Chương 2: Hậu Tận Diệt
Năm đó, một biến cố lớn xảy ra. Các thiên thần ghi chép lại gọi nó là Đại Tận Diệt, còn các ác quỷ dưới Địa Ngục chỉ nhắc đến với ba từ đơn giản Sự Chia Cắt. Một vụ nổ chấn động bùng lên, xé toạc màn chắn mong manh giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Nhưng thay vì một cuộc chiến nổ ra giữa hai thế lực, một điều kỳ lạ đã xảy ra - một thế giới mới được sinh ra từ chính khe nứt đó.
Sự hiện diện của Trái Đất
Không thuộc về Thiên Đàng, cũng không phải ở dưới Địa Ngục. Một thế giới trung lập, nơi không có thiên thần cũng chẳng có ác quỷ, chỉ có những sinh vật hoàn toàn mới - con người. Họ không có đôi cánh lộng lẫy, cũng chẳng có sức mạnh hủy diệt, họ không bất tử, cũng chẳng mang theo quyền năng tối thượng. Nhưng họ có ý chí, có khát khao, có sự sống và cái chết.
Sự kiện này đã làm chao đảo cả hai thế giới. Các thiên thần nhìn Trái Đất với sự ngờ vực, liệu đây có phải một thử thách từ Đấng Sáng Thế? Hay là một sai lầm không đáng có? Trong khi đó, Địa Ngục lại giữ khoảng cách và khinh khỉnh, họ cho rằng những sinh vật nhỏ bé này sớm muộn gì cũng chết nếu không có sức mạnh.
Và thế là, từ một vụ nổ chấn động cả vũ trụ, ba thế giới được định hình - Thiên Đàng, Địa Ngục và Trái Đất. Một mối liên kết mới hình thành, những thế lực mới bắt đầu nhen nhóm trong bóng tối, hay thậm chí là dối trá trước ánh sáng.
Năm 666 Hậu Tận Thế
Trên Thiên Đàng, nơi ánh sáng vô tận, thuần khiết chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách. Những khúc thánh ca ngân vang lên giữa không trung, hòa quyện cùng làn gió nhẹ tựa như những lời thì thầm của các vị thần. Những bậc thang bạch ngọc trải dài đến tận cung điện trên cao.
Phía bên trong thánh điện, Thánh Quân Luxenthar ngự trị, ngồi trên ngai vàng, ánh mắt Người trầm ngâm nhìn tất cả. Các Seraphim khoác trên mình bộ giáp vàng óng ánh, sáu đôi cánh rực lửa dang rộng, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa vĩnh hằng không bao giờ tắt. Họ đứng thành hàng dọc theo lối đi dẫn lên ngai vàng của Thánh Quân, như những pho tượng bất động, chỉ có ánh mắt vẫn chực chờ quét qua từng bóng hình bên dưới.
Dưới bậc thềm của Seraphim là những Archangel - những chiến thần vĩ đại của thiên đàng. Họ không mặc giáp vàng rực rỡ như Seraphim, nhưng mỗi người đều mang trên mình một trường kiếm khảm ánh sáng, sắc bén đến mức có thể cắt xuyên cả linh hồn.
Xa hơn phía dưới, các thiên thần cấp thấp hơn đang quỳ gối, đầu cúi xuống, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Những Dominion nắm giữ quyền lực tối cao trong việc cai trị, Virtues ban phước lành cho các thiên thần trẻ tuổi, còn Cherubim vẫn giữ vị trí canh gác ở cổng thiên đàng như mọi khi.
Giữa bầu không khí trang nghiêm, một giọng nói trầm thấp vang lên
- "Chúng ta quy phục Ánh Sáng, chúng ta phụng sự Ánh Sáng, chúng ta là Ánh Sáng."
- "Chúng ta là Ánh Sáng."
Tất cả thiên thần đồng thanh đáp lại, giọng nói vang vọng khắp cả thiên đàng, mạnh mẽ như một lời tuyên thệ thiêng liêng. Ánh sáng thuần khiết bao trùm lấy họ, phát ra những ánh hào quang rực rỡ. Nhưng nếu ánh sáng quá chói lòa, nó sẽ tạo ra bóng tối.
Và đôi khi... bóng tối không nằm dưới vực sâu, mà nằm ngay giữa ánh sáng.
Tiếng cộp cộp của đế giày bỗng vang lên, khiến tất cả chú ý đến cánh cửa lớn của Thánh Điện, ánh mắt của Luxenthar khẽ liếc qua nhìn, cánh cửa lớn mở ra, một thần hình cao lớn, sáu cánh dang rộng, người đó khoác trên mình một bộ giáp vàng sáng chói tựa như ánh Mặt Trời, mái tóc trắng bạch kim khẽ rung chuyển, đôi mắt màu vàng ánh kim thể hiện sự cao quý khó lẫn đi đâu được. Ngũ quan sắc sảo, tinh tế đến từng chi tiết, không một tì vết, không một vết lem, chỉ có hào quang rực rỡ và gương mặt sáng lóa. Các thiên thần cấp thấp liền quỳ một chân xuống, thể hiện sự tôn kính dành cho người đó. Tiếng đế giày lại vang lên khắp Thánh Điện, từng chuyển động của người đó đều nằm trong tầm mắt của bậc Thánh Quân cao quý phía trên ngai vàng.
- "Vinh danh Đấng Tối Cao Luxenthar ngự trị, ánh sáng vĩnh hằng dẫn dắt chúng con. Elyorin Anzarphius xin cúi mình trước ngài."
Người tự xưng danh Elyorin Anzarphius quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái, cúi mình trước Luxenthar, thể hiện sự tôn nghiêm và sự kính cẩn.
- "Đứng lên đi, Elyorin. Ta rất vui vì con đã đến" Luxenthar cất tiếng nói đầy thánh thiện. Ánh sáng từ mái vòm bạch kim chiếu xuống thân hình của Elyorin, phản chiếu trên bộ giáp vàng chói lọi, làm cả Thánh Điện tựa như một dải sao rực rỡ. Hắn đứng thẳng, đôi cánh khẽ động, nhưng ánh mắt vàng ánh kim vẫn giữ nguyên sự cung kính khi nhìn lên bậc ngai vàng.
Luxenthar không nói thêm lời nào, Người chỉ khẽ đưa tay lên, cử chỉ đơn giản nhưng đầy quyền uy. Ngay lập tức, cả thánh điện chìm vào tĩnh lặng. Không ai dám thở mạnh, không ai dám lên tiếng khi Thánh Quân vẫn chưa ban lời. Một luồng sáng chói lòa quấn lấy ngón tay của Người, như thể chính ánh sáng đang lắng nghe mệnh lệnh của Người.
Luxenthar vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm, ánh sáng thiêng liêng tỏa ra từ Người tựa như ánh bình minh chiếu rọi khắp chốn.
- "Hỡi những đứa con trung thành của ánh sáng. Ta ban phước lành cho các con, nguyện cho đôi cánh của các con luôn thuần khiết, không bị hoen ố bởi bóng tối, nguyện cho trái tim các con luôn vững vàng, không lung lay trước cám dỗ. Và nguyện cho linh hồn các con mãi mãi thuộc về thiên đàng, nơi ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi."
Luồng ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ lan tỏa khắp thánh điện nguy nga, chạm đến từng linh hồn trong mỗi thiên thần đang hiện hữu ở đó. Những đôi cánh trắng khẽ rung lên, cảm nhận luồng sức mạnh tràn vào bản thể, thanh lọc và củng cố niềm tin bất diệt.
"Từ nay cho đến mãi mãi, ánh sáng của Thiên Đàng sẽ luôn dõi theo và bảo hộ các con. Hãy mang theo sự thuần khiết và lòng trung thành, và hãy nhớ, ánh sáng không bao giờ lụi tàn."
Người hạ tay xuống, luồng ánh sáng dần lắng lại, nhưng sự ấm áp và sức mạnh từ lời ban phước vẫn còn in sâu trong từng linh hồn của họ. Không một ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp nhận ân điển của Thánh Quân với lòng kính ngưỡng tuyệt đối mà không có sự lay chuyển hay nghi ngờ.
Đối lập với khung cảnh trang nghiêm và thanh khiết của Thiên Đàng, màn đêm dày đặc bao trùm lấy một nơi hoàn toàn tối tăm và lạnh lẽo - Địa Ngục. Không có ánh sáng rực rỡ, không có những tiếng hát thánh ca, không có những lời cầu nguyện, càng không có những cơn gió nhẹ nhàng khẽ thoáng qua. Chỉ có ngọn lửa đỏ âm ỉ cháy, những làn khói đen đặc quánh trườn mình trên bầu trời u ám.
Sau hậu tận diệt, Địa Ngục không còn là một mớ hỗn loạn như trước. Tàn tích của những cuộc chiến năm xưa đã trở thành nền móng cho một trật tự mới, nơi bóng tối càng lúc càng sâu, và sức mạnh quỷ dữ càng ngày càng lớn. Những con quỷ từng lang thang vô định giờ đã có lãnh thổ riêng, những kẻ cai trị mới lần lượt trỗi dậy, xây dựng nên những nền móng tà ác trong lòng vực thẳm.
Nhưng tất cả đều biết, kẻ đứng trên đỉnh cao nhất vẫn luôn là Quỷ Vương vị chủ nhân của Địa Ngục, kẻ lãnh đạo vực sâu thẳm. Và sau tận diệt, ngai vàng ấy vẫn không hề lung lay, chỉ có điều, người ngồi trên đó đã không còn xuất hiện trước các thần dân của mình.
Hơn sáu trăm năm qua, không ai nhìn thấy Quỷ Vương, cũng không ai dám hỏi về sự vắng mặt của ngài. Chỉ có một điều ai cũng biết rõ, từ sau cuộc chiến năm xưa, ngài đã trở nên câm lặng, như thể sức mạnh và linh hồn của ngài đang dần bị thời gian gặm nhấm.
Nhưng trong bóng tối ấy, một ngọn lửa mới đang lớn dần.
Ở sâu trong lòng Địa Ngục, nơi cung điện đen ngòm của hoàng gia, bên trong là một mảng màu tối tăm, những ngọn lửa thắp sáng dọc theo con đường dài ngoằng, những bức tranh từ năm xưa treo lên tường của cả dãy hành lang tăm tối.
Đột nhiên bóng hình phản chiếu của một cô gái xuất hiện, mái tóc màu đỏ thẫm như ngọn lửa cháy rực trong đêm tối, mỗi sợi tóc ánh lên sắc đỏ của huyết nguyệt, được buộc cao lên gọn gàng. Đôi mắt màu thạch anh tím làm nổi bật cả ngũ quan, sâu thẳm và cuốn hút như viên đá quý được mài giũa tỉ mỉ. Một đôi mắt hiếm có, tựa như được cất giấu sâu dưới hàng nghìn lớp vàng bạc châu báu.
Tiếng chạy và tiếng thở hồng hộc phía sau vang lên chưa ngừng, một giọng nói gấp gáp và yếu ớt vang lên trong dãy hành lang.
- "Công chúa... xin người đi chậm, thần thật sự không thể đuổi kịp ngài."
Tiếng bước chân dừng lại, theo đó người hầu gái phía sau dừng lại, chân không dám nhúc nhích. Cô gái kia vẫn quay lưng đột nhiên quay người lại, hai mày nhíu chặt, sự khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ánh sáng từ những ngọn đuốc ma quái hắt lên bộ quân phục đen tuyền, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên bộ trang phục, thanh kiếm vắt trên hông càng khiến cô trở nên mạnh mẽ . Đôi mắt thạch anh tím lóe lên tia sắc lạnh, quét qua người hầu gái đang run rẩy phía sau. Một cơn gió lướt qua, thổi tung mái tóc đỏ thẫm đã được buộc gọn, tựa như những tia lửa nhỏ đang bùng cháy trong đêm tối. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên, sắc trầm nhưng mang theo sự uy quyền không thể kháng cự.
- "Đã nói là ta không đi, ngươi điếc à?"
Người hầu gái run bần bật, không dám ho he một lời, nhưng miệng lại nhanh hơn não, không kịp suy trước tính sau liền đáp
- "Nhưng đây là buổi học quan trọng, công chúa... xin... xin ngài đừng-"
- "Ngươi đang khinh thường lời nói của ta à!?" Cô ấy tức giận, vẻ mặt hùng hổ, ánh mắt toát lên tia lửa như đang muốn thiêu cháy toàn bộ những kẻ dám trái lệnh.
- "Th-thần không có ý đó! Xin công chúa tha mạng!" Người hầu gái mặt biến sắc, tím tái hết cả lên vì sợ hãi. Cô ta liền quỳ rạp xuống, hai tay áp xuống nền đất lạnh lẽo, đầu cúi cuống đặt trên đầu bàn tay trắng toát.
Thật sự công chúa đã nổi điên rồi, cả địa ngục này không ai là không biết đến bản tính hống hách và ngang ngược của công chúa Malyvelle Valenmor - đứa con duy nhất của Quỷ Vương, và là kẻ sẽ thừa kế ngai vị Quỷ Vương sau này.
Sắc mặt băng lãnh kèm theo chút giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai. Malyvelle Valenmor tặc lưỡi rồi quay người rời đi, cô chợt lên tiếng
- "Ta không đi đâu hết, ta không có hứng thú!"
Nói xong, Malyvelle liền rời đi mà không chút do dự. Cô gái phía sau vẫn chưa hết run sợ, vẫn quỳ rạp dưới đất, gương mặt trắng bệch và mỏi mệt. Phải làm thế nào bây giờ, công chúa Malyvelle Valenmor thật sự quá ngang ngược rồi. Tất cả các buổi học đều bị hủy bỏ, cô ấy chỉ suốt ngày chú tâm vào việc luyện tập mà bỏ bê việc học khiến ai nấy trong cung điện đều đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro