Chương 42: Đêm trước ngày cưới...
Kim Ân ngồi trong thư phòng đọc sách. Nhược Phù gõ cửa, hắn tháo mắt kính, nếu không có việc gì quan trọng thì Nhược Phù sẽ không bao giờ làm phiền hắn.
"Làm sao vậy?" Kim Ân mở cửa, từ tốn hỏi.
"Lão gia, Tiểu Ni trở về."
Kim Ân gật đầu. Bước xuống phòng khách thấy Kim Trân Ni bình thản ăn bánh mức.
"Ngày mai đã cử hành hôn lễ, con đêm nay tại sao hồi Kim gia?"
Kim Trân Ni ngẩng đầu, đã không đối hắn như xưa lạnh lùng, nàng cong lên khoé môi trả lời:
"Đột nhiên muốn về Kim gia, tham quan một vòng."
"Không phải cùng Thái Anh cãi nhau?"
"Chúng con rất tốt, thật sự không có nguyên do khác."
Kim Ân ngồi ở ghế sofa bên cạnh, rót trà vào ly, nhấp một ngụm:
"Con không sợ Thái Anh giường đơn gối chiếc?"
"Con đã xin phép Thái Anh." Kim Trân Ni dừng một chút rồi nói tiếp: "Đêm nay con muốn ở lại Kim gia, lão ba."
Cũng đã nhiều năm rồi, Kim Trân Ni chưa từng nói chuyện hoà hoãn như vậy với hắn. Kim Ân con ngươi hơi động: "Tốt, nơi này lúc nào cũng nghênh đón con."
"Nghe nói dạo này người trồng thêm hoa trong vườn, có thể dẫn con đi xem chứ?"
"Ân, ta vô cùng sẵn lòng a." Thời điểm Kim Trân Ni còn bé xíu, con gái rất thích ngắm tỷ tỷ loài hoa, chủ yếu là do Tiểu Trân Ni bị màu sắc sặc sỡ mê hoặc. Năm đó, Kim gia nhộn nhịp hẳn, Kim Ân gọi người thi công vườn, trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Chỉ cần con gái thích, hắn sẽ làm tất cả.
Hiện tại Kim Trân Ni trưởng thành, thời gian cũng đã trôi qua hơn hai mươi năm. Có lẽ con gái không còn nhớ rõ năm xưa Kim Ân đã từng là một người cha ôn nhu, một người cha kính yêu trong mắt nàng. Đứng trước vườn hoa bạt ngàn hương thơm, Kim Trân Ni cảm thán.
"Vì sao người biết con thích hoa bách hợp?"
"Từ khi con quen Thái Anh, ta nhiều lần đến biệt thư của con nhưng những lúc đó con đều vắng nhà. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc đều bài trí hoa bách hợp. Khi ấy ta liền biết con thích nhất loài hoa này."
"Dạo này người trông nom Kim thị có khổ cực không, người đã lớn tuổi rồi." Kim Trân Ni sờ khóm hoa nở rộ, ánh mắt xa xăm.
Khi hắn cười rộ lên, dấu vết năm tháng liền in hằn trên đôi mắt già nua.
"Không khổ cực, chẳng phải đây là công việc lúc trước ta thường làm sao?"
Kim Trân Ni đột nhiên hồi tưởng đoạn thời gian một thân một mình ở nước Mỹ chật vật kiếm sống. Mỗi một lần đến sinh nhật, sẽ có một hộp quà của người nặc danh gửi tới. Ban đầu, nàng hoài nghi là người nào gửi quà cho nàng. Chu Tử Du tựa hồ không đúng, vì nàng chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật với Tiểu Du. Ngoại trừ một người.
Lão ba nàng...
"Cảm ơn lão ba."
"Tại sao cảm ơn ta?"
"Vì đã âm thầm giúp con vượt qua khoảng thời gian ở nước Mỹ."
Phút chốc, Kim Ân cảm thấy sống mũi có điểm lên men. Năm đó Kim Trân Ni đi du học tại nước Mỹ, biết nàng hận hắn. Hắn chỉ có thể ở sau lưng, vì nàng che gió che mưa, mỗi năm tới sinh nhật nàng. Hắn đều lẳng lặng mua một xuất vé máy bay sang Mỹ, chọn quà nhờ người quen gửi cho con gái.
Hắn sẽ không để con gái hắn chịu nhiều uỷ khuất. Đời hắn, hắn đã nhẫn nhịn đủ rồi...
"Lão ba, đừng khóc..." Kim Trân Ni hốc mắt ửng đỏ, tiến đến ôm thân thể cao lớn của hắn, nhỏ giọng vỗ về. Sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, lâu lắm rồi, nàng mới buông xuống tảng đá mà ôm hắn.
Lão ba tóc mai cũng bạc phai ít nhiều.
"Con gái lớn lên hiểu chuyện, kẻ làm cha như ta, đương nhiên vui mừng." Kim Ân hiếm khi rơi nước mắt, nhưng đêm nay Kim Trân Ni lời nói khiến hắn nhịn không được mà khóc một hồi.
"Xin lỗi con, vì những việc làm sai trái của ta trước kia, con sẵn lòng tha thứ cho người cha già này chứ?" Kim Ân xoa đầu con gái, nghẹn ngào hỏi.
"Con cũng là người nên xin lỗi lão ba, năm đó là con không hiểu chuyện khiến người thương tâm." Kim Trân Ni nhu thuận tựa vào lồng ngực to lớn, nức nở thành tiếng.
Nàng minh bạch tâm ý lão ba. Hắn trồng hoa bách hợp, là muốn khi nàng trở về, ghé qua vườn hoa thưởng thức chúng. Đoạn hồi ức mơ hồ thuở ấu thơ phảng phất lướt qua tầm mắt, anh tuấn nam nhân cõng nàng trên tấm lưng vững chãi, ngân nga câu hát ru, nam nhân lúng túng thắt hai bím tóc cho nữ hài non nớt, nam nhân giảng cho nàng hiểu đạo lý trên đời.
Không có mẹ bên cạnh, hắn gánh trọng trách tựa thái sơn nặng nề, vừa làm cha vừa làm mẹ...
"Lão ba, con yêu người, cảm ơn vì đã thành toàn cho con và Thái Anh, cho chúng con bên nhau cả đời..."
"Tiểu Ni, trong mắt ta, con vẫn là đứa con gái bé bỏng năm nào, hãy hạnh phúc trên con đường mình chọn, sẽ có người thay ta hướng về con..."
Đen kịt trời đêm, dường như thanh âm của động cơ phản lực mỗi lúc một gần bên tai. Nhược Phù hoảng loạn chạy đến, bộ dáng vô cùng khẩn trương:
Kim Ân nhíu mày: "Phát sinh chuyện gì sao?"
"Lão gia, không ổn, không ổn. Đột nhiên lực lượng không quân bay đến chúng ta biệt thự. Còn có bộ đội đặc chủng, tôi đã mở cửa cho họ vào."
Kim Trân Ni thắc mắc: "Không quân, lục quân tới để làm chi, lão ba cũng không làm gì phạm pháp?"
Một nam nhân vận bộ đội đặc chủng quân phục, thanh âm rõ ràng truyền qua tiếng loa:
"Thỉnh Kim tiểu thư nhìn lên bầu trời!!!"
Một giây sau, hàng chục thanh âm của những quân nhân hừng hực nhiệt huyết phụ hoạ qua chiếc loa:
"Thỉnh Kim tiểu thư nhìn lên bầu trời!!!"
Kim Trân Ni ngẩng đầu.
Năm chiếc máy bay không chiến dũng mãnh bay trên bầu trời. Pháo hoa nổ vang một vùng, sáng rực mắt ai, xé nát trời đêm huyền dịu. Trái tim Kim Trân Ni run rẩy đọc dòng chữ số chạy ngang qua tầm mắt.
940194...
940194...
Muốn nói với người một việc...
Đội lục quân hướng Kim Trân Ni và Kim Ân giơ lên quân nhân chào. Song song đó còn có những gương mặt thân quen đến góp vui. Tỷ như Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, Chu Tử Du cùng Sa Hạ, mười ngón tương khấu.
Từ trong đám đông huyên náo, cao ngất thân ảnh tiêu sái bước ra, xám tro đồng tử tràn ngập Kim Trân Ni ngây ngốc khuôn mặt. Phác Thái Anh vận sơmi trắng, xoắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ cánh tay mảnh khảnh. Phóng khoáng lại thêm một phần trầm ổn, nhu hoà. Trên tay ôm một bó hoa hồng lớn, nằm trên những cánh hoa hồng là chiếc nhẫn kim cương đính ngọc lục bích phi thường tinh xảo bắt mắt.
Trong màn đêm, soi sáng Kim Trân Ni linh hồn.
"Kim Trân Ni! Gả cho em, cho phép em nắm tay chị, cùng chị, trọn đời trọn kiếp!"
Phác Thái Anh thành khẩn trao nàng bó hoa, nắm tay nàng, đeo lên chiếc nhẫn kim cương ngọc lục bích.
"N-Nhưng Thái Anh đã cầu hôn rồi..."
"Cầu hôn nào có qua loa như vậy, nữ nhân của em phải nhận được xứng đáng!" Phác Thái Anh ôn nhu cười.
"N-Nhưng, nhưng..."
"Thái Anh đã mua cho tôi một chiếc rồi..."
"Ai nha, quá tuỳ tiện, phải mua chiếc khác đẹp hơn!"
Kim Trân Ni cánh mũi đỏ ửng, con ngươi hồng thấu, các loại tình tự tạp trong mắt. Đêm nay Phác Thái Anh vận áo sơmi trắng, tựa như cái đêm nàng và cô lần đầu tiên gặp nhau...
Các nàng phía sau đồng dạng phụ hoạ:
"Phác Thái Anh! Cầu hôn rồi thì mau mau hôn Trân Ni một cái, phải thật sâu a!!!"
Kim Ân cười, cũng gật đầu.
Những quân nhân trẻ tuổi hò hét, chấn động cả Kim gia.
"Thiếu tướng! Hôn đi! Hôn đi!"
"Chị dâu! Hôn thiếu tướng một cái, hai người phải thật hạnh phúc a!!!"
Kim gia chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Nhược Phù nghĩ nghĩ, giờ khắc này, hẳn Kim Ân đã an lòng rồi...
Không kịp chờ Phác Thái Anh chủ động. Kim Trân Ni kiễng chân, câu cổ Phác Thái Anh, bó hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mãnh liệt nụ hôn dán trên môi cô, lưu luyến mà hôn, lưu luyến nếm hương vị thanh tân trong khoang miệng. Phác Thái Anh ôm eo nàng, làm sâu sắc nụ hôn.
Các nàng hôn đến trời đất ngả nghiêng, dường như không gì có thể chia tách các nàng.
Âm dương xoa thác gặp gỡ, bắt đầu một đoạn người truy ta đuổi, người đuổi ta truy. Rốt cuộc vượt qua biết bao thăng trầm, mới đứng bên nhau, thủ hộ lẫn nhau. Trước mắt mọi người, ánh mắt đối diện, hôn nhau, âu yếm...
Đám quân nhân trẻ tuổi trầm trồ một tiếng. Đánh cắp thiếu tướng uy vũ trái tim, quả nhiên là nhân vật không tầm thường!
Pháo hoa lại gầm vang. Con số chói mắt xẹt ngang bầu trời.
1314...
Sa Hạ hơi đỏ mặt. Chu Tử Du siết chặt bàn tay nàng, đối nàng cong lên khoé môi.
"Lần tới sẽ là chúng ta." Lạp Lệ Sa ghé bên tai Kim Trí Tú, nhẹ giọng thủ thỉ. Kim Trí Tú nghe, cảm động: "Em mỏi mắt mong chờ..."
Đầu lưỡi nếm được vị mằn mặn. Phác Thái Anh thở hổn hển, chậm rãi tách ra, thay nàng lau nước mắt như mưa:
"Kim Trân Ni! Em yêu chị..."
"Phác Thái Anh! Tôi cũng yêu em..."
"Đừng khóc nữa, ra cổng thôi."
Hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón tương khấu, chặt không khe hỡ. Trước cổng, một chiếc Jaguar E - Type Zero màu xám ghi cổ điển hoà lẫn hiện đại, phủ đầy hoa hồng sừng sững đậu. Đuôi xe treo đầy bóng bay sặc sỡ sắc màu, trên bóng bay ghi.
Lang lang yêu bao bao, bao bao là của lang lang.
"Thích không?"
"Thích."
"Thái Anh, thực thích..." Kim Trân Ni phốc một cái hôn lên má cô, lưu lại dấu hôn đỏ chói nơi đó: "Bất quá, tôi thích Thái Anh hơn."
Mọi người đứng phía sau, trên mặt ai cũng treo nồng đậm ý cười. Nhìn Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni, dắt lên xe. Chiếc xe dần dần khuất xa tầm mắt...
Gió đêm phất bên tai. Kim Trân Ni tỉ mỉ quan sát sườn mặt người bên cạnh, nhịn không được lại hôn lên. Phác Thái Anh để xe ở chế độ tự lái, lang thang khắp chốn E thị phồn hoa. Một bản tình ca vang vọng giữa thinh không, du dương, sâu lắng...
Tôi muốn em ở bên cạnh tôi
Tôi muốn ngắm nhìn em trang điểm
Ngọn gió đêm đang thổi, thổi đến trái tim thổn thức
Cô bé của tôi
Tôi đang ở nơi đất khách trông theo vầng trăng
Tặng em bộ lễ phục lộng lẫy
Ngắm em...thoa phân hoa vàng trước gương
Trách màn đêm này, khiến người khác trăn trở
Trách chiếc ghita này, tiếng đàn quá ư lạnh lẽo
Ôi! Tôi muốn hát lên
Nỗi nhớ em âm thầm
Cô bé của tôi, em đang ở nơi nào
Dõi theo bình minh...
Bốn cánh môi thiếp hợp. Kim Trân Ni thanh âm phá lệ động lòng người:
"Cảm ơn Thái Anh, vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro