11. Dậy thì sớm(8)

- Vegas

Bầu không khí bây giờ rất gượng gạo, Venice nghe tôi nói xong lại nằm phịch xuống cầu trượt, áo nó bị xếch lên hở cả rốn. Au ui, trông nó thật thảm hại. Thôi, tôi phải xuống dưới lầu với Pete thôi, không thể nào ở trong một cái relationship cảm lạnh như thế này được.

------

Mới xuống lầu tôi đã thấy Pete đứng nấu ăn, trước kia tôi cũng gợi ý thuê người giúp đỡ cùng người chăm sóc Venice nhưng Pete cương quyết không chịu. Tôi không muốn em vất vả nhưng cũng chiều theo ý em, nhà chỉ có ba người hạnh phúc thật đấy, chỉ có Macau học bán trú thỉnh thoảng mới về. Khẽ đến ôm em từ đằng sau, tôi tựa đầu lên vai em, bỗng... ''Au''... đang nhắm mắt hạnh phúc thì tôi bị dầu bắn lên mặt, may lúc đấy không mở miệng không thì về sau trêu Venice còn khó, mẹ nó biết thế thuê người làm cho rồi, nguy hiểm quá nhỡ Pete bị bỏng thì sao?

- ''Haha, cho chừa tội trêu con nhé, quả báo đấy.'' Pete quay lại cười tôi.

- ''Chồng em bị bỏng mà em còn cười.'' Tôi khẽ nhăn mặt lại, tay tắt bếp, rồi vòng qua eo ôm lấy em.

- ''Nào, em xem.'' Pete gỡ tay tôi khỏi chỗ bị bỏng, thổi phù phù vài cái.

- Vẫn đẹp trai, được chưa... Au, Venice con xuống rồi sao?

Tôi quay lại nhìn Venice đang ngồi bệt trên cầu thang, mặt nó đanh lại, môi bĩu ra, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh bỉ.

- '' Mày bày ra bộ mặt đấy là sao? Thằng không có tình yêu này?''

Tôi vừa dứt lời nó đã bày ra bộ mặt mếu máo, căm phẫn. Pete thấy vậy liền đẩy tôi ra, huých vào người tôi một cái, đến chỗ Venice ngồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu '' Chưa cho mày ngủ cùng phòng là may.''

Không khí bữa cơm khá tĩnh lặng, Pete trông khá vui vẻ, hình như em có chuyện gì vui, tôi khá lạ vì ban sáng em còn cuống quýt lên, còn Venice thì vẫn buồn, vẻ mặt nó còn chán nản hơn ban sáng, lí do thì chỉ có một mà chắc chắn không phải do màn ôm ấp vừa rồi của tôi với Pete.

Thêm một dấu hiệu nữa khi Venice buồn là khi ăn nó sẽ im lặng. Bình thường khi ăn nó sẽ mở liveshow miễn phí mà khách mời vinh dự là tôi và Pete, vừa ăn nó vừa ngân nga bài gì đó mà chính xác là cái bài nó vừa hát trong nhà tắm, thậm chí khi nào gia tộc có tiệc là thằng này luôn nghiễm nhiên chiếm một slot văn nghệ. Bỏ qua mọi nghệ sĩ, ngôi sao hạng A được mời về, thì giải nhất luôn thuộc về nó với phần thưởng là cái cup chất đầy kẹo. Nó được gọi với nghệ danh là ca sĩ một bài vì lúc nào nó cũng chỉ ngân nga một bài duy nhất, mà bài đó tên là gì thì đến giờ vẫn còn là bí ẩn.

Còn hôm nào nó buồn là y như rằng tôi với Pete được xem asmr ăn uống full hd không cắt, không che, không quảng cáo. Nó im lặng đến đáng sợ, đến nỗi tôi cũng không dám động vào.

Người ta bảo buồn thì sẽ ăn nhiều, Venice nó ăn nhiều thật, nó cứ ngấu nghiến đĩa cơm còn tôi thì ngồi ngậm ngùi nhìn Pete gắp thịt từ đĩa tôi sang cho nó. Thằng kia, nể tình mày thất tình thôi nhé, chứ không là tao giành lại lâu rồi.

Kết thúc màn asmr của nó và số phận bi thảm ăn đồ thừa của tôi, là màn kể chuyện bé nghe. Phải nói rằng, đây là thứ đáng sợ nhất đời tôi. Hôm nào nó vui thì được ân xá cho kể ngắn ngắn, còn hôm nào nó buồn thì tôi khóc thét phải diễn cả cái series truyện. Hôm nay nhận thấy tình hình không ổn, tôi đã phải khóc lóc thảm thiết, van xin đủ lời với Pete để trốn.

Sau một hồi quá lâu, tôi nghe thấy tiếng cười của Venice, vậy đồng nghĩa là Pete của tôi đã trở về.

- Vegas, bóp vai cho em đi, em mệt quá.

Pete mở cửa với cơ thể rụng rời cùng gương mặt thiếu sức sống, tôi vội dìu em đến giường ngồi, massage cho em.

- À đúng rồi, Vegas, em kể anh nghe chuyện vui nhé.

- ''Còn gì vui hơn khi em trở lại phòng an toàn à?'' Tôi khó hiểu hỏi Pete.

- ''Anh nghe này, có một bé mập thích một bé trai rồi ghét một nhóc soái vì nghĩ nhóc soái là tình địch, nhưng hóa ra nhóc soái lại crush bé mập.'' Pete vừa kể vừa tủm tỉm cười.

- Éo le nhỉ, thế là thành tam giác mạch à?

- Ừm, mà anh biết ai là nhân vật chính không?

- Ai?

- Con trai anh đấy.

À, ra là nó, ngang trái nhỉ. Khoan, từ từ đã.

- Em nói Venice á?

- Ừm, bất ngờ đúng không?

Hahaaa, tôi đúng sốc, nhận thức vài giây, tôi lăn ra giường cười, Pete thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười:

- '' Anh nhỏ tiếng thôi, em phải dỗ mãi con mới ngủ đấy.'' Pete vừa cười vừa đánh nhẹ vào người tôi vài cái.

- Nhưng mà anh nghĩ thế nào cũng không ngờ, em nói xem liệu Venice biết thằng nhóc Cacao đó thích nó, liệu nó có nghi ngờ nhân sinh không? Không ngờ thằng mập này lại rơi vào tam giác tình yêu.

Tôi cười chảy cả nước mắt, có mơ tôi cũng không nghĩ có một ngày Venice lại rơi vào cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong, tam giác tình yêu trong truyền thuyết đây rồi, ấy vậy mà khi nãy tôi còn bày sách lược cho nó. Hừm, chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ.

- Vegas đừng cười nữa, anh có biết đêm khuya mà nghe tiếng cười là sợ lắm không?

- ''Cho anh hôn thì anh không cười.'' Tay tôi luồn vào trong áo Pete, vuốt ve.

- Chắc bình thường anh xin...ưm....

Không chần chừ tôi nắm lấy cằm em hôn lấy, Pete nói đúng tôi chẳng bao giờ xin cả, mà đều là em xin, xin tôi dừng lại.

-----

Mới sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi Pete, em lay lay người tôi:

- ''Vegas, Vegas dậy đi, nghe em nói này.'' Em kéo tôi ngồi dậy.

- Em phải về Chính gia hôm nay có chút việc, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị rồi, anh dậy chuẩn bị rồi đưa con đi học nhé.

- Ừ, anh biết rồi, nhưng mà em chỉ đi sáng nay thôi đúng không? Không được ở đó lâu.

- Anh làm như Chính gia ở hành tinh khác vậy, thôi em đi đây, anh dậy chuẩn bị đi nhé.

Hôn tôi một cái chóc rồi Pete ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn đồng hồ mới có 6h sáng, Pete gọi tôi trước tận 2 giờ đồng hồ chỉ để chuẩn bị cho Venice sao? Thằng nhóc đó cần gì lâu vậy chứ? Bỏ qua toàn bộ các bước cạo râu, vuốt tóc thì chỉ cần 30 phút thôi. Ừm, nghĩ sao làm vậy, tôi lăn xuống ngủ.

''Ring'' tôi với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem ai gọi.

- Khun Vegas, em biết anh vẫn đang ngủ nhé, dậy nhanh không thì biết tay em.

Ôi trời, Pete như đi guốc trong bụng tôi vậy, không còn cách khác, tôi đành lết xác sang phòng Venice. Đây rồi, trông nó như Tarzan ở rừng rậm vậy, đủ các thể loại thú nhồi bông bao quanh, trên cạn có, dưới nước có, trên trời cũng có, nó đang ngủ ngon lành trên giường, miệng hé ra, hai tay hai chân dang rộng, hừm, sao nhóc Cacao đó lại thích thằng mập này chứ? Nghĩ sao cũng không hiểu.

Chẳng nghĩ gì nhiều thêm, tay gạt một núi thú bông sang 1 bên, tôi leo giường nó nằm, giường của trẻ con có khác, vừa êm mà vừa thơm, đâu đó còn thoang thoảng mùi sữa nữa.

Tôi cứ thế nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì.

( Mai đăng tiếp nhé) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro