Chương 11: Sinh nhật khoái hoạt
Thời điểm 7 giờ tối, Phác Thái Anh sang Kim Trân Ni tiểu khu đón nàng, thẳng một đường đến eo núi Giang Vịnh, eo núi bắt xuyên E thị và cũng là eo núi tuyệt đẹp. Thu đến, khí trời se lạnh nên rất hiếm người đến đây và đoạn đường này thường vắng xe cộ qua lại, có chăng cũng chỉ là xe chở hàng hoá sang thành thị khác mà thôi.
Xe Phác Thái Anh dừng giữa eo núi. Nơi trống cây cảnh nhất, bên dưới là ánh đèn E thị phồn hoa, ngọn xanh ngọn đỏ lập loè, cao ốc chung cư chằng chịt san sát nhau. Kim Trân Ni hít sâu, thu vào khoang mũi bao nhiêu hương núi thánh khiết, tựa hồ còn có mùi hoa sữa vươn trong không khí
Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni không thích thuốc lá nên tận lực kiềm chế số lượng thuốc hút trong một ngày, trước mặt nàng cô lại càng không hút. Phác Thái Anh chống tay vào thành sắt, có điểm si ngốc nhìn Kim Trân Ni, nữ nhân kia đồng dạng dựa người vào thành sắt, nhìn xuống bên dưới phong cảnh.
Dù nàng không lên tiếng nhưng nhìn trên khoé môi của nàng có một độ cung thật lớn, Phác Thái Anh biết, nàng thực thích.
Phác Thái Anh tai truyền đến thanh âm chi chít của côn trùng, cô cười, bọn nó xuất hiện rồi. Phác Thái Anh nhân lúc Kim Trân Ni mải mê với cảnh vật bên dưới, lục đục bắt một con, chụm hai lòng bàn tay lại.
"Kim Trân Ni, mau nhìn" Phác Thái Anh nhu hoà thanh âm kéo theo Kim Trân Ni tầm mắt dời đến cô lòng bàn tay: "Gì vậy?"
"Hắc hắc, sẽ biết ngay thôi!" Phác Thái Anh từ từ mở ra lòng bàn tay, ánh sáng chói lọi lập tức xua tan màn đêm tăm tối. Kim Trân Ni nhìn vật nhỏ phát sáng từ từ bay khỏi lòng bàn tay Phác Thái Anh: "Đom đóm là một loại côn trùng xinh đẹp nhưng tuổi đời rất ngắn, lúc còn nhỏ tôi thường bắt đom đóm bỏ vào chiếc lọ thủy tinh, hào hứng mang về khoe ba"
Kim Trân Ni cảm khái: "Kết quả, không những không được khen thưởng còn bị ông cho ăn đòn một trận nhớ đời" Vết tích ngày xưa giống như vẫn còn dư âm lưu lại trên da thịt nàng.
Phác Thái Anh cười: "Tôi lúc nhỏ cũng rất hay nghịch đom đóm, lão ba đi công tác xa là tôi lại lén mẹ ra bìa rừng phía sau nhà bắt đom đóm, lúc đó còn ngốc nghếch nghĩ, nếu nhà mình bị hư đèn điện thì có thể dùng đom đóm thay thế rồi. Giữ trong lọ thủy tinh chưa được năm ngày thì nó chết a"
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ngũ quan được đom đóm thắp sáng, nàng nghĩ, Phác Thái Anh ngũ quan cực giống thái dương một dạng, mỗi khi nhìn sẽ khiến nàng có một loại thư thái ấm áp. Phác Thái Anh vươn hai tay che Kim Trân Ni mắt, nàng thắc mắc muốn hỏi Phác Thái Anh nhưng nghe cô phấn khích thanh âm:
"Kim Trân Ni, chậm rãi xoay người lại nha, đúng rồi..." Kim Trân Ni cảm nhận bàn tay Phác Thái Anh rút đi, nàng dần dần mở mắt, chùm sáng như thổi bay màn đêm, ánh sáng soi lối cả một khoảng đường. Đom đóm thành hàng chập chờn di chuyển, âm thanh chi chi xè xè phát ra, hương núi thanh u khiến lòng người bình yên.
"Thật đẹp" Kim Trân Ni nhịn không được khen ngợi, nàng tiến một bước, hoà mình vào nguồn sáng, nàng xoay đầu hướng Phác Thái Anh cười:
"Phác Thái Anh, đến đây đi"
"Hảo a" Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Kim Trân Ni cùng nàng dấu quyện vào nguồn sáng.
Các nàng đứng đó cười như một hài đồng, chỉ lặng yên không nói, dường như trong mắt đều là hình bóng xán lạn của đối phương. Trong đêm đen tĩnh mịch, sinh ý nồng đậm dạt dào.
Phác Thái Anh chở Kim Trân Ni đến một nhà hàng năm sao nằm ngay dưới eo núi. Kim Trân Ni cảm thấy nhà hàng này cũng quá long trọng đi, thảm đỏ trải dài trước thềm, điều khiến nàng kinh ngạc chính là khi bước vào nhà hàng không có một bóng người. Phác Thái Anh thân sĩ thay nàng lấy ra ghế ngồi, vươn tay thủ thế mời ngồi.
Kim Trân Ni chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Phác Thái Anh đã đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phác Thái Anh rung chiếc chuông đặt trên bàn, nhất thời ba phục vụ sinh trên tay mang đĩa thức ăn lần lượt bưng ra, đều là món ăn thanh đạm mà Kim Trân Ni thích. Đến phục vụ sinh thứ tư thì mang ra một chai rượu vang và hai ly rượu.
Kim Trân Ni nhãn thần chợt loé lên một tia sững sốt, Phác Thái Anh tính làm gì nha?
"Kim Trân Ni, chị ngồi đợi chút, tôi đi vệ sinh một lát" Phác Thái Anh thần thần bí bí mỉm cười đứng lên, đến một góc nào đó cô ra hiệu cho quản lý nhà hàng.
"Đã chuẩn bị xong sao?"
"Tiểu thư, mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn chờ cô thôi" Quản lý nhìn Phác Thái Anh soái khí tư thái, nhịn không được nghĩ, nàng cũng thật hào phóng đi, bao hết cả nhà hàng còn gọi những món ăn đắt tiền nhất, nữ nhân kia thật may mắn a.
Ước chừng qua năm phút. Kim Trân Ni chờ Phác Thái Anh trở lại có chút lâu, sốt ruột không biết cô làm cái gì hay chết dí trong nhà vệ sinh rồi. Đảo mắt nhìn quanh, đèn trong nhà hàng chợt tắt, Kim Trân Ni còn tưởng rằng nhà hàng này bị cúp điện, giây tiếp theo vòng nến lập loè được thắp lên, xung quanh bàn ăn đều là nến một đường thẳng đến nhà hàng bậc cao phía trên.
Nữ nhân một thân sơmi trắng, vóc người thẳng tắp ngồi, tay lướt nhẹ qua phím đàn piano. Phác Thái Anh nhẹ giọng cười:
"Đây là bài hát tôi muốn gửi tặng cho nữ nhân bên dưới, hy vọng nàng sẽ thích"
Tiếng đàn thanh thuý khẽ ngân vang giữa ánh nến dập dìu, khung cảnh phá lệ ấm áp như muốn hoà tan Kim Trân Ni tâm. Tiếng ca trầm lắng của Phác Thái Anh chậm rãi cất lên, tựa hồ không phải cô đang hát mà là đang kể chuyện xưa, phảng phất nỗi buồn bất tận rồi lại không cam lòng.
"Nếu như hai chữ kia nói ra không run rẩy như vậy
Tôi sẽ không phát hiện mình đang rất khổ sở
Hoài bão nếu không thể lưu giữ
Cớ gì lại không vào lúc chia tay
Vừa hưởng thụ nó vừa rơi lệ
Mười năm trước tôi không biết người người cũng không thuộc về tôi
Chúng ta cũng như nhau ở bên cạnh một người xa lạ khác
Mười năm sau chúng ta là bạn bè vẫn còn có thể hỏi han, chỉ là sự dịu dàng ấy
Đã chẳng thể nào tìm được lý do để ôm lấy nhau nữa..."
Tiếng piano dứt, thanh âm ngừng. Vương vấn trong màn đêm tăm tối, một chút chua xót, một chút thương tiếc. Đến khi hai viền mắt Kim Trân Ni phiếm hồng, phủ một tầng sương mờ, Phác Thái Anh mới khẽ cười:
"Kim Trân Ni, sinh nhật khoái hoạt"
Phục vụ sinh mang ra một chiếc bánh kem thật lớn, bề mặt bánh kem bài trí hình ảnh một tiểu nữ hài tươi cười, phụ cận là đom đóm vây quanh nàng. Kim Trân Ni ngửa mặt lên trời để bản thân không khóc, nhưng ngũ quan méo mó của nàng đã phản bội nàng.
Sinh nhật, hai chữ này đối với nàng mà nói thật xa xỉ, Kim Ân cũng không nguyện ý đi nhớ bởi vì ngay trong ngày sinh nhật nàng mẹ nàng đã mãi mãi ly khai nhân thế, một nữ hài lớn lên trong cô đơn, ngày sinh nhật chỉ có chú gấu bông lớn mẹ để lại bầu bạn. Trưởng thành, rèn một thân kiên cường nội tâm không cho ai khi dễ, đến cả Chu Tử Du hay Kim Trí Tú đều không hề hay biết nàng sinh nhật mà nàng cũng không muốn nhớ đến, đối với nàng sinh nhật hai từ thật đau lòng, không có ánh sáng chỉ có hắc ám một màu.
Nhưng hôm nay, có một nữ nhân đến, nói với nàng rằng, sinh nhật khoái hoạt. Kim Trân Ni xúc động, nhìn người kia ung dung tiến đến gần nàng, người kia vươn tay đưa một gói quà nhỏ, hoạt bát nói.
"Tặng cho chị!"
Kim Trân Ni không chút do dự tiếp nhận hộp quà, mân khoé môi, loan hai tròng mắt.
"Cảm ơn" Phác Thái Anh thấy được trong mắt nàng, có cảm động.
Phác Thái Anh không ngừng gắp thức ăn vào chén Kim Trân Ni, khiến chén nàng đầy ấp thức ăn. Kim Trân Ni không có biện pháp ngăn cản Phác Thái Anh chân thành hảo ý, mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Ăn nhiều một chút, chị gầy quá"
"Ân" Từ trước đến nay, luôn thân cận Chu Tử Du cũng chưa bao giờ nói với nàng như vậy, nàng ấy chỉ nói, chị đừng lo lắng ngoài ra cái gì cũng chưa từng.
Có thể cùng người nâng lên ly rượu này, đối với tôi, ngàn chén vĩnh viễn thiếu.
"Mạn phép mời chị nhảy một bài được chứ?" Phác Thái Anh đột nhiên đứng lên giương ra bản thân tinh tế cánh tay hướng Kim Trân Ni thủ thế mời.
Kim Trân Ni nhãn thần tràn ngập bóng dáng cao ngất của người kia, rốt cuộc, tay trong tay, các nàng đứng giữa nhà hàng được ngọn nến muôn màu muôn vẻ bao quanh. Không phải cuồng dã giai điệu cũng không phải đương đại giai điệu, các nàng đang khiêu vũ chính là tình ca giai điệu, vô cùng chậm rãi vô cùng thong thả.
Kim Trân Ni câu cổ Phác Thái Anh còn tay của cô đặt tại nàng mảnh khảnh vòng eo. Phác Thái Anh cúi đầu, là dung mạo động lòng người của nàng, nàng đang nhìn thẳng vào đôi con ngươi xám tro của cô. Các nàng không nói một lời chỉ như vậy ăn ý đung đưa theo điệu nhạc.
Lần thứ nhất khiêu vũ, các nàng đều không tình nguyện. Lần thứ hai khiêu vũ, chỉ mình Phác Thái Anh tình nguyện. Lần thứ ba khiêu vũ, ngươi tình ta nguyện, thì ra các nàng hoà hợp đến thế nhưng vì một số lý do nên có tầng ranh giới mong manh ngăn cách.
Phác Thái Anh dẫn dắt nàng nhịp nhàng chuyển động. Phác Thái Anh si mê ngắm nàng mĩ mạo ngũ quan, nàng ấy hay nhíu mày, nàng rất ít khi cười nhưng mỗi khi cười rộ lên thì dị thường khả ái. Nguyên lai bản thân đã sớm đem Kim Trân Ni dung nhan khắc sâu vào huyết mạch, từ khi nào bắt đầu thì cô cũng không rõ. Có lẽ từ lần đầu gặp gỡ, vô tình ghi nhớ nàng để rồi mọc mầm non trong lòng đến nay mầm non kia đã đâm chồi nảy lộc, xông phá cô tâm tình.
Mong người có một ngày sinh nhật vui sướng, phong ba bão tố, đã có tôi lo liệu, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ động đến chị, cho dù hắn có là ai đi chăng nữa!
Ngoài đường, xe cộ tiếng còi âm ỉ, phố phường chật chội người qua lại chẳng hề đả động đến sự an tĩnh của các nàng.
"Kim Trân Ni"
"Phác Thái Anh"
"Chị nói trước/ Cô nói trước..."
Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không hẹn lên tiếng sau đó không hẹn bật cười.
"Cảm ơn vì hôm nay" Gió đêm huy lộng nàng mái tóc, tán loạn phủ xuống trước ngực, một vài sợi khoác lên đầu vai. Đơn bạc bả vai gầy yếu làm cho người ta có một loại muốn che chở cảm giác.
Phác Thái Anh vươn tay xoa đầu nàng: "Đừng khách sáo, Kim Trân Ni, hôm nay chị là lớn nhất nên cái gì cũng đừng nói" Cô đưa tay vén loạn tóc không ngay nếp ra sau tai nàng để nhìn kỹ nàng hơn: "Đẹp quá..." Phác Thái Anh không tự chủ mơn trớn gương mặt nàng
Ngay tại thời điểm Phác Thái Anh muốn đưa tay sờ môi nàng thì một giọng nữ la to phá vỡ hết thảy mỹ hảo.
"Trân Ni, cuối cùng cũng gặp chị, chị vì cái gì lãng tránh em?" Nữ nhân thanh âm phập phồng, nàng vận đầm đỏ ôm sát đứng ở đầu đường hô to, nữ nhân kia nhãn thần thi thoảng ghé lên Phác Thái Anh đứng cạnh Kim Trân Ni, ai a?
Kim Trân Ni ái ngại Phác Thái Anh còn tại, nhăn lại mày đẹp, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng trầm giọng nói: "Ân Tiêu, cô ở đây làm loạn cái gì, tôi và cô đã kết thúc, cô không rõ sao?"
Ân Tiêu ủy khuất câu lấy cánh tay Kim Trân Ni chèn ép bộ ngực sữa vào tay nàng: "Trân Ni, em xin lỗi vì hành động nông nỗi lúc đó, chị phải giúp em, hức, chỉ lần này nữa thôi"
Kim Trân Ni kéo Ân Tiêu ra một khoảng cách xa Phác Thái Anh: "Cô tới đây có mục đích gì?"
"Em cần gấp 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ, bà ấy...hức, em chỉ còn người thân là bà ấy và đệ đệ, nếu bà ấy có mệnh hệ gì em sẽ không sống nỗi mất, em còn phải lo tiền học cho đệ đệ nữa. Trân Ni, cầu chị, coi như chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình a" Ân Tiêu lau nước mắt, bộ dáng giống tiểu hồ ly đeo bám vô cùng.
Kim Trân Ni suy tư một lát rồi lạnh lùng nói: "Lần này là lần cuối cùng tôi giúp cô, nếu như lần sau cô còn tìm tôi hỏi tiền, cô biết hậu quả?"
Ân Tiêu mừng rỡ như điên ôm lấy Kim Trân Ni: "Em biết chị còn cảm giác với em mà, hay là chúng ta quay lại...?"
Kim Trân Ni khinh bỉ đẩy nàng ra, trào phúng cười: "Hạng người như cô, không đáng tôi quan tâm!" Nói đoạn, rút từ ví tiền một tờ chi phiếu vứt vào người Ân Tiêu.
Phác Thái Anh nhìn hai người thân mật kề cận, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Kim Trân Ni vì Ân Tiêu xuất hiện mà đau đầu. Phác Thái Anh cởi ra bản thân áo khoác phủ lên người nàng.
"Mệt nhọc?"
"Ân"
"Tôi đưa chị về"
Ân Tiêu nhìn chiếc siêu xe rời đi, thấy nữ nhân lạ mặt kia ôn nhu đối Kim Trân Ni, khẽ mím môi. Kim Trân Ni lúc ở cạnh nàng chưa có như vậy nhu nhược biểu hiện, tựa hồ còn thật ỷ lại nữ nhân kia. Trong trí nhớ của Ân Tiêu, Kim Trân Ni chính là một nữ nhân vừa lãnh vừa cường thế, nàng không để cho ai truy được tâm nàng!
"Ngủ ngon, Kim Trân Ni" Phác Thái Anh vừa vẫy tay vừa hào sảng hô.
Kim Trân Ni thân ảnh chợt ngưng lại một hồi rất nhanh tiêu thất sau cánh cổng tiểu khu.
Phác Thái Anh nhìn trời đêm hiu quạnh, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh trống rỗng, nội tâm vô thức thất lạc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro