Chương 17: Rung động

Sau khi trải qua một đêm hoan ái quá độ, Vegas ẳm Pete đang xìu lơ vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu. Anh còn tận tình giúp Pete lấy tinh dịch ở thân dưới của cậu ra.

Tất nhiên là phải vậy! Bởi lẽ người là của anh! Tất cả là do anh bắn vào thì cũng chính anh mới có thể làm sạch. Làm sao có thể nhờ người khác được.

Anh cưng nựng mang cậu lên giường. Kiểm tra hậu huyệt nhỏ giúp cậu rồi thoa thuốc cho mau lành. Như thế anh mới sớm được tiếp tục thưởng thức đào ngon.

Suốt quá trình, Pete ngủ say như chết, chả thèm phản kháng, chả thèm động đậy, mặc cho Vegas muốn làm gì thì làm.

Sau khi đã giúp Pete hoàn thành một số việc cần thiết, Vegas vội đặt lưng xuống giường, ôm chặt Pete nhỏ vào lòng mà ngủ.

Pete mềm mềm, thơm thơm ôm thích cực. Chưa kể mỗi lần cậu chớp mắt, đôi má phúng phính trong vô thức lại phùng lên cùng đôi môi nhỏ lúc nào cũng chúm chím trông có cưng quá không vậy chứ!

Mỗi lần nhìn thấy, Vegas chỉ muốn tiến tới cưng nựng, cắn một cái vào đôi gò má ửng hồng ấy mà thôi!  Nếu có thế, anh thật sự rất muốn Pete vào buổi sáng thì thu bé lại để anh vác đi làm, đến nơi có thể dễ dàng âu yếm, còn đến tối thì tất nhiên phải trở về bình thường rồi!

Và cứ thế, trong căn phòng nhỏ, một Alpha và một Beta ôm nhau say sưa ngủ mà dường như đã quên mất mối quan hệ giữa bọn họ là gì? Tại sao họ lại gặp nhau và ở cùng nhau với thân phận gì?

Vegas quên mất Pete nợ mình!

Pete quên mất Vegas đã bắt cậu!

Mặc dù hôm qua phải vận động rất mạnh nhưng chẳng hiểu sao Pete lại thức dậy khá sớm

-   Ưm.....hmmm
Pete đưa tay dụi lên mắt, cố kéo cặp mắt sưng húp mở ra. Đầu thì đau như búa bổ nhưng cậu vẫn cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó rất quen thuộc.

Là Vegas! Từ tối đến giờ Vegas vẫn chưa một giây phút nào buông Pete ra. Nếu có thì chỉ có siết chặt cậu hơn vào lồng ngực mình.

Một tay anh thì vòng qua eo, tay còn lại thì cứ đặt lên mông cậu

Aishhhhh đúng là! Pete đỏ hết cả mặt mà cựa quậy.

-    Em thức rồi à! Ngủ thêm đi, còn sớm!
Vegas trở người, dụi má vào trán cậu cưng nựng nói.

Pete đánh nhẹ lên cái tay hư hỏng vẫn đang cố xoa nắn cặp đào của cậu. Ai mà có ngờ cái tên này lại mặt dày đến nỗi nhắc rồi vẫn quyết không buông.

Cậu thuận thế, vươn dậy định cắn lên má anh một cái cho bỏ ghét nào ngờ hụt mất tiêu gòi! Thế là từ cắn lại thành thơm.

-    Tôi không ngờ là em thích tôi thế đấy! Mới sáng sớm liền thơm vào má tôi. Đáng yêu thế~

-    Ahhh hong có! Tôi...tôi là...do.
Pete ngượng ngùng lên tiếng. Lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã kia lại ngay lập tức thẹn quá hoá giận, đánh lên ngực anh một cái thật kêu!

-   Uii... lần này em không được dỗi tôi đâu đấy! Là do em tự làm tự chịu! Tôi chỉ làm theo những gì em muốn. Đồ con mèo ma men!

-   Gì chứ! Hỏng có à nha! Anh vu khống tui! Vegas là đồ xấu xí, xấu xa. Vegas gài bẫy Pete.
Pete vừa đánh vừa trách.

Đúng rồi! Tất cả là tại anh! Cậu không biết cái gì hết á! Ai làm gì làm, Pete hỏng có biết gì hết trơn á nghenn!

Vegas cười trừ rồi kí nhẹ một cái lên trán cậu. Anh vươn tay cầm lấy điện thoại rồi mở cái gì đó muốn cho Pete xem.

Hmmmm??? Là gì ấy nhỉ?

-    Ahhhhh.... Tắt điiiiiiii Vegas!!!!!
Pete hét lên trong cơn ngái ngủ.

[ Ha...ợ....ưm...một con mèo xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng tình yêu em dành cho anh chỉ một hướng ...u...quơ.... La lá là bùa yêuuu hu...hức...ức...ợ.  Nhìn cái gì? Đi ga kia chơi!]

Trong video là hình ảnh của một Pete say cắm mặt đang ngồi hát những bài hát ngớ ngẩn trong gương mặt phớ lớ và bộ đồ thỏ con.

Mặc dù say lắm nhưng Pete vẫn còn chút kí ức về việc hôm qua đã làm nhưng cậu chẳng ngờ bản thân lại làm ra cái thứ chuyện mất mặt như vậy!

Cậu bật dậy, quơ tay muốn giật chiếc điện thoại để bảo vệ thanh danh của bản thân mặc dù nó chẳng còn gì:)))

Vegas đắc ý mà bật cười thích thú.

Nào ngờ trong giây lát bất cẩn, Pete lại trượt tay ngã phịch vào lồng ngực anh. Vegas chớp lấy thời cơ ghì chặt eo cậu vào người mình không buông.

-   Được rồi! Không chọc em nữa! Nằm im tôi ôm em một lát!

Vegas cười khẩy rồi ôm chặt Pete vào lòng mà nhắm mắt. Thanh âm trông vô cùng mệt mỏi tựa hồ như đã kiệt sức. Thấy vậy Pete cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Vegas.

Ủa! Nhưng mà khoan.... Hôm qua Pete mới là người bị "ăn hành" mà! Anh "nhún nhảy" trên cơ thể cậu đến tận sáng mà giờ than mệt là sao!? Đúng là điêu ngoa quá đi!

Pete vừa nghĩ vừa tức giận không thôi!

-   Pete à! Tôi hỏi em cái này có được không?
Vegas xoa lưng cậu hỏi.

Pete không lên tiếng trả lời mà chỉ im lặng thay cho lời đồng ý.

-   Tôi nghĩ là tôi dần rung động với em rồi đấy! Vậy em có thích tôi chưa?
Vegas ôn tồn hỏi.

Phải! Pete đơn thuần, trong sáng. Trong sáng đến mức khiến Vegas rung động rồi!

Trước giờ Vegas phải lớn lên và chống chọi với cái xã hội thối nát chỉ toàn dối trá và bịp bợm. 

Bố anh đã từng nói rằng sẽ luôn yêu thương, săn sóc cho mẹ con anh nhưng đến cuối cùng lại nhẫn tâm phản bội.

Mẹ anh đã hứa sẽ yêu anh và chăm sóc anh, nhưng đến cuối cùng lại treo cổ tự tử trước mắt Vegas khi anh chỉ vừa tròn 5 tuổi.

Đến mãi sau này, người anh yêu thương nhất cũng nhẫn tâm bỏ anh lại một mình trên cõi đời này!

Cuộc đời anh vẫn luôn thế đấy! Ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với quá nhiều thứ. Nó như bức chết anh từng ngày, nó bóp nghẹt trái tim anh đến nỗi Vegas phải tự bóp méo tâm hồn mình, phải ép chính bản thân mình trở nên tàn nhẫn cho dù có phải tàn nhẫn với chính mình.

Cho đến khi gặp Pete....

Pete thật khác với anh. Pete thuần khiết như một tia nắng nhỏ. Mỗi lúc anh gục gã và mệt mỏi, Pete nhẹ nhàng đến bên anh như một liều thuốc chữa lành vết cắt trong tâm hồn, chữa lành cả trái tim vốn đã vỡ vụn.

Chỉ cần nhìn thấy Pete say ngủ rồi tiến đến ôm lấy cậu vào lòng cũng đủ khiến Vegas thoả mãn.

-   Tôi....tôiiii...không biết!...tôi chỉ là....
Pete ngập ngừng đáp.

-   Haha...được rồi! Tôi không ép em đâu! Dù gì tôi cũng là người bắt em đi mà! Nhưng mà tôi muốn cho em biết rằng tôi đợi em nhé! Pete.

Trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng lại, Pete nằm im nghe Vegas nói. Đỏ hết cả mặt rồi kìa! Anh đây là đang tỏ tình với cậu sao?

Pete không biết nữa. Cảm giác bây giờ của cậu thực sự quá mơ hồ. Liệu cậu có thích anh không nhỉ? Hay đơn giản chỉ là thứ cảm giác nhất thời chóng qua.

Đang chìm đắm trong vòng tuần hoàn suy nghĩ. Pete vội giật mình mà lên tiếng.

-   Sao anh đi ngủ mà vẫn để cái gì trong túi dạ?

-   Hửmmm? Có sao... điện thoại tôi để bên kia mà? Cả thuốc cũng chẳng mang.

-   Ủa zậy sao có có cái gì cứng cứng cứ chọt chọt vào đùi nhỏ nè? Ưhh ahhhhhh..... áaaaaaaa

Pete mò tay vào chăn rồi như đụng trúng thứ gì mà liền vội vàng rút tay lại, mặt thì chín đỏ luôn!

-   Không sao! Chỉ là "củ cà rốt" 8.12 hôm qua em vừa "ăn" hết lại "mọc" lên thôi mà!:)

——————————-còn tiếp——————————-

Ngày mai lên thớt gòi chị em ơiiii! Học xong chắc tui xả hơi mín nữa gùi mới trở lại hoành tráng được!!!!🫰🏻🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro