4. Kỳ phân hóa

Kỳ phân hóa của Namjoon nhanh chóng đến sau khi bắt đầu vào học kỳ một lớp tám vài tuần. Sáng hôm đó vừa đến lớp Namjoon đã thấy có gì đó không ổn. Cậu nôn nao trong người cả buổi, đến đêm thì sốt nhẹ.

Kỳ phân hóa của Omega trôi qua khá nhẹ nhàng, sáng hôm sau Namjoon đã khỏe hẳn. Nhưng cậu vẫn lấy cớ vừa phân hóa xong để được nghỉ một ngày. Buổi chiều, Hoseok xách túi thuốc bổ lớn sang biệt thự kế bên. Lúc ấy, Namjoon đang ngồi vắt chân trên sofa xem phim hoạt hình.

"Này. Mẹ tao bảo mang sang cho mày."

"Ờ, mày để ở bàn đi."

Bộ phim hoạt hình đang chiếu là Tom & Jerry, âm thanh vui nhộn vang lên thu hút ánh mắt của Hoseok. Từ ngày lên cấp hai, Hoseok ít khi được xem phim hoạt hình. Chú Jung muốn các con của mình phải sớm trưởng thành.

Hoseok được mẹ dặn đưa thuốc bổ rồi về ngay nhưng cậu nhóc đen mập mạp cứ đứng sững ở đó, mắt dán chặt vào màn hình TV. Sau vài phút cuối cùng Namjoon đã phát hiện ra sự bất thường.

"Đứng đó làm gì thế? Ngồi xuống đi."

Chần chừ một hồi rồi Hoseok cũng không cưỡng lại ma lực của phim hoạt hình. Namjoon nhìn gương mặt xem đến đần ra của Hoseok, trong lòng chợt nghĩ ngợi vẩn vơ.

"Ê, biết sao không. Bây giờ tao có tin tức tố rồi đấy, nhưng mùi nhạt lắm. Tò mò ghê."

Thực tế mùi tin tức tố là thứ khá nhạy cảm. Tuy rằng thuốc ức chế đã làm mất đi tác dụng thực sự nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận rằng nó chính là mùi thơm quyến rũ chết người. Nhiều người không thích để lộ tin tức tố. Một miếng dán nhỏ ở sau gáy sẽ có tác dụng che giấu mùi hương tế nhị này.

Namjoon còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Bởi vậy, cậu vô tư nói chuyện này với Hoseok, người mà rất có thể sẽ phân hóa thành Alpha. Nhưng Hoseok thì không ngây thơ đến vậy. Hai cái má mũm mĩm đỏ ửng lên. Ấy thế mà Namjoon vẫn chưa dừng lại.

"Bố mẹ tao bảo Alpha sẽ ngửi thấy tin tức tố của Omega. Mấy nữa mày mà phân hóa thành Alpha thì nói cho tao biết tin tức của tao mùi gì nhé?"

Nói vừa dứt câu, Namjoon tròn mắt nhìn Hoseok đứng bật dậy chạy vụt ra khỏi phòng khách.

"Cái thằng mất lịch sự. Miệng nó dán băng keo hay gì?"

--

Học kỳ một đã gần kết thúc, một phần học sinh trong khối đã phân hóa thành Omega hoặc Alpha. Số còn lại có thể là Beta hoặc các Omega, Alpha phân hóa muộn. Hoseok sốt ruột gạch thêm một ô trong cuốn lịch để bàn.

"Sao nó mãi chưa tới nhỉ?"

Sở dĩ Hoseok sốt ruột đến thế là vì sắp tới có cuộc thi piano cho thiếu niên. Chú Jung đã đăng ký dự thi cho các con của mình. Nếu lỡ kỳ phân hóa rơi vào đúng ngày thi là toi rồi. Cuộc đua thành tích một khi đã dấn thân vào thì rất khó để dừng lại.

Hoseok ngắm nghía những dãy số rồi sực tỉnh, vội vã chạy khỏi phòng vì sắp muộn giờ đến trường.

--

Tan học, Hoseok vừa đi bộ đến cổng trường thì bắt gặp Namjoon thong thả tiến lại gần. Hôm nay Namjoon vứt xe đạp ở nhà. Lý do là vì cậu đã chán màu đỏ rực rỡ của nó. Namjoon tự thấy mình đã trưởng thành sau kỳ phân hóa. Là một Omega hoàn mỹ, cậu xứng đáng với một chiếc xe ngầu hơn.

Dĩ nhiên đòi hỏi này (lại một lần nữa) bị cô Kim từ chối thẳng thừng. Ngay cả chú Kim cũng không dám lên tiếng bảo vệ con trai khỏi mẹ nó được nữa.

Bởi thế Namjoon quyết định giận dỗi. Cậu chả thèm đi xe đạp nữa, thà đi bộ còn hơn. Và đó là lý do khiến Hoseok có bạn đồng hành hôm nay. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Điểm toán của Namjoon rất thấp, nếu lần này thi mà dưới trung bình là xong đời.

Mặt trời đã đi dần xuống đường chân trời. Hoseok đột nhiên thấy trong ngực mình nóng ran. Giống như có một đốm lửa đang cháy rực từ cuống tim vậy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, đến đầu ngón tay cũng nóng như phải bỏng. Hoseok hoảng hốt nắm lấy cánh tay Namjoon. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì trước mắt bỗng tối sầm lại.

Namjoon tận mắt thấy Hoseok ngã khuỵu xuống đường, nằm bất động. Cậu đứng hình mất vài giây rồi cuồng cuồng quỳ xuống kiểm tra tình hình.

"Hoseok! Này! Làm sao đấy? Tỉnh lại coi!"

Tất nhiên không có phản hồi nào cho Namjoon. Cậu ngước lên nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đường vào khu biệt thự hoàn toàn vắng bóng người.

"Chết tiệt."

Namjoon cởi balo vứt xuống đất, dùng hết sức bình sinh vừa kéo vừa lôi Hoseok lên vai. Thân hình to béo của Hoseok sắp đè bẹp tấm lưng còm nhom của Namjoon. Toát hết cả mồ hôi mới cõng được người lên vai, Namjoon chạy từng bước xiêu vẹo về phía trước. Dù mệt muốn chết nhưng cái miệng vẫn còn sức hoạt động liên tục.

"Nặng quá. Chết mất chết mất. Sao tao phải cõng mày nhỉ, vứt ở đó cho rồi."

"Trời ơi rốt cuộc mày nặng bao nhiêu vậy?"

Những lời chửi bới biến thành tiếng xào xạc bay vào tai Hoseok. "Gì thế nhỉ? Sao tự nhiên thấy ấm áp quá?"

Thoáng chốc khung cảnh tối tăm bỗng sáng bừng lên. Hoseok bay bổng trong không gian kỳ diệu, ấm nóng và ngọt ngào, có tiếng xào xạc của lá cây và mùi hương mận quanh quẩn nơi cánh mũi. Dường như là một cánh rừng gỗ cây mận.

Hoseok cúi xuống nhìn tay mình. Một quả mận xinh đẹp tươi mới đang buông lời mời gọi.

"Tôi thơm ngon lắm nè, mau mau đến nếm thử đi nào!"

Hương mận dìu dịu quấn quýt nơi đầu mũi. Một bàn tay vô hình đang dẫn dắt Hoseok nâng quả mận lên gần miệng hơn...

"Bố mẹ ơi!!! Hoseok bị ngất xỉu!!"

"Ối trời, mau đỡ nhóc Hoseok xuống. Hai đứa bị làm sao thế?"

"Con không biết, đang đi thì nó ngất xỉu luôn. Con sợ hết cả hồn nè!"

"Chị Jung ơi!"

Khu rừng chứa cây mận đột ngột biến mất, Hoseok chìm vào tăm tối vĩnh cửu.

--

Hoseok tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ và thân người không thể cử động. Cô Jung và chú Jung đang túc trực cạnh giường con ngay lập tức chạy đến trấn an.

"Seok à, đau đầu lắm phải không? Không sao đâu, bác sĩ đã truyền nước cho con rồi. Kỳ phân hóa sẽ khó chịu một chút nhưng mai là hết ngay thôi."

Lúc này thì Hoseok chắn chắn mình đã phân hóa thành Alpha. Không sao, cũng đã chuẩn bị tâm lý phải uống thuốc cả đời rồi.

Nhà Jung có một đêm thật dài. Trong khi đó, nhà Kim không khí cũng trầm lắng hơn hẳn mọi ngày.

Hai căn biệt thự kiến trúc y hệt nhau chỉ khác mỗi màu sơn. Phòng riêng của Hoseok và Namjoon đều ở tầng hai, thậm chí từ phòng người này có thể nhìn qua cửa sổ sang phòng người kia. Bấy lâu nay vì ghét nhau nên cánh cửa đó luôn bị Namjoon khóa chặt.

Đêm nay là lần đầu tiên cánh cửa được mở ra sau hơn sáu năm đóng kín. Namjoon kê chiếc ghê ra cạnh đó, chống cằm lên khung cửa nhìn sang căn phòng vẫn sáng đèn phía đối diện.

Ban nãy cậu cùng bố mẹ có sang hỏi thăm nhưng Hoseok vẫn mê man chưa tỉnh lại. Không hiểu sau khi nhìn thấy tên mập đó nằm co quắp trên giường, Namjoon bỗng thấy chạnh lòng. Dù có ghét nó đến mấy nhưng chẳng muốn nó phải chịu đau đớn như vậy chút nào.

"Sớm khỏe nhé thằng mập..."

Lời chúc khe khẽ theo gió truyền đến căn phòng của Hoseok. Khuôn mặt nhăn tít vì đau đớn dường như thả lỏng, nhẹ nhõm hơn một chút xíu.

---

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro