Chương 4

Hắn đưa nó lại Thứ gia, nó đi vào trong liền chạm mặt bà ta.

"Dạ! Chào dì ạ!"

"Chả hiểu sao, ông nhà tôi lại cưới cái thằng này về làm vợ Vegas! Vừa xấu vừa chả được mắt chút nào!"

Nó nghe bà ta nói vậy, lòng có chút kích động, đường đường là 1 công tử được cưng chiều mà giờ phải cúi mặt chào 1 bà già...nó bóp chặt tay, định cho qua luôn..

"Nghe bảo ba mẹ mày sẽ bị xử án tử! Ôi..thật tiếc thương!"

"Dì nói cái gì!?"

"Thì làm chuyện xấu! Nên phải chết thôi!"

Nó chết đứng tại chỗ, bà ta định lấn tới nhưng liền câm họng lại.

"Dì thấy vui khi chọc vợ tôi đến vậy à!?"_hắn đi lại ôm eo nó.

"Dì làm gì có ý đó!"

"Cái miệng của dì! Tốt nhất nên nói chuyện cho biết phải trái! Tôi sẽ không nể bất cứ ai! Nếu dì mà còn làm mấy chuyện chó chê thế này! Cho dù là ba ra mặt! Tôi cũng sẽ cắt lưỡi dì đó!"

"Mày! Mày dám nói vậy với người nuôi mày mấy chục năm qua sao!"

"Nhiều lời!"

Hắn nhìn nó, tay đang ôm eo liền rời khỏi eo nó, hắn lấy tay lau nước mắt trên má nó.

"Đừng khóc!"

"Ừm!"_nó lau nước mắt.

"Vợ tôi hiền! Chứ tôi thì không, đụng vào 1 cọng tóc của em ấy! Thì bà cũng tự biết tương lai của mình đi!"

Hắn nắm tay nó đi lên phòng, bà ta ở dưới đưa ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn hắn, mấy người làm trong nhà nhìn cảnh đó mà phát hoảng, hắn là thế,...ngoài ba hắn ra, chưa ai khiến hắn phải e ngại cả, cho dù người đó có là ai đi nữa, hắn cũng không quan tâm mà thẳng tay tiêu diệt.

Hắn cùng nó đi lên phòng,nó cứ mãi lau nước mắt, hắn mở cửa phòng, cả hai bước vào trong, lúc này hắn mới buông tay nó ra, quay lại nhìn cậu vợ nhỏ, hắn đặt hai tay lên vai nó.

"Đừng khóc! Lát nữa tôi dẫn em đến thăm hai người đó! Được không!?"

"Hức...oaaaaa!"

Nó oà khóc lên, hắn biết rõ nó đang đau buồn đến mức nào, hắn tiến đến ôm nó, an ủi nó.

"Không sao! Có tôi ở đây!"

"Hức...ba..mẹ..hức!"

*Pete*

Đó là lần đầu tiên tôi biết đau lòng là như thế nào!? Khi nghe bà ấy nói ba mẹ tôi sẽ không còn được sống bao lâu nữa, tôi dần như đã mất tất cả nhưng thật tốt, vì vẫn còn 1 người cho tôi mượn lòng ngực ấm áp đó để tôi được khóc,...anh ấy đã đưa tôi đến thăm hai người họ, chắc vì quan hệ và cả cái địa vị của anh ấy hiện tại mà việc thăm tử tù dường như không gì là khó khăn cả, gia đình tôi gặp nhau trong 1 căn phòng lớn, nhìn hai người mà lòng tôi đau như cắt.

"Ba!"

"Con trai à! Ba xin lỗi!"

"Mẹ ơi!"

"Pete! Con phải sống thật tốt! Không có mẹ ở cạnh, con phải tự chăm sóc bản thân, đừng thức khuya, đừng bấm điện thoại nhiều nha con!"

"Hức...t..tại sao..hức..t..tại sao..lại..hức...như vậy!"

"Ba xin lỗi con! Ba đã khiến cho hai mẹ con con phải khổ rồi!"

Hắn nhìn cảnh tượng đau lòng đó, lại nhớ đến người mẹ của mình, có lẽ cuộc đời này không gì đau khổ bằng việc phải rời xa gia đình của mình...

Quãng thời gian ngắn ngủi, nó nằm trong lòng mẹ mình, được mẹ vuốt tóc, vỗ về như 1 đua trẻ, còn ông, ông đứng bên đây, cạnh hắn.

"Pete! Nhờ con chăm sóc!"

"Đó là trách nhiệm của con rồi!?Bác cứ yên tâm!"

"Bác biết cái hôn ước này con không hề muốn, vì sợ Pete sẽ bị gia đình đó hại chết! Nhưng bác cũng chỉ còn có mình con là yên lòng để giao Pete cho!"

"Nếu năm đó! Pete không cứu con! Con cũng sẽ không có được như hôm nay, bác yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy! Thật tốt!"

"Cảm ơn con!"

"Ngày mai hai người sẽ...!"

Ông cười, rồi vỗ vai hắn.

"Xin con hãy chăm sóc cho đứa con nhỏ bé này của ba!"

Nó ngủ quên mất trong lòng của bà, thời gian cũng đã hết, cả nhà họ cũng phải rời xa nhau, hắn bế nó lên, bà vẫn còn vuốt ve khuôn mặt của nó.

"Nhờ con chăm sóc cho thằng bé!"

"Dạ!"

"Tối Pete nó thường giật mình,con nhớ ở cạnh nó nhé! Nó cũng không ăn được mấy đồ sống, con đừng cho nó uống nước lạnh vào buổi tối nhé!"

"Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!"

Đôi mắt bà rưng rưng, đôi tay đó từ từ rời xa nó,.....

*Pete*

Ba mẹ tôi đã rời xa tôi mãi mãi, ngày hôm đó tôi đã la hét rất nhiều để được gặp mặt họ lần cuối nhưng không thể, tôi khóc nhiều đến mức không nhớ rõ tôi đã ngất bao nhiêu lần, tôi ngồi trong phòng, vô cảm nhìn mọi vật dụng xung quanh, tấm ảnh gia đình tôi để nó trên bàn, cảm giác đó, rất đau....thật sự, rất đau.

"Pete à! Ăn miếng gì đi con!"

"Ba ơi! Ba mẹ của con!?"

"Vegas nó đang cố gắng đưa hai người họ về nhà yên nghỉ con à!"

"Sao họ lại như vậy hả ba!"

"Pete à! Chuyện đã qua rồi, có ba và chồng con, sẽ không để con thiệt thòi đâu!"

"Sao họ lại bỏ con hả ba!"

Ông an ủi nó, đối với ông, nó bây giờ như là đứa con ruột của mình, nhìn nó vô hồn, ông lại đau lòng, nó ở nhà trong suốt 3 ngày liền, không ăn không uống gì,....nó chỉ nằm đó, nhớ đến rồi lại khóc, ông bận đi công tác cùng với ngài Korn, tuần sau mới về, hắn cũng không hề về nhà kể từ hôm đó, công ty cứ có việc suốt, thời gian ngủ còn không có nói chi là về nhà thăm nó.

"Ba mẹ! Hai người giờ ở trên đó thế nào!?"

"Con nhớ hai người lắm!"

Nó ngồi trước khung ảnh, nói chuyện 1 mình, chợt điện thoại nó reo lên.

"Alo! Mày chịu bắt máy rồi á hả!"

"Porsche à!?"

"Tao lo cho mày lắm đó! Tao sắp đến nhà mày rồi! Thôi đừng buồn nữa! Tao qua thăm mày, nha!"

"Ừm! Cảm ơn mày!"

Công ty

"Giám đốc! Số giấy tờ cần anh kí đây ạ!"

"Còn bao nhiêu nữa!?"

"Dạ! Lát sau anh còn phải đi kí hợp đồng nữa ạ!"

Hắn nhìn màn hình máy tính, đột nhiên đứng dậy.

"Huỷ hết đi!"

"Dạ!?"

Hắn lấy áo vét, điện thoại, rồi rời khỏi đó. Mấy nhân viên thấy vậy liền tụ lại 1 chỗ.

"Giám đốc sao nay chịu huỷ hết hợp đồng vậy bây!?"

"Ai biết đâu!"

"Nghe nói vợ bệnh!"

"Giám đốc cũng có tình người ha! Nhờ vậy mình mới được thoải mái, thở được chút!"

"Má ơi! Từ hồi ổng lên chức, ngày nào tao cũng làm tới sáng mới được về nhà!"

"Mừng rơi nước mắt!"

"Đẹp trai nên có thể bỏ qua!"

"Lo mà làm việc đi!"_Nop la họ.

( 1 ngày 2 chương nhé😊)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro