6. Hai cái đuôi
Đau...
Pete có thể cảm nhận được quai hàm mình giật nảy từng cơn theo cơn đau đang truyền tới não, mắt cậu hoa lên sau khi ăn trọn một cú đấm trực diện từ đối thủ. Cơ thể lảo đảo lùi lại ba bước, Pete lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, dùng hết sức lực nhảy mạnh lên tung một cú đá cao, cố gắng tập kích người trước mặt. Chỉ thấy hắn cười nhẹ giơ tay lên dễ dàng chặn cú đá của thiếu niên, chân trái quét qua, đá mạnh vào chân trụ Pete, ầm một tiếng, đầu cậu va chạm mạnh với nền đất.
" Một. Hai. ......Bảy."
Tiếng trọng tài bắt đầu đếm. Xung quanh vang lên những tiếng hò hét ầm ỹ, và nó càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Pete lần nữa kéo lê thân thể bầm tím của mình mà bò dậy, hai tay thủ trước ngực, làm tư thế sẵn sàng cho chiến đấu tiếp.
Pete có thể không phải là một võ sỹ Muay tài giỏi, bằng chứng là cậu chưa từng thắng bất kì một cuộc đấu nào từ trước tới nay, bù lại, khả năng chịu đòn của cậu qua mỗi trận đấu lại tăng lên không ít, và cậu đã thi đấu theo kiểu lì lợm như thế từ năm mười tuổi tới nay đã gần sáu năm rồi.
Hôm nay mình sẽ thắng....
Pete tự nhủ với lòng mình như vậy khi nhìn đối thủ cường tráng cao to như bức tượng đang đứng trước mặt mình. Hắn có vẻ cũng mất kiên nhẫn khi Pete chưa bị hạ gục bởi những đòn tấn công dồn dập của hắn, ngay lúc Pete bắt đầu tung cú đấm, hắn thản nhiên chịu đựng nó, nhưng cũng nhanh chóng xuất một cước vào mạn sườn cậu, cực kì chuẩn xác, đe dọa cực độ. Pete nhanh nhẹn lộn một vòng tránh thoát, lấy đà nhảy lên cao, từ phía sau hạ một củi chỏ vào đầu đối phương.
Người nọ có lẽ không nghĩ Pete còn có sức để tung ra chiêu hiểm hóc tới vậy, một giây bất cẩn cũng đủ để hắn dính đòn, ôm đầu lùi về sau.
Khán giả xung quanh bùng nổ tiếng cổ vũ la hét. Đột nhiên giành được thế thượng phong, Pete tiếp tục tung ra những cú đấm hiểm hóc không để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng cậu như con báo săn khéo léo dùng thể trọng cơ thể mình vật ngã đối phương xuống sàn, và chỉ buông tay khi cảm thấy sức lực của người nọ đã suy yếu dần.
Tiếng đếm giờ lần nữa vang lên, khi trọng tài đếm đến mười, tiếng còi vang lên, phán Pete là người chiến thắng.
Cậu vui vẻ mỉm cười, mặc kệ điều đó khiến khóe miệng vốn sưng vù của cậu lần nữa bị toát ra, và máu tươi không ngừng chảy.
Pete sung sướng cảm nhận cảm giác lần đầu tiên là người chiến thắng, cho tới khi bước xuống sân khấu đi vào nơi nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ, cảm giác nâng nâng hạnh phúc kia mới dần biến mất, nhường chỗ cho những cơn đau đang phủ kín cơ thể cậu.
Pete nghĩ mình có thể đã gãy ít nhất một cái xương sườn, bằng chứng là cậu cảm thấy mình hít thở cũng như một cực hình, nếu ai đó cầm dao và khoét vào lá phổi của cậu chắc hẳn cũng sẽ gây ra cảm giác này.
Pete ôm lấy một bên ngực thu dọn đồ đạc, kéo lê thân thể muốn về nhà, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người khiến ánh mắt của cậu không tự chủ được mà dừng lại.
Đó là một chàng trai cao ráo mặc sơ mi màu tím nhạt, cúc áo mở tới ba nút để lộ bộ ngực săn chắc trắng trẻo cùng thứ trang sức bằng bạc đắt tiền. Hắn rất đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh, nhưng khiến Pete ngẩn người lại là ánh mắt của hắn ta- lạnh lẽo giống như vực sâu thăm thẳm, khiến người ta vô thức mà nể sợ khuất phục.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú đánh giá không hề che giấu của Pete, hắn ta tiến lại gần cậu, mở miệng bằng một chất giọng đầy cuốn hút:" That was a impressive game."
" A, cảm ơn." Pete lúng túng đáp lại lời khen ngợi của người lạ mặt, rồi cậu giật nảy mình lùi lại khi người đó lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, đưa lên lau máu trên miệng cho Pete.
" Không cần, tôi tự lo được." Pete lịch sự đáp, nhưng hắn vẫn không thu tay về, bất đắc dĩ Pete chỉ có thể cầm lấy khăn tay và lần nữa nói lời cảm ơn.
" Đừng khách sáo, cậu đã giúp tôi giành được một khoản tiền không nhỏ, đây là phần thưởng dành cho cậu." Chàng trai vừa nói vừa khẽ hất tay ra hiệu, tức thì phía sau hắn ta có một người đàn ông cao to bước tới, cầm một phong bì nhét vào tay Pete.
Pete nhìn chiếc phong bì dày cộp, không tin nổi mà tròn mắt hỏi:" Anh đặt cược cho tôi ư? Tại sao chứ?"
Cậu không phải không biết mỗi một trận đấu Muay đều là sân chơi của đám nhà giàu, bọn họ ngồi đó uống rượu, cá cược với nhau trong khi nhìn hai đấu sĩ lao vào đánh nhau tàn bạo như những con thú. Mỗi khi thắng cược, có vài kẻ muốn tỏ ra mình là người cao thượng và hào sảng, đã tìm đến những tuyển thủ chiến thắng để cho họ ít tiền.
Nhưng chưa từng có ai đặt cược cho Pete, cậu không có thành tích tốt, cơ thể gầy yếu của cậu cũng khiến người ta không hi vọng quá nhiều.
Chàng thanh niên kia khẽ mỉm cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười xã giao, lạnh lẽo như lớp mặt nạ tinh mỹ làm bằng sứ, hắn thản nhiên nói:" Tôi nhiều tiền và chẳng biết làm gì, muốn chơi cho vui thôi. Và...tôi khá thích ánh mắt của cậu."
Pete ngây người, người nọ cũng không để ý cậu nữa, quay người bỏ đi cùng một đám vệ sĩ đằng sau.
Một thiếu gia nhà giàu kì lạ.. nhưng rất điển trai.
Pete nghĩ.
Cầm trên tay phong bì dày cộp cùng chiếc khăn tím bằng lụa đắt tiền mà người nọ để lại, Pete khẽ cắn môi và nhảy dựng lên xuýt xoa khi lần nữa tự làm rách vết thương, cậu cẩn thận cất hai thứ đó vào túi, chậm rãi về nhà với tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hôm nay mình đã chiến thắng, ba hẳn sẽ rất vui và tự hào về mình.
Pete đã nghĩ như vậy cho tới khi cơ thể của cậu lần nữa khom lại, hứng chịu trận đòn ác liệt của ba, nó thậm trí còn dữ dội và tàn bạo hơn tất cả những trận đòn trước.
À, thì ra đó là người duy nhất vui khi mình thắng. Pete mơ hồ lẩm bẩm cho tới khi cậu ngất lịm đi, ý thức bị ném vào khoảng không đen đặc.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Pete vẫn tham gia rất nhiều trận Muay khác dù ba cậu không còn trên đời để ép cậu nữa, có thắng có thua, nhưng hiển nhiên chưa từng gặp được chàng thanh niên kia thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng mất hai năm, Pete mới có cơ hội thấy lại người đó, biết được thân phận của hắn,
Vegas Korawit Theerapanyakul - cậu chủ Thứ gia.
Nhưng cậu chỉ biết điều đó sau khi trở thành vệ sĩ Chính gia, và người đó cũng không hề nhớ tới cậu.
Chiếc khăn kia được đặt cẩn thận trong chiếc hộp giấu sâu dưới góc tủ, nơi Pete cất giữ những bức ảnh gia đình quý giá của mình.
Còn thứ tình cảm định sẵn không có kết quả này, Pete đem nó chôn kín trong lòng, chờ thời gian dần dần xóa nhòa tất cả.
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... thì có thể sâu đậm tới đâu cơ chứ...
***
" Pete... Pete! Mày có nghe không đấy?" Thanh âm lạnh lùng xen lẫn mất kiên nhẫn của Chan vang lên, Pete mới giật mình nhớ ra mình đang trong cuộc họp quan trọng. Cậu Kinn cùng thằng Porsche mất tích, mọi người lập tức dốc sức tìm kiếm, còn Chan muốn cậu cùng thằng Pol đi theo dõi hành tung của Vegas- ngài Korn nghĩ việc cậu Kinn mất tích có thể liên quan tới Thứ gia, nếu phát hiện Vegas có hành vi bất thường lập tức phải báo cáo ngay.
" Tôi rõ rồi." Pete khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh nghiêm túc gật đầu, bắt kí ức vớ vẩn trong đầu mình nhanh chóng biến mất.
Chan khẽ gật đầu, không để ý tới cậu nữa mà tiếp tục chỉ huy những người khác làm nhiệm vụ.
Tối hôm đó, thằng Pol vốn phải đi cùng Pete đột nhiên đau bụng không ra khỏi nhà vệ sinh nổi, cậu chỉ có thể một mình làm nhiệm vụ.
À không, không phải một mình.
Pete nhìn đứa bé mới cao tới thắt lưng mình, khuôn mặt tròn xoe như cái bánh đang hào hứng nhìn đông ngó tây, âm thầm khẽ thở dài một tiếng, nào có ai đi theo dõi người khác còn mang theo một đứa bé như cậu không, Vegas cùng đám vệ sĩ của hắn trừ khi bị mù hết cả lượt mới không phát hiện ra hai người họ đó.
Nhưng cũng không có cách nào khác, hiện tại ai cũng bận rộn tìm kiếm cậu Kinn, tới cậu Tankhun cũng lo lắng ra mặt, đòi người gọi cậu Kim về giúp đỡ chuyện gia đình, Venice lại vừa tới Chính gia, thân phận mơ mơ hồ hồ không đáng tin, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng ngài Korn cũng sẽ khó chịu nếu chẳng may thằng bé xuất hiện ở nơi nào đó không nên tới.
Cuối cùng Pete không yên tâm, chỉ có thể mang Venice cùng đi theo dõi Vegas, trên đường đi còn liên tục dặn dò, bắt nhóc hứa không được làm ồn quấy nhiễu nhiệm vụ của cậu.
Venice bĩu môi, nhỏ giọng cãi:" Con biết mà, cũng đâu phải lần đầu ba nhỏ dắt con đi theo dõi Vegas."
Pete đã quen với cách xưng hô của Venice nên không bắt nó sửa lại nữa, còn thuận miệng hỏi:" Sao vậy, tương lai ba lớn của con cũng hay làm chuyện xấu lắm à mà chú phải đi theo dõi hắn?"
" Chuyện xấu thì không có, nhưng Vegas hay tới câu lạc bộ các kiểu để làm ăn, ba nhỏ lại là một bình dấm siêu to, không yên tâm để Vegas tới mấy chỗ đó nên thỉnh thoảng lại ôm con đi theo. Mỗi lần như vậy đều bị Vegas phát hiện rồi ôm cả hai chúng ta về nhà. Sau này chân của ba nhỏ..." Venice đang vui vẻ kể, đột nhiên khuôn mặt nhăn lại, dường như nhớ tới chuyện gì đó tồi tệ, không lên tiếng nữa.
Pete thấy nó im lặng, liền cầm tay nó lắc lắc:" Làm sao vậy?"
Venice mất hứng lắc đầu, vươn tay hướng về phía Pete:" Bế con, chân mỏi quá."
Pete thuận theo ý nó bế nhóc lên, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của nó:" Con đã tám tuổi rồi sao còn thích làm nũng như vậy?"
" Con thích ba nhỏ, chỉ làm nũng với ba nhỏ thôi, ba nhỏ đừng ghét con." Venice đột nhiên buồn buồn, dụi mặt vào cổ Pete nhỏ giọng nói.
Pete không biết nhóc con này lại làm sao, chỉ có thể vừa ôm nó an ủi vừa lén lút đi theo Vegas.
Hôm nay Vegas dường như rất nhàn rỗi, thong thả dẫn theo Macau đi loanh quanh cả một dãy phố, cuối cùng đi vào một khu chợ đêm sầm uất.
Pete hơi nhíu mày, những chỗ đông người như thế này thường rất dễ mất dấu, phải chăng Vegas đã phát hiện cậu theo dõi hắn và muốn cắt đuôi?
Thấy Vegas đi vào một quán ăn Trung Hoa, Pete liền nấp ở sạp thịt nướng bên cạnh, chủ quán nhìn cậu thanh niên ôm theo đứa nhỏ đứng cạnh hàng mình, lập tức nhiệt tình mời chào.
Lúc đầu Pete còn từ chối, nhưng thấy Venice vẻ mặt trông mong nhìn mình, cậu liền mua một xiên thịt đưa cho nó, bản thân vẫn dán chặt mắt vào lối ra vào của cửa hàng kia, chỉ sợ mất dấu con mồi.
Đột nhiên Venice đưa một nửa xiên thịt tới trước mặt cậu, nghiêng đầu nói:" Pete ăn cùng con."
Đáng yêu chết đi được!
Pete yên lặng gào thét trong lòng, ngoan ngoãn há miệng để Venice đút thịt vào miệng cho cậu.
Hửm? Mùi vị không tồi.
Pete chớp mắt, sau đó moi tiền ra mua thêm hai xiên nữa, đưa cho Venice một xiên, bản thân mình một xiên.
Chủ quán thấy một lớn một nhỏ ăn vui vẻ cười tới híp mắt, cảm thấy hai người rất hợp mắt, còn hào hứng mà tặng thêm một xiên thịt loại khác.
Pete đưa tay nhận lấy, Venice ở bên khoanh tay cảm ơn, giọng ngọt tới độ bà thím bán hàng bên cạnh cũng khen ngợi nó là đứa trẻ ngoan.
Xiên thịt tặng kèm này vị hơi cay, Pete thấy rất ngon nhưng Venice bị cay tới đỏ hồng môi, miệng nhỏ xuýt xoa không ngừng. Bà thím bên kia liền đưa tới một cốc nước hoa quả cho nó giải nhiệt, Pete thấy bà nhiệt tình như vậy liền ngại ngùng mua thêm bốn cốc nước khác, coi như về làm quà cho bọn thằng Pol.
Vegas ngồi trong quán ăn, nhìn một lớn một nhỏ ăn ăn uống uống tới miệng đầy dầu mỡ, ánh mắt vừa bội phục vừa hết nói nổi, phức tạp vô cùng.
Macau thấy anh trai đột nhiên không động đậy, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, khóe môi còn hơi cong lên, cậu không nhịn được nhìn theo, nhưng chỉ thấy toàn người là người, liền hỏi:" Anh hai thấy gì mà vui vậy?"
" Không có gì. Chỉ phát hiện bản thân bỗng dưng có hai cái đuôi, hơn nữa còn ngu ngốc tham ăn như nhau." Vegas thần thần bí bí nói.
Macau biết người của Chính gia đang theo dõi mình, nhưng vì sao anh hai cậu phát hiện bị theo dõi không những không tức giận mà còn vui vẻ như vậy, Macau thật sự không sao hiểu nổi.
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro