chap 6 Cái bẫy
Một tháng sau, đến ngày cậu có hẹn với Porsche thực hiện một phi vụ làm ăn mới. Porsche người bạn của cậu rất quyết tâm phải có được bức tranh quý giá đó. Cậu cũng đã từng xem bức ảnh đó trong hồ sơ, quả thật đến cậu - một người không am hiểu gì về nghệ thuật nhưng vẫn có thể nhìn ra bức tranh đó rất đáng giá. Một bức tranh do họa sĩ nổi tiếng nước Pháp thời kì 1870-1960 đã vẽ, là một bức tranh cổ điển nước Pháp lúc bấy giờ. Bức tranh không quá lớn, nó chỉ bằng kích cỡ giấy A4 n
Địa điểm sự kiện đấu giá bức tranh ấy được tổ chức tại một tòa cao ốc ngay trung tâm thành phố. Sự kiên này thu hút các giới tài phiệt trên đất nước Thái Lan đến, được các báo chí quan tâm theo dõi. Tại lối ra vào cổng, địa điểm xung quanh đều có những vệ sĩ áo đen canh gác dày đặc, thậm chí có thể nói không một ai có khả năng trà trộn vào. Nó có lẽ
"Mày đã ổn sắp xếp ổn chưa? Tao thấy vụ này khá căng thẳng"- cậu ngồi trong một chiếc xe được đậu khá xa nơi đó, quan sát gần đó.
"Mày yên tâm, nhìn như vậy thôi. Chứ một gia tộc khá bình thường thì không thể nào nghiêm ngặt như Chính gia và Thứ gia cả"- Porsche tràn đầy tự tin "Chuẩn bị đạo cụ hỗ trợ xong chưa?"
"Tao lại có cảm giác gì đó không ổn?" cậu kiểm tra các đạo cụ cần thiết cho hành động lần này.
"Thôi nào bạn hiền, đừng có nghĩ lung tung như vậy" Porsche vỗ vai cậu củng cố tinh thần, lấy bản đồ tòa cao ốc đó ra nghiên cứu kĩ thêm một lần nữa, tránh cho việc tổn thất người
"Sau vụ này tao sẽ không tham gia một bất kỳ phi vụ nào" cậu thở dài, ánh mắt không quên quan sát động tĩnh xung quanh.
"Tao nhớ lần trước là phi vụ cuối cùng của mày phải không? Chà.... bạn thật tuyệt vời khi giúp đỡ tao một lần nữa" Porsche cười nói " Nếu có bất cứ vụ việc gì xảy ra thì mày cứ chạy trước"
"Mày nghĩ tao hèn thế cơ à?" cậu khinh bỉ nói
"Hãy lo cho bản thân, tao cũng sẽ không cảm thấy có lỗi"Porsche nghiêm túc nói. Khi thấy mọi việc đã được chuẩn bị tốt thì bắt đầu lái xe vào cổng.
Do có sự hỗ trợ của một số người thân từ bên trong nên họ dễ dàng có ngay thiệp mời tham dự . Rất nhanh họ đã thông qua chốt một cách dễ dàng chẳng cần tốn sức. Porsche lái xe vào sân trước sự ngưỡng mộ của người bên cạnh. Đối với phi vụ này, khó nhất vẫn là giai đoạn lấy bức tranh đó
"Mày làm sao có được thiệp mời?" cậu ngạc nhiên
"Nó sẽ không khó nếu mày có quan hệ rộng hahhah" Porsche xuống xe nhìn xung quanh "Hành động thôi"
Cậu và Porsche chia hai hướng khác nhau hành động. Porsche thì sẽ theo hướng vào khu vực dành cho nhân viên tổ chức buổi đấu giá để tiện việc có thể tráo đổi bức tranh, còn cậu thì sẽ vào thẳng phòng đấu giá luôn. Cũng vừa may, cậu ngồi đợi chưa được bao lâu thì buổi triển lãm đã được bắt đầu trong sự reo hò hứng thú của giới nhà giàu.
Mở đầu buổi triển lãm là một mặt sợi dây chuyền kim cương được thiết kế theo hiện đại. Các mức giá ở đầu lần lượt nêu lên và chốt hạ ở một mức giá vừa tầm. Cậu nhàm chán xem buổi đấu giá, so sánh thấy thì nó không quá cao so với buổi đấu giá do Chính gia và Thứ gia tổ chức. Thật không hiểu nỗi thú vui của mấy người nhà giàu
"Thật chán" cậu khẽ thở dài
Lần lượt các món tiếp theo được trưng bày ra cho mọi người xem và bắt đầu đấu giá. Giá trị món hàng ngày càng tăng lên khiến ai nấy phấn khích. Cậu cũng nhàm chán mà đôi khi giơ tay ra giá một vài món đồ và biết chắc rằng sẽ có người ra giá cao hơn cậu.
Bên Porsche thì cũng chả rảnh chút nào, lần lượt xếp các món đồ quý giá lên. Porsche nhận được tín hiệu đã ổn thỏa, mắt thấy thời gian cũng đã tới nên lặng lẽ đến một góc, nơi bức tranh đáng giá được xếp lên.
"Tôi đã chuẩn bị rồi" một giọng nói vang từ trong tai nghe Porsche
"Tốt!" Porsche xử lý một số chi tiết, ngăn cản những người tiếp xúc với bức tranh để dễ dàng kiểm soát
Theo tiếng MC vang lên, một món vật đáng giá nhất đêm nay được đem ra. Đó là một bức tranh nghệ thuật nổi tiếng của nước Pháp từng nổi một thời nên thu hút nhiều người. Họ phấn khởi, reo hò chiêm ngưỡng tác phẩm trên sân khấu. Lần lượt các giới tài phiệt ra một cái giá khá cao và xu hướng ngày càng tăng lên khiến cả hội trường nóng lên. Ai nấy đều đang ra sức cạnh tranh quyết liệt.
"Bạn hiền đã đến giờ rồi" Porsche ra tín hiệu cho bạn mình.
Bỗng.... mấy quả bom khói được thả ra và phát nổ, khiến cho hội trường chìm trong khói trắng. Đồng thời có tiếng chuông báo cháy vang lên khiến cả hội trường càng sợ hãi. Cậu là người đứng lên đầu tiên, ra sức kêu gọi mọi người nhanh chạy ra ngoài khiến ai nãy hoảng loạn tìm cách chạy đi. Nhân lúc khói trắng vẫn còn thì cậu lẽn ra một góc tối, bắn một phát súng lên lên chùm đèn lớn giữa hội trường khiến nó rơi xuống tạo ra sự hỗn loạn, lại thêm mấy phát sung chỉ thiên vang lên khiến mọi người run sợ.
Bên phía khán đài thì các vệ sĩ, nhân viên đều nhanh chóng đẩy các vật quý giá vào phía sau. Nhân cơ hội đó Porsche nhanh tay tráo đi bức tranh ấy và thay bằng một bức tranh khác, chúng được đặt dưới một chiếc xe đẩy nhỏ và chờ thời cơ đem đi.
Cậu thì cũng chạy lẫn trong đám người, các vệ sĩ thì cố ngăn cản mọi người chạy loạn ra ngoài. Tình hình đang rất căng thẳng, cậu nhìn thời gian cũng đã đến nên đặc biệt rẽ vào một lối thoát ra ngoài nhanh hơn. Trong lòng vui vẻ, hy vọng bên Porsche sẽ thuận lợi đem thành phẩm về. Bỗng cậu nghe thấy tiếng súng được phát ra nhiều lần từ phía đâu đó. Cậu vội liên lạc đến tai nghe đối phương
"Porsche, tình hình bên mày sao rồi?" cậu căng thẳng hỏi
"Không ổn! ......Khi tao di chuyển đến........ tầng thứ 3 thì bị phát hiện và tao bị rượt đuổi" Porsche nhanh chóng liên lạc, đang ẩn nấp một góc nào đó
"Mày đang đâu để tao qua hỗ trợ!!!" cậu vội vàng nói
"Không tiện liên lạc" Porsche thở dài, do không còn nhiều thời gian, nên vừa chạy vừa đánh nhau với bọn chúng.
"Ê........"cậu lo lắng mà chạy nhanh vào đường tắt, mong là kịp hỗ trợ. Trên đường cũng có gặp một vài vệ sĩ đi kiểm tra, cậu vội vàng giao lưu với chúng và nhanh chóng hạ gục họ.
Trong lúc cậu chạy xuống tầng thì có quan sát tình hình bên trong đám người đó, thấy rằng có thêm một nhóm người vệ sĩ khá quen mắt đang lẫn lộn trong đó. Cậu cố ý dừng lại và quan sát thật kĩ thì thấy rằng trên túi áo vest họ có một kí hiệu đặc biệt. Mãi một lúc thì cậu mới nhận ra nó là biểu tượng cho Thứ gia !!!
"Chết tiệt ! Sao lại có Thứ gia ?!" cậu nhanh chân trốn thoát.
Không ngờ trong số vệ sĩ thấy được hướng cậu chạy nên cảm thấy lạ, vội ra lệnh bám sát theo cậu. Kris cũng nhanh chân mà dẫn đầu đám người để chạy theo cậu, hắn ta vội bắn phát súng cảnh cáo cậu không được chạy tiếp.
"Mẹ kiếp!..." cậu vội né sang phải, tiếp tục chạy.
Chẳng mấy chốc lại có một vài tên xuất hiện chặn đường cậu khiến cậu tung nắm đấm vào mặt đối phương, tiếp đó đá vào vai và ngực khiến chúng lăn ra xa. Đôi lúc cậu sẽ tìm thứ gì đó để ngắn chặn đám người phía sau. Mắt thấy sắp ra khỏi tòa cao ốc khiến cậu vui vẻ, tràn đầy hy vọng thoát thân.
Bỗng một chiếc xe mô tô chặn cậu lại trước mắt, cậu vội vàng thắng gấp. Tiếp đó xung quanh thì có nhiều nhóm vệ sĩ chạy lại tạo thành thế bao vậy. Khi cậu nhìn rõ gương mặt người điều khiển mô tô thì sững sờ một lúc. Là VEGASSS !!!
"Wow..Xem ai đã đi lạc vào đây?" Vegas nở nụ cười nguy hiểm.
"Các người......." cậu ngạc nhiên về sự xuất hiện ai kia.
"Thật bất ngờ làm sao? Xem tôi đã thu hoạch được gì đây?" Vegas cười, tiến lại gần cậu khiến cậu lùi lại vài bước
"Anh.... làm sao mà xuất hiện ở đây?" cậu biết hôm nay khó thoát khỏi đây rồi
"Tôi đến xem con mồi thôi!" Vegas nhẹ nhàng đi tới. Không mất thời gian anh đã kề sát cậu, ngón tay anh vỗ nhẹ lên mặt cậu
"Tránh ra....." cậu vội vàng lùi thêm mấy bước thì cổ tay bị nắm giật mạnh về sau
"Tôi. đã. bắt. được. em!!!" Vegas gằn từng chữ một, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Anh....đau quá...tôi không là gì sai cả!!" cậu vũng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia.
"Em định giả ngu với tôi à?" Vegas u ám nhìn cậu
"Tôi không biết anh nói gì" cậu tránh được bàn tay kia thì chủ động cách xa Vegas
"Vậy thì giải thích xem vì sao em lại bỏ chạy?" Vegas rút súng chỉa thẳng vào cậu
"Tôi.....OA....OA......Các người bắt nạt tôi !!!!" cậu vội ngồi xuống đất mà ăn vạ
"Chuyện gì vậy ?!!!" một số người đơ người, họ không hiểu tình huống gì xảy ra
" Hức.....các người....rượt tôi...hức còn lấy súng bắn tôi nữa" cậu tủi thân nói, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài
".........." Vegas lần đầu tiên thấy trường hợp này
"Hức.... các người bảo tôi không chạy à? OA.....OA...." cậu cố gắng khóc nức lên.
"Tình huống gì thế !?" Kris hoang mang nói
"Dọa chết tôi đây này!!!" cậu oan ức nói
Vegas thấy vậy không biết là sao, đành thả súng xuống và bước đến xem tình hình. Anh thở dài, vươn tay kéo cậu đứng lên.
"Haizzz... thật sự không liên quan gì đến em à?"
"Tôi chỉ nương nhờ người quen đến đây mở rộng tầm mắt thôi" cậu nói
"Tôi thấy cậu rất khả nghi, tại sao lại chạy đường đó!!!" Kris vội vàng lên tiếng
"Tại đường đó có một mình tôi chạy thì sẽ dễ dàng thoát khỏi bọn khủng bố!" cậu quát lên, ra vẻ nhát gan
"Phụt...hahaha..." một người nào đó cười ra tiếng
"AAAA.... đau quá..." cậu bị một ai đó nắm lấy tóc giật mạnh, bắt ngẩng mặt lên nhìn
"Đừng hòng qua mặt tôi!" Vegas cười lạnh "Cậu là tên trộm lần trước!"
"Anh nói gì mà tôi.....không hiểu...đau quá!!"cậu hét lên, thầm nghĩ tóc mình sắp bị đứt ra rồi.
"Đừng lừa dối! Tôi chắc chắn là cậu!" Vegas
"Bị điên à....buông ra...." cậu đá bắp chân anh, khiến anh hơi nghiêng người
*Pằng Pằng* mấy phát súng được bắn tới chỗ Vegas. Vegas nhanh nhẹn né thoát, quan sát nhìn xung quanh rằng ai đã nổ súng đối phó với anh
Cậu bị đẩy ra nên té nhào xuống đất, lợi dụng nhóm người kia giơ súng tìm người bắn thì cậu chạy đi. Nhưng lại không nhanh bằng được người phía sau lưng. Vegas biết được ý đồ của cậu nên nhào qua bắt lấy cậu.
"Buông....." cậu bị Vegas lôi kéo lên xe, xung quanh có nhiều người hỗ trợ bao vây, quan sát xung quanh tìm mục tiêu còn lại
"Hãy cố gắng bắt tên còn lại" Vegas ra chỉ thị trước khi lên
Trước khi lên xe, cậu đã thấy trong một góc nào đó, Porsche đang đứng tiếp viện. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không cần manh động làm gì.
cmt cho tôi có động lực ra chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro