Ngoại truyện 1: Đoàn tụ

Lưu ý: chương ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan đến fic gốc, đây là một cái kết khác theo hướng HE mà mình tự viết !!

________________________

Sau khi thăm mộ nàng Lisa trở về trong tâm trạng nhẹ nhàng hơn, cô giống như là trút được hết nhưng nỗi nhung nhớ của mình với nàng vì cô chắc chắn rằng cô sẽ mau chóng đoàn tụ với nàng.

Lisa để lại cho Jennie bức thư ấy để chắc chắc rằng Jennie tưởng cô chết rồi sẽ không khổ tâm tìm cô nữa. Cô dọn về ngôi nhà cũ sống, ngôi nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của một đại gia đình.

Về nhà được vài hôm, Lisa lại thấy nhớ nàng nữa rồi, bức ảnh của nàng cười tươi trên bàn thờ, nàng ấy thật xinh đẹp, Lisa ho vài cái, mới đó mà sức khoẻ yếu đi nhiều rồi, cũng tốt để cô mau chóng rời xa cõi đời này đi, để nàng khỏi chờ cô bên thế giới lạnh lẽo nào đó.

Không một ai biết Lisa ở đâu, miệng thì nói ở nhà thờ cha mẹ nhưng Chanyeol lúc nào cũng phải thắp hương dùm cô.

Một tuần, hai tuần

Rồi 1 tháng, 2 tháng

Trong suốt thời gian này, dù Lisa mắc bệnh nhưng cô kiên quyết không chữa trị, cô là người rõ hơn ai hết, một khi đã mắc rồi thì sớm muộn gì cũng chết. Sự luân phiên của thời gian làm cho cô nhớ nàng nhiều hơn. Chẳng lúc nào mà con người ta muốn chết như bây giờ.

.
.
.

Thân hình yếu ớt ngày càng gầy mòn của Lisa đang lướt đi trên phố, cô dừng lại một tiệm hoa ở thành phố.

Người chủ tiệm thấy cô đứng ở đó nảy giờ cũng hơn 20 phút, cô ấy đặt bó hoa xuống và tiếng đến Lisa.

"Cho hỏi cô cần mua hoa ạ?"

Cô nhân viên quan sát Lisa, người này trong quen quá, hình như hay tới đây lắm.

"À...tôi muốn mua hoa."

Lisa ấp úng, vốn dĩ chỉ tình cờ dừng chân lại nhưng đã lỡ ghé qua mà không mua cũng kì.

"Vậy cô muốn mua hoa gì?"

"Ngãi tiên."

"Ngãi tiên?"- Cô nhân viên đi một lượt rồi thất vọng trả lời, hình như không tìm được loài hoa ấy.

"Thật xinh lỗi, chỗ chúng tôi không còn hoa ngãi tiên nữa!"

"Vậy thì thôi, tạm biệt!"

Lisa thất vọng ra về.

"Nhìn cô quen lắm, hình như cô đã tới đây nhiều lần rồi nhỉ? Không sau hôm nay không có hoa thì hôm khác có, cô nhớ ghé lại cửa hàng nhé!"- Cô nhân viên vui vẻ nói

Lisa không đáp lời chỉ mỉm cười rồi rời đi, gì chứ, cô e là hôm nay chính là ngày cuối cùng mà cô có thể tới mua hoa đó!

Thời tiết dần chuyển sang đông rồi, mùa thu nàng ra đi, thì mùa đông tới lượt cô. Lisa muốn gặp lại nàng tới nổi ra ngoài không thèm mặc áo khoác, gió lạnh cứ tạt vào người cô không thương tiếc, giống như chúng cũng muốn tiễn cô đi sớm.

Lisa âm thầm bước đi, không biết đi đâu, chỉ cần đi, không ở nhà, vì căn nhà ấy chỉ toàn là hình bóng nàng, nó làm cô đau lòng lắm. Không biết cờ hay không, Lisa bước chân đến quán vịt mà lúc trước cô hay dẫn nàng đến, lại là một nơi giàu kỉ niệm.

Bà Sukae- Chủ quán nhớ như in gương mặt của 2 đứa trẻ hay đến quán bà ăn, cũng lâu rồi Lisa không đưa nàng đến bà cũng nhớ chúng vô cùng. Nhưng Lisa hình như quên ba rồi, Lisa dạo này trí nhớ cũng dần mất đi. Bà Sukae cũng biết chuyện của nàng.

"Lisa, lâu rồi không gặp con, để dì làm vài món cho con !"

Lisa từ tốn, dù cô chỉ nhớ cái quán chứ không nhớ bà nhưng cô chắc bà là người quen rồi. Trong bà cũng rất giống mẹ cô, hai tiếng "Lisa" đã từ rất lâu không ai gọi cô nữa.

Bà đem hàng tá món làm từ vịt, trong suốt lúc ăn Lisa chẳng nói gì cả mà chỉ ngậm ngùi cắn từng miếng thịt, sau lòng cô đau đớn quá, nàng thích ăn thịt lắm, cô sẽ chở nàng đi ăn thật nhiều món ở kiếp sau...

Bà Sukae nhận thấy sức khoẻ của Lisa xuống dốc trầm trọng, bà biết một phần, không toàn phần là vì sự ra đi của nàng.

Giọng cô thều thào đến khó thở

"Dì, lấy dùm con ít nước với!"

Bà Sukae liền rót ly nước đưa lên miệng cô, trông bà rất lo lắng, con bé này đến uống nước cũng chẳng thể tự làm, nhưng tại sao nó lại một thân một mình đến đây được?

"Con sao lại để mình tìu tụy đến vậy? Phải nghĩ đến sức khoẻ chứ, dì biết con rất đau lòng nhưng Chaeng cũng đi rồi..."

Nhắc tới tên nàng, tim cô lại yếu đi một nhịp, thần kinh càng trở nên rối loạn. Cô đột nhiên đứng dậy không quên để lại tiền trên bàn rồi chào tạm biệt bà Sukae.

Bà ấy nhìn theo bóng người Lisa không ngừng ủ rủ, bà cảm giác cứ như là lần cuối cùng gặp cô vây, cảm giác xa lạ thất thường.

Những bước chân mệt mõi đi về hướng bắc Seoul, cô đã đi qua nhiều lần, hầu như ngày nào cũng thế, con đường cũng quen thuộc với bước chân của cô, cô nhớ nàng nên chạy đi thăm nàng, trớ trêu thay mùa mưa đã qua rồi nhưng sao trời lại mưa nữa...

Đáng ghét...

Chaeyoung không thích mưa

Tại sao lại mưa hoài?

Cũng tại vì mưa nên cô không dẫn nàng ra ngoài thả diều, bắt cá nhân ngày sinh nhật được!

Cũng tại vì mưa đã làm nàng cô đơn trong thời gian cô đi vắng.

Cũng tại vì mưa đã giữ nguyên vẹn lời hứa của họ vô thời hạn. Chỉ có kiếp sau cô mới có mơ mà thực hiện được lời hứa năm xưa.

Thân xác ướt mem, run rẫy, đôi chân Lisa vừa tới trước mộ nàng liền khụy xuống, cũng may cô không gục ngã trên đường đến, xem ra cô cũng còn khoẻ lắm chứ. Đoá hoa ngãi tiên đặt trên mộ hồi tuần trước nay đã héo úa vì thời tiết nắng mưa thất thường.

"Chị xin lỗi, hôm nay người ta không có hoa...chị sẽ mua cho em sau..."

Ngón tay gầy gò của cô lướt trên phần mộ, dưới mưa ai ai cũng tranh thủ về nhà thật sớm để ăn bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Chỉ có cô điên khùng mới chịu lạnh ngoài này, nhưng...nhưng nàng cũng lạnh mà, có lạnh thì chúng ta cùng lạnh. Nếu nàng trên trời có nhìn thấy, chắc nàng sẽ mắng cô ngu ngốc dầm mưa mất, nhưng không phải có một lần nàng cũng dầm mưa 5, 6 tiếng để chờ cô về đó sao. Nên nàng không thể trách cô được.

Sau cơn mưa trởi lại sáng, nhưng không trời như thế này làm sao sáng nổi?

Ngồi dầm mưa quá lâu, Lisa cũng cảm giác được toàn thân tê cứng, mắt lờ đờ một màng sương đục. Không còn thấy rõ nữa. Thời khắc này đã tới, thời khắc mà nàng từng phải trải qua, cô cảm nhận được ranh giới giữa cô và nàng đang rất gần, họ sắp nắm lấy được đôi tay của nhau rồi.

Lisa mỉm cười thật tươi, thiên đương đang ở ngay trước mặt, mà thiên thần đưa cô đi lại là nàng, nàng vẫn như thế, vẫn dịu dàng như thế...

RẦM!!!

Thời khắc sinh tử chỉ cách nhau một tiếng sét, sau tiếng sét đó, nhân gian đã thiếu đi sự sống của một người...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro