17. Dáng xinh(2)

Bữa tiệc giáng sinh thật vui, Venice được mọi người tặng rất nhiều quà: Bác Tankul tặng Venice nguyên cả bộ đồ sặc sỡ này, bác Kinn và bác Porsche tặng Venice bộ trò chơi xếp hình này, chú Pol, chú Arm tặng đồ cosplay thủy thủ mặt trăng này, ba Pete tặng đồ chơi này, ba Vegas tặng sách này...

Venice vui lắm, được quá trời quà luôn. Nhận quà xong bé còn xung phong lên sân khấu biểu diễn văn nghệ cho mọi người xem nữa.

Venice như một ca sĩ thực thụ, lấy mắt kính đeo lên, tóc vuốt vuốt sang một bên bé dùng cả hai tay nắm chặt micro:

''Koziu numak dududu mnhoinhoinhoi nhong

Mimosite Kojiki bitly

Jibun nhinheo puleje ensa nek nhoa

Tunu nikew bujin diriri :))) ''

Bác Porsche ghé tai ba Pete: '' Này, con mày hát cái quái gì thế?''

Chú Pol bên cạnh cũng thắc mắc: '' Ừ, nghe như kiểu nó mới bên nước ngoài về ấy.''

Ba Pete cũng trầm cảm từ nãy đến giờ: '' Tao cũng không biết, hay tụi mình là thế hệ trước?''

Rồi cả ba quay đầu nhìn ba Vegas, ba Vegas cũng ngạc nhiên không kém, thản nhiên buông lời:'' Nó không phải con tao.''

Nói rồi ba Pete quay đầu sang hỏi chú Macau: '' Macau, em hiểu Venice hát gì không?'' Cả bốn người đều nhìn Macau bằng ánh mắt mong chờ.

Macau to mắt hỏi lại: '' Mọi người nghe không hiểu sao? Venice hát rõ lời mà,... hầy, đây nhé''

'' Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng

Biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly

Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa

Tựa như níu kéo bước chân người đì đi đi....''

Vừa nói Macau vừa chỉ tay nhịp lên xuống theo dòng cao trào của Venice. Macau dứt lời cả bốn người còn lại đều há miệng thẫn thờ.

Ba Vegas nghe xong liền nói với ba Pete: '' Vậy mà em bảo con em hồn nhiên, ngây thơ lắm''

----

Dù mọi người chẳng hiểu Venice hát gì nhưng trình diễn xong Venice vẫn nhận được tràng pháo tay giòn giã. Sau tiết mục văn nghệ, mọi người liền tập trung vào đồ ăn. Do ban nãy hát hò quá cháy mà giờ sức lực của Venice gần như về không, bé ra sức ăn uống hết mình và nhiệt tình. Bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt, ai cũng cười nói rất vui vẻ.

'' Bíng bong'', là chuông cửa nhà, ai đến giờ này vậy kìa?

Ba Pete vội vàng chạy ra cửa lớn, một chiếc xe hạng sang đang đỗ trước cổng nhà. Ba Pete còn đang thầm đếm lại số lượng thành viên tối nay thì bỗng cánh cửa mở ra, một cậu nhóc cao cao, tay cầm một bông hoa nhỏ, khuôn mặt quen thuộc: là Cacao. Ba Pete nhất thời hơi đơ người sửng sốt vì tối nay ba Pete chỉ mời thành viên trong gia đình thôi, sao Cacao lại có mặt ở đây nhỉ?

- Cháu chào chú,... Venice đâu ạ?

- À hả? À thằng bé đang ăn trong kia, cháu vào đi.

Cacao gật đầu rồi bước vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhóc vừa đi vừa đưa mắt tìm Venice, kia rồi, Venice đang bám lấy chân bác giúp việc năn nỉ xin bánh trong khi tay đang cầm một cái bánh khác.

- Venice!

Venice đang mải làm nũng, nghe gọi tên liền quay ra.

- '' Tặng Venice nè!'' Cacao giơ ra trước mặt Venice một bông hồng nhỏ, miệng nở nụ cười.

Venice nhìn thấy quà liền nhận ngay chẳng nghĩ gì, bé đưa miếng bánh đang cầm trên tay đến miệng Cacao, Cacao cũng rất vui vẻ cắn lấy. Rồi Venice lau lau hai tay vào áo, nhận lấy quà của Cacao, ba Pete từng dạy Venice rồi, nhận quà của người khác phải nhận bằng cả hai tay.

- '' Venice cảm ơn... Ưm, mà sao Cacao đến đây hay vậy?''

- '' Là Venice mời tớ đến mà,.. Venice quên rồi sao?'' 

Venice chu miệng, trong đầu lục lại kí ức ngày hôm qua : " Mai nhà Venice có tiệc giáng sinh á, Cacao nhớ đến nha, đây, Venice cho Cacao bản đồ nè. Nhà nào lớn lớn, có chuông cửa là nhà của Venice á" 

- '' hưm,... ò Venice nhớ rồi, nãy Venice quên mất. Hì hì ''

Chú Porsche đứng đằng sau nghe cuộc đối thoại của hai bé, hỏi ba Pete:

- Này Pete, thằng nhóc Cacao trong truyền thuyết đây á?

- Ừm,... nhóc tốt bụng lắm.

Tặng quà xong Venice dắt Cacao đi tham quan mọi nơi trong bữa tiệc, còn giới thiệu tất cả mọi người trong nhà nữa. Cacao đến chỗ từng người một chào hỏi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. 

- "Pete, mày có thấy giống như đang trong đám hỏi không?" Chú Porsche húych vai ba Pete.

- "Tao thấy giống lễ ra mắt hơn." Chú Pol đứng bên cạnh nói thêm.

Còn ba Pete chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

---Trong nhà---

--- Vegas---

Cũng không hiểu bằng cách nào mà thằng nhóc này lại đến được đây chỉ bằng cái tờ giấy bản đồ ngớ ngẩn của Venice.

Tôi và nhóc Cacao ngồi im lặng nhìn nhau đã khoảng 10 phút rồi, mà vẫn không ai nói gì. Bốn mắt chúng tôi đối nhau, miệng mím chặt, ngồi im như pho tượng.

Tôi cầm tờ giấy bản đồ trên tay, tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong vẽ vời một căn nhà, à không nói đúng hơn là một cái hình chữ nhật. Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt, nghiêm giọng hỏi: 

- Nhóc nói nhóc đến đây bằng cái này?

Thằng nhóc Cacao đang ngồi đối diện tôi, tay đặt lên đùi, vẻ mặt nó không mảy may chút gì là sợ hãi.

- Vâng, một phần nhờ cái này ạ.

- "Được rồi, bỏ qua một bên." Tôi gấp tờ giấy lại định bụng vứt vào sọt rác.

- "Chú ... cho cháu xin." Nhóc Cacao chìa hai tay ra trước mặt tôi, tôi nhất thời ngạc nhiên nhưng rồi cũng đặt lại tờ giấy vào tay nhóc.

- Nhóc với Venice là sao?

- Tạm thời cháu với Venice là bạn ạ.

" Lại còn tạm thời, nhóc này không đơn giản nhỉ" Tôi nghĩ thầm.

Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện nhà trẻ hay bạn bè của Venice. Nhưng có vẻ thằng nhóc này khá thú vị nên tôi muốn trêu chọc nó một chút.

- Vậy nhóc có hứa rằng dù đau ốm hay mạnh khoẻ, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù nghèo nàn hay giàu có cũng sẽ mãi bên cạnh Venice.... Á...Ai ui...đau....

Tôi chưa kịp dứt lời, Pete từ đằng sau đã tẩn vào đầu tôi một cái: " Anh lảm nhảm gì thế hả, làm thằng bé sợ rồi kìa. Cacao à, Venice đang tìm cháu đó, mau ra ngoài chơi đi." 

Thằng nhóc vội vàng nhảy xuống ghế, lao nhanh ra ngoài.

- Em nhìn mặt nó xem, có sợ hãi gì chứ ?

Pete chẳng nói gì, chỉ đánh bốp vào đầu tôi một cái nữa.

----Bên ngoài----

- Cacao? Cacao đâu rồi?

Chả là hồi nãy Venice mới lơ là qua xe bánh kẹo một lát mà quay lại đã lạc mất Cacao rồi. Venice vội đi tìm Cacao, bé lật khăn trải bàn lên ngó xuống, bé banh áo khoác ngoài của bác Kinn ra, bé còn lao cả vào cây thông tìm nhưng vẫn không thấy Cacao. 

Hừm, Cacao trốn đâu vậy kìa? A, kia rồi, Cacao đang từ trong nhà đi ra, đang đến chỗ Venice kìa.

- Cacao trốn đâu vậy? Venice tìm hoài.

- Không có gì, tớ gặp ba thôi.

- ò,... Chúng ta chơi trò công chúa hoàng tử đi. Vầy ha, Cacao là công chúa bị bắt giữ còn Venice là hoàng tử đến cứu công chúa.

Venice vừa nói vừa ưỡn vai vỗ ngực. Cứ thế Venice đứng múa may tung ra cả vài chục chiêu thức. Cuối cùng cũng hạ gục được hai yêu quái là chú Pol và chú Arm, thành công giải cứu công chúa Cacao.

----- 

" Reng" là tiếng chuông điện thoại của ba Pete:

- Sao cơ, cậu nói người đóng giả ông già Noel tối nay không đến được?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro