Chương 4: Đồ chơi

Vegas ngồi trong xe nghỉ ngơi chuyên dụng vừa nghe điện thoại vừa cong môi cười.

" Thật sự đã nói như thế sao ? "

Công việc quay phim mấy ngày nay bận rộn, Vegas chưa từng có lấy một khoảng trống thời gian. Vốn nghĩ muốn tận dụng khoảng thời gian khi đoàn phim dựng lại cảnh quay để nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại nhận được điện thoại báo cáo tình hình từ Nop. Nếu là mọi khi, chắc chắn anh ta sẽ mặt nặng mày nhẹ ậm ừ cho qua. Nhưng hôm nay khi nghe đến tin tức từ Nop, Vegas lại cười đến vui vẻ.

Pete nói muốn đến thăm ban. Vegas từ trước đến nay nổi tiếng là một người kính nghiệp. Một khi đã đến phim trường, vào cảnh quay, anh ta đều sẽ rất ghét nếu như bị người khác làm phiền chứ đừng nói là dẫn theo ai để làm cảm xúc dao động. Nhưng nếu là Pete đến đây......Vegas nghĩ anh ta cũng có chút mong chờ.

Bây giờ tên tuổi của cậu đã phủ sóng nhiều hơn, cứ lướt tin tức mấy bài liền có ảnh cậu. Vegas mấy lần lướt tin tức mà không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Quả là mắt nhìn của anh ta vẫn là chuẩn nhất. Nụ cười kia thật là khiến người ta ngứa ngáy mà. Vegas nhìn lên màn hình điện thoại mà bỗng thấy thật trống trải. Nực cười ! Chẳng lẽ người như anh ta lại phải nhìn ảnh của tình nhân rồi tự mình giải quyết ? Thiệt thòi tới vậy sao ?

Tối đó Nop đã nhanh chóng nhận lệnh sắp xếp một người mẫu nhỏ, thân hình hao hao Pete đến chờ sẵn ở khách sạn của Vegas. Vì lịch trình bận rộn, lại muốn đảm bảo vấn đề nhu cầu của Vegas mà mỗi lần anh ta ra ngoài hay có lịch quay xa, danh sách những người được đưa tới đều được cân nhắc cẩn thận. Nhất là cậu chàng người mẫu được sắp xếp đến hôm nay còn được lựa chọn dựa trên hình mẫu là Pete. Tuy vẻ ngoài không xuất chúng bằng, nhưng vẫn có vài điểm tương đồng. Nop nghĩ Vegas mấy nay si mê Pete như thế, chàng người mẫu này có lẽ đêm nay có thể khiến cho anh ta vui vẻ một chút.

Người mẫu kia được sắp xếp đến trước, chỉ cần chờ khi Vegas quay xong thì liền có mặt trong phòng. Nhưng có lẽ cậu ta đã quá kích động, hớn hở mừng ra mặt. Khi theo người dẫn đường lên phòng của Vegas cũng không tự lấy gương ra soi xem mặt mình đã kiêu ngạo tới mức nào. Đến mức đụng trúng người ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, còn buông ra lời gắt gỏng.

Ghim cài và những thứ trang sức trên người cậu ta quệt trúng người nọ, cảm giác thật đau nhức. Chất lỏng đỏ tí tách rơi xuống mặt sàn. Người nọ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt nên không biết là ai. Chỉ thấy cậu ta nhìn theo người vừa đụng trúng mình rồi liền quay người rời đi, làm như không biết. Lại nhìn vào ngón tay đang nhiễu máu của mình.

Chỉ thấy cậu ta rất nhanh liền rút điện thoại trong túi, chụp lấy một hình thật nhanh rồi kéo mũ thấp xuống, quay người liền rời đi theo hướng ngược lại.

Người mẫu kia khi đi đến trước cửa phòng, nhận lấy chìa khóa rồi liền không ngần ngại mà vào trong. Lúc này Vegas vẫn chưa về, cậu ta phải chuẩn bị kĩ một chút. Biết đâu sau đêm nay còn có thể đổi đời, một bước bay cao.

Đúng như những gì Nop nghĩ. Khi Vegas quay về đã thấy người kia tắm rửa sạch sẽ, nhiệt tình cởi bỏ áo và thắt lưng. Vegas lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng vấn rất hài lòng với sự phục vụ này.... và cả về vẻ ngoài của cậu ta.

Thuận mắt !

Quay lưng về phía ngược lại, Vegas đi tới rồi ngả người xuống ghế sofa gần đó, tay nâng rượu vang đã được chuẩn bị sẵn. Anh ta uy nghiêm như một vị vua chờ người kia tự mình tới phục vụ. Nhưng lúc mà tưởng như mĩ cảnh sắp diễn ra thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang bầu không khí ấy. Vegas không nhìn cũng biết là ai gọi tới. Bài hát này... là giọng của Pete, cũng là bài hát của cậu.

" Sao thế ? Giờ này rồi còn gọi cho tôi ? "

Vegas mặt không đổi sắc, mặc kệ mĩ cảnh trước mặt xem như không, bày ra giọng điệu đoan chính mà trả lời điện thoại.

" Thì.... đột nhiên thấy nhớ anh thôi " Giọng của cậu nhẹ nhàng truyền tới từ bên kia điện thoại.

" Miệng em từ khi nào trở nên ngọt như thế hả ? "

Pete bên kia hình như đang xấu hổ, Vegas cơ hồ nghe rõ tiếng cậu cười khẽ khẽ khiến anh ta bất chợt cũng cong khóe môi nhưng tay lại kéo lấy người mẫu kia lại gần mình hơn.

" Nhớ anh đó.... Anh đi tận mấy tháng. Em có thể đến thăm anh không ? "

" Đến đi. Tôi cho người sắp xếp giúp em. Gọi Nop sáng mai tới đón em luôn cũng được, " Vegas sảng khoái đáp.

" Không cần đâu. Không cần Nop đâu. em tự mình cũng được mà..... "

" Em có chắc là có thể tự mình vào đoàn không ? " Vegas trêu chọc

Người mẫu kia thấy Vegas cứ mãi nói chuyện mà không chịu để ý mình thì ý đồ liền nổi lên. Ngông cuồng mà làm loạn trên người anh ta. Nhưng Vegas cứ như thế dung túng, mặc cậu ta làm loạn....

" Ngủ sớm một chút, mai tôi bảo Nop đến đón em.... "

" Vậy được rồi... Anh cũng....Á - "

Vừa định cúp máy thì nghe thấy tiếng hét từ bên kia.

" Em sao thế " Vegas nhíu mày hỏi

" Không. Không sao. Em đang ở bên ngoài, tay va phải thanh chắn thôi. Không sao. Em kiếm gì băng lại đã " Nói rồi liền cúp máy.

Vegas nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết mà khó chịu. Băng lại ? Băng gì chứ ? Chảy máu rồi sao ? Có nghiêm trọng không ? Còn nói là ra ngoài ? Đi đâu giờ này được chứ ? Sự khó chịu cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí Vegas, thậm chí trong mắt anh ta giờ chẳng còn đâu hình ảnh ngọc ngà trước mặt mà chỉ chăm chăm vào điện thoại.

Nhấn gọi đi nhưng bên kia mãi không trả lời càng khiến cho Vegas thêm phần bực tức. Nhưng màn hình đã rất nhanh lần nữa sáng lên. Pete gửi tới hình ảnh tay bị xước một đường dài. Vegas chau mày nhìn chằm chằm vào vết máu trên đầu ngón tay trong hình.

Khó chịu, đáng tiếc. Bàn tay này là để chơi đàn.

Vegas bây giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa, ném lên bàn một xấp tiền đuổi người đi rồi tự mình chỉnh lại quần áo. Cũng không quên gọi lại cho Pete. Điện thoại lần này nhận rất nhanh, Vegas cơ hồ còn nghe thấy tiếng xuýt xa khe khẽ.

Trái tim Vegas rối như tơ vò, cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong. Anh ta đang lo lắng cho một tình nhân, vì một người cách xa tận nửa ngày đi đường mà lo lắng. Đây là chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra.

Tâm trí Vegas lúc này giống như đang bị chính người mà anh ta coi là một món đồ chơi xâm chiếm !

Vegas biết bản thân không nên như vậy. Nhưng bản thân anh ta lại không thể thôi nghĩ về cậu, nghĩ tới dáng vẻ cậu loay hay với vết thương trên tay tìm đồ băng bó. Lại nghĩ tới việc sau này trên đôi tay như băng ngọc ấy xuất hiện một vết xước hay vết sẹo..... Thật đáng tiếc !

Thế nhưng ở một nơi gần đó mà anh ta không hay biết, có một thiếu niên nãy giờ vẫn đang mỉm cười nhìn vào vết thương trên tay mình. Dưới vành mũ lưỡi trai, một đôi mắt đen tuyền ánh lên ý cười. Diện mạo tuấn mĩ cũng dần hiện ra.

Pete đứng dựa vào cột đá lớn ở cửa khách sạn. Nhìn tên người mẫu mang dáng vẻ hậm hực rời từ sảnh khách sạn bước ra, lại không tình nguyện bắt taxi mà cười khẩy đầy chế giễu. Quay đầu nhìn về phía khách sạn xa hoa kia nơi có vị kim chủ cao cao của mình, lúc này Pete mới che đi bàn tay đang thấm máu của bản thân.

----------------

Hôm nay lại là một chap ngắn
Fic bị phờ lóppp 😫




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro