Ngoại truyện 2: Anh cả

Vẫn luật cũ nha, người ở tương lai thì tên viết in đậm.

***

Tankhun ôm con gấu trước đây từng mua cho Venice, ánh mắt bực bội nhìn chằm chằm đống tư liệu trên bàn, không ngừng tưởng tượng mắt mình có thể phóng ra tia laze thiêu sạch đám đồ phiền phức ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, từ lần ngu ngốc gỡ bom cho thằng Pete trước mặt Kinn, thằng em trai anh cứ bám vào lý do đấy mà bắt Tankhun tham gia vào công việc gia đình, giờ thì hay rồi, muốn giả ngu hưởng thái bình cũng không nổi nữa.

Tankhun vò vò mái tóc rối bù của mình, suy nghĩ xem có nên nhảy ra hồ cá bơi một vòng rồi giả bệnh không, đám em trai chết tiệt, ngày sinh nhật của anh không nhớ thì thôi, đứa thì lấy lý do hẹn hò với người yêu, đứa thì bảo bận đi lưu diễn, sau đó thản nhiên ném mấy công việc đau đầu này cho Tankhun.

Bọn thằng Arm với Pol cũng xin nghỉ từ trước để đi chơi với nhau, hai đứa vệ sĩ mới tới thay này Tankhun còn chưa quen mặt, không muốn chơi cùng bọn nó chút nào.

Tới bé vệ sĩ cưng Pete cũng bị thằng đầu bò Vegas đưa đi di lịch chưa về, ngoảnh đi ngoảnh lại, Tankhun cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là mình chỉ có thể đón sinh nhật cùng đống giấy tờ vô dụng này thôi.

Tankhun buồn bực nghĩ, chán muốn chết mà dụi mặt vào con gấu của Venice.

Nhớ thằng cháu quá mà, còn phải chờ tới chục năm nữa mới có người chơi cùng, lâu quá trời. Nếu mình cũng có khả năng xuyên không giống Venice thì thật tốt, vừa có thể trốn việc đi chơi, hơn nữa còn có thể gặp bản thân mình ở tương lai, không biết chục năm nữa mình đã hết ế chưa ta?

" Coong! Coong! Coong!" Tiếng động ồn ào đột nhiên vang lên khiến Tankhun giật bắn mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, mờ mịt mà nhìn xung quanh tìm nơi âm thanh phát ra:" Sao thế?! Sét đánh à? Hay đứa nào muốn tìm chết tới Chính gia bắn nhau?"

Chỉ thấy ngay trước mắt anh lúc này, một người có ngoại hình giống hệt mình đang giơ một chiếc cốc hình dáng vô cùng đặc sắc, tay kia cầm thìa ăn cơm mà gõ hăng say.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cả hai đồng loạt nhảy dựng lên ôm mặt mà hét thảm.

" Á! Mình già quá!!!"

" Á! Mình đẹp trai quá!!!

" Đây là đâu? Tao xuyên không thật sao?" Tankhun hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ngồi gục trên bàn, chỉ có điều nội thất trong phòng hơi khác so với trí nhớ của anh, liền nhào tới xoa mặt người đối diện.

" Mày là tao hả? Mày bao nhiêu tuổi? Sao lại nhiều nếp nhăn thế này? Hỏi sao trước đó thằng đầu bò Vegas bảo tao phải đi tiêm botox." Tankhun mếu máo muốn khóc khi thấy khuôn mặt hoàn mỹ của mình xuất hiện nếp nhăn, chỉ hận không thể cầm bàn là là phẳng cái da mặt nhăn nheo này mà thôi.

" Tao đã hơn bốn mươi rồi, mày tưởng chúng ta là quái vật à mà không có nếp nhăn. Mà không phải tại mày à, thức xuyên đêm cày phim cho lắm vào!" Tankhun cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, dù sao đối với chuyện du hành thời gian cũng có chút kinh nghiệm, rất nhanh anh đã hiểu mọi chuyện, thuận miệng nói mấy câu nhắc nhở bản thân mình ở quá khứ.

" Vậy... không cày phim nữa." Tankhun âm thầm hạ quyết tâm, dù sao anh cũng không thể chấp nhận bản thân mới bốn mươi mà đã già như vậy được, nhưng được cái gu thẩm mỹ của mình càng ngày càng đi lên nha. "Cái áo giống cái rèm cửa này đặt ở đâu mà nhìn thuận mắt thế?"

" Đẹp ha, tao đặt thiết kế riêng ở Paris đó, muốn không tao cho mày xem." Tankhun không biết vì sao đột nhiên mình ở quá khứ lại xuất hiện ở đây, nhưng có người cùng suy nghĩ nói chuyện cũng vui lắm chứ đùa, chẳng mấy đã cảm thấy thân thiết vô cùng.

Tankhun đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng trước khi ra cửa sực nhớ ra mà nghiêng đầu hỏi:" Tao cứ thế đi ra không sợ dọa mọi người hả? Mày nên đi nói trước với cả nhà một câu chứ?"

" Có ai đâu mà cả nhà, bọn nó dẫn vợ đi chơi hết rồi, mình tao ở nhà trông nhà thôi." Tankhun thản nhiên nói.

" Vậy là tương lai tao vẫn ế hả?" Tankhun bĩu môi, buồn bực lẩm bẩm.

" Chúng ta quá cao quý để thuộc về ai. Ế thì sao? Tao có thể yêu bản thân tao hơn bất kì ai mà." Tankhun kiêu ngạo nói.

Người đối diện nghe xong cũng khẽ gật đầu, đối với bản thân của mình ở tương lai giơ ngón tay cái tán thưởng.

***

" Vậy mày đang giận bọn nó quên sinh nhật mày còn đẩy việc cho mày, sau đó đột nhiên xuyên không tới đây ấy hả?" Tankhun nhấp một ngụm trà, tổng kết lại những chuyện mình ở quá khứ vừa kể.

" Ừm, đại loại vậy. Mấy đứa vô tâm đấy, tao mới không thèm về nữa, tao ở đây với mày luôn, bọn mình trốn đi chơi, để thằng Kinn với thằng Kim tự mà gánh việc, cứ rảnh ra là đi hú hí với trai, đáng ghét chết được." Tankhun bức xúc nói.

" Tao không ngại mày ở đây đâu, nhưng nếu không về, mày sẽ hối hận đấy. Sinh nhật năm ba mươi tuổi là sinh nhật đáng nhớ nhất của chúng ta mà." Tankhun thần thần bí bí tiết lộ.

Nhưng anh lại có chút không tin lời mình ở tương lai, cả nhà chả có bóng ma nào, đáng nhớ thế quái nào được. Tankhun cương quyết lắc đầu:" Mặc kệ, đã tới rồi thì tao không về đâu. Venice đâu rồi, tao nhớ nó muốn chết."

" Ồ, nhớ nó hả? Nó vừa đem tủ giày limited của tao thả xuống bể cá koi rồi, giờ  mày muốn thì tự đi tìm nó đi, tao sẽ giận thằng lõi con ấy trong ba tiếng nữa."

"..."

" Chúng ta chiều nó quá nên nó hư hở?" Tankhun không nhịn được thở dài một tiếng.

" Chắc chắn là thằng đầu bò Vegas dạy hư bé cưng rồi." Tankhun buồn bực khoanh tay.

Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, Tankhun vô cùng vui mừng khi biết chân của Pete đã lành lại, hẳn là việc Venice du hành thời gian đã khiến tương lai thay đổi theo hướng tốt hơn.

Kinn và Porsche cũng đã có cho mình một đứa con gái tên Ferrari. Kim cùng với Porschay cũng đã làm hòa, cách đây hai năm cũng tổ chức kết hôn rồi.

Có thể nói, tương lai thật sự quá mức tốt đẹp, hơn cả những gì mà Tankhun tưởng tượng.

" Tao chưa từng nghĩ tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ mà sống lâu tới vậy. Mày biết đó, bài học đầu tiên chúng ta học được từ khi còn nhỏ là sự cạnh tranh mà, tao đã nghĩ cái gia tộc này rồi sẽ tranh giành đổ máu giống như trong phim ấy." Tankhun bật cười, thỏa mãn nói.

" Bài học đầu tiên ba dạy chúng ta là sự cạnh tranh, nhưng bài học đầu tiên chúng ta dạy những đứa em mình là sự yêu thương. Tankhun, mày biết mà, việc đáng tự hào nhất mà chúng ta làm trong đời là đã nuôi dạy hai thằng em rất tốt, bọn nó tuy mỏ hơi hỗn nhưng ít ra chúng biết cách yêu một người là như thế nào." Tankhun tự hào nâng ly với bản thân mình, mỉm cười nói.

" Thất bại duy nhất chắc là thằng đầu bò Vegas."

" Nhưng vệ sĩ cưng của chúng ta làm được điều đó rồi."

.Vừa dứt lời, cả hai không nhịn được mà bật cười.

Đột nhiên ánh mắt Tankhun rơi xuống nửa người dần trong suốt của mình trong quá khứ, hất cằm nói:" Chuyến viếng thăm tới đây là kết thúc, mày nên trở về hưởng thụ sinh nhật cô độc của mình đi."

Tankhun khẽ tặc lưỡi một cái, kiêu ngạo phất tay:" Còn tưởng có siêu năng lực giống Venice thật chứ... Vậy thôi, rất vui vì được gặp mày. Tao nhất định không cày phim đêm nữa, hi vọng mấy năm nữa mày không cần động tới botox."

Tankhun dở khóc dở cười khi thấy thân ảnh kia tan biến hoàn toàn trong không gian, anh tiến tới góc tủ lấy một quyển album được cất giữ cẩn thận ra.

Bên trong có một tấm ảnh khiến Tankhun chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.

Và anh biết, tên nhóc kia sắp được tận hưởng niềm vui ấy rồi.

***
Lúc Tankhun lần nữa mở mắt, cả căn phòng đã chìm trong bóng chiều tà, anh lúc này mới phát hiện mình thế mà ngủ quên cả buổi chiều.

Vậy chuyện xuyên không vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

Mơ cũng thật quá rồi đấy!

Tankhun buồn bực nghĩ, lê dép xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng lại phát hiện tới phòng khách cũng tối om, một bóng vệ sĩ cũng không có.

Tinh thần cảnh giác của Tankhun nháy mắt liền được tập trung cao độ, ngay lúc anh định vớ lấy thanh kiếm trang trí trên tường làm vũ khí thì đột nhiên một loạt tiếng nổ vang lên.

Cùng lúc đó đèn bật mở, một loạt thanh âm đồng loạt vang lên:" Khun nủ, sinh nhật vui vẻ!"

Tankhun lúc này mới biết tiếng nổ vừa rồi là pháo sinh nhật, mà căn phòng âm u lạnh lẽo vừa rồi đột nhiên lại chật ních người. Pete cùng Porsche, Porschay đẩy một chiếc bánh sinh nhật ba tầng đi vào, phía trên còn có bức tượng nhỏ khắc hình Tankhun đang vung tiền như rác, phía dưới là đám cá koi tung tăng hưởng ứng, nhìn ngốc không tả nổi.

Bọn vệ sĩ thân cận đều bị bắt mặc đồ thủy thủ mặt trăng, đứa nào đứa nấy vẽ mặt cứ như hề. .

Tới Kinn cùng Vegas và Macau dù mặt vẫn đen xì như bị ai dí dao vào cổ nhưng cũng ngoan ngoãn đội chiếc mũ giấy để dự tiệc, bộ dạng tức cười tới độ phản ứng đầu tiên của Tankhun là lấy điện thoại ra chụp lại hình tượng điên khùng này của hai đứa nó.

" Khun nủ, sinh nhật vui vẻ!" Pete cười thật tươi mà đội một chiếc vương miện lên đầu Tankhun trong khi Porsche không biết kiếm đâu cái áo choàng kiểu hoàng gia mà khoác lên người anh.

" Còn thiếu quyền trượng là tao làm vua được rồi đó." Tankhun dở khóc dở cười nói, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn bật khóc trong lòng xuống, nhưng còn chưa dứt lời, Posrchay đã nhét vào tay anh một cái quyền trượng cool ngầu giống hệt trong phim " Trò chơi vương quyền."

" Vậy bọn mày mất tích cả ngày để làm trò này ấy hả?" Tankhun lúc này đã hiểu vì sao đột nhiên tất cả bọn nó đồng loạt chơi trò biến mất rồi, thì ra muốn tạo bất ngờ cho anh.

" Tin tôi đi, tôi thật sự không muốn tham gia trò con bò này đâu." Vegas là người đầu tiên thở dài thú nhận, Kinn cùng Macau vội gật đầu đồng ý, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Pete và Porsche nhíu mày nhìn ba người, lập tức ngậm miệng lại.

" Khun nủ đừng quan tâm tới họ. Hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta phải vui vẻ ba ngày ba đêm." Porsche vừa nói vừa cầm một chai rượu lên, lớn tiếng lớn.

Đám vệ sĩ lập tức hò reo hưởng ứng.

Cùng lúc ấy Porschay đột nhiên mở ti vi, ra dấu bảo mọi người im lặng.

Tankhun đưa mắt nhìn, thế mà là buổi lưu diễn của thằng Kim đang được quay trực tiếp, vào lúc này nó đang ngồi vừa đàn vừa hát bài " Chúc mừng sinh nhật."

Hình như chương trình này không có trong dự kiến nên khán giả có vẻ bất ngờ, vậy mà Kim cũng không thèm để ý, hát xong liền hướng về màn hình, khuôn mặt có chút mất tự nhiên, hắng giọng nói:" Anh già, chúc mày sinh nhật vui vẻ, mày già lắm rồi, đừng làm khùng làm điên nữa, mất mặt lắm. Nhưng nếu vẫn muốn làm thì cũng không sao, dù sao Kinn mặt cũng dày, nó sẽ thu dọn hậu quả cho mày được hết thôi..."

Kinn:" ..."

" Nha, cậu ba thật ngầu, chúc mừng sinh nhật trên sóng truyền hình luôn." Arm là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi.

Pol lại không cho là đúng:" Nhưng cậu ba nói khun nủ điên trên sóng truyền hình luôn đó."

Tankhun:...

Được thằng em mát lòng mát dạ quá cơ.

Tankhun trợn mắt, lại thấy Kinn nhét vào tay anh một tấm vé du lịch hạng nhất trong một tháng.

" Đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà."

Những người khác cũng liên tục tới chúc mừng cùng tặng quà.

Tới cuối cùng Tankhun đưa mắt nhìn Vegas, thằng đầu bò đó là người duy nhất chưa đưa quà cho anh, tới Macau cũng tặng anh họ một đôi giày mà nó mua nhưng không ưng nên đem làm quà mà.

Vegas bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không áp lực, thản nhiên nhún vai:" Cái gì, sự hiện diện của tôi là niềm vinh hạnh của anh rồi, còn đòi quà à?"

Cậu cả Thứ gia vừa dứt lời liền bị vợ yêu lườm suýt cháy mặt, cuối cùng phải đồng ý gánh phần việc của Tankhun trong ba tháng thay quà sinh nhật.

Tankhun cuối cùng cũng hiểu ra, chuyến gặp gỡ ngắn ngủi kia hẳn không đơn giản là một giấc mơ.

Ít nhất anh ta cũng nói đúng một câu: sinh nhật năm ba mươi tuổi ấy là sinh nhất đáng nhớ nhất trong đời Tankhun, nó là sự mở đầu cho tương lai tốt đẹp yên bình đang chào đón gia tộc Theerapanyakul.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro