Chương 63: Chờ anh!

-   Ra ngoài!
Cạch. Tiếng đóng cửa xé tan sự yên tĩnh trong đêm tối.

Chuyện là Pete thường xuyên lên cơn đau bụng vào ban đêm, là do Vegas nhỏ đạp, Pete khó chịu ê ẩm cả người nên sinh ra nóng giận mà đánh đuổi Vegas.

Vegas đang ngủ ngon cũng bị hất văng ra bên ngoài, mình mẩy đầy thương tích.

-   Thương em, Pete của tôi!
Vegas đứng trước phòng thì thào. Tay cầm theo chiếc gối thêu tên Pete, tiến tới chiếc sofa mà tựa lưng.

Đến hơn nửa đêm, đang lim dim, một thân ảnh quen thuộc chầm chậm tiến lại gần anh.

-   Hức....Vegas ơi, Pete xin lỗi Vegas nhé!
Pete nằm trên người Vegas, thút thít mà cất tiếng.

-   Hửm? Sao em không ngủ lại ra đây, ngoài này lạnh lắm, em mau vào trong nghỉ ngơi sớm đi! Ngoan tôi thương em nhé!
Vegas dịu dàng xoa lưng cậu, vuốt ve mái tóc cậu mà nói.

-   Pete xin lỗi anh, Pete đánh anh đau nhắm đúng hong? Pete hỏng muốn làm zậy với Vegas đâu, Pete hỏng biết nữa...hức...Pete không kìm chế được...hic...Pete khó chịu....hức....oa...oaaaaa
Pete bật khóc nức nở trong lòng anh.

Đánh anh cậu cũng xót lắm chứ, nhưng tại vì cậu mệt lắm luôn. Lần đầu mang em bé cậu cũng còn nhiều bỡ ngỡ chưa quen. Cậu nóng nảy hơn, thèm ăn hơn và hơn hết là nhõng nhẹo hơn. Và tất cả chỉ có mỗi Vegas là lãnh đủ.

-   Em ngoan, không khóc nữa nhé! Tôi thương em, thương em nhất, em cực khổ rồi!
Vegas hôn lên trán cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà thì thầm an ủi.

Anh thương cậu chết mất! Suốt ngày nhìn Pete ủ rủ mệt mỏi làm tim anh ngột ngạt khó chịu. Vegas cũng chẳng biết phải làm sao để cho cậu dịu bớt nỗi đau thân thể chỉ biết chiều cậu, chiều cậu hết mực.

-   Nào, tôi không sao! Tôi khoẻ như trâu vậy đó. Em đừng lo cho tôi, đừng khóc nữa, tôi xót em lắm, con của chúng ta cũng xót em!

-   Hic...khịt...hic....hỏng khóc nũa! Tối nay Vegas ngủ dứi Pete nha...hic....con ngoan đừng phá nũa, nếu không ba lớn của con sẽ lãnh đủ đó!
Pete chu chu chiếc môi xinh, tay xoa xoa bụng mà nhẹ nhàng nói.

Nói rồi Vegas ẳm cậu vào phòng vì bên ngoài có gió lạnh, không tốt cho Pete với cả chừa không gian cho em trai anh hành động.

Hôm nay là tới ca trực đêm của Nop, Nop vẫn đang hoàn thành rất tốt công việc của mình. Thời gian này Macau cũng không cần phải quay về nước ngoài mà ở lại Thái để làm đồ án.

-   Pí Nop anh uống cái này đi! Cho ấm người.
Macau vui vẻ lại chỗ Nop, tay cầm theo ly sữa ấm.

-   Hì, cảm ơn cậu chủ nhiều lắm!
Nop cười tươi mà nhận lấy ly sữa từ Macau. Macau nhìn thấy, mặt liền ửng đỏ. Nop cười xinh lắm, rất xinh, không phải kiều diễm và hoa lệ như Pete mà là một nụ cười giản đơn, giản đơn đến mức Macau phải si mê đến quên cả lối về.

Đúng là ta chỉ đẹp khi gặp một người khen ta!

-   Cậu chủ không ngủ sao? Giờ này đã trễ lắm rồi đấy. Cậu vào ngủ sớm cho khoẻ ạ!

-   Pí còn thức mà, em thức chung với Pí!
Macau ngượng ngùng quay đi.

Nop đẹp trai quá! Macau truỵ tim.

-   Đây là nhiệm vụ của tôi mà, cậu thức làm gì cho mệt với cả hại sức khoẻ lắm!
Nop lắc đầu mà nói.

-   Em không sao! Em muốn được ngắm pí thêm một lúc nữa. Em vẫn đang đợi pí nhá.

-   Em tuy không hoàn hảo như Hia Vegas nhưng em có trái tim chân thành dành cho anh, em hứa đó!
Macau nhìn thẳng vào Nop mà nói. Lòng Nop lâng lâng khó tả, anh ngượng ngùng mà cúi thấp mặt xuống.

Nói quên đi Vegas tưởng dễ nhưng thử nghĩ xem sau từng ấy năm trời, Nop có thể quên được mảng kí ức đó sao!? Nop yêu Vegas rất nhiều, rất rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ích kỉ. Cậu cũng rất quý Pete, mặc dù Pete đã cướp đi mất Vegas của cậu, cướp đi mất chút tình yêu mà Nop luôn hằng ấp ủ, còn dập tắt tàn lụi thứ hy vọng cậu nuôi nấng từ ngần ấy năm tháng, nhưng nếu điều đó làm cho Vegas hạnh phúc thì Nop chịu.

Nop là thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ. Dù trái tim cậu thập phần đau đớn. Đau đớn nhìn người mình yêu hoan ái trong căn phòng mà bản thân chỉ có thể đứng ở ngoài âm thầm rơi lệ. Đau đớn khi nhìn thấy hình bóng Vegas đau khổ, tiều tuỵ, thậm chí máu me phủ khắp người trong khoảng thời gian Vegas và Pete xảy ra khuất mắt khó lí giải. Đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt Vegas hoàn toàn chứa đựng hình bóng của một Pete bé nhỏ.

Kể từ giây phút ấy, Nop nhận ra bản thân đã chẳng thể với tới được anh. Anh quá xa vời đối với cậu. Anh tìm được hạnh phúc cho mình rồi, người đau khổ cuối cùng cũng chỉ còn một mình Nop mà thôi. Cậu biết bản thân mình ích kỉ và hèn mọn. Hèn mọn đến mức chẳng dám mở lòng để đón nhận trái tim của một người khác mà chỉ biết gặm nhấm những khoảng không kí ức vô bổ.

-   Tôi xin lỗi! Nhưng mà có lẽ tôi...tôi...

-   Xin anh đừng từ chối em ngay bây giờ! Làm ơn hãy để tâm em một chút đi mà.
Macau hét lớn, nắm lấy bàn tay Nop mà đặt lên ngực trái mình.

-   Em thích anh, thật sự rất rất thích. Em mong muốn sẽ được đi cạnh anh, sẽ được nắm lấy tay anh, sẽ được nói với tất cả mọi người rằng anh là người yêu em, sẽ được quang minh chính đại mà rước anh về nhà làm con dâu của gia tộc phụ. Xin anh đó, làm ơn, Hia Vegas của em rất giỏi nhưng nó không có nghĩa là em vô dụng mà. Xin anh làm ơn đó, Nop!
Macau nhíu mày, mặt cúi gầm, khoé mũi hơi cay cay.  Đã là lần thứ 180 cậu bị Nop từ chối. Tim cứ liên tục thắt lại sau mỗi câu từ mà Nop thốt ra.

CÒN TIẾP

Dạo này Au miệt mài đèn sách quá nên không có thời gian viết truyện cho mng. Au chân thành xin lỗi các độc giả của Au nhé! Năm nay Au học 11 mà mng đã biết kiến thức 11 thực sự rất nặng, Au còn đi thi hsg nên hoàn toàn không còn thời gian nhưng Au sẽ cố gắng sắp xếp và cân bằng thời gian biểu để viết cho mng nhó! Đừng giận Au, yêu tất cả các b🫰🏻✨

Tớ thích MacauNop nên đừng kêu đổi lại nhó. Hỏng chịu đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro