XXIV

warning:
- chương 24 này dài tổng cộng 5k6 từ =)) là nghị lực của Trần Wyn trong mấy ngày qua vừa chăm chỉ nghe giảng vừa chép bài và viết fic, vậy nên nếu nó flop tớ sẽ tự tử =))) đùa thui =)))))))
- à tớ thích đọc cmt của mọi người lắm í nên là mọi người cứ cmt thoải mái nha =))))))
- thực ra cá nhân tớ thấy khá thích chương này, nói ra lại bảo tự bợ đít cho bản thân nhưng mà chương này tự dưng ngôn ngữ bay bổng quá =))))) btw mọi người hãy đọc nó thật zui zẻ nha, tớ cũng không chắc mọi người sẽ thấy ưng cái chương này như tớ đâu, nma tớ ưng nó lắm =)))))

---

Từ lúc Pete tỉnh lại và đưa ra lựa chọn cho cuộc hôn nhân của chính mình, Vegas luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu. Nhưng trong tâm trí Pete hiện tại chỉ hiện hữu mãi sự vô tâm của Vegas đêm nọ, nên căn bản không để ý đến những gì hắn làm cho cậu.

.

"Em muốn uống chút sữa ấm không?"

Pete ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn Vegas, đôi mắt toát lên sự tiều tuỵ và có chút mệt mỏi, mấy ngày qua cậu ngủ không được ngon, cứ liên tục bật dậy giữa đêm vì gặp phải ác mộng.

"Không cần đâu, cũng hơi muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi"

Vegas đứng chôn chân tại chỗ nhìn vợ mình. Vẫn là vẻ mặt bình thản và nụ cười công nghiệp không có lấy một phần vui vẻ ấy, hắn đã phải chứng kiến biểu cảm đó của Pete suốt mấy tuần qua, đến mức gần như không muốn nhìn thấy nữa.

Pete lại đứng dậy một cách có vẻ nặng nhọc, sau khi đưa tay ra đóng cửa sổ thì liền đi thẳng sang phòng Venice. Từ khi cậu nhập viện cho đến khi ra viện vỏn vẹn năm ngày, thời gian đó đứa trẻ đã thiếu đi sự vỗ về của ba nhỏ mỗi đêm, nhớ cậu ấy đến nỗi ốm nặng.

Từ sau khi ra viện Pete vẫn y như vậy, vẫn luôn hết lòng chăm sóc ông Kan và chồng con của mình, biết con trai nhớ ba nhỏ, cậu liền qua phòng cậu bé, nằm cạnh nó dỗ dành cả đêm và cùng Venice yên giấc đến sáng.

Dù thái độ của vợ vẫn y như cũ, nhưng Vegas có cảm giác Pete đã thay đổi, cậu không còn ý kiến gì về những sự kiện xung quanh chồng mình như trước nữa, kể cả khi Vegas mở lời thì cậu cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.

"Hôm nay có thể anh sẽ về trễ, em muốn cùng anh ăn tối không? Nếu em muốn anh sẽ thu xếp về s-"

"Anh cứ làm việc đi"

"-hả? Em nói sao cơ?"

"Em nói anh cứ làm việc đi, không cần cố gắng về sớm đâu, làm việc cẩn thận đừng để sai sót, anh không thích bị ba trách móc mà đúng không?"

Vegas quay đầu nhìn Pete, vẫn là vẻ mặt mà hắn đã dần cảm thấy quen thuộc suốt khoảng thời gian qua, vẫn là nụ cười mà hắn đã nhìn thấy cả hàng tuần trời, nụ cười tuy chỉ đơn giản như kéo nhẹ vành môi, cũng khiến Vegas cảm thấy có gì đó ẩn ý vô vàn.

.

Đêm ấy trăng treo đỉnh trời, Pete lại sang phòng ngủ của Venice, kéo chăn cho cậu bé rồi ôm vào lòng mà vỗ về. Khi hai ba con đang cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Thì cánh cửa sau lưng họ bỗng mở ra.

Ánh sáng hắt qua khe cửa, và bóng người đứng ở đó in lên vách tường, khiến Pete biết là Vegas.

Vegas lặng lẽ đứng đó, nhìn vợ con mình đang nằm trước mặt. Trông thấy tấm lưng và bờ vai gầy của Pete, hắn liền đi đến bế cậu lên tay. Pete lúc đó vẫn còn thức, nhưng lại lựa chọn giả vờ ngủ để mặc chồng đưa mình về phòng.

Trong căn phòng lấp lánh ánh đèn vàng, Vegas nhẹ nhàng đặt Pete xuống giường, sau đó thuần thục mà chống tay đối diện với cậu, Pete nằm dưới thân Vegas, cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn phả vào mặt mình, dù vậy vẫn cố chấp không mở mắt ra nhìn hắn.

"Anh biết em chưa ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi"

Dù đã nghe hắn nói vậy, nhưng Pete vẫn ngoan cố không chịu hé mắt nhìn hắn dù chỉ một chút. Thấy vợ mình lì lợm như vậy, Vegas cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Hắn đưa tay lên chạm vào má cậu, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau, trái tim Pete bỗng đập liên hồi, bất cẩn giật mình một cái, đành hé mắt ra đối mặt với Vegas.

Vừa nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Pete, Vegas vừa vuốt ve má cậu, dần dần trượt xuống cổ, rồi lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên một chút sau đó hết sức dịu dàng mà mân mê cánh môi cậu.

Trong suốt quá trình ấy, Pete chỉ đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Đầu cậu hiện ra vô vàn câu hỏi, chỉ muốn ngay lập tức mở lời với Vegas.

"Anh còn yêu em không Vegas?"

"Tại sao anh lại nói em rắc rối, nói em phiền, rồi lại làm như này với em?"

"Anh còn cần em nữa không, chồng của em.."

Một loạt câu hỏi chạy như điên trong đầu cậu, nhưng đối diện với Vegas đang muốn gần gũi với mình, cậu lại không dám đánh tiếng với hắn, mặt khác ở trong tư thế bị động, lại khiến cậu cảm thấy vừa bối rối vừa khó xử.

Dù đã kết hôn và cùng nhau chung chăn chung gối mười năm nay, nhưng sau hàng loạt những biến cố lớn nhỏ, hiện giờ chỉ đơn giản là vợ chồng cùng nhau thân mật, đối với Pete lại đột nhiên trở nên thật gượng ép, cùng với việc chỉ biết nằm yên để mặc Vegas vuốt ve mình, lại càng khiến cậu thấy thật chán nản.

"Anh ấy chồng mình .."

Pete thoáng nở nụ cười, nhớ đến những cử chỉ ngọt ngào đến hạnh phúc của Vegas ngày cả hai mới kết hôn, thời gian từ khi họ yêu nhau đến khi cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường thực sự là ngắn ngủi, nhưng những âu yếm, những đụng chạm da thịt đem theo hơi ấm và những đêm có nhau trong vòng tay, tất cả đã khiến tình yêu của họ đẹp như bức tranh được vẽ lên từ những khát khao chung đôi bắt nguồn từ đáy lòng, từ những ước ao trọn đời mà cả hai cùng trao cho nhau, chân thành giống như giây phút hai người giành cho nhau cái hôn cũng như lời thề ước trăm năm vào ngày mà họ thành đôi.

Pete nhớ lắm những ngày Vegas yêu thương nâng niu cậu như một đoá hoa nhỏ, nhớ những ngày cậu trở nên bé bỏng mà tựa đầu lên đùi hắn, được hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền, cậu nhìn hắn, tha thiết được hắn nói ra những lời ngọt ngào tràn ngập thứ được gọi là yêu đương như trước đây, nhưng hắn dường như không hiểu ý muốn từ sâu trong đáy mắt lấp lánh kia của cậu.

Hai người họ cứ mãi nhìn nhau, bàn tay to lớn của Vegas dừng lại trên cần cổ trắng ngần của người đối diện, và ánh mắt hắn thì dính chặt vào đôi đồng tử trong trẻo đang phản chiếu ánh đèn của người nọ.

Pete cũng nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn như trước đây, và vẻ đẹp nghiệt ngã ấy của hắn sau ngần ấy năm vẫn không hề mờ nhạt đi chút nào, cho dù cậu đã nhìn ngắm gương mặt ấy hơn một thập niên, nhưng dường như tâm trí cậu vẫn hàng trăm lần hiện lên hình ảnh gương mặt tràn đầy sự chân thành vì tình yêu của hắn ngày nào, cũng như gìn giữ mãi dáng vẻ bất chấp mọi thứ để theo đuổi cậu của hắn cách đây mười năm về trước1, mọi thứ đẹp đẽ về hắn cậu đều cất hết vào tim, để mỗi lần đối diện với hắn lại say đắm mà nhớ lại.

Trong cơn say ái tình và nỗi niềm nhung nhớ năm tháng hạnh phúc xưa kia, Pete bất giác đưa tay lên níu lấy cổ Vegas, nhìn vào đôi mắt cũng đang tỏ vẻ si mê mình không ngừng của hắn, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói

"Em đã luôn mơ về anh.."

Nói rồi cậu kéo hắn xuống và đặt lên môi hắn một cái hôn, dường như là nụ hôn đầu tiên sau khoảng thời gian Vegas vì sự nghiệp mà xa cách gia đình.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, Pete đặt tay lên vai Vegas, khẽ đẩy hắn ra và lại tiếp tục mỉm cười. Vegas lúc này trong tim đang đập điên cuồng vì tình yêu đến bất chợt, trông thấy nụ cười quen thuộc của vợ thì liền tụt cảm xúc. Hắn thuận theo ý cậu mà nằm sang một bên, đưa mắt nhìn theo Pete đang từ từ bước xuống giường.

Pete đi đến đứng trước cửa phòng tắm, quay đầu lại nhìn Vegas, và rồi vẫn là nụ cười công nghiệp ấy, cậu ném cho hắn một dáng vẻ vui mừng hắn đã nhìn thấy nhiều đến mức chán ghét rồi quay lưng đi vào bên trong.

Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Pete liền biến mất, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tiến vào căn phòng không đèn, phản chiếu trên tấm gương, rồi hắt lên gương mặt có nét day dứt của Pete. Trong lòng Pete biết cậu yêu chồng mình, nhưng tâm trí cậu lại cứ mãi nhớ đến những lời đau lòng mà Vegas đã từng nói với cậu. Nhìn mình trong gương, Pete cảm thấy cậu là người tệ bạc biết bao.

"Vegas đã yêu mày như vậy, nhưng mày lại cứ ghi nhớ mãi về lần duy nhất anh ấy đối xử tệ với mày, mày làm như vậy với anh ấy, liệu có xứng đáng với tình cảm anh ấy giành cho mày không, hả Pete?"

Cậu day dứt mà tự chất vấn chính mình, tình yêu và những gì Vegas cho đi đủ để cậu ghi chép đầy cả một trang giấy, nhưng cậu lại cứ cố chấp coi việc Vegas đối xử tệ với cậu như vết mực khó phai mà bỏ qua hết những điều tốt đẹp đã ghi chép đó giờ. Lúc này Pete lại mỉm cười, cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cậu đã buông bỏ những suy nghĩ về đoạn tin nhắn đau lòng đêm nọ, và nụ cười toả ra sự vui vẻ đến từ đáy lòng lại tô điểm trên môi cậu, Pete gần như đã sẵn sàng để cùng Vegas viết tiếp câu chuyện hôn nhân của hai người họ.

Trong khi Pete đang tự mình tìm lại con đường để đứng dậy, thì Vegas ở bên ngoài lại không được như thế.

Hắn dựa lưng vào đầu giường, nhìn bóng đèn đang toả ra ánh vàng trên tường, những tia sáng khe khẽ reo vui nhảy nhót trong búp đèn, cách Vegas một lớp thuỷ tinh vẫn tỏ rõ sự ấm áp.

Vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn gửi vào căn phòng những tia lấp lánh, chiếu rọi lên bức tường và quấn quýt bên ảnh cưới của hai vợ chồng. Vegas đứng dậy đi đến trước tấm hình, đưa mắt nhìn ảnh cưới của hắn và Pete, trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu khi cùng hắn kết hôn cách đây mười năm, hắn lại càng củng cố thêm niềm tin rằng vợ mình đã thay đổi.

"Điều đã khiến em ghẻ lạnh với tôi như vậy chứ Pete? Em chỉ đơn giản tỏ ra bản thân hạnh phúc để thoả mãn trái tim người làm chồng như tôi cũng không thể hay sao? Cái nụ cười giả tạo đó của em ý chứ? Chẳng lẽ em đã thực sự dứt lòng hết yêu tôi ư?"

Vegas cảm thấy xót lòng khi nghĩ Pete đã hết yêu thương hắn, không còn tình cảm gì với hắn, nhưng dần dần tình yêu hắn dành cho Pete đã khiến hắn đột nhiên trào lên cơn tức giận.

Khi hắn đang bùng lên lửa trong lòng, thì Pete đi ra từ phòng tắm, cậu nhìn bóng lưng của Vegas lúc này đang đứng nhìn bức ảnh cưới lớn treo trên tường, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng khi Vegas quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt vui vẻ ấy của vợ mình, hắn liền thô bạo đi đến nắm lấy hai vai cậu xô cậu vào bức tường phía sau, khiến Pete nhăn mặt và kêu lên vì đau đớn. Dù mắt thấy vợ bị tổn thương, song Vegas vẫn không có ý định dừng tay. Hắn ấn chặt cậu vào tường, bàn tay kích động mà bấu chặt vào vai Pete, khiến cậu đau đến mức nước mắt rỉ ra, đành cố gắng mở lời cầu xin Vegas

"V-Vegas.. Anh đang làm gì vậy? Buông em ra.. Đau em.."

Dù cậu vừa run rẩy vừa cầu xin hắn, nhưng ánh mắt của Vegas vẫn đỏ lên vì tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang long lanh đầy nước của Pete, khiến Pete khổ sở hỏi hắn

"Anh sao vậy Vegas? Sao đột nhiên anh lại nổi giận cái gì vậy chứ? E-Em đã làm gì sai sao? Nhưng dù em làm gì có lỗi.. Thì anh cũng thả em ra trước được không? Em đau.. Em đau mà Vegas.."

Pete vừa hết lời năn nỉ chồng mình, nước mắt vừa từ từ tuôn ra lăn dài trên hai má. Vegas nhìn thấy gương mặt đáng thương của vợ mình, không những không mủi lòng, mà ngược lại còn cảm thấy cậu đang lừa gạt hắn, liền mạnh tay hất cậu ngã văng xuống sàn nhà, vô tình làm phần đầu của cậu va chạm với chân bàn, khiến Pete choáng váng mất một lúc mới nhìn rõ lại được.

Pete nén nhịn cơn đau, cố gắng ngồi dậy, khi cậu đưa tay chạm lên đầu mình, thì một vệt đỏ lớn hiện rõ trên lòng bàn tay cậu. Nhìn thấy vợ bị thương, nhưng Vegas vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn đi đến ngồi xuống trước mặt Pete, dùng tay bóp chặt hai má cậu, đôi mắt vẫn toả ra từng tia lửa giận.

"Em còn dám hỏi anh rằng em đã làm gì sao? Pete?"

Nhìn gương mặt cay nghiệt của người đối diện, Pete dù đau đớn vô cùng nhưng cũng không thể giấu được ngọn lửa trong lòng. Cậu giận dữ nắm lấy cổ tay Vegas muốn kháng cự, đồng thời lớn tiếng với hắn

"Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Anh nói tôi nghe tôi đã làm gì mà anh lại đối xử với tôi như thế này hả?!"

Vegas thấy Pete muốn phản kháng lại mình, đột nhiên củng cố thêm suy nghĩ rằng cậu muốn rời xa hắn, liền không thèm suy nghĩ mà lại tiếp tục nắm chặt hai vai cậu, vốn dĩ hắn chỉ muốn làm Pete sợ để giữ cậu ở lại bên hắn, nhưng điều đó lại khiến cậu càng thêm ghét bỏ hắn hơn.

"Buông tôi ra!!"

"Em muốn rời khỏi tôi sao? Thực sự em muốn chấm dứt với tôi à?! Em dám làm vậy với tôi sao?"

Pete ngừng giãy giụa, nhìn vào đôi mắt bấy giờ tràn đầy sự thất vọng của Vegas

"Anh nói cái mẹ gì vậy?"

"Tôi đã làm ra tội lỗi tày trời gì với em mà em không thể tha thứ cho tôi? Sao em không hiểu cho những đau đớn của tôi chứ? Tôi chỉ là muốn trân trọng món quà đầu tiên trong đời ba tôi ném cho tôi, để giành thời gian cho nó và nâng niu nó như thể một con chó bị bỏ đói lâu ngày, ham muốn giữ chặt miếng bánh cho mình mà thôi"

"Tôi biết em yêu tôi, và tôi cũng yêu em, tôi yêu em vô cùng, thậm chí yêu đến chết đi sống lại, tôi nguyện làm tất cả cho em, sẵn sàng bù đắp mọi thứ tôi đã gây ra trong trái tim em.."

"Nhưng em ơi, tôi cũng là con người thôi, tôi đã làm những gì cho em thời gian qua, em không nhớ sao? Tôi đã tạc vào tim mình sự xinh đẹp đời này của em, để gìn giữ nụ cười rạng rỡ mà tôi đã nhớ nhung mãi về nó, để cưng chiều cung phụng em như thể thần linh của lòng tôi suốt mười năm qua.."

"Tôi không muốn em rời xa tôi, không muốn em lạnh nhạt với tôi và cứ mỉm cười kiểu đó với tôi.. Trước giờ em chưa từng mỉm cười cho có lệ như vậy khi nhìn tôi, tại sao bây giờ em lại làm vậy, trả lời tôi!!"

Vegas dồn dập đặt ra câu hỏi cho Pete, khiến khí thế khi nãy của cậu biến mất dần đi, cậu nhìn hắn, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt cậu đã yêu đến nỗi nguyện làm tất cả.

"Sao anh lại nói là anh yêu tôi? Anh làm như vậy đâu phải là yêu tôi.. Đừng lấy danh nghĩa tình yêu của anh để giữ chân tôi ở nơi này được không?"

"E-Em đang nói gì vậy?"

"Tôi đã luôn mơ về anh.."

"..."

"Anh đã hiện hữu trong giấc mơ của tôi, khiến tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh của anh.. Khi anh hành hạ, đày đoạ tôi trong chính căn phòng này hơn mười năm trước, tôi hằng đêm đều mơ thấy những gì anh làm với tôi.. Một bên là cơn đau thể xác dày vò tôi, một bên là nỗi thống khổ do bị vắt kiệt vì ám ảnh, anh đã khiến tôi sống không bằng chết đó anh có biết không?"

"Sau khi tôi chạy trốn khỏi nhà anh, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi hình bóng của anh, anh cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, khiến tôi hoảng sợ tới nỗi không thể ngủ ngon giấc, bi kịch anh gây ra cho tôi dày xéo tâm trí tôi, khiến tôi dù thoát khỏi địa ngục vẫn bị cơn ác mộng toàn là hình ảnh của anh hành hạ hằng đêm, anh có hiểu không?"

"Khi tôi đã đem lòng yêu anh, trao cho anh trái tim và tình cảm thuần khiết nhất của tôi, hết lòng chăm sóc gìn giữ gia đình cho anh, tôi cũng mơ thấy anh khi ngủ trong lòng anh, anh trong giấc mơ của tôi thật đẹp đẽ, thật dịu dàng, tôi gần như đã quên những gì anh gây ra đối với tôi, và chỉ muốn nhớ mãi những cử chỉ ngọt ngào khiến tim tôi rung động của anh.."

"..thế nhưng thật buồn cười, anh lại bỏ rơi tôi, tôi chỉ đơn giản là muốn gặp anh một chút, muốn cùng anh ăn một bữa tối để mừng kỉ niệm mười năm kết hôn, nhưng anh lại sỉ vả tôi là đồ rắc rối phiền phức, anh đã nói với tôi rằng anh muốn tôi im lặng và cư xử như một người vợ biết điều, vậy nên tôi đã thực hiện đúng như ý anh rồi còn gì? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

Pete dùng ánh mắt phẫn nộ chan chứa vẻ uất ức tủi hờn nhìn Vegas. Vegas lúc này mới hiểu những gì cậu làm thời gian qua là vì cậu đã đem lời nói của hắn để trong lòng.

"Sao anh không nói gì nữa? Anh không nói thì đừng trách tôi nhé? Anh để tôi yên đi được không? Để tôi đi đi.."

Nghe thấy Pete muốn rời đi, Vegas lập tức trợn trừng hai mắt, bàn tay vừa nới lỏng khỏi hai vai cậu lại lập tức siết chặt lại, khiến Pete nhăn mặt vì cơn đau đột ngột. Có vẻ hắn đã thực sự bị kích động khi nghe chính miệng Pete nói muốn đi, bởi lẽ vai cậu đã bị hắn nhấn đến nỗi cách một lớp vải thưa cũng khiến da thịt cậu rỉ máu.

"Em nói gì hả?! Nói lại tôi nghe!! Sao em có thể nói muốn rời khỏi tôi!! Tôi nói cho em biết! Kể cả em đã hết tình cảm với tôi, thì cũng đừng mong rời khỏi tôi! Tôi đã yêu em như thế, tại sao em có thể làm vậy với tôi hả?! Tại sao chứ!!"

Pete lúc này toàn thân gần như rã rời, vết thương trên đầu cậu vẫn chảy máu không ngừng, và cơ thể cũng đã bị Vegas làm cho đau nhức không thôi, khiến cậu càng ngày càng yếu ớt khi đối diện với hắn.

Trong giây phút khổ sở dưới tay tình nhân, Pete đã để lộ ra vẻ yếu đuối dưới lớp vỏ cứng rắn nãy giờ, cậu bật khóc nức nở, lồng ngực như bị bóp nghẹt vì nỗi thất vọng hoà cùng cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng đang lấp đầy cả bốn ngăn tim.

"Tại sao em lại làm vậy với tôi?!! Nói tôi nghe!! Nói đi!!"

Vegas nắm lấy hai vai Pete mà lắc không ngừng, mặc cho Pete nước mắt lưng tròng, thê thảm khóc đến mức gần như kiệt sức, thì Vegas của hiện tại có lẽ đã không còn thương tiếc cho cậu giống như trước đây

"Chúng ta.. Ly hôn đi.."

"Em nói gì?"

"Tôi nói chúng ta ly hôn đi!! Là ly hôn đó!! Anh tha cho tôi đi có được không? Trả lại sự bình yên cho tôi đi có được không? Coi như là tôi xin anh đấy? Tôi xin anh mà Vegas.."

Pete vừa khóc nức nở, vừa ngồi dưới đất yếu ớt cầu xin Vegas, không phải cậu không còn tình cảm với hắn, mà là chính hắn đã không còn một chút gì là yêu cậu nữa.

Vegas vẫn đang kích động không ngừng, khiến Pete càng thêm tuyệt vọng. Cậu cố giữ bản thân tỉnh táo, vươn tay cầm lấy tấm ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường của vợ chồng họ, rồi vung tay đập mạnh vào đầu Vegas.

Cùng với những mảnh kính vương vãi khắp sàn nhà, Vegas cũng gục xuống dưới chân Pete, ngất lịm đi và máu cũng từ từ loang ra tấm thảm.

Pete ngồi bần thần nhìn Vegas, hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy và cơ thể đau nhức bất động không thể di chuyển nổi. Nhưng nghĩ đến việc thời gian quý giá, Pete liền mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc giảm đau mà nuốt sống vài viên rồi lập tức gượng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trên thanh treo đồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Cậu vừa gấp rút đi trên hành lang vừa lục túi áo tìm điện thoại của mình, đúng lúc đi ngang qua phòng của Venice. Pete hé cửa, nhìn con bằng ánh mắt lo lắng, bây giờ đã là hai giờ sáng, chẳng có chuyến xe nào cho ba con cậu ngồi lên để về chính gia cả, nhưng là một người cha đã tự tay chăm sóc con mình mười năm qua, Pete không nỡ bỏ đứa trẻ ở lại với Vegas, liền quyết định ôm Venice trên tay rồi dẫn theo cậu bé cùng bỏ trốn.

Trời đêm giăng xuống thế gian màn sương lạnh lẽo vô cùng, đường phố vắng lặng không một bóng người qua lại. Đám vệ sĩ thứ gia lúc này vẫn đang ngủ, Pete một tay ôm con, một tay dùng hết sức lực đẩy cánh cổng sắt sang một bên.

Không khí buổi đêm nồng nàn hương hoa cỏ, bốn bề tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của động vật kêu và những giọt sương thì khẽ rơi xuống đầu hai cha con cậu giống như những giọt mưa.

Pete lấy áo khoác đắp lên cơ thể Venice để che chở cho cậu bé, rồi nhẹ nhàng nâng đầu con đặt lên vai mình, trước khi rời đi vẫn không quên quyến luyến nhìn lại căn phòng đang sáng đèn trước mặt, sau đó quyết tâm dứt áo ra đi.

Bangkok về đêm vắng lặng như tờ, trời càng khuya khoắt nhiệt độ càng giảm dần, gần đây trời cũng hay mưa đột ngột, khiến Pete chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải lanh mỏng cảm thấy có chút rùng mình. Nghĩ đến Venice có thể sẽ khó chịu vì lạnh, Pete liền ôm đứa trẻ chặt hơn, đồng thời cũng bước nhanh thêm một chút, cậu muốn họ có thể đến chính gia kịp lúc trước khi trời sáng, để Vegas không thể đuổi theo cha con cậu.

Trên đường lớn heo hút chìm trong bóng đêm, Pete vừa đưa Venice bỏ chạy khỏi nhà chồng, vừa cố gắng không nghĩ tới Vegas, vết thương khi nãy của cậu có lẽ không phải chí mạng, nhưng cậu cứ lo lắng nếu không có ai phát hiện ra hắn, thì biết đâu hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Tưởng tượng đến chuyện đó, Pete lại cảm thấy hoảng sợ, liền lập tức lấy điện thoại ra soạn cho Nop một tin nhắn

"Nop, khi nào cậu thức dậy thì tới phòng tôi bàn chuyện với chồng tôi nhé, anh ấycó việc cần tìm cậu"

Nhìn vào hai chữ "chồng tôi" trên thanh tin nhắn, Pete lại vô thức rơi nước mắt, rõ ràng đã từng rất hạnh phúc, tại sao giờ lại ra nông nỗi này.

Chuyện tình của họ, thật sự phải đi đến bước đường này hay sao?

.

Một người đang bị thương, thể lực đang dần bị vắt kiệt, ôm theo một đứa trẻ mười tuổi đang say ngủ, liệu có thể đi được bao xa? Pete đã tin rằng cậu có thể cầm cự được, nhưng mới đi khỏi thứ gia gần năm cây số, đôi mắt cậu đã mờ dần đi vì kiệt sức.

Vì vội vàng bỏ trốn khỏi nhà mà Pete đến một đôi giày cũng không kịp đeo, để mặc bàn chân đã túa máu mà lê từng bước khó nhọc trên đường. Dù mỗi bước chân đều để lại những vết máu lớn nhỏ, nhưng Pete vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây, cậu cứ nơm nớp lo lắng, chỉ sợ rằng nếu cậu ngồi lại bên đường một chút thôi, thì sẽ bị lôi ngược trở lại nơi đó.

Đương lúc cậu tưởng chừng như bản thân sắp ngất đi vì mệt mỏi, thì một chiếc xe từ từ đi đến chỗ hai cha con họ. Như nhìn thấy được cứu tinh, Pete liền bất chấp chạy ra muốn ép chiếc xe dừng lại. Thấy cậu đột ngột lao ra, tài xế trên xe liền lập tức phanh gấp, bánh xe ma sát vớt mặt đường đến nỗi bắn ra những tia lửa nhỏ, nhưng thật may là tất cả mọi người đều bình an không xảy ra chuyện gì.

Trên xe là một đôi vợ chồng già, hai ông bà đều đã ngoài bảy mươi tuổi, cả hai đều đang mắc những căn bệnh khác nhau, bà cụ thì bị ung thư, còn ông thì suy tim, vì họ không biết rằng bao giờ mình sẽ qua đời, nên hai người đã quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên chiếc xe đầu tiên họ đã cùng nhau góp tiền mua.

Sau khi thấy tình trạng thê thảm của Pete và nghe lời khẩn cầu của cậu, đôi vợ chồng tốt bụng quyết định để hai cha con cậu lên xe và đưa họ đến chính gia. Ngay khi Pete vừa leo lên xe thì cậu đã không khỏi bất ngờ, vì bên trong cabin chính là tình yêu của hai ông bà. Cậu nhìn sang bên cạnh, những bức ảnh chụp của họ từ lúc mới quen tới tận bây giờ, tất cả đều được in rất đẹp và đem dán kín thành xe, trên kệ vô lăng còn có hẳn một chiếc hộp nhỏ, đựng đầy những bức thư tình mà ông đã viết để tán tỉnh bà, và ngay trên đầu họ, vài dây đèn treo đang lấp lánh giăng mắc, tạo cho Pete cảm giác ấm áp vô cùng.

Chứng kiến cảnh hai ông bà đang vừa cùng nhau nghe bài hát cổ điển trên chiếc radio cũ vừa cười nói vui vẻ, Pete bỗng chốc cảm thấy thật khổ sở.

"Hic, mình điên mất thôi, sao mình lại thấy nhớ anh ấy chứ.. Nhưng bọn mình cũng đã từng hạnh phúc giống như hai người họ mà.."

"Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại vì sao mà họ đến bây giờ vẫn còn sâu đậm, mà mình với anh ấy lại ra nông nỗi này chứ?"

Bà cụ tên Nan nhìn Pete qua gương, cậu ôm chặt Venice trong lòng, những giọt nước mắt vẫn đều đặn chảy. Trông thấy dáng vẻ thương tích của cậu thanh niên, bà lấy ra một chiếc bánh bông lan đóng gói, một chai nước khoáng và vài tờ giấy lau đưa cho Pete đang nức nở những tiếng nhỏ trong cổ họng, hiền từ nói.

"Cháu lau nước mắt rồi ăn chút gì đi, ta thấy cháu có vẻ không ổn, cháu cần ta giúp cháu băng bó vết thương không?"

Pete lễ phép nhận lấy tấm lòng của bà Nan, vừa nhìn bà bằng đôi mắt long lanh vừa nghẹn ngào không nói lên lời.

"C.. Cháu không sao đâu bà, chỉ là.. Hai ba con cháu đã gặp chút tai nạn mà thôi, cảm ơn ông bà vì đã cho cháu đi nhờ"

Bà Nan biết đứa trẻ này giấu bà gì đó, nhưng mới gặp nhau bà cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, cũng tự thấy bản thân bà chẳng có quyền gì để tò mò vấn đề của Pete cả, nên chỉ đành quay mặt đi, sau đó lại hỏi.

"Con trai cháu mấy tuổi rồi? Mẹ đứa trẻ đâu, sao lại đêm hôm đưa nó đi đâu một mình thế?"

Pete nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, lập tức giả vờ không nghe thấy, bà Nan cũng đành chấp nhận, không hỏi lại cậu nữa.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường, và radio vẫn đều đặn chuyển bài hát. Pete cũng mệt mỏi mà dần thiếp đi, cậu nhớ Vegas vô cùng, muốn cùng hắn ta vun đắp một tình yêu như hai ông bà trước mặt. Radio lại chuyển bài, và Pete cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại nằm mơ.

Mơ về những ngày cậu và chồng cậu nắm tay nhau đến Phuket để trải qua tuần trăng mật bên nhau.

Cậu như nhìn thấy ngày đẹp nhất trong đời mình khi ấy, ngày hoàng hôn rực đỏ nơi chân trời, còn vợ chồng cậu thì ngồi cùng nhau bên bờ biển, Vegas nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, còn cậu thì vừa nếm thử ly cocktail của mình, vừa đưa mắt nhìn quả cầu lửa đang nhuộm màu cho những cơn sóng ngoài đại dương.

Trong lúc khoảng thời gian ngọt ngào tựa như vô tận, Pete bỗng nắm lấy tay Vegas, nói ra những lời cậu muốn nói với hắn từ tận đáy lòng.

"Vegas, em yêu anh"

"Em thực sự muốn cùng anh chung sống đến già, đến lúc đó, anh có lẽ cũng đã nghỉ việc ở công ty, khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, chỉ có hai vợ chồng mình thôi"

Quá khứ hiện ra, vẽ lên rõ nét gương mặt năm ấy của Vegas, hắn vén tóc cậu lên vành tai, và nụ cười của hắn cũng rạng rỡ như hoàng hôn ngoài khơi xa.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm"

"Nếu có kiếp sau, anh ước mình sẽ được gặp lại em, sẽ lại được nắm tay và hôn lên má em, nghe kì cục lắm ha, nhưng mà anh muốn thêu tên em lên khăn tay đó, nếu anh tặng nó cho em thì em có thích nó không?"

"Chỉ cần là anh tặng thì dù là gì em cũng thích mà, nếu như thực sự có cái gọi là kiếp sau, em cũng mong bản thân sẽ lại được ở bên anh, em ước gì mình khi đó có thể sinh cho anh một đứa trẻ, đẹp đẽ như anh, giống như Venice của chúng ta hiện tại.."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút buồn, Vegas biết Pete tủi thân vì cậu là đàn ông, không thể hoàn toàn có tất cả những khả năng đặc biệt mà những người vợ khác có được, liền kéo Pete lại hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, nhỏ giọng an ủi.

"Đừng nói như vậy, anh không đòi hỏi em phải sinh con cho anh, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh mà thôi"

"Em.. Nhất định sẽ mãi mãi ở bên anh đúng không?"

Pete mỉm cười nhìn hắn, trái tim cậu lúc đó như được lấp đầy bằng tình yêu.

"Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ mãi mãi ở bên anh"

"Em sẽ không rời bỏ anh đâu"

"Em hứa đấy"

.

Nước mắt từ từ trào ra, lăn xuống gò má Pete. Kí ức khi xưa dội ngược lại tâm trí Pete trong cơn mơ, khiến cậu đang ngủ mà vẫn khổ sở rơi lệ.

"Vegas.."

"Vegas anh ơi"

"Em đau đớn quá, liệu em đang làm đúng hay sai đây anh ơi?"

" em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh, mãi mãi không rời xa anh.."

"Nhưng giờ em lại bỏ chạy khỏi anh, liệu em đang làm chuyện đúng đắn hay không?"

"Anh.."

".. còn yêu em không?"

-------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro