Chương 12
Pete nghĩ ra được một cách khá tuyệt. Cậu giả vờ làm nạn nhân bị bắt cóc. Cậu tính toán thời gian xem mất bao lâu để bọn họ có thể tìm thấy cậu rồi ném điện thoại đến một góc rồi ra ngoài xử lý chiếc ô tô mà cậu lái hôm qua. Sau đó, cậu quay lại nhà kho, cầm con dao trên tay tự đâm vào người khiến máu me chảy be bét khắp người.
"Hừm...đau thật đấy." Sau đó cậu lại tự đấm mình hai cái, khiến cơ thể trông thảm thương hơn nữa rồi cuối cùng mới ngồi xuống đất cách xa Jerry, tự bịt mắt và trói tay mình lại.
Khi Vegas đến nơi, anh nhìn thấy Pete nằm trên mặt đất với khuôn mặt tái mét, trên người thì đầy máu và vết thương...Trái tim anh lúc ấy nhói lên dữ dội khi nhìn thấy Pete như vậy. Anh lao đến ôm lấy Pete và cẩn thận tháo chiếc khăn bịt ra xuống rồi cởi dây trói ra. Anh muốn cầm máu cho Pete nhưng có quá nhiều vết thương.
"Pete! Pete! Pete! Có nghe thấy tôi nói không vậy? Đừng ngủ nhé, xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi." Vegas bật khóc.
"Vegas? Có phải là anh không?" Lúc này Pete thực sự rất yếu.
"Là tôi, là tôi, em cảm thấy thế nào rồi?"
"Đau quá..."
"Em à, nhìn một chút nữa thôi, cảnh sát và xe cứu thương sẽ tới ngay."
"Có...người khác ở đây...Tôi nghe thấy tiếng ai đó...van xin và la hét...Vừa rồi tôi có thấy một người khác...nhưng ai đó đã đánh tôi từ phía sau..."
"Còn một người khác? Em có biết hắn ta không Pete? Đừng lo lắng, trước tiên cứ nghỉ ngơi đi còn lại hãy giao cho cảnh sát."
"Ừm..."
Trong khi chờ Pete ngoài phòng phẫu thuật, Tankul cũng đến, khóc sướt mướt.
Sau đó, Vegas nhận được một cuộc gọi từ Porsche. Cậu ta nói với anh rằng người bị bắt cóc kia là Jerry, nhưng không có chút manh mối nào về kẻ bắt cóc ở hiện trường cả...Vegas không thể nghe thêm bất cứ gì cả, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi Pete.
—----------------
Sau ca phẫu thuật, Pete hôn mê mất một lúc. Vừa tỉnh dậy, cậu đã nghe thấy tiếng Vegas tranh cãi với những người khác ngoài cửa.
"Này! Đội trưởng Porsche, cậu có bị điên không? Em ấy vừa mới phẫu thuật, cậu nên đợi em ấy bình phục rồi mới lấy lời khai!"
"Tôi đâu có định lấy bây giờ. Ý tôi là sau khi cậu ấy tỉnh."
"Có gì khác nhau sao? Anh là cảnh sát thì có thể không quan tâm đến thể chất nạn nhân sao?"
"Vegas, bình tĩnh trước. Vậy tại sao tên bắt cóc lại ắt cả hai người cùng một lúc? Mối quan hệ giữa Pete và Jerry là gì? Anh không muốn biết sao?"
"Đúng vậy, tôi không muốn biết."
"Được, vậy thì tôi đi, được chưa?"
Cơn tức giận của Vegas biến mất ngay lập tức khi anh trở lại phòng bệnh và thấy Pete đã tỉnh lại. Ang vội vàng gọi bác sĩ đến khám lại cho Pete.
"Vegas, cảm ơn vì đã cứu tôi." Pete thực sự bất lực, tên thám tử ngu ngốc này đã phá hỏng kế hoạch của cậu.
"Không, là lỗi của tôi. Tôi phát hiện ra quá muộn nên mới khiến em bị thương như vậy." Vegas thực sự cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ anh nên đi với mới đúng.
"Sao anh lại nói như vậy! Đừng tự trách mình, Vegas."
"...Em đói không? Tôi đi lấy đồ cho em ăn."
"Được rồi." Pete thực sự đói.
—----------------
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Vegas những ngày qua và thỉnh thoảng Tankul cùng các học sinh cũng đến thăm cậu nên Pete gần như đã bình phục.
"Pete, một lát nữa cảnh sát sẽ tới lấy lời khai. Em đừng căng thẳng quá, đó chỉ là một quy trình nhỏ trong quá trình xử lý một vụ án thôi. Em biết gì thì nói đó, không biết thì thôi." Vegas lo lắng dặn dò.
"Anh đã nói điều này năm lần từ sáng rồi! Tôi nhớ rồi, đừng lo lắng."
"Cốc cốc cốc. Xin chào, tôi là cảnh sát đến đây để lấy lời khai." Không phải Porsche? Có vẻ như cậu ta thực sự đã bị Vegas chọc giận. Chắc không sao đâu, hai ngày nữa sẽ ổn thôi.
"Mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro