20. Dịu dàng

Ngay từ lúc trang điểm, Namjoon đã không ngừng xin lỗi về việc số đo vòng hai và cân nặng có sự thay đổi với stylist. Tuy nhiên trong lòng cậu chẳng quá lo lắng. Trong bản kế hoạch buổi chụp hình hôm nay đều là những thiết kế thể thao rộng rãi thoải mái.

Đúng là ban đầu, nhưng trang phục được đưa đến đều là đồ oversize. Nhưng sau đó, trợ lý kéo vào phòng thay đồ một giá quần áo hoàn toàn mới.

Namjoon còn tưởng đây là đồ cho buổi chụp hình của người mẫu khác. Đến khi stylist đưa một bộ đồ trong giá cho cậu thì Namjoon mới vỡ lẽ nó là dành cho mình. Hôm nay không có quản lý đi cùng nên Namjoon chẳng biết phân bua với ai. Cậu chần chừ, nhỏ nhẹ hỏi chị stylist.

"Chị ơi, mấy trang phục này không có trong kế hoạch ạ?"

Stylist là một nữ Alpha, hơn Namjoon chừng 5, 6 tuổi. Chất giọng trầm trầm của chị ta khi hét lên thật khó nghe.

"Mau đi thay đồ đi! Muộn giờ rồi! Thật thiếu chuyên nghiệp. Ai là người ký hợp đồng vậy, có biết chọn model không hả?!"

Cầm bộ quần áo trên tay, Namjoon sửng sốt mở to mắt. Nhưng vì xung quanh chẳng quen thân với ai nên cậu đành cúi đầu xin lỗi rồi đi thay đồ.

Sau đó, những bộ quần áo mới liên tục được đưa đến. Trong hợp đồng ghi rõ chỉ chụp sáu bộ nhưng tính sơ từ đầu đến giờ Namjoon đã thay đồ hơn chục lần.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Namjoon đã làm việc năm tiếng không ngừng nghỉ. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến Namjoon díu hết mắt lại. Nhiếp ảnh gia bực bội nói lớn tiếng.

"Mở mắt ra! Cậu đang làm mẫu thời trang thể thao nhưng nhìn như ốm đói thế hả?"

Lòng uất ức muốn bật khóc, Namjoon gắng gượng mỉm cười pose dáng. Những tưởng vậy là xong việc, Namjoon bước vào phòng thay đồ. Lại một lần nữa, trợ lý đang kéo một giá đồ mới vào. Lần này thì cậu hết chịu nổi nữa rồi.

Stylist đưa trang phục nhưng Namjoon không nhận lấy nữa.

"Xin lỗi, em không thể tiếp tục chụp hình nữa."

Phòng thay đồ trở nên náo loạn. Giữa vòng vây của mọi người, stylist và Namjoon chống nạnh cãi nhau long trời lở đất, không ai nhường ai.

"Người mẫu vô danh thì nên biết điều đi!"

"Ai vô danh còn chưa biết đâu!"

"Được mặc đồ của tao còn cong cái miệng lên cãi à? Hỗn láo!"

"Trong kế hoạch ghi rõ sáu bộ, nhìn xem giờ bắt tôi thay đến bộ thứ mấy rồi? Đừng tưởng thằng này dễ bắt nạt!"

Cơn tức giận lấn át hết lý trí, Namjoon cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ném xuống đất rồi hả dạ rời đi. Cậu không biết đám đông vây xung quanh đã có người lén dùng điện thoại quay lại hành động vừa rồi.

--

Lúc được nằm trên chiếc giường êm ái đã là gần mười hai giờ đêm. Namjoon chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan mong ước nhỏ nhoi ấy.

"Namjoon! Em làm cái quái gì thế hả?!"

"Chị Noona, em buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì để mai..."

"Ngủ cái gì mà ngủ! Xem em vừa gây ra gì đi!"

Thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, Namjoon đành ngồi dậy bật đèn ở đầu giường rồi ấn vào được link mà chị Noona gửi qua.

Video quay lại cảnh cậu cởi áo khoác ném xuống rồi hả hê bỏ đi được một nick clone đăng lên twitter cùng dòng caption:

@unknown123: Model RM công ty Hybe Labels cãi nhau với stylist, ném trang phục xuống đất. Quá đáng sợ với lớp model trẻ bây giờ!

Rõ ràng là cố ý thêm bớt để bôi nhọ! Namjoon cắn chặt răng. Nhưng quả thật cậu không nên ném đồ xuống đất. Đến Namjoon cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại giận đến mất khôn.

Điện thoại vẫn đang kết nối, Namjoon vội vàng thanh minh với quản lý.

"Noona, chuyện không phải thế. Bên họ..."

"Chị không cần biết! Hành động của em là không thể chấp nhận được! Giờ công ty đang cố gỡ video xuống, nhưng khó mà xóa sạch được! Ngày mai đến công ty gặp chị!"

"Khoan đã..."

Không để Namjoon có cơ hội giải thích, phía bên kia đầu dây đã cúp máy.

Namjoon ngồi thừ ra trên giường, cơn buồn ngủ bay mất. Khỏi cần kiểm tra cũng biết hiện tại instagram của cậu lại bị tấn công bởi những lời lẽ thế nào.

Điện thoại lại rung lên, Namjoon cúi xuống nhìn. Hoseok đang gọi tới.

"Xuống mở cổng cho tao."

Bố mẹ và chị Ami đã ngủ hết, Namjoon rón rén xuống mở cửa chính, rảo bước qua sân về phía cổng. Hoseok khoanh tay đứng đó đợi từ khi nào.

Mười hai giờ đêm, khu biệt thự không còn bất cứ tiếng động nào. Chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ chiếu xuống vai hai người.

"Mày không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe, Namjoon kể liền một mạch không ngưng nghỉ. Hoseok dựa vào một bên cổng chưa mở chăm chú nghe Namjoon thao thao bất tuyệt.

Đến cuối cùng, Namjoon cúi mặt xuống rầu rĩ.

"Nhưng cái ném đồ thì tao sai... chắc mai phải đăng bài xin lỗi người ta. Tao đâu có muốn làm vậy, lúc đó như bị ma xui quỷ khiến ấy..."

"Cần một cái ôm an ủi không?"

"Hả..."

Không đợi câu trả lời của Namjoon, Hoseok nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu về sau lưng mình rồi ôm trọn Namjoon vào lòng.

"Làm gì kỳ vậy?"

Namjoon lúng túng vỗ lên vai Hoseok. Làm bạn bao nhiêu năm nhưng hai người chưa bao giờ có cử chỉ thân mật theo kiểu dịu dàng thế này bao giờ. Bây giờ có thêm đứa con trong bụng nhưng điều này chỉ càng khiến mối quan hệ trở bên bối rối.

Hương gỗ lành lạnh bao bọc lấy Namjoon. Bất giác cơ thể cậu thả lỏng, tâm trí thoải mái, linh hồn như muốn bay lên. Namjoon ôm chặt Hoseok, tựa cằm lên vai anh để cảm nhận mùi thơm dễ chịu ấy.

"Lần sau mấy công việc ban đêm mày từ chối hết đi. Ba tháng đầu phải nghỉ ngơi nhiều. Mai ăn canh gà nhé?"

"Ừ, biết rồi."

--

"Có cần tao vào phòng họp cùng mày không?"

"Thôi, mày lo việc của mày đi."

"Mày chắc chứ?"

"Cút."

Hoseok vẫn đi cùng Namjoon đến cửa phòng họp, vỗ nhẹ một cái lên vai cậu rồi mới trở về phòng luyện thanh.

Đã chuẩn bị sẵn mấy câu xin lỗi và giải thích trong đầu, Namjoon hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

"Namjoon, chị xin lỗi! Hôm qua chưa tìm hiểu kỹ đã gọi điện cho em!"

Namjoon bất ngờ đến bật ngửa trước thái độ thay đổi trăm tám mươi độ của chị Noona. Chị quản lý vội kéo ghế đẩy cậu ngồi xuống, hai tay chắp lại, chị rối rít xin lỗi.

"Tại chị, tại chị! Bên đó nhiều phốt thái độ thế mà chị vẫn nhận job cho em."

Namjoon ngơ ngác hỏi.

"Vậy video hôm qua..."

Noona chìa điện thoại cho Namjoon xem, vừa lướt vừa giải thích.

"Mọi chuyện xong cả rồi. Có một nhân viên bên kia bất mãn lâu ngày đã giải thích giùm Namjoon rồi. Đúng là quá đáng! Sau post đó có nhiều người mẫu vào bênh vực cho Joon lắm, họ cũng là nạn nhân của studio A hồi mới vào nghề, giờ mới có dịp lên tiếng."

Làm ăn thất đức quá mà, cũng đến ngày lòi mặt chuột ra thôi.

Một hồi sóng gió cứ thế đi qua trong sự ngỡ ngàng của Namjoon. Nhưng sau lần này, cậu cảm thấy người quản lý hiện tại của mình không giống những gì cậu kỳ vọng.

Khi Namjoon nói suy nghĩ này với Hoseok trên đường về nhà, anh cũng đồng tình.

"Chị ấy không có trách nhiệm với mày. Tuy rằng mày và chị ấy đã đi cùng nhau hai năm nhưng nếu mày muốn đổi quản lý thì cứ làm đi, đừng chần chừ."

--

Vì mới thay quản lý, Namjoon có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đến nay nhóc con trong bụng cậu đã sắp sang tháng thứ ba. May mà vòng hai không tăng lên mấy.

Namjoon uể oải xoay người, ngắm nhìn cơ thể mình trong gương. Xem ra không thể tiếp tục làm người mẫu ảnh được rồi. Trang phục thể thao, thoải mái còn ổn chứ đổi sang kiểu đồ bó sát hay bán khỏa thân là biết mặt ngay.

Chỉ có thể lấn sân sang lĩnh vực khác như là... diễn viên chẳng hạn.

Namjoon đã bày tỏ nguyện vọng đó với quản lý mới, anh Yeong, một nam Omega, năm nay ba mươi bảy tuổi. Anh Yeong đồng ý tìm kiếm những cơ hội tham gia phim nhưng cũng nhắn lại chuyện sẽ không dễ dàng.

Xoa xoa cái bụng hơi căng giống như bị đầy hơi, Namjoon than thở.

"Mày phiền quá đi."

---

End 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro