỏ lập luận

" Tao không chắc. Chết tiệt......." cậu đập bàn trong cơn tức của mình

" Mọi điều đều có thể. Và mày đã đến lúc phải suy nghĩ ra nước ngoài rồi" Porsche thẳng thắn đưa ra đề nghị và trình lên một bản kế hoạch cụ thể, các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất cảnh.

"Đến lúc rồi à...." cậu lẩm bẩm, cậu chưa nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh vậy và cậu chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

"Tao nghĩ mày nên bảo trọng tính mạng của mày. Mục đích thật sự của bọn chúng là mày" Porsche nói

"Tao sẽ suy nghĩ thêm. Và mày dạo này không có phi vụ gì à?" cậu ngước nhìn bạn mình

"Có. Nhưng tao nghĩ nó sẽ khó nhằn lắm đấy" Porsche cảm thán

"Lần này sẽ là gì đây?" cậu tò mò, hiếm khi bạn cậu lại có hứng thú với một món đồ nào đó.

" Có lẽ là một bức tranh chăng?" Porsche cười

" Tranh? Mày thật sự muốn nó?" cậu hoài nghi

" Mày không tin nhưng giá trị thật sự của bức tranh này là ở trên trời đó con trai ạ" Porsche cười ha hả, đưa ra một số tài liệu liên quan đến bức tranh đó. " Có người đã trả giá cao cho việc này"

"Chúc mày may mắn" 

" Ồ đừng nói vậy..... mày sẽ phải giúp tao một chút" Porsche nháy mắt với cậu

"Nó không nghiêm trọng chứ?" cậu nghi ngờ, từ trước giờ bạn cậu ít nhờ sự trợ giúp

" Người hôm đó rất đông. Thôi mà, mày chỉ cần một chút gây sự chú ý thôi nè" Porsche chớp mắt

" Mày biết gia tộc nào đứng ra tổ chức buổi đầu giá không?" cậu hỏi

"Nó chỉ là một gia tộc không lớn cũng không quá nhỏ đi?" Porsche cười "Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao đến vậy à?"

"Được thôi. Sau vụ này thì tao sẽ ra nước ngoài"

" Okie"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một văn phòng nhỏ, trong phòng toàn những người mặt mày hung hãn, trên người thì xăm kín mít đang báo cáo công việc với người nào đó

"Chuyện này tụi em đã giải quyết" một trong những tên đó lên tiếng

"Tụi mày làm tốt lắm" tên thủ lĩnh là một người khoảng trên 30 tuổi, gương mặt có một vết sẹo dài xuyên qua gò má rất đáng sợ

" Tại sao tụi em phải làm việc này?" có người thắc mắc

"Có người ra lệnh thôi" thủ lĩnh cười, tay cầm một chiếc vali chứa đầy tiền. Không biết vận may nào đến với nhóm hắn mà lại có người chi trả cho việc đập phá một cửa hàng bánh như thế.

"Vâng" 


mn đọc và cmt gì đó cho tôi có hứng để ra chap mới nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro