Chương 39: Sóng gió
Khúc Sênh thời điểm ấy vừa vặn chạy đến, hắn đẩy ra bọn thuộc hạ vô năng, giữ Kim Trân Ni đương lảo đảo chạy. Giương súng nhắm ngay đầu Kim Trân Ni, đắc ý cười:
"Ha hả, Phác thiếu tướng, lại gặp mặt rồi, quả là cơ duyên xảo hợp."
"Khúc Sênh!" Phác Thái Anh gầm lên thành tiếng.
Phác Thái Anh bước xuống xe, ra hiệu Dương Minh Tề và Đào Anh Duẫn ở lại trên xe. Ý thức Đào Anh Duẫn sợ hãi, Dương Minh Tề vội trấn an hắn:
"Tiểu tử, nhóc đừng sợ, Tiểu Anh Anh sẽ xử lý thỏa đáng thôi."
Đào Anh Duẫn hít sâu thở mạnh, trái tim đập gia tốc, một phen hú vía. Ngày thường hắn luôn trải qua những năm tháng bình đạm mà bây giờ tràn cảnh kinh thiên động địa khiến hắn khó có thể tiếp thu.
Phác Thái Anh mang theo một rương nhỏ, bên trong tất nhiên chứa một số tiền chuộc. Cô hiện tại là người có gia đình, không lại mạo hiểm như lúc trước. Việc gì muốn giải quyết thì cứ êm đềm giải quyết, không cần nháo nghiêng trời lệch đất nữa.
Khúc Sênh lôi kéo Kim Trân Ni lùi về phía sau, hướng Phác Thái Anh hô:
"Bỏ rương tiền phía trước, buông tất cả vũ khí của mày xuống, giơ hai tay lên đầu, cấm động thủ động cước."
Vì lo lắng Kim Trân Ni an nguy, Phác Thái Anh cũng chẳng dám xao động Khúc Sênh. Cô thành thật đặt rương hành lý sang một bên, buông khẩu súng trên tay thả xuống đất, hai tay giơ lên cao theo lời Khúc Sênh.
Hắn sai một tên thuộc hạ chạy đến lấy rương tiền. Bản thân Khúc Sênh sau khi có được tiền liền cười sảng khoái:
"Ha hả, Phác thiếu tướng, mày từ khi nào trở nên tin người như vậy, mày tưởng bao nhiêu đây đủ để tao quên hết chuyện quá khứ? Trò chơi nếu ngắn thì không vui chút nào!"
Khúc Sênh đột nhiên bóp cò súng, một viên đạn cắm vào đùi trái Phác Thái Anh. Kim Trân Ni giãy dụa rống lên, mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu:
"Thái Anh! Anh đã làm gì Thái Anh, anh đã làm gì?"
Nghe Kim Trân Ni nức nở thanh âm, Phác Thái Anh chống đỡ đùi trái đau nhức đứng lên. Giương một tay bảo Dương Minh Tề không cần xuống tương trợ.
"Phác thiếu tướng, không phải lúc trước tống tao vào ngục sao, mày luôn khoác trên người bộ dáng uy Thái Anh như vậy, không muốn chống trả sao. Để tao xem mày cầm cự được bao lâu?"
Khúc Sênh giao Kim Trân Ni cho đám thuộc hạ, vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến. Hết thúc vào bụng Phác Thái Anh rồi lại đạp một cước vào nơi mới thụ thương qua. Phác Thái Anh một chút cũng chưa hề phản kháng, cam chịu tuỳ ý hắn đánh.
Kim Trân Ni khuôn mặt lãnh diễm nước mắt rơi như mưa, nàng không ngừng lắc đầu:
"Đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hãy trừng phạt tôi đi, mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi đừng giáng lên đầu em ấy nữa."
Trên xe, Dương Minh Tề nhãn thần rét lạnh nhìn cảnh tượng, răng nghiến lại kêu kẽn kẹt thành tiếng. Hận không thể tại chỗ bóp chết Khúc Sênh dương dương tự đắc.
Phác Thái Anh hướng Kim Trân Ni ôn nhu cười, ý bảo hãy tin tưởng cô, cô sẽ không có việc gì, sẽ cứu nàng về.
Kim Trân Ni cắn môi đến bật máu, mắt thấy Khúc Sênh súng lại lên đạn. Nàng nhân lúc nam nhân nới lỏng tay, dùng khuỷu tay của mình thúc vào bụng nam nhân thoát thân. Chạy đến chắn trước thân thể Phác Thái Anh, thay cô đỡ một đòn.
Máu tươi lập tức thấm ướt áo sơ mi trắng tinh. Phác Thái Anh như chết lặng nhìn Kim Trân Ni trong lòng cô yếu ớt ngã xuống.
"Ni! Kim Trân Ni!"
Bàn tay Phác Thái Anh nhuốm máu, là máu của người cô yêu.
Máu.
Một từ ám ảnh dai dẵng Phác Thái Anh trọn đời. Nhiều năm trước Bùi Tú Trí cũng chết trong lòng cô, hiện tại cô không muốn nữ nhân cô yêu nhất đời này lại chết trong lòng cô.
Kim Trân Ni miễn cưỡng cong lên khoé môi. Mơn trớn khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ, xoa đôi đồng tử xám tro ngấn lệ. Cuối cùng dừng tại đôi môi khô khốc:
"Thái Anh, có phải hay không lại hút thuốc."
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
"Tôi ngửi thấy vị thuốc lá trên người Thái Anh, Thái Anh thật không nghe lời."
Tiếng thì thào hổn hển bên tai, Phác Thái Anh đau lòng khôn xiết ôm nữ nhân vỗ về mà tầm mắt đã một mảnh tối sầm.
"Thái Anh, tôi cảm thấy mệt quá. Đứa nhỏ! Đứa nhỏ! Chúng ta sẽ không mất đứa nhỏ phải không?"
"Ni, sẽ không, sẽ không, em phát thệ."
"Ni, em đưa chị về, chúng ta sẽ kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, sau đó sẽ sinh một tiểu bảo bảo béo ú đáng yêu có được hay không?"
Kim Trân Ni vô lực nhắm nghiền mắt, hô hấp yếu ớt, đã không hề đáp lại lời Phác Thái Anh. Suốt buổi, cô tự độc thoại đến phát ngốc. Dương Minh Tề lửa giận ngút trời, vẻ mặt hung tợn đạp một cước vào bụng Khúc Sênh, khiến hắn té lăn ra đất:
"Thỏa mãn?" Dương Minh Tề lạnh lùng nói.
"Tận mắt chứng kiến Phác thiếu tướng khổ sở cùng cực vì một nữ nhân đương nhiên tao rất thoả mãn." Hắn phun một ngụm máu, điên cuồng cười to.
Vết thương ngoài da tuy đau nhức nhưng trái tim của Phác Thái Anh còn âm ỉ gấp trăm vạn lần. Nhãn thần mất đi sinh ý, nhặt lên khẩu súng, môi lẩm bẩm vài câu không rõ tiến đến chỗ Khúc Sênh.
Phác Thái Anh đã không còn là Phác Thái Anh.
Ánh mắt thập phần lạnh lẽo, là loại băng giá vô nhân tính, uy áp vô hình chấn động đám thuộc hạ che chắn Khúc Sênh. Dương Minh Tề phỉ nhổ một tiếng, dìu Kim Trân Ni ra sau xe sơ cứu miệng vết thương, cũng may hắn biết chút đỉnh về thủ thuật cứu thương.
Lần lượt, lần lượt. Từng nam nhân cao lớn bị Phác Thái Anh túm cổ quật ngã trên đất, máu me bê bết dính đầy mặt, dĩ nhiên bị đả thương không nhẹ. Bộ dáng phi thường chật vật nan kham, hoảng loạn mà dọn đường chạy tứ phía.
Đào Anh Duẫn quan sát cục diện hỗn loạn, phút chốc minh bạch nguyên do Dương Minh Tề kính nể Phác Thái Anh mặc dù cô là nữ nhân.
Hắn trong lòng có điểm hâm mộ Phác Thái Anh và Dương Minh Tề, khi trưởng thành hắn cũng muốn làm quân nhân như hai người.
Đầy trời sát khí, Phác Thái Anh bóp cò súng không chút do dự. Đùi trái, đùi phải trúng đạn, Khúc Sênh thét gào đau đớn. Vết thương khiến hắn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể chống hai tay, đẩy thân thể về phía sau.
Nguy cơ mỗi lúc gần kề, tóc đen phủ kín khuôn mặt Phác Thái Anh, hắn không thấy rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng thứ hắn nhất thanh nhị sở chính là đôi đồng tử xám tro lạnh căm căm nhìn hắn. Tựa tử thần đòi mạng hắn, khí tràng bức nhân ép hắn hít thở không thông.
Phác Thái Anh bắn vào bàn tay chuẩn bị nhặt khẩu súng rơi trên đất.
"A, Phác Thái Anh, mày."
Cô tiếp tục bắn vào bàn tay còn lại, vô cùng chuẩn xác đả bại Khúc Sênh.
"Mày bắn nàng, mày cư nhiên bắn nàng..."
"Nếu mất nàng, tao không là gì cả, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa, sinh mệnh của mày không còn ý nghĩa nữa."
"Tất cả đều cút xuống địa ngục đi!"
Phác Thái Anh bóp cò, viên đạn cuối cùng sượt qua gò má Khúc Sênh khiến hắn sợ ngây người, mặt mũi trắng bệch cứng đờ tại chỗ.
Cô quăng khẩu súng xuống, nhặt hòn đá lớn bên cạnh, giày xéo bụng Khúc Sênh:
"Mày vì cái gì bắn chị ấy! Vì cái gì! Hả?"
"Tao đã muốn yên ổn cùng Ni trôi qua ngày dài đằng đẵng! Vì cái gì hết lần này đến lần khác lại muốn phá hỏng mọi thứ tốt đẹp của tao!"
Phác Thái Anh hữu khí vô lực khóc thành tiếng, mỗi một cây thần kinh đều vì một người mà run lên, vì một người mà đau nhức.
"K-Khoan đã, Phác Thái Anh, nếu mày giết tao, mày sẽ bị tống vào ngục, mày chắc chứ?" Khúc Sênh đổ một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân gọi Phác Thái Anh như chó điên mất kiểm soát. Hắn không tài nào thu hoạch được gì trên khuôn mặt âm tàng bất lộ của cô.
"Trả giá! Mày phải xuống địa ngục! Phải trả giá vì đã tổn thương Ni!"
Thời điểm Phác Thái Anh muốn dùng hòn đá to kết thúc sinh mệnh Khúc Sênh thì trên bầu trời mây tản bốn hướng, một chiếc trực thăng cỡ lớn dần đáp xuống mặt đất. Từ trong trực thăng bước ra một đội quân vận bộ đội đặc chủng phục trang.
Nam nhân ngũ quan anh tuấn, mày kiếm sắc bén giương cao, hắn lạnh lùng quát:
"Phác Thái Anh, con không được hồ đồ. Chung Quốc, cậu cho người ngăn nó lại!"
Khu Chung Quốc giơ lên quân nhân chào, lập tức thi hành mệnh lệnh được ban bố.
Thân thể bị bốn năm nam nhân dùng lực lôi kéo, khoảng cách giữa Khúc Sênh nằm bất tỉnh trên mặt đất ngày càng xa. Phác Thái Anh ra sức giãy dụa, thanh âm khản đục phong trần:
"Buông! Buông tôi ra! Tôi phải đánh chết hắn! Phải đánh chết hắn!"
Ba một tiếng.
Phác Thái Anh ôm má phải nóng rát ngốc lăng.
"Con tỉnh lại chưa?" Phác Nha Thạch chỉ tay về phía Kim Trân Ni được Dương Minh Tề và Khu Chung Quốc đặt trên băng ca dìu lên trực thăng. "Hiện tại Tiểu Ni quan trọng hay đánh chết hắn mới quan trọng. Hả? Tiểu Ni muốn thấy con làm người như vậy sao, giết người trả nợ máu, oan oan tương báo bao giờ mới dừng?"
Thanh âm Phác Nha Thạch đột nhiên tang thương cực điểm, mới một đêm trôi qua mà Phác Thái Anh phát hiện tóc mai lão ba đã bạc phai ít nhiều.
"Xin lỗi, lão ba."
"Theo ta hồi E thị, chúng ta phải đưa Tiểu Ni đến bệnh viện nhanh chóng. An nguy của Tiểu Ni mới là trọng yếu." Phác Nha Thạch thở dài bước lên trực thăng.
"Là." Phác Thái Anh ngồi trên trực thăng, nhất mực nắm tay Kim Trân Ni hôn mê, không ngừng nguyện cầu nàng bình an.
E thị một đêm này, sóng lớn dâng ngút trời. Bộ đội đặc chủng qua lại tuần tra, canh gác nghiêm ngặt trước cổng bệnh viện quốc tế E thị.
Mọi sự chú mục đều dời hướng nữ nhân mê man khuôn mặt tái nhợt, thân thể nhiễm đầy máu tươi nằm trên băng ca...
"Nếu như có thời gian
Em sẽ ghé đến thăm tôi một chút chứ
Nhìn tuyết lớn già yếu như thế nào
Đôi mắt tôi tan chảy ra sao
Nếu như có một ngày
Lòng tin của tôi bỗng nhiên sụp đổ
Vườn hoa thành phố cũng chẳng còn hoa
Âm thanh phát ra từ radio rè rè
Nếu như thực sự có một ngày này
Em sẽ lại chạy về phía tôi chứ?
Bụi phủ xuống biển đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro