XVIII

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Pete, Vegas rất nhanh đã cùng cậu đến chính gia. Hắn muốn trước mặt ngài Korn và các cậu chủ của người yêu mình chính thức xin phép cùng Pete tổ chức hôn lễ.

Trong phòng khách lớn của chính gia, vẫn là khung cảnh quen thuộc, ngài Korn cùng ba người con trai của mình ngồi đối diện với Vegas và Pete. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt chính gia với tư cách hôn phu của vệ sĩ trưởng, Vegas không giấu được vẻ bồn chồn trên nét mặt. Pete biết người yêu mình đang bối rối, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn để cổ vũ, còn nhìn hắn cười một cái thật dịu dàng, khiến Vegas như được tiếp thêm sức mạnh, liền nhìn cha con ngài Korn, dõng dạc nói lớn

"B-Bác Korn, các anh, hôm nay cháu tới đây, là vì muốn xin bác và các anh cho phép cháu được tổ chức hôn lễ với Pete và đưa em ấy về làm vợ, cháu và em ấy đã đồng ý với nhau, vậy nên cháu rất mong bác và các anh có thể tác thành cho bọn cháu"

Ngài Korn và hai cậu con trai đồng loạt quay sang nhìn Tankul, đồng tử anh ta mở to hơn bình thường, có vẻ như đang cố gắng để không khóc khi chứng kiến vệ sĩ cưng sắp đi theo người khác

"Mày.. Mày có dám chắc chắn với tao sẽ cho Pete một cuộc sống hạnh phúc hay không hả?"

"Tất nhiên rồi anh cả! Em hứa với anh, nhất định em sẽ không để Pete chịu tủi nhục đâu, em chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà"

Tankul nghe thấy những lời này của Vegas, không giấu được xúc động mà chạy ra khỏi phòng, anh rất yêu thương Pete, sự gắn bó giữa hai người họ lâu nay khiến anh không nỡ gả cậu đi nơi khác. Pete thấy cậu chủ chạy ra ngoài cũng rất muốn đuổi theo, nhưng trước mặt ông chủ và Kinn mà cậu lại bỏ đi thì thực không phải phép, vậy nên đành lòng ở lại

"Vegas này.. Ba của cháu đã đồng ý chưa?"

"Ba cháu đang hôn mê trong bệnh viện, nhưng cháu vẫn muốn kết hôn, hôn nhân là của cháu, cháu từ nhỏ đến giờ luôn nghe theo lời ba sắp đặt, bây giờ cháu muốn tự mình quyết định, bác yên tâm, cháu chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy trước mặt ba cháu, sẽ không để em ấy tổn thương đâu"

Kinn Kim ngồi nhìn Vegas nãy giờ, dù Kinn khá tin tưởng Vegas vì những gì hắn làm cho Pete thời gian qua, nhưng Kim lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ

"Chú Kan không làm tổn thương thằng Pete, vậy mày có dám chắc mày sẽ không làm điều đó không?"

Nghe câu này của Kim, Vegas liền cảm thấy có chút tức giận, mối quan hệ của anh ta và em trai hắn từ trước đến nay đã không được hoà hợp, giờ còn có sự xuất hiện của Porchay khiến Macau lại càng thêm đau lòng, cũng khiến Vegas ghét bỏ Kim hơn

"Anh nói vậy là sao, anh ba?"

"Không có gì, nếu ba và Kinn đồng ý gả, con đi trước nha ba, hôn sự này tuỳ ba quyết định đó"

Nói rồi Kim cũng đứng dậy rời đi. Ngài Korn sau đó cũng đã mềm lòng trước tình cảm của hai chàng trai, có thêm sự đồng ý của Kinn khiến hôn lễ rất nhanh đã được sắp xếp.

Buổi chiều trước ngày diễn ra hôn lễ, Macau ghé qua chính gia đem đồ cưới cho Pete, cậu muốn đích thân đem nó đến cho anh dâu của mình bằng tất cả lòng kính trọng. Khi vừa bước vào phòng khách, Macau đã lập tức nhìn thấy Tankul đang ngồi ở sofa, nét mặt bực bội như thể có ai đó vừa làm anh ta phát điên lên. Nhìn gương mặt cáu bẳn của Tankul, Macau không thể kiềm lòng mà trêu chọc

"Đừng cứ mãi tức giận thế chứ, dù sao anh cũng già rồi, cứ làm vẻ mặt khó chịu như thế thì anh định làm một ông già đến dự đám cưới của anh Pete hay sao?"

"Đám cưới? Đám cưới gì? Mày và anh trai mày đừng có mơ sẽ cướp được Pete từ tay tao, tao sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự của tụi nó đâu, lũ chúng mày đừng có mà mừng vội"

Macau nghe thấy vậy, liền thở dài rồi đặt bộ đồ cưới xuống bàn, đi đến ngồi bên cạnh Tankul, dùng giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy dỗ dành anh ta

"Thôi mà, anh cũng muốn nhìn thấy anh Pete hạnh phúc lắm chứ gì? Anh hai của em yêu anh Pete là thật, anh ở Italy lâu nên không biết đó thôi, nhưng thời gian qua anh hai đến chính gia còn nhiều hơn ở nhà luôn đó, đến để chăm sóc cho anh Pete mà, đó còn không phải vì tình yêu hay sao?"

Tankul nghe những lời này của Macau, liền có chút đau xót, cậu bé càng nói, anh lại càng buồn thêm

"Kết hôn cũng là nguyện vọng của anh Pete mà, nếu anh quan tâm anh ấy thì nên tác thành cho tình yêu của anh ấy mới phải chứ? Anh nỡ nhìn thấy anh Pete đau khổ vì phải che đậy tình cảm hay sao? Đằng kia là đồ cưới của anh Pete, em nhờ anh cả đưa nó cho anh ấy nhé? Rất mong ngày mai tụi em đến đón anh Pete, có thể thấy anh cả đang mỉm cười"

Nói rồi Macau đứng dậy ra về, Tankul nhìn bộ đồ cưới của Pete trên bàn, không giấu được đau đớn mà ôm mặt khóc nức nở.

.

Trong lúc ấy, Vegas và Pete đang cùng nhau đi giải quyết nốt chút công việc để ngày cưới diễn ra suôn sẻ. Vì vừa quản lý công ty vừa chuẩn bị đám cưới nên hắn không có thời gian đặt lịch với đối tác, liền nhờ đến người quen mà hắn thường nhờ - là tên khốn Time.

Khi hai người vừa đến địa điểm mà Time hẹn gặp, dù trước đó đang vui vẻ cười nói với nhau nhưng nhìn thấy tấm bảng tên thì sắc mặt lập tức trùng xuống. Time chưa được Tay thông báo chuyện hai người sắp kết hôn, liền hào hứng kéo họ vào trong, Pete có hơi bất ngờ khi địa điểm giao dịch của họ lại là một quán gay bar. Vegas nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó chịu ra mặt của vợ mình, liền níu tay Time rồi thì thầm với anh ta

"Chuyển chỗ khác để bàn việc đi"

"Tại sao chứ? Mọi lần mày với "đối tác" cũng hay đến đây mà?"

"Nhưng giờ thì khác rồi thằng khốn, tao và Pete sắp kết hôn, đừng để em ấy thấy giận tao"

Time đành phải bất đắc dĩ đưa họ đến nơi khác, anh ta cứ ngỡ cuộc trò chuyện thì thầm của họ chưa lọt đến tai Pete, cho đến khi anh ta lướt qua trước mặt Pete, để rồi vô tình thấy cậu ấy nhếch mép cười, đoạn nói với Time bằng giọng thách thức vô cùng

"Đã biết tôi khác với "đối tác" của anh ta ở điểm nào chưa?"

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đắc ý và ánh mắt như muốn khẳng định chủ quyền của Pete, Time liền biết cậu không phải người con trai tầm thường.

.

Rất nhanh hôn lễ của Vegas và Pete đã diễn ra, cả chính gia lẫn thứ gia đều vui mừng chúc phúc cho họ, ai ai cũng muốn hai người có thể cả đời hạnh phúc bên nhau.

Trong đám cưới đang diễn ra vui vẻ, thì Pete ngỏ ý muốn được đi mời rượu các vệ sĩ chính gia và được Vegas đồng ý. Ngay lúc cậu vừa rời đi, Tankul đã đi đến chỗ Vegas, nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, nó không còn vẻ tức giận của trước kia, thay vào đó là cái nhìn buồn bã đến đau lòng

"A-Anh sao vậy Tankul?"

"Mày.. Từ nay Pete đã là của mày rồi.. Tao không có tư cách gì để cấm cản nó đến với người nó yêu, nhưng tao chỉ xin mày.. Nếu mày hết yêu nó, thì mày cứ đem nó về chính gia lại cho tao, ngàn vạn lần đừng ra tay đánh nó có được không? Coi như tao xin mày đó?"

Nhìn dáng vẻ khổ tâm của cậu cả chính gia hiện tại, Vegas cũng không thể không đồng ý với anh. Hôm đó Tankul đã trở về nhà trước khi tiết mục trao nhẫn cưới được tổ chức. Dù ông bà của Pete là người ở ngoài đảo, không thể chuẩn bị vật gì có giá trị làm quà cho cháu trai ngoài một chút vàng tích cóp bấy lâu, nhưng chính gia ở khoản này lại vung tay rất mát, đối với những gì Pete đã cống hiến cho gia tộc, thì vài chục cây vàng đối với họ quả thực không đáng kể đến. Thứ gia cũng không hề lép vế về khoản hồi môn, sính lễ thứ gia đem sang ngoài bánh kẹo và hoa đơn giản thì còn có khá nhiều vàng và trang sức, khiến đám cưới của Vegas và Pete nghiễm nhiên trở thành hôn lễ giàu có nhất khu vực thời điểm ấy.

Sau khi hai người họ về chung một nhà, thì liền bắt tay vào chăm sóc nhà cửa, công ty và cả đứa con trai mà họ đã nhận nuôi, còn đặt cho thằng bé một cái tên thật đẹp mang theo hi vọng của người làm cha

"Venice? Con hãy mau mau lớn lên nhé? Hãy lớn nhanh để hai ba có thể nhìn thấy hạnh phúc của con nhé?"

.

Rất nhanh ngày ông Kan tỉnh dậy cũng đến, ngay khi ông vừa thoát khỏi cái chết, trợ lý đã lập tức báo với ông rằng tạm thời Vegas đang quản lý công ty, và đứa trẻ do tình nhân của ông sinh ra cũng đã được nhận nuôi dưới tên của vợ chồng Vegas. Nghe được tin động trời rằng Vegas đã kết hôn, con trai ông thậm chí đã trở thành cháu trai, ông Kan liền không giấu nổi cơn giận mà lập tức trở về nhà.

Ngay khi bước vào sảnh lớn, thấy con dâu đang vui vẻ ôm ấp con trai mình trong tay, ông Kan liền không thể kìm nén, lập tức đi đến trước mặt Pete, cố gắng bình tĩnh vì cậu vẫn đang ôm đứa bé trong lòng

"Trước khi tao ra tay với mày, mau đặt con trai tao xuống sofa rồi lập tức trở về cái nhà quái gở đó của mày, tao không có thằng con dâu như mày, con trai tao càng không có khả năng làm con mày đâu, mau cút đi!"

Vừa nói, ông vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi cậu đi, những người khác thì hợp sức cướp Venice khỏi tay cậu rồi đưa cho ông Kan. Nhìn con trai đang khóc lớn trên vai ba chồng, Pete liền đau khổ cầu xin ông Kan đừng đối xử với họ như vậy, nhưng rồi vẫn chỉ là vô ích.

Không lâu sau đó, ông Kan đã lập tức hối hận vì quyết định đuổi con dâu của mình. Đứa trẻ mà ông ta gọi là con, trên thực tế lại không coi ông là ba. Venice dù còn ít tuổi nhưng gần như đã xác nhận Vegas và Pete là ba mình, nên khi rời khỏi vòng tay cậu, thằng bé liền khóc lóc không ngừng. Vì lo cho đứa trẻ và cũng vì thứ gia đã bị nó làm cho trở nên ầm ĩ, nên ông Kan không có cách nào khác đành sai Nop đến chính gia đón Pete trở lại.

Ngay khi vừa thấy con dâu đã được đưa về, ông Kan lập tức ôm Venice đặt vào tay Pete, cậu cũng nhanh chóng đón lấy con trai mình. Nhìn đứa nhỏ cười tít mắt trong vòng tay của cậu ấy, ông Kan không còn cách nào đành mở lời với cậu

"Về rồi thì chăm sóc thằng nhỏ đi, ta sẽ chấp nhận hôn lễ của cậu và con trai ta, nhưng đừng mơ đến việc quá phận với ta"

Rồi ông quay người định bỏ đi, nhưng Pete đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo ông níu lại

"B-Ba à.. Vậy còn Venice thì sao ạ?"

"Ta nói cậu đó cũng thật cứng đầu! Được rồi nó là cháu trai ta! Là cháu của ta có được chưa hả? Đã vừa lòng cậu chưa?!"

"Dạ được ạ! Ba nghỉ ngơi đi cho lại sức nhé ạ"

Ông Kan nghe thấy vậy lập tức bỏ đi, nhưng Pete lại cảm thấy có chút vui vì ông đã chấp nhận ba con cậu

"Hoá ra thằng nhỏ tên Venice sao?"

Buổi chiều hôm ấy, Vegas sau khi hoàn thành công việc thì ghé qua trường học đón Macau, sẵn tiện mua cho Pete một chút cà ri mà cậu thích ăn. Khi hai anh em vừa trở về nhà, Pete đã ôm Venice đi ra đón ba lớn của nó, vẻ mặt cậu tràn đầy sự hài lòng, khiến Vegas không nhịn được mà hỏi

"Sao vậy? Nhìn mặt em vui lắm đó"

Pete nhìn Venice bằng ánh mắt hiền từ, vừa nựng nịu con trai vừa trả lời chồng, giọng nói có chút nhẹ nhàng

"Ba đã xuất viện và trở về sáng nay"

Nghe thấy vợ mình nói ba đã về nhà, Vegas liền không giấu được lo lắng mà hỏi

"Em nói sao? Ba về rồi hả? Ba có làm gì em với con không?"

"Không có đâu, ba đã đồng ý cho hôn sự của chúng ta, cũng cho phép em nhận nuôi Venice rồi, anh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé?"

Vegas và Macau bỗng chốc nhìn nhau, dù hơi khó tin nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của Pete cũng không giống như đang nói dối, nên hai anh em họ không còn cách nào khác ngoài tin tưởng cậu.

.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của thứ gia, ông Kan dần mở lòng với Pete, coi cậu như con trai của mình mà đối đãi có chút phúc hậu, hành xử với các con mình cũng nhẹ nhàng hơn trước đây, đối với cháu trai Venice lại càng hết mực hiền từ, khiến cuộc sống của gia đình họ đầm ấm như là trong mơ, ai cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ trừ một người

Venice ngày càng lớn, Vegas lại càng cảm thấy sự xa cách của mình với vợ, dù tình yêu vẫn còn đây, nhưng Venice gần như đã cướp mất vị trí của hắn trong tim Pete.

"Dù tao không thích mày cho lắm, nhưng dù sao mày vẫn là con tao, liệu mà biết điều chút đi"

"Anh nói gì với con thế Vegas?"

"Không có gì, anh chỉ đang muốn nói là anh yêu thằng bé thôi"

So với những đối thủ trước đây, dù là về tài chính hay về tình trường, thì Vegas vẫn không cảm thấy khó đối phó bằng Venice. Ngay cả những lúc hắn đã nghĩ rằng có thể lén lút cùng vợ mình làm chút chuyện vui vẻ khi thằng bé đang ngủ, thì cũng là việc gì đó khó khăn. Hôm đó là ngày hiếm hoi mà Pete chủ động ôm Vegas vào lòng mà hôn hít, khiến hắn không thể kiềm lòng, nhất là khi vợ chồng hắn còn bao nhiêu lâu chưa ân ái bên nhau.

Vegas leo lên đè Pete dưới thân hắn, một tay hắn đỡ sau gáy cậu, tay còn lại thì đặt trên má. Chỉ trong một vài giây bốn mắt chạm nhau, mà Pete đã không thể kìm lòng mà ngẩng cổ lên hôn Vegas

"Nhìn xem người nào vừa hôm qua nói cực kì căm ghét anh, hôm nay lại là người chủ động nào?"

"Anh không thích hả?"

Vegas chậm rãi lắc đầu, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên má Pete

"Không, anh thích, chỉ cần là em thì thế nào anh cũng thích.."

"Em giỡn chút thôi, mau dậy đi, con mình mà thấy thì không hay đâu"

Nói rồi Pete đứng dậy định đi pha cho Venice chút sữa, nhưng Vegas đã lập tức kéo Pete lại ôm lấy eo cậu từ phía sau, khiến Pete đành phải chửi hắn

"Tránh ra đồ điên!!"

Vegas ôm lấy eo Pete từ đằng sau, hôn nhẹ lên cổ cậu và phả hơi thở ấm nóng của hắn lên vùng cổ hắn vừa hôn, đoạn thì thầm ngay sát bên vành tai Pete, khiến cậu khẽ run lên vì nhạy cảm

"Cứ chửi anh như vậy đi, em càng chửi anh thì anh sẽ càng yêu thích em thôi, em biết điều đó mà nhỉ? Đúng không Pete?"

Ngay khi Vegas nghĩ mình sắp thực hiện được dã tâm, thì Venice bất ngờ khóc lớn, khiến Pete vội vã đẩy hắn ra mà chạy lại ôm lấy thằng bé, khiến hắn chỉ còn biết ghen tị đến phát hờn.

.

Khi Venice lên hai tuổi, Vegas vẫn bị vợ cho ra rìa như cũ, thằng bé rất hay bị Pete đưa cho Vegas giữ, còn cậu thì về thăm ông bà hoặc đến chính gia ở lại với cậu chủ ít ngày. Vegas thời gian này vừa khổ sở vì con trai vừa buồn tủi vì nhớ hơi vợ. Một ngày như những ngày khác, hắn ngồi trước nôi nhìn cậu con trai nhỏ đang nằm ôm gấu bông, kiềm lòng không được mà trêu chọc thằng bé

"Mày đúng là đồ xúi quẩy, tao thấy thật hối hận khi để vợ tao nhận nuôi mày, nếu không phải vì tao yêu ba nhỏ của mày thì giờ mày đã bị tao đánh vào đầu rồi thằng quỷ con"

Venice dù không hiểu gì lắm, nhưng nhìn vẻ mặt doạ dẫm của ba lớn, liền bật khóc thật to, nhưng Vegas vẫn không có ý dỗ dành, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên

"VEGAS!!"

Vegas hốt hoảng nhìn ra cửa, vợ hắn đã trở về từ bao giờ, tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình bắt nạt con trai, Pete trong một giây bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, lao đến đánh tới tấp khiến cho Vegas không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đưa tay lên bảo vệ chính mình

"Anh con mẹ nó sao dám ăn hiếp con trai tôi hả?! Anh chán sống rồi sao?!"

Trong khi ba nhỏ đang vừa đánh vừa chửi ba lớn, thì ở trong nôi, Venice nở một nụ cười tự đắc, nhìn kiểu gì vẫn rất giống Vegas mỗi khi lừa vợ mình thành công.

Sau khi đánh chồng vì tội trêu chọc con trai, Pete liền quay sang định pha cho thằng bé một bình sữa để nó đỡ tủi thân, nhưng hộp sữa của Venice vốn nên để trên bàn thì giờ đã biến mất

"Vegas, sữa của con đâu?"

"A.. Cái đó.. Macau lỡ tay làm đổ hết cả hộp nên đã đem bỏ rồi"

Pete nghe thấy vậy chỉ im lặng không nói gì, rồi âm thầm lấy điện thoại ra xem thử camera. Sau khi biết những chuyện đã xảy ra, cậu liền tức giận đến nỗi không nói lên lời, liền ném chiếc điện thoại xuống bàn, tiếng kêu khá lớn khiến Vegas có chút hoang mang, lập tức hỏi vợ mình

"Anh lại làm gì sai hả?"

"Anh tự xem camera đi"

"Hả?"

"Anh nghĩ tôi đi vắng thì tôi sẽ không biết anh làm gì sau lưng tôi đấy à?"

"Anh xin lỗi.."

"Tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi, còn lấy Macau ra làm lá chắn cho anh nữa"

"Em nghe anh giải thích đã.."

"Còn gì để giải thích nữa?! Tôi đã nói rồi là pha sữa cho con thì cẩn thận chút, giờ đổ cả hộp rồi lấy gì pha nữa, đồ ngốc này!!"

"Nhưng mà anh đã mua hộp khác rồi mà, anh đâu có cố tình đâu!!"

Pete không thèm nghe Vegas giải thích, liền đi đến tiếp tục đánh hắn, còn Venice ở trong nôi thì lại tiếp tục cười thật tươi

Những khi Pete có việc cần ra ngoài cùng Porsche, Vegas thường lười nhác mà ôm Venice đến đưa cho Tankul

"Thằng quỷ con đó là Venice hả? Nó thật sự là cháu tao sao?"

"Anh cẩn thận một chút Tankul, Venice vẫn còn nhỏ, anh có bế bồng nó thì bế cho tử tế vào"

"Mày dám nói vậy với tao hả Vegas? Nó là con mày kia mà? Mày phải bế nó mới phải chứ?"

"Trông giúp tôi chút đi, giờ tôi phải đi đón Pete, em ấy đang nhắn tin ầm lên cho tôi kìa"

"Mày! Này, đợi đã! Au? Đi mất rồi?"

Nhìn thằng bé con trong tay, Tankul không nhịn được mà cho nó một bài giáo huấn

"Venice này, con á hả, sau này phải lớn lên sao cho thật đàng hoàng, đừng có như ba lớn của con, ăn nói xấc xược, phải ngoan ngoãn như ba nhỏ của con kìa, dù lâu lâu làm ta bực mình nhưng vẫn rất bé bỏng đáng yêu, có rõ chưa?"

Venice bị bác cả dạy dỗ cũng chỉ biết tròn mắt nhìn. Buổi chiều khi Pete đến chơi, Tankul liền ôm đứa nhỏ ra trả lại cho cậu, nói giọng hờn dỗi

"Mày không thấy nó càng ngày càng giống thằng khốn nạn Vegas hả Pete?"

"Hm? Cũng không hẳn là không giống, bộ Khun Nủ có vấn đề gì với thằng bé sao?"

"Ừ, ban nãy tao vừa bế nó vừa nói xấu Vegas, cứ tưởng nó sẽ nói xấu thằng đó cùng tao chứ, ai mà ngờ được nó lại tè nguyên một vũng lên áo tao, tức muốn chết, con cái của ai mà ngang ngược vậy chứ?"

"Pff, anh mới ngang ngược đó Khun Nủ, Venice còn nhỏ, thằng bé chỉ tè theo bản năng thôi"

"Vậy nó bám mày như sam cũng là bản năng đúng không? Bản năng con khỉ, rõ ràng đó là máu thằng Vegas, mày lấy phải thằng Vegas là xui cho mày rồi, bây giờ thì mày có đến hai đứa con bám cha rồi đó Pete"

Dù lâu lâu cũng có những người dụ Pete bỏ Vegas như Tankul, hay nhiều khi vợ chồng có xảy ra chút xích mích, thì hai người họ vẫn hoà thuận bên cạnh nhau

"Cậu ấy.. Nhưng mà anh với cậu ấy chẳng có gì với nhau cả"

"Ngưng những lời điêu toa ấy đi! Dù tôi biết anh là thằng trăng hoa nhưng tôi vẫn chọn yêu anh, vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi thất vọng về anh quá đỗi, tôi ghét anh chết đi được! Anh hết yêu tôi rồi thì anh nói mẹ anh đi, anh đừng có ôm tôi, cút ra!!"

"Nhưng anh và cậu ta không có gì với nhau thật mà, sao em lại không tin anh chứ?"

"Đừng có hôn tôi!! Aaa! Buông ra đi, được rồi mà, em không giận anh nữa! Buông ra!!"

Càng ngày Pete càng ra dáng một người làm cha, làm vợ, và Vegas cũng cố hết sức để giúp cậu chăm con, cũng như bảo vệ gia đình của mình.
.

Khi Venice lên ba, Vegas và Pete đã quyết định chọn cho thằng bé một nhà trẻ thật tốt. Ngay ngày đầu đi học, Venice đã tỏ vẻ khá hào hứng, thậm chí còn dỗ dành ba nhỏ của nó - vì lo cho con mà suýt thì khóc lóc ầm ĩ.

Con trai đi nhà trẻ, Vegas cứ nghĩ sẽ được cùng vợ mình quấn quít bên nhau, nhưng Pete lại nhung nhớ Venice quá đỗi, đến mức không thèm quan tâm chồng mình

"Vegas à, em nhớ con quá"

"Sao? Em nhớ Venice hả?"

"Ừ, chắc giờ con nó đang khóc lóc nhớ ba nó, tội nghiệp"

"Thôi nào, thằng bé sẽ ổn thôi"

"Nói gì vậy? Ba con tôi đang nhớ nhau đó, anh đi đón nó về cho tôi đi"

"Nhưng con nó đang đi nhà trẻ mà em"

"Ai quan tâm?? Anh không thương nó thì anh phải thương tôi chứ?? Đi đón nó về đây!"

"Được được, chờ anh một chút, anh đi đón con liền mà"

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày Vegas bị ba con Pete hành hạ liên tục, hắn bị giao nhiệm vụ đưa đón con trai, nhưng cả hắn và Venice thì đều không thích điều đó

"Vegas? Mấy giờ rồi? Sao chưa đi đón con?"

"Anh đang bận mà, cứ để con chơi với bạn xíu nữa cũng được"

"Anh bận gì kia? Đứng dậy đi đón con đi"

"Anh nói em nghe này! Anh là trưởng tử của thứ gia, em là vợ anh, tôn trọng anh chút đi chứ"

"Nói gì? Dạo này mồm anh hơi hỗn rồi đấy, giờ anh có định đi đón con không thì bảo?"

"..."

"Ừ thì em phải bình tĩnh đã nào, anh đi liền mà, sao em nỡ to tiếng với anh thế chứ"

Chưa hết tủi thân vì bị vợ mắng, thì khi Vegas đến nhà trẻ đón con, hắn lại nhận được cú sốc lớn đánh thẳng vào tinh thần. Khi hai đang bế thằng bé ra xe, Venice bất ngờ nói với Vegas

"Ba Vegas.."

"Sao hả?"

"Cô giáo ở nhà trẻ nói từ giờ ba đừng nên đến nhà trẻ nữa, mà hãy để ba Pete đi đón Venice"

"Tại sao chứ? Là t- là ba thì có gì khác ba Pete?"

"Cô giáo nói nhìn ba Vegas giống mấy tên bắt cóc trẻ con lắm, các bạn ở nhà trẻ sẽ sợ đó"

"Có cả chuyện đó nữa à??"

Bị con trai mình làm cho tổn thương, Vegas liền đau đớn trở về ôm lấy vợ mình mà tủi thân kể lể, Pete nghĩ hắn thật sự buồn nên liên tục dỗ dành, còn Venice thấy ba lớn của mình mè nheo thì liền hối hận vì đã nói vậy với hắn

"Đồ hội, muốn giành ba nhỏ với con sao? Từ giờ đừng hòng con nói cho nghe, hứ"
----------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
- chương này nổ chữ dài 4k5 từ, coi như món quà muộn mình gửi đến mọi người vì 4k follow trên tiktok nheee, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình và chiếc fic còn nhiều thiếu sót này, rất mong sau này mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình và những fic tiếp theo nha, còn fic Hệ Thống Sống Còn thì tạm thời mình vẫn chưa lên chương mới do một số lý do, mọi người hãy chịu khó chờ em nó nhé huhu
- sẵn tiện đây thì mình sẽ thử mở Q&A, mọi người muốn hỏi gì thì cứ cmt nhé, mình sẽ trả lời cho ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro