HAM MUỐN

"Ư-hức- Ah!"
"Nhỏ giọng thôi, Janye." Vein cắn vành tai của ái nhân đối diện.

Có hai thân hình rắn chắc của hai vị thiếu niên đang tỏa ra hơi nóng mãnh liệt và đặc trưng, bừng bừng sức sống từ việc tạo ra niềm vui nguyên thủy của con người. Da thịt ướt át kề cận, cơ bắp săn đầy cọ xát vào nhau, cửa nguyệt đang bị cự vật xâm phạm đánh ra vòng bọt trắng kiều diễm. Cả hai người đều đang tận tình hưởng thụ niềm vui cấm kỵ này. ~

Janye với thân trên trần trụi cùng với khuôn mặt đỏ bừng được cậu trai trẻ Vein bế vào tường. Quần của cậu được kéo xuống một nửa, vừa đủ không gian để thứ "hàng khủng" của người kia chui vào, hứng hăng càn quấy. Hai tay bị buộc chặt bằng dây buộc tóc, còn phần bên dưới thì đang "tiếp thu tình thương" của chàng trai tóc trắng đối diện, Janye chỉ đành có thể bất lực ngửa cổ chỉ để kiềm nén tiếng rên rỉ. Từ cổ, xương quai xanh, ngực,... tất cả mọi nơi, đều có dấu vết đánh dấu của Vein đã để lại trên người của Janye.

Đương nhiên, với dáng vẻ xinh đẹp này của Janye, khiến cho người đối diện càng thêm hưng phấn và sung sướng, phần bên dưới cũng cứng rắn hơn, mạnh bạo đâm mở "nơi bí ẩn" của 'đại mỹ nhân coser cấp C' khiến anh phát ra những thứ âm thanh bí ẩn trong đêm.

Còn về phía chàng trai đối diện cũng chẳng còn hình ảnh một nhân viên điềm tĩnh của studio tiệm chụp ảnh của mọi ngày. Khóe miệng của Vein đã có dấu vết của việc bị người thương cắn rách, cạp quần lệch hẳn xuống. Còn về cái áo? Nó bị xé, nhìn vào là biết bị người khác xé toạc ra. Nhưng có ai ngờ rằng người xé lại là Janye đâu. Cả một thân hình cường tráng được lộ ra với những vết cắn ở vai, vết cào đằng sau lưng dần được lộ ra.

"Ư-ưm..." Janye theo bản năng mà cắn môi để đè nén giọng của bản thân. "Làm ơn... Chậ- chậm lại một chút... Có được... không?..."

Chậm lại ư? Đương nhiên, đó là điều không thể.

"Anh vừa bảo gì cơ?"

Vein cạy mở môi của Janye hôn thật sâu, ở thân dưới thì như mấy cái máy đóng cọc đang bắt đầu chạy deadline, dùng một tay ôm trọn vòng eo nuột nà của ái nhân, một tay còn lại thì không ngừng tuốt lộng cự vật của người thương.

Janye khó khăn ngửa đầu thở hổn hển, đôi mắt màu xám xịt giờ lại đang nhiễm lên một tầng hơi nước mờ mịt và ngây ngô, đuôi mắt có hơi đỏ ửng một chút khiến cho gương mặt của Janye có một vẻ gì đấy câu hồn và ngon miệng đến lạ. Còn về nam nhân đang xâm phạm Janye kia thì lại càng chẳng hề kiêng nể gì, chiếc eo lực sĩ của Vein phát động hết công sức, một đâm đi đến tận cùng khiến cho Janye bật ra tiếng rên cao vút, cả hai chân đang gác trên khuỷu tay của Vein cũng khẽ run một cái.

Janye bị xâm phạm cả một đêm sớm đã mệt nhoài, làm sao mà có thể nhận lấy thứ khoái cảm đột ngột mãnh liệt như thế cơ chứ? Giọt lệ của cậu đã rơi xuống, khiến cho nụ hôn có vị hơi mằn mặn.

Nhìn thấy người mà mình thương khóc, ai lại chẳng đau lòng? Vein thấy người mình yêu khóc thì có hơi xót nên đã mau chóng kết thúc cuộc vui đã bắt đầu từ nửa đêm trăng tròn này.

Không một câu từ hay lời báo trước, Vein đâm thẳng vào tận cùng của Janye, bàn giao hết toàn bộ con cháu vào nơi bí ẩn đã có nhiều cuộc hậu đại của cậu.

Janye bị người tình thúc mạnh một cái đến trắng xóa cả tầm mắt, cả thân thể run mạnh một cái, cự vật vốn đã bị khoái cảm ép khô chỉ có thể phun ra một ít dịch loãng ngắt quãng. Cho đến khi Vein buông tha bờ môi nhỏ bé của cậu, Janye chỉ có thể xụi lơ nằm gọn trong vòng tay của người thương thở không ra hơi.

Cả không gian đột nhiên rơi vào yên tĩnh, mặt trời cũng dần mọc lên, hai con người làm chuyện xằng bậy cuối cùng cũng đã lôi được cái lý trí đi lạc từ chín tầng mây trở về.

Con sói với lớp vỏ con mèo tóc trắng nào đấy bất chấp hậu quả ăn thịt no nê sung sướng, giờ lại phải vừa chùi mép vừa dỗ vợ tương lai.

"Đêm qua anh tuyệt lắm đấy, mệt rồi sao?" Vein nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của Janye, cười một cách dịu dàng.

Janye vất vả lắm thì mới có thể bình tĩnh lại, vừa nghe xong câu hỏi của Vein liền tức đến thở dốc, "Cậu còn hỏi nữa?! Nhỡ có ai thấy... có ai..."

Janye với thể lực yếu kém hiện giờ nghĩ đến cái chuyện phòng the của bản thân bị người khác nghe thấy hoặc bị lộ ra, thì lại rất muốn đồng quy vô tận với cái con sói đội lốt con mèo đang cười trước mặt mình.

"Sẽ chẳng ai biết đâu." Vein giúp Janye lau bớt mồ hôi và dịch thể, "Tôi thề."

Janye lại dùng đôi mắt vừa ngấm lệ của mình nhìn vào người đang giúp mình lau sạch dịch thể và mồ hôi, thì liền biết ngay mình bị chơi xỏ.

Sau khi biết rằng mình bị chơi một vố đau điếng, Janye vô cùng tức giận, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng và đấm mạnh vào lưng của Vein một cái, "Đồ lưu manh!" và ngất xỉu tại chỗ.

Suy nghĩ cuối cùng của Janye trước khi ngất xỉu đó là phải tiễn Vein về chầu tổ tiên.

Còn về Vein "đồ lưu manh" thì đến tận giờ cậu vẫn chưa biết rằng, người thương đã có ý định đưa mình về chầu ông bà tổ tiên, một tay cẩn thận ôm Janye đã mệt lử đến mức thiếp đi bằng một tay, một tay kia thì nhẹ nhàng mặc lại trang phục cho người tình đề phòng người ấy bị lạnh, sau đó lại cười mỉm và hôn lên vành tai của Janye, nơi vừa xuất hiện chiếc khuyên tai màu cam tuyệt đẹp.

Đưa Janye lên giường nghỉ ngơi xong, Vein giờ chỉ cần đi học thuộc văn mẫu xin lỗi vợ yêu vì đã chơi xỏ vợ thôi. ~

————————————————

"Này, món hàng của chị cho chú mày dùng có ổn không?" Lankiji nhắn tin hỏi Vein, mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu nói ít ai hiểu.

"Ừ. Tuy là hàng dùng một lần nhưng được lắm. Chắc em sẽ còn cần nhiều lần nữa." Vein thầm cười

Lankiji liền trả lời, "Hừ, chẳng trách tại sao đêm qua chị lại có điềm không ổn ở tiệm chụp ảnh, cứ nghe mấy cái tiếng kì lạ trong phòng gõ cửa mãi chẳng thấy ai mở"

...

"Món hàng" mà hai người Vein và Lankiji đang nói chính là chiếc khuyên tai màu cam trên vành tai của Janye. Nó chỉ đơn thuần là một chiếc khuyên tai bình thường và chẳng làm ra cái trò trống gì, nhưng chính Lankiji đã khắc lên nó một trận pháp cực kỳ tinh vi bằng năng lực của Stefano, khiến cho món trang sức nhỏ xí này có được một khả năng phi thường dù chỉ là hàng dùng một lần, vì thế nên khả năng của chiếc khuyên tai này là đưa những người đeo nó rơi vào trạng thái 'ham muốn'. Tuy vậy, tác dụng của nó chỉ có trong vòng nửa ngày. Khi nó phát huy tác dụng thì sẽ toả ra luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Nó là món hàng độc nhất, không phải ai cũng có được.

Chính Vein đã gài cho Janye đeo nó vào.

Tuy nó hiện giờ không còn sáng như mới khi phát huy tác dụng, chỉ toả ra một chút ánh sáng nhè nhẹ và ảm đạm.

Một thứ xứng đáng khiến cho cả nơi đây rung chuyển, mà lại được bọc qua một mảnh khăn tay một cách tùy tiện và được đưa đến trước mặt hắn vào một hôm chiều tà. Vein đến giờ vẫn còn nhớ, người mang đến thứ đồ vật hiếm có đó cho mình là chị Lankiji, đi kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham hiểm. Khi đưa hàng cho Janye, cô còn bảo rằng đây là chút tấm lòng của cô tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật, lại còn cười tủm tỉm nữa cơ chứ.

Lúc đó cậu cũng chẳng để tâm mấy đến chiếc khăn tay, nhưng giờ nhớ lại, khăn tay kia được may bằng lụa đỏ, giống như màu của các bộ hỷ phục, không phải loại mà các thiếu nữ hay dùng.

Nhưng quả thật là rất thú vị nhỉ?

Quả thật là thú vị đến mức, từ chị đến cả em đều hài lòng. Có lẽ làm việc dưới trướng của chị Lankiji cũng không phải là lựa chọn tồi, Vein cười đầy ẩn ý.

Chắc là một lát nữa phải nhắn tin hỏi Lankiji, hỏi xem chị ấy có còn hàng không..

Chơi một lần thì làm sao mà đã nghiền được..

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #veinjan