13. Trở lại Thứ gia

Sáng sớm, đám vệ sĩ canh gác ở Chính gia đồng loạt dùng ánh mắt kì dị mà nhìn chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng, ngay khi chủ nhân của chiếc xe xuất hiện, một người lập tức bước tới cẩn thận chào hỏi hắn:" Khun Vegas."

Vegas gật đầu coi như đáp lại, vừa muốn đi vào Chính gia lại bị chặn lại:" Xin lỗi khun Vegas, cậu có thể chờ chút không, chúng tôi không nhận được thông báo về sự xuất hiện của cậu hôm nay. Bây giờ phải nhận được sự cho phép của ngài Korn mới có thể cho cậu vào gặp ngài ấy được."

Vegas hơi khó chịu trước thái độ cảnh giác thừa thãi của tên vệ sĩ, nhưng hắn cũng không thèm làm khó một tên tay sai vặt vãnh, lạnh lùng liếc mắt nói:" Tôi không tới tìm bác Korn, chỉ tới đưa người của tôi đi thôi. Muốn báo cáo thì tùy, nhưng đừng cản đường tôi."

Hắn nói xong liền mặc kệ phản ứng của những người khác, cực kì quen đường mà đi đến khu nhà dành cho vệ sĩ.

Đám người đằng sau vội vã thông báo cho vệ sĩ trưởng Chan, còn đặc biệt cử một người đi theo Vegas, để ý nhất cử nhất động của hắn.

Vegas chẳng để ý cái đuôi phía sau, lúc đi qua phòng sinh hoạt chung liền thấy Pol và Arm đang ngồi ăn sáng cùng nhau, hắn chẳng nghĩ nhiều mà tiến tới hỏi thẳng:" Phòng Pete ở đâu?"

" Phụt... Khun.. Khun Vegas ạ..." Pol đang uống dở ngụm sữa tự nhiên nghe thấy tiếng Vegas, kinh hãi tới độ phun thẳng vào mặt Arm, ấp úng chào.

Arm ở bên cố gắng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tránh để bản thân xúc động cầm cả đĩa mỳ úp lên mặt thằng người yêu đần độn, cậu gỡ kính xuống lau qua loa một lượt, nhận ra ánh mắt Vegas dần mất kiên nhẫn, lập tức chỉ lên cầu thang nói:" Đi lên kia sau đó rẽ phải, phòng cuối cùng ạ."

Chờ Vegas đi rồi, Pol vội vàng lấy tay áo lau mặt cho Arm, miệng không ngừng nhận lỗi:" Tao không cố ý, mày đừng giận. Tại khun Vegas đột nhiên xuất hiện tao mới giật mình. Mà sáng sớm cậu ta đã đi tìm Pete làm gì nhỉ?"

Mặt Arm bị thằng đầu bò kia xoa tới xoa lui một lượt không khỏi đỏ lên, bực bội gạt tay hắn ra, giơ chân đá thẳng vào mông Pol:" Được rồi, lúc khác tính sổ với mày sau. Đi tìm khun nủ mau, không biết khun Vegas tìm thằng Pete có chuyện gì, nhưng nếu cậu ta thật sự muốn làm gì nó thì chỉ có khun nủ ngăn được thôi."

Pol khẽ gật đầu nghe lệnh, sau đó chạy đi gọi khun nủ, còn Arm thì dò dẫm đi lên cầu thang tới phòng Pete, đề phòng Vegas gây bất lợi cho cậu.

Vegas theo chỉ dẫn tìm tới phòng Pete, cửa cũng không thèm gõ cứ thế mở ra, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đứng hình.

Chỉ thấy Pete đang mặc một cái áo thun trắng đơn giản, hai tay cầm hai quả tạ nhỏ nâng lên hạ xuống, khuôn mặt trắng nõn thì lem luốc một loại bột kì lạ nào đó khiến cậu trông vừa tức cười vừa đáng yêu, nhưng tầm mắt của Vegas thì lại bị thu hút hoàn toàn vào cặp mông tròn trĩnh hồng hào đang không ngừng lấp ló dưới vạt áo ngắn cũn cỡn.

Mẹ nó... Pete chẳng mặc gì phía dưới cả!

Vegas không khỏi có suy nghĩ điên rồ rằng Pete biết hắn sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này, và cậu đang cố tình câu dẫn hắn một cách trắng trợn khi trưng ra đôi chân dài săn chắc cùng cặp mông quyến rũ căng mịn.

Well, nếu đó là mục đích của Pete thì cậu ta thành công rồi đấy...

Một tiếng hét thảm vang lên cắt đứt ảo tưởng của Vegas, Pete nhảy dựng lên khi nhận ra có người đứng ở cửa, vơ vội cái khăn che phần dưới của mình lại, nhanh như thỏ mà chui vào phòng tắm, chỉ ló đầu ra nhìn Vegas, gương mặt đỏ bừng quẫn bách hỏi:" Khun Vegas, anh làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy chứ?!"

" Tôi tới đón cậu, Kinn đã đồng ý để cậu làm trợ thủ của tôi trong vụ của lão Don." Vegas thản nhiên nhún vai, ánh mắt mang theo ý cười đi vào trong, từ từ tiến lại gần Pete.

" Chúa ơi bây giờ mới bảy giờ sáng, tôi có thể tự mình tới Thứ gia ngay khi chuẩn bị xong mọi thứ!" Pete lúng túng nói, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm quần để mặc vào, nhưng ý tưởng đó ngay lập tức bị đánh vỡ vì Vegas đã tới bên giường, cầm chiếc quần đùi đặt ở đó lên, cười cười với Pete:" Tôi không có nhiều thời gian, cậu cần tới Thứ gia sớm nhất có thể để chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng về những kế hoạch sau đó. Tôi đã phải hạ mình tới đây đón cậu, trong khi những gì cậu làm là nấp ở đó nói chuyện với tôi, có chút không công bằng đó Pete."

" Anh đưa quần cho tôi trước đi." Pete nghiến răng nói, đưa tay hướng về phía Vegas.

Vegas đưa tay ra, nhưng Pete còn chưa kịp lấy quần thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo mạnh một cái, cơ thể mất thăng bằng ngã vào lòng người đối diện, mùi nước hoa nam tính cứ thế xộc thằng vào mũi.

" Cần tôi giúp cậu mặc không?" Bàn tay ấm nóng khẽ xoa lên cái mông trần của Pete bóp mạnh một cái, cùng lúc đó bên tai vang lên giọng nói giễu cợt khiến đầu Pete nóng lên, và chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu thẳng tay cho Vegas một cú móc hàm đẹp mắt trước khi đá hắn ra khỏi phòng mình:" Đi chết đi đồ biến thái nhà anh!"

Tankhun còn đang mơ ngủ thì bị Pol kéo dậy chạy như điên tới phòng Pete, thấy Arm đang núp ở góc tường nhìn lén liền đi qua vỗ vai hắn, ngay lúc định hỏi chuyện quái gì khiến hai thằng điên này dám cả gan phá hoại giấc ngủ đẹp đẽ của anh thì tiếng mắng chửi đầy tức giận của Pete vang lên.

Ngay sau đó, Vegas bị đạp ra ngoài cửa, hắn ngã ngồi dưới đất...rồi ôm bụng cười lớn, giống như từ bé tới giờ chưa bao giờ vui vẻ tới như vậy.

Nhìn thằng em họ mình trong bộ dạng ngu ngốc khó tin, Tankhun chắc chắn mình vẫn đang ngủ mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ vô cùng điên rồ.

***
" Con cũng muốn đi." Venice biết Pete phải qua Thứ gia ở một thời gian, nhất định không chịu xa ba nhỏ, bám lấy cậu không buông.

Pete có chút khó xử, vì ngài Korn trực tiếp ra lệnh nên cậu không có cách nào khác ngoài tuân theo, tới khun nủ dù giãy nảy lên cũng không thể khiến ba mình thay đổi chủ ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vegas dương dương tự đắc đưa Pete về Thứ gia. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, Pete không thể đảm bảo an toàn cho Venice một cách tuyệt đối nên không đưa nó theo được, cậu không dám chắc người của Thứ gia sẽ không gây bất lợi cho nó dù Vegas có ra lệnh hay không.

Hơn nữa Tankhun sẽ không đồng ý để Venice rời khỏi anh. Chỉ trong mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, thằng bé đã thành công chiếm trọn vị trí bé cưng trong lòng Tankhun khi ngoan ngoãn ngồi cày phim với anh mà không tỏ ra một chút bất mãn nào, thậm chí Tankhun còn là người nhún nhường khi đồng ý đi ngủ sớm vì sợ thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Venice.

Phòng của Tankhun cũng được lấp đầy bởi những trò chơi rực rỡ muôn màu dành cho trẻ con, nơi trưng bày mấy cái bình cổ xa xỉ đắt tiền bị thay thế bằng ba chiếc ô tô mini sáng loáng. Mà ba chiếc ô tô đó còn là quà đáp lễ của Kinn vì Venice đã tặng anh hoa lúc vào viện thăm anh.

Đến Pete cũng không ngờ Venice lại được hoan nghênh tới vậy, bởi dù sao khun nủ cũng nói thằng bé có ngoại hình giống hệt Vegas lúc nhỏ, nhưng có vẻ nó lại khá dễ thương trong mắt hai cậu chủ nhà Theerapanyakul.

Để Pete tới Thứ gia đã là sự nhân nhượng lớn nhất của Tankhun rồi, nếu cả Venice cũng đi thì có khi anh ta tới đốt nhà Vegas thật cũng nên.

Trong lúc còn đang giằng co, Vegas đột nhiên nói với Venice:" Thế này đi, chúng ta làm một giao dịch nhé."

" Không điều gì có thể thay thế được ba nhỏ!" Venice hùng hổ tuyên bố, nhưng ánh mắt nó lại sáng lên khi thấy Vegas lấy từ trong xe ra một chiếc lồng nhỏ, đưa tới trước mặt nó.

Thằng bé lập tức buông tay Pete mà ôm lấy cái lồng, vui sướng nhìm con vật nhỏ bên trong mà kêu lên:" Bé nhím!"

" Ta mượn ba nhỏ của nhóc mấy ngày, đổi lại nhóc giúp ta chơi với nó được không?" Vegas giơ tay ra trước mặt Venice, nghiêm túc giống như đang thỏa thuận một phi vụ bạc tỷ.

" Được, chấp nhận giao dịch."

Chưa tới một giây suy nghĩ, Venice đã gật đầu ưng thuận, bàn tay bé nhỏ giơ ra bắt tay với Vegas, cẩn thận nói thêm:" Con chăm sóc bé Nhím cho ba, ba cũng phải bảo vệ ba nhỏ thật tốt đó."

Vegas khẽ cụp mắt xuống khi nghe điều kiện của thằng bé, một lúc sau mới khẽ khàng thốt ra một từ:" Ừm."

Pete yên lặng đứng một bên nhìn thằng con trai tương lai vì một con nhím lùn mà bán đứng mình trong chớp mắt, đột nhiên thấy đầu có chút đau nhức, rất muốn đánh mông Venice một trận cho bõ tức.

Cũng không biết Venice có biết ba nhỏ đang muốn xử nó không, cứ thể vui vẻ ôm theo nhím lùn chạy vào Chính gia, tới việc tạm biệt Pete cũng quên béng luôn.

" Được rồi, đi thôi." Thu phục Venice thành công, Vegas liền hất mặt với Pete bảo cậu lên xe.

Nhưng đột nhiên Porsche với Arm lù lù đi tới, tươi cười nói:" Bọn tao cũng đi."

" Không cần." Vegas mất hứng trả lời.

Nhưng Porsche đã đi tới bám lấy vai Pete, ánh mắt cong cong mang ý cười:" Ngài Korn ra lệnh, sợ một mình thằng Pete không đảm đương nổi."

" Phải đó, nếu thằng Pete mất sợi tóc nào khun nủ sẽ lột da tôi." Arm không tình nguyện nói, khẽ nháy mắt với Pete một cái.

Pete không hiểu hai đứa này có ý gì, chỉ khẽ thì thầm vào tai Porsche hỏi:" Cậu Kinn mà đồng ý cho mày đi hả?"

" Vốn không đồng ý, nhưng mà tao giúp Kinn "giải quyết" vài chuyện nên hắn phải nghe tao thôi. Tao không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị lừa mất đời trai được." Porsche nghĩa khí vỗ vai Pete mấy cái, đổi lại là ánh nhìn đầy hoang mang của Pete.

Mẹ cái thằng ngu này, mày cứ ngu ngơ như thế thì đừng hỏi vì sao thằng Vegas nó không thịt sạch mày nhé.

Porsche thở dài trong lòng, làm như không thấy ánh mắt hình viên đạn của Vegas đang nhắm thẳng vào mình, cứ thế tự nhiên lôi kéo Pete lên xe. Arm cười trừ một tiếng rồi cũng lên theo, bỏ mặc vị trí lái xe cho Vegas.

Hắn dù khó chịu tới đâu cũng không thể làm trái ý ông bác của mình, chỉ có thể bực bội đi lên xe đưa người về Thứ gia.

***

So với Chính gia, Thứ gia phức tạp hơn nhiều, giống như là nơi tụ họp của tất cả thành phần bất hảo trên đất Băng Cốc.

Trong lúc bốn người đi qua một khu chợ lớn, đột nhiên thằng Arm kêu lên:" A, thịt nướng."

Pete mải nhớ lại chuyện ban sáng nên không để ý xung quanh, đột nhiên nghe Arm nói mới để ý mùi thịt nướng thơm phức đang tỏa ra bốn phía, đánh thức cái bụng trống rỗng của cậu.

Tất cả là tại tên điên kia, đột nhiên sáng sớm tới làm loạn khiến cậu hoảng tới quên cả ăn luôn.

Pete nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp trước mặt, trong lòng âm thầm chửi bới gã một trận ra trò.

Đột nhiên Vegas đứng khựng lại, quay đầu nhìn Pete.

Pete sợ tới toát mồ hôi lạnh, tự hỏi có phải mình lại buột miệng nói những suy nghĩ trong đầu ra không mà Vegas biết cậu đang mắng hắn a.

" Muốn ăn không?" Vegas cất tiếng hỏi, nhưng không phải hỏi Pete mà hỏi Arm đang dùng bốn con mắt nhìn xiên thịt kia.

Arm vừa gật đầu lập tức bị Pete lẫn Porche đánh cho vào vai, khiến nó giật nảy mình, hoang mang nhìn hai thằng bạn.

Vegas cười cười, cầm bừa một xiên thịt đưa cho Arm, hào phóng nói:" Đừng khách sáo."

Arm hơi ngập ngừng nhưng cũng cầm lấy, thấy Pete nhìn chằm chằm mình còn tưởng cậu cũng đói, định đưa cho cậu ăn trước.

Nhưng Vegas đã nhanh tay hơn Arm, hắn chọn mấy xiên thịt giống lần trước thấy Pete ăn, lại tiện tay cầm thêm một cái bánh bao đưa tới trước mặt cậu:" Này."

Pete chỉ vào mặt mình, hỏi lại lần nữa:" Cho tôi hả?"

" Cậu chưa ăn sáng mà, nhanh ăn đi." Vegas mất kiên nhẫn nói.

Nếu Vegas chỉ mua cho một mình Pete, cậu nhất định từ chối, nhưng thấy thằng Arm cầm xiên thịt gặm ngon lành, cậu cũng không ngu ngốc hành hạ cái bụng đói meo của mình nữa, giơ tay nhận lấy.

Nhưng Vegas đưa nhiều thứ quá, hai tay Pete cầm không nổi, hắn liền biết ý cầm giúp mấy xiên thịt đi cạnh cậu, chỉ đưa bánh bao cho cậu ăn trước.

Pete vừa há miệng định cắn một miếng, đột nhiên khựng lại, hoài nghi nhìn Vegas.

" Sao không ăn?" Hắn hỏi.

" Đột nhiên anh tốt với tôi như vậy là có ý gì? Chắc không phải anh ghi hận chuyện sáng nay tôi đấm anh nên cho người bỏ thuốc độc vào bánh chứ?"

Pete theo thói quen buột miệng nói thẳng suy nghĩ trong đầu, ngay lập tức  nghe tiếng thằng Arm ho sặc sụa bên cạnh, hình như bị shock vì câu nói này của cậu.

Thằng Porsche thì càng khoa trương hơn. Nó mệt mỏi đỡ trán, sau đó làm dấu kinh thánh mà lẩm bẩm:" Kinn ơi nếu tao bị cái miệng ngu xuẩn của thằng Pete hại chết, mày nhất định phải ở góa cả đời, mày mà dám lén phén với đứa nào khác tao liền hiện hồn về bóp cổ cả hai đứa mày."

Trong lúc Pete còn lúng túng nghĩ cách giải vây cho mình, Vegas đã nắm lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu tới cắn một miếng bánh trong tay Pete.

" Vậy được chưa? Ăn nhanh lên, tiếng bụng cậu reo ồn muốn chết. Thằng nhóc kia mà biết tôi bỏ đói cậu, nó bắt nạt thú cưng của tôi trả thù thì làm sao?" Vegas bực bội đẩy cái bánh về lại trước mặt Pete, cực kì hợp tình hợp lý nói.

Pete lúc này mới yên tâm, vui vẻ vừa ăn bánh vừa đi cạnh Vegas. Ăn xong hắn lại đưa tới mấy xiên thịt, còn có cả nước ngọt cho cậu đỡ ngấy. Cái bụng rỗng được lấp đầy, Pete cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn không ít, thậm chí cả việc sáng sớm bị tên biến thái đi bên cạnh bóp mông cũng quên sạch sẽ.

Porsche nhìn hai đứa kia coi người khác như người vô hình mà đi cùng nhau, không nhịn được nói:" Tao thấy thằng Vegas không phải xin Pete về làm trợ thủ đâu."

" Ờ, giống đem người yêu về nhà chăm cho béo rồi thịt hơn." Arm đẩy đẩy gọng kính, cười khẩy phán.

" Đến cái bánh cũng ăn chung, buồn nôn muốn chết." Porsche bực bội dậm chân, đột nhiên muốn về nhà rủ Kinn ăn chung bánh ghê cơ.

Arm đứng bên cạnh gật đầu tán thành, nhớ tới thằng Pol chả bao giờ mua đồ ăn dâng tới miệng cho hắn, toàn ăn mảnh một mình. Giận!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro