22. Đối địch

Vết thương của Pete lẫn Vegas đều không còn nguy hiểm tới tính mạng, Pete đã có thể xuất viện nếu muốn nhưng Vegas lại có vết thương cũ chưa lành, cứ hai ba ngày lại có hiện tượng nhiễm trùng phát sốt nên bác sĩ khuyên hắn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần để theo dõi.

Hắn vốn định không đồng ý, nhưng còn chưa lên tiếng Venice đã dùng tấm thân tròn vo của nó đè Vegas nằm im trên giường trong khi Pete đứng cạnh bịt miệng hắn còn Macau thì nhanh nhẹn chạy đi đóng tiền viện phí, hoàn toàn không cho Vegas cơ hội thốt ra bất cứ điều gì.

Nop đứng cạnh nhìn cậu chủ hung ác thét ra lửa bấy lâu nay đã có người trị được, trong lòng sung sướng cười thầm thật lâu, hoàn toàn quên mất ai là người trả lương cho mình.

Vegas tuy cũng có chút không vui khi bị quản thúc nhưng Pete cũng không vội xuất viện mà ở lại chăm sóc hắn khiến tâm tình của Vegas thỏa mãn vô cùng, vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng bên người yêu.

Pete ngồi bên giường cẩn thận gọt trái cây cho Vegas, quay qua đã thấy hắn vốn đang xem ipad lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cậu có chút buồn cười, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh định lấy ipad để qua một bên cho hắn ngủ thoải mái.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vegas hô hấp đều đều ngủ say, miệng hơi há, hàng lông mày thả lỏng, trông rất trẻ con.

Pete cứ như vậy ngẩn người nhìn khuôn mặt người kia yên lành ngủ, thời gian trôi thật lâu, nhưng cậu đột nhiên lại có cảm giác rung động trong nháy mắt, vô thức đưa tay vuốt dọc sống mũi của người kia, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mỏng.

Ánh mắt giống như bị quấn chặt vào nơi đó, Pete nhìn quanh một chút, xác định không có ai nhìn thấy mình có ý định lén chiếm tiện nghi của Vegas mới cúi người hôn lên môi hắn.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, nhưng dư vị hôn trộm người khác thật sự rất kích thích, khiến Pete vô cùng hồi hộp xen lẫn vui vẻ, tựa như mèo nhỏ thành công trộm được mẻ cá thật to, cười tới cong cong khóe mắt.

Làm xong việc xấu Pete mới cầm ipad để lên trên bàn đầu giường, còn mình đem hoa quả đã gọt xong cất vào tủ lạnh, hoàn toàn không để ý tới người nào đó vốn nên ngủ say đang khẽ nhếch miệng đắc ý cười thầm, hé mắt lén thưởng thức bộ dạng đáng yêu của cậu.

Ngay lúc Pete xoay người lại, Vegas cũng giả vờ lật người che giấu việc mình đã tỉnh, tránh để ai đó xấu hổ mà chạy mất, hắn hiện giờ đang bị thương, đuổi không kịp a. Bất chợt tầm mắt của hắn lướt qua cửa kính, vừa vặn thấy bóng lưng của ai đó đang rời đi. Vegas có hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh liền phủ nhận suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Chẳng đời nào ba hắn lại xuất hiện ở đây cả....

***

Hôm nay Tankhun phải đi mua sắm bổ sung cho tủ quần áo màu mè của anh, Arm cũng phải đi theo bảo vệ khun nủ nên việc trông Venice rơi vào tay Pol, đương nhiên nhiệm vụ chính chỉ là đưa thằng bé tới thăm hai ba của nó. Vốn dĩ là công việc vô cùng đơn giản, vậy mà Pol lại cảm thấy áp lực muốn chết đi được, thề rằng không bao giờ ra ngoài một mình cùng Venice nữa. Thằng bé đó thừa hưởng trọn vẹn tính cách không sợ chết của thằng Pete và cái miệng hỗn như bố thiên hạ của khun Vegas, mỗi khi không có người quản nó, nó thật sự có khả năng chọc người khác tức chết a.

Ngay khi hai người vừa tới viện đã bắt gặp ông Kan dẫn theo mấy vệ sĩ đi ra, Pol lập tức kéo Venice đứng sang một bên kính cẩn cúi đầu chào hỏi:" Ngài Kan."

Ông Kan đương nhiên chẳng thèm để ý tới hắn, nhưng ánh mắt lúc lướt qua Venice hơi khựng lại, dường như có chút kinh ngạc lóe lên.

Venice cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá người đàn ông trước mặt. Nó biết người nọ là ba của Vegas, trong Thứ gia trước kia vẫn luôn treo ảnh của ông, nhưng Venice cũng biết một điều khác nữa, ông Kan tuyệt đối không phải là một người ba tốt, rất nhiều vết sẹo trên người Vegas đều là do ông ta gây ra.

Nghĩ tới đây Venice không nhịn được dùng ánh mắt chán ghét xen lẫn khinh thường mà nhìn người ông mình chưa từng gặp mặt này.

Lần đầu tiên có người dùng vẻ mặt ghét bỏ không chút che giấu mà đối diện với lão, Kan không khỏi nhướng mày, nở một nụ cười có chút tàn độc hỏi nó:" Nghe nói mày là con của con trai tao trong tương lai, tuy có chút nhảm nhí nhưng nếu đã bịa chuyện thì phải diễn cho đạt vào nhóc con ạ, không ai dạy mày cách cư xử với bậc bề trên à?"

" Vậy không ai dạy ông cách yêu thương con cái à?" Venice chẳng hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười tủm tỉm đáp trả ông Kan.

Pol đứng bên cạnh nháy mắt sợ tới ngây người, vội dùng thân mình khổng lồ của mình che trước Venice:" Ngài Kan, thằng bé chưa hiểu chuyện..."

Hắn còn muốn giải vây giúp Venice lại bị ánh mắt lạnh băng của ông Kan làm cho im bặt, chỉ có thể đứng sang một bên để hai người tiếp tục nói chuyện.

Ngoài ý muốn, ông Kan cũng không quá tức giận, ngược lại đầy hứng thú nhìn Venice:" Ai cũng biết Vegas và Macau là niềm tự hào của ta, cá nhân ta thấy bản thân mình làm một người ba tốt hơn anh trai mình rất nhiều đấy."

Venice cúi đầu sờ mũi, khóe miệng khó nhịn nở ra một nụ cười châm chọc:" Những lời như vậy ông cũng nói ra miệng được, ông quả nhiên nói không sai, diễn kịch phải diễn cho đạt, đạt tới nỗi có thể đánh lừa được bản thân mình cơ mà."

Thái độ hỗn láo của Venice giống như đã chọc tới cực hạn của Kan, ông ta tức giận trừng mắt, vừa muốn tóm thằng nhóc này lại dạy cho nó một trận thì đột nhiên nó hỏi:" Ông từng nhìn thấy Vegas khóc chưa?"

Trước khi ông Kan nói bất cứ điều gì, Venice đã bước tới gần ông ta, thanh âm có chút đượm buồn kể lại:" Tôi từng thấy rồi, có một lần vào ngày giỗ của ông Vegas uống say, vừa khóc vừa hỏi vì sao ông chưa từng công nhận đứa con như Vegas. Lúc đó tôi cũng muốn hỏi ông câu đó, ba lớn của tôi có chỗ nào không tốt, người không xứng làm ba phải là ông mới phải."

" Tôi mặc kệ ông có tin tôi là cháu ông hay không, tôi cũng nói luôn tôi chưa từng coi ông là ông nội của mình. Tôi chỉ có hai người ba, Vegas và Pete. Bất cứ ai tổn thương họ thì đều là kẻ thù của tôi."

Cảm thấy tranh cãi không có ý nghĩa gì nữa, Venice nói xong liền kéo tay Pol rời đi, hoàn toàn không để ông Kan vào mắt.

Đám thuộc hạ đưa mắt hướng về phía ông chủ, dường như đang chờ đợi một mệnh lệnh để xử lý đứa trẻ xấc xược này, nhưng ông Kan lại chỉ nhíu chặt mày, sau đó quay người bước ra xe, một câu cũng không hề nói, trong đầu đều là những lời Venice vừa thốt ra.

Thằng bé đó nói...ông ta sẽ chết.

Pol nơm nớp nhìn ra phía sau, xác định ông Kan không cho người đuổi theo bắt Venice lại mới thở phào một tiếng, phải tựa vào tường để đứng cho vững, bội phục nhìn Venice:" Cháu tao, mày lần sau muốn cãi nhau cũng phải nhìn tình huống một chút chứ, nếu ông Kan nổi giận bắt mày lại thì tao làm thế nào bây giờ, đến khun Vegas cũng không dám chống lại ông ấy đâu."

Venice thản nhiên lắc đầu:" Ông ta không làm gì cháu đâu."

" Sao mày chắc chắn thế?" Pol nháy mắt mất cái, ngồi xổm xuống bên Venice thắc mắc hỏi.

" Cháu kể cho ngài Korn một chuyện ở tương lai, đủ để ngài ấy cho phép cháu ở lại Chính gia, cũng như ra lệnh cho Kan không được đụng vào cháu." Venice bình tĩnh nói, nó tuy không rõ vì sao lúc này bà Namphueng lại là người đã mất qua lời kể của Porsche về mẹ chú ấy, nhưng nó biết vị trí quan trọng của bà đối với ngài Korn, và khi nó thề không tiết lộ bí mật này cho bất kì ai, ngài Korn mới ngầm đồng ý cho phép một đứa trẻ lạ mặt như Venice ở lại Chính gia.

Dù ở đâu cũng phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.

Venice luôn nhớ kĩ những gì Vegas dạy nó.

Pol còn muốn hỏi cho rõ bí mật khủng khiếp gì mà khiến ngài Korn đồng ý che chở Venice tới vậy, nhưng trong thế giới ngầm này người ta vẫn nói biết quá nhiều sẽ càng nhanh chết, Pol bây giờ vẫn còn chưa cưới được Arm về nhà, chết như vậy sao nhắm mắt chứ, tốt nhất không nên tò mò làm gì cho hại thân.

" Hơn nữa... ông ấy tới thăm Vegas." Đột nhiên Venice lẩm bẩm, có chút sửng sốt hỏi Pol:" Có phải ông ấy cũng lo lắng cho Vegas không?"

Pol nhún vai:" Biết đâu được đấy, mày biết không, có những người kì lạ lắm, họ tự cho mình có quyền đối xử không tốt với người khác, nhưng nếu có ai đó động tới người của họ liền nổi điên lên. Tao nghe Arm nói ngoại trừ người của chúng ta đang truy lùng kẻ bắn tỉa hôm đó thì ngài Kan cũng đã hạ lệnh truy sát hắn."

Venice ngây ngốc gật đầu. Đột nhiên Pol vỗ đầu nó, rất có dáng vẻ của người trưởng thành đang an ủi trẻ nhỏ:" Nhóc, mày mới tám tuổi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, không lớn nổi đâu."

" Thảo nào bác Pol lớn lên cao tới vậy." Hai mắt Venice sáng bừng, giống như phát hiện ra chân lý cuộc đời.

Đây là chửi hắn không có não vô lo vô nghĩ đó hả?

Pol híp mắt nhìn bộ mặt ngây thơ của Venice, cuối cùng không nhịn được bế nó lên vỗ vào mông thằng bé mấy cái:" Tao biết mày ở tương lai đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ không giống vậy, mày biết vì sao mày đột nhiên xuất hiện ở đây không?"

Venice nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu.

" Để mọi việc tốt hơn tương lai mà mày đã trải qua đó." Pol tươi cười nói như một chuyện đương nhiên.

Cũng không biết tại sao Venice cảm thấy những lời này rất đáng tin, nó cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, ôm lấy cổ Pol tựa cằm lên vai hắn:" Ở thế giới của cháu mọi người đều thay đổi một xíu so với bây giờ, chỉ có bác Pol không khác chút nào."

" Tao trẻ lâu tới mức vậy luôn á hả?"

" Ba nhỏ nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, thật sự rất chuẩn a."

" Mày nói ai ngốc đó? Tin tao ném mày xuống không?"

" Bác tin cháu mách Vegas bác định ném cháu xuống đất không?"

"..."

" Mày thắng."

***
Bóng đêm dần bao chùm cả thành phố, Tawan nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian có lẽ đã đủ liền bước tới gõ cửa mấy tiếng.

" Tao không gọi phục vụ."

Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nói đầy cáu gắt, giống như hành động của gã đã làm gián đoạn thú vui của người nọ.

Khẽ cười nhạt một cái, Tawan rút súng ra, bắn vỡ khóa phòng, cứ thế thản nhiên bước vào trong.

Vừa vào phòng, mùi máu tanh đã xộc vào mũi, gã ghét bỏ che miệng, đưa tay bật đèn phòng lên, tức thì cảnh tượng rợn tóc gáy hiện lên trước mặt.

Chỉ thấy trên giường có một thanh niên toàn thân đầy máu đang nằm bất tỉnh, trên người đầy rẫy những vết thương do bị đánh, khuôn mặt cũng bị tàn phá tới mức không nhận ra, nhưng thê thảm nhất là hạ thân bị hành hạ tới không còn hình dạng. Mà phía đầu giường, Wid chỉ khoác một chiếc áo choàng sơ sài, tay cầm súng chĩa thẳng vào Tawan, trừng mắt quát:" Mày là thằng nào?!"

" Sở thích của anh vẫn ghê tởm như vậy." Tawan buồn cười, tự kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, ngay dưới chân gã là một chiếc điện thoại màu đen bị vứt lăn lóc. Gã nhặt nó lên, nhìn ảnh nền rồi so sánh một lúc.

" Cũng có chút giống với thằng đó, nhưng hình như không thỏa mãn anh có đúng không?"

" Mày là thằng khốn nào?!" Wid lặp lại câu hỏi lần nữa, cảm giác nóng nảy không ngừng lan toàn thân, hắn dạo này bị người của gia tộc Theerapanyakul gây phiền phức đủ đường, mãi mới tìm được một con mồi ưng ý để giải tỏa.Không ngờ thằng nhãi đó hoàn toàn không bằng một góc so với những gì gã tưởng tượng, càng khiến cảm giác ghen ghét tức giận trong lòng gã tăng lên.

Giờ lại còn đột ngột xuất hiện một thằng điên tới gây rối, Wid lăm lăm khẩu súng muốn bóp cò, nhưng ngay lúc hắn định giết người thì kẻ kia lên tiếng.

" Chỉ là một vệ sĩ của gia tộc Theerapanyakul cũng không giành được, anh không thấy mình quá kém cỏi sao?"

" Mày nói cái gì?" Wid khẽ sửng sốt, lại thấy kẻ lạ mặt đứng lên, giơ tay về phía hắn.

" Muốn hợp tác với tôi không? Tôi có thể giúp anh thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc Theerapanyakul, cũng có thể để anh có được con mồi anh muốn chơi cùng."

" Đổi lại mày được cái gì?" Wid dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá kẻ trước mặt. Đột nhiên gã khúc khích cười giống như phát điên, giọng điệu tàn nhẫn xen lẫn ý tứ căm hận nhấn mạnh từng từ:" Tôi muốn thấy Vegas Korawit Theerapanyakul chết trong cô độc, tôi phải bắt hắn nếm trải cảm giác yêu mà không có được, thậm chí là chết trong tay người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro