cong lưng trả nợ

Khi Namjoon tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình cậu nằm trên giường. Cậu cựa mình, người ngợm đau nhức làm cậu xuýt xoa một tiếng, tới lúc này từng hình ảnh của đêm hôm qua mới dội về trong trí nhớ, xua đuổi triệt để cơn ngái ngủ còn rình rập. Cậu vùi đầu vào gối, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn lõa lồ dưới lớp chăn, xấu hổ tới nóng rần.

May là người kia không còn ở đây nữa, nếu không cậu không biết phải làm sao.

Cậu nằm một lúc cũng thấy đỡ, chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù người vẫn còn đau nhưng không hề có cảm giác nhớp nháp, có lẽ đã được người kia lau sạch.

Tới bây giờ cậu mới đần mặt nhận ra. Cậu còn không biết tên hắn.

Vãi cả fuckboy. Qua đêm xong rồi còn không biết tên người ta là gì. Nói ra không biết ai mới là người chơi ai đấy.

Cậu nhìn quanh, trông thấy điện thoại mình được đặt ở chiếc tủ cạnh giường, bên cạnh còn có một chùm chìa khóa và một tấm thẻ.

Cậu cầm điện thoại lên trước tiên. Một người bình thường không mở mắt tìm điện thoại đầu tiên là một cái xác chết.

Mở máy là thấy tin nhắn của Hoseok. Cậu ấy đã gỡ block cậu rồi.

sao
chết mẹ mày r à
sao không thấy nhắn nữa
bị người ta đòi 3 củ xong sao
đm ra đường cũng đừng nói mày là bạn tao đấy

Namjoon chỉ cười khẩy, block luôn tin nhắn đối phương.

Tạm biệt Hoseok, cậu đã mất đi một người bạn tốt.

Tới lúc này cậu mới chú ý tới tin nhắn đến từ một dãy số lạ.

"Dậy chưa?"

Là tin nhắn đến từ người kia. Không còn thấy người trước mắt, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi khiến cậu không thể nhận ra đó là sự kiệm lời cố hữu của hắn, hay là thái độ dửng dưng gạt đi người hắn đã chơi xong.

Cậu ngập ngừng, quyết định nhắn lại bằng giọng điệu giống vậy.

"Vừa tỉnh."

Cậu nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Nhìn tới mức cậu nghĩ rằng cậu sắp phát điên, rằng tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhìn tới mức cậu sắp từ bỏ, tắt điện thoại đi và ném mình khỏi cửa sổ từ tầng thứ mấy chục đấy, thì đối phương trả lời.

"Lưu số điện thoại tôi lại, giữ thẻ và chìa khóa nhà. Sau này tôi gọi thì tự mình tới."

Namjoon ngẩn người, tới lúc này mới để ý tới hai thứ kia nằm trên tủ đầu giường, hóa ra là đối phương cố ý để lại cho cậu. Cậu cầm tấm thẻ lên nghiền ngẫm. Thẻ ngân hàng màu đen, tên, thời hạn và mã thẻ được in dập nổi màu vàng.

Đầu ngón tay cậu di lên ba chữ ấy. Kim Seok Jin. 

Trái tim Namjoon trong lồng ngực bất giác hẫng một nhịp.

Cậu không trả lời tin nhắn của hắn nhưng cũng rất ngoan ngoãn lưu lại số hắn trong điện thoại. Cậu cứ nhìn danh bạ ghi tên Kim Seokjin mãi, cảm thấy nhịp tim không cách nào bình thường trở lại.

Cái tên này ám ảnh tâm trí Namjoon tới mức dù đã rời khỏi khu nhà xa hoa, trở về với cuộc sống nghèo khổ hai gói mỳ tôm một ngày, cậu vẫn không thể thoát ra được. Mỗi lần điện thoại cậu rung lên vì tin nhắn hay cuộc gọi tới, cậu đều giật mình và bất giác hy vọng đọc được ba chữ kia.

Tấm thẻ hắn đưa cậu không dám tiêu, chỉ biết cất gọn trong túi mình.

Kể từ sau hôm đó, hắn cũng không nhắn tin lại cho cậu.

Cậu không biết là cậu đang trông đợi điều gì nữa.

Thời gian biền biệt trôi, một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, cậu có cảm tưởng như đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ kỳ ảo nào đó mà bộ não cậu tự tạo ra nhằm an ủi cho sự nghèo nàn của chính mình.

Hôm nay lại là một ngày ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mỳ sau khi xong ca làm. Hoseok vẫn chơi game, hình như mới đổi từ con game moba nào sang game bắn nhau nào đấy, Namjoon không rõ. Cậu cứ lướt qua lướt lại mấy trang mạng xã hội, đọc vài bài báo và thả haha vài tấm meme nhạt toẹt, không biết phải làm gì khác.

"Ô, không quẹt Tinder nữa à?" Hoseok nhìn lướt qua rồi lại tập trung vào điện thoại của mình.

Namjoon cười khẩy, "Tinder rác mà tao không có premium."

"Vãi, Tinder có premium luôn?" Hoseok sửng sốt, "Premium thì khác gì bình thường?"

"Có tiền dùng đâu mà biết." Namjoon nạt.

"Mày dạo này khó ở như bà bầu ở cữ ấy nhỉ."

Namjoon bực mình quay ra thụi một phát vào bụng Hoseok, qua lớp áo phao mỏng, lực đánh của cậu cũng chẳng thấm thía vào đâu.

Hoseok chỉ tặc lưỡi, do bận bắn nhau nên không chấp nhặt với cậu.

"Mày làm sao à?"

"Đéo sao. Lúc tao sao thì mày phủi mông đi trước, giờ còn hỏi han cái gì?" Namjoon bực dọc, nỗi khó chịu dồn nén bao nhiêu tuần qua không có chỗ trút, xui xẻo thay cho Hoseok ngồi không cũng trúng đạn.

"Vãi, vụ đấy là thật à? Tao tưởng mày sảng đá, sau không thấy mày nhắc tới nữa nên tao tưởng không có gì." Hoseok đang dở ván game cũng phải quay sang trợn mắt nhìn cậu, "Mẹ, giờ đào đâu ra 3 triệu được đây?"

Namjoon nhíu mày, "Không cần, tao không cần trả tiền nữa."

"Mày cũng biết lựa xe làm xước đấy, hẳn Rolls-Royce cơ mà." Hoseok cảm thán.

"Không phải tao." Namjoon gắt.

"Thế mà người ta lại đòi tiền mày?"

"Chả bị điên." Namjoon nổi đóa khi tới bạn mình cũng không tin mình, tức giận đứng dậy đi mua cốc trà sữa uống cho nguôi.

Hoseok xong ván đó cũng không lập trận mới, chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn. Đợi cậu trở lại ngồi xuống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Namjoon mới thở dài một hơi, ngậm ngùi kể lại câu chuyện của mình.

"Tóm lại là thế đấy. Người ta nhiều tiền, tao cũng nhiều tiền, nhưng mà là tiền đình."

Hoseok càng nghe càng câm nín, mãi mới có thể thốt lên một câu.

"Vãi l."

Ừ, Namjoon hiểu mà. Câu chuyện này phi lý tới nực cười, kể lòe trẻ con cũng không ai thèm tin. Cậu lấy ví, rút thẻ ra cho cậu ấy xem. Thẻ đen mạ vàng nhìn quyền lực tới nỗi Hoseok vừa chạm vào đã vội ném ngược về cho Namjoon, như thể mình vừa sờ phải thứ bí thuật bị nguyền rủa gì đó.

"Vãi l?"

"Giờ tao phải làm gì hả mày?" Namjoon thở dài thườn thượt.

Hoseok không dám chạm vào nhưng vẫn ngó tấm thẻ chòng chọc. Rồi cậu ấy thốt, "Hay mày cứ tiêu tiền trong thẻ đi."

Namjoon gạt phắt, "Đừng có điên."

"Mày không tiêu thì sao mà người ta dám gọi mày được."

"Ý là sao?" Namjoon nhíu mày, chỉ thấy cậu bạn nhìn cậu cười mỉm chi trông muốn sút cho một phát, "Nói."

"Thì đấy, tao nghĩ ý người ta muốn bao nuôi mày, kiểu sugar daddy đấy. Nhưng mày lại không tiêu tiền của người ta thì sao người ta dám chơi mày nữa."

Namjoon thẹn đỏ mặt, sút thẳng vào ống chân Hoseok, "Nói cái gì đấy? Ai bảo mày là tao muốn nó chơi tao?" Danh dự thẳng nam không thể bị xúc phạm như thế được!

Hoseok mặt đần thối, "Thế mày buồn phiền cái gì?"

Ừ nhỉ? Namjoon ngẩn ra. Cảm giác này, là cậu đang nhớ hắn à?

"Tao nhớ chả hả mày?"

Hoseok nhìn cậu đầy khinh miệt, không thèm trả lời, quay lại làm trận game mới.

Namjoon vẫn cứ ngồi ngơ ra đó, nhận thức mới mẻ này dường như đang nhấn chìm đại não cậu.

Đm, thì ra là người giàu có sức hút như thế đấy.

Namjoon nhìn chằm chằm tấm thẻ, rồi anh nắm chặt tay, đi mua đủ thứ đồ ăn vặt trong cửa hàng rồi ném hết về phía Hoseok, "Cho mày."

Hoseok ban đầu không hiểu, nhưng rồi thấy thẻ đen trong tay cậu thì chỉ cười khẩy, "Mày cầm thẻ đen quẹt Circle K có thấy hèn không?"

"Kệ mẹ tao đi?"

Cậu nóng ruột ngồi xuống, ngó cái điện thoại.

Jung Hoseok liệu sự như thần, chưa tới nửa tiếng sau đó thì điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn gửi đến.

Lòng bàn tay Namjoon cầm điện thoại nóng bừng, chộn rộn đổ mồ hôi. Cậu đọc được ba chữ Kim Seokjin mà cảm thấy đầu óc nhào lộn như nhảy aerobic.

"Đang ở đâu?"

Namjoon vội vàng giật tay áo Hoseok, "Mày... ê. Giờ tao trả lời luôn thì có... vã quá không?"

Hoseok đang nhai kẹo dẻo chỉ nhích mông ra xa, coi như không hề quen biết.

Namjoon vò đầu. Giờ này còn lo vã cái gì nữa? Cầm thẻ đen của người ta mua kẹo dẻo với pocky thì còn lo vã cái gì?

"Đang ở cửa hàng tiện lợi." Cậu ngập ngừng gõ, ngập ngừng gửi đi, ngập ngừng đợi hồi đáp.

"Mua một lọ gel bôi trơn rồi về nhà."

Chỉ mấy con chữ mà có cảm giác như ẩn chứa trọn vẹn sự áp bức từ người kia. Tại sao nội dung tin nhắn đỏ mặt mà vẫn có cảm giác ngay thẳng chính trực như thế được? Còn cậu ngồi đây, cái gì cũng chưa nói mà lại lén la lén lút như biến thái ấy.

Gương mặt anh nóng bừng, tim đập thình thịch, ngoan ngoãn đứng dậy mua gel bôi trơn bằng tiền người kia.

"Về nhà anh à?"

"Đâu cũng được, hôm nay tôi không ở Hàn."

Namjoon cắn môi, cất điện thoại vào túi áo. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Lần này không còn bơ cậu như bình thường, Hoseok nhìn lên cậu, hỏi, "Đi à?"

"Ừ." Namjoon thở dài, "Về đây."

Ánh mắt Hoseok như có gì đó muốn nói, nhưng rồi cậu ấy mím môi.

Namjoon khó chịu, cậu ghét nhất là người ta bày ra vẻ mặt này đấy, "Nói mẹ mày đi."

Hoseok khẽ lắc đầu, "Chỉ muốn nhắc nhở mày tí, chơi gì thì chơi, đừng quá sa đà, đừng quá phụ thuộc, không thì người khổ chỉ có mày mà thôi."

Namjoon nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt. Cậu gật đầu mà không nói gì thêm nữa, quay lưng rời đi.

Cậu không định tới nhà người kia, cảm thấy một mình mình đặt chân vào đó có chút kỳ lạ. Cậu quay trở về nhà mình, đứng trước cửa nhà ới lên chào mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách một tiếng rồi về phòng.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái, rồi lại ngồi trên giường ngó điện thoại đăm đăm.

Mỗi tin nhắn gửi đi đều là một cuộc chiến trong đầu Namjoon.

"Tôi về rồi."

Lại ngó điện thoại.

Cuộc gọi đến.

Lại giật bắn mình.

Mẹ nó chứ, ngày xưa tán crush cũng không hoảng hốt thế đâu.

Cậu vội vàng đeo tai nghe, ngón tay run run chạm lên nút nhận cuộc gọi.

"A... chào." Namjoon rụt rè.

Ngày hôm đó gần gũi là thế, đến bây giờ lại có cảm giác như hai người lạ mặt.

"Hmm, Namjoonie."

Namjoon nổi da gà, dường như hơi thở hắn vờn qua tai cậu. Không có người ở đây, chỉ có âm thanh được phóng tới cực đại, bao trùm lên trí não. Giọng nói hắn rất dễ nghe, không phải kiểu thô trầm mà cực kỳ mềm mại tinh tế. Thanh âm hắn gọi tên cậu mỏng tang tựa một làn khói lướt qua, nhưng làn khói này có độc, trôi đến đâu ăn mòn đến đấy.

Cậu chỉ biết ừm một tiếng đáp trả.

"Bé ngoan, đã tắt đèn phòng chưa?"

Cách gọi mới khiến cậu ngạc nhiên, trái tim nhộn nhạo. Cậu vươn tay tắt đèn, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Bởi không nhìn thấy gì, sự hiện diện của người bên kia đường dây càng trở nên rõ nét.

"Tắt rồi." Cậu nói nhỏ.

Hắn ừm hửm trong cổ họng, thanh âm chậm rãi như khều vào tim Namjoon, khiến người cậu có chút khô nóng.

"Em đang mặc cái gì?"

"Một bộ pijama. Áo có cúc và quần chun." Namjoon liếm môi, "Không mặc quần lót."

Hắn bật cười, Namjoon nhắm nghiền mắt, cố tưởng tượng lại gương mặt ấy khi cười trông thế nào.

"Nào, cởi áo trước tiên nhé. Từng cúc một." Hắn chậm rãi nói, giọng nói càng lúc càng nặng nề. "Rồi luồn hai ngón tay vào chun quần, tụt quần xuống. Ném quần áo xuống đất, cũng đừng đắp chăn. Cơ thể em rất đẹp, không nên che đi."

Hắn nói tới đâu, Namjoon làm theo tới đấy. Trong bóng tối, dưới áp lực từ giọng nói quyến rũ kia, có cảm giác như hắn đang đè lên người cậu, dịu dàng cởi đồ cậu, dùng ánh mắt đen đặc ngắm nghía từng chi tiết cơ thể lõa lồ của cậu như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Mới chỉ vậy thôi, dương vật cậu đã bắt đầu cương rồi.

"Muốn hôn em," hắn thì thầm, tiếng thở phả qua tai nghe như thể đang thổi lên người cậu, khiến cậu nóng nực, "Sẽ nhét ngón tay vào miệng em, bắt em mút tới ướt đẫm. Rồi sẽ dùng ngón tay ấy miết dọc cổ em, sẽ nhéo ngực em."

Namjoon run rẩy làm theo, nhớ lại ngày hôm đó mình tỉnh dậy, nhìn trong gương, khắp người đều là vết hôn vết cắn. Nhất là ở cổ, tím đỏ chằng chịt, nhìn qua thôi cũng thấy kịch liệt biết bao, làm cậu che che giấu giấu đến là khổ sở. Thế mà bây giờ chỉ muốn người kia xuất hiện kề bên, si mê cắn lên người cậu như thế. Như một loại đánh dấu chủ quyền.

"Namjoonie, lấy chút gel, bôi trơn ngón giữa."

Tiếng ngón tay trơn trượt nhớp nháp vang lên giữa màn đêm.

Hắn cười khẽ trước sự nghe lời của cậu, "Nằm sấp người lại, dang rộng hai chân, chổng mông lên cao."

Tư thế này khiến cậu cảm thấy mình thật bị động, mọi sự tập trung đều dồn vào lỗ nhỏ đang lộ ra. Namjoon vùi đầu vào gối, nghiến chặt hàm.

"Sẽ dùng ngón trỏ và ngón áp út banh khe mông em, ngón giữa từ từ ấn vào."

Namjoon vốn đang nín thở, ấn được một đốt ngón tay không nhịn được rùng mình thở hắt ra.

"Ngoan, có đau không?"

Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, bỗng dưng khoang mũi cậu nóng ran, sức nóng lan lên cả khóe mắt, đôi mắt đen trong veo giờ đây đong đầy lệ.

"Ưm đau... Căng quá... Em đau."

Hắn chỉ cười, đè giọng thật thấp, "Bé ngoan, đừng rên như vậy, làm tôi thèm hôn em rồi. Muốn cắn môi em tới chảy máu. Muốn nút lấy lưỡi em. Muốn chạm vào em, mân mê cơ thể em. Muốn liếm gáy em, dọc theo xương sống. Muốn hôn lên từng tấc da em, khiến cho em quằn quại dưới thân tôi, khóc lóc gọi tên tôi."

Ngón tay Namjoon tiếp tục ra vào. Giọng nói của hắn tựa như đang thôi miên cậu, cuốn cậu theo từng lời tưởng tượng. Môi lưỡi hắn trên da thịt cậu. Bàn tay hắn miết lên người cậu. Vừa dịu dàng vừa thô bạo.

"Seokjin... hức..." Cậu nấc lên một tiếng.

Cái tên này đã ám ảnh tâm trí cậu quá lâu, không ngừng dày xéo thể hiện sự tồn tại của chủ nhân nó trong lòng. Vậy mà, đây lại là lần đầu tiên cậu nói ra thành tiếng.

"Seokjin... hưmm... Seokjin."

"Ừm, tôi đây, Namjoon à." Cậu có thể nghe ra được nụ cười mỉm từ giọng nói hắn, "Ngón tay tôi sẽ ra vào trong em, cong lại, chạm lên tuyến tiền liệt của em, không ngừng đâm chọc, khiến cho em run rẩy tới mất trí. Tay còn lại tôi sẽ dùng nước bọt của chính mình để bôi trơn, rồi bao lấy dương vật em. Tôi sẽ vuốt cho em cùng nhịp với ngón tay phía sau."

"Ah... mmh."

Bắp đùi căng lên, Namjoon run rẩy. Khoái cảm xa lạ ở phía sau thế chỗ cho cơn đau ban nãy, cuốn phăng lý trí cậu đi không còn gì. Chỉ còn lại nhục cảm theo đuổi cơn cực khoái ngày một gần hơn. Sống lưng cậu ưỡn cong.

"Nhanh hơn một chút. Muốn em bật khóc. Muốn em run rẩy kịch liệt." Giọng nói hắn tới lúc này đây trầm đục và nặng nề. Như thể... như thể hắn đang ở phía sau cậu, ra vào cơ thể cậu, ghé vào tai cậu và thì thầm nói.

"Namjoon..." Hắn gọi tên cậu cùng một tiếng thở dốc.

Dương vật trong bàn tay cậu co giật, hai bắp đùi cậu ghì chặt vào nhau, đầu ngón chân co quắp. Cậu ồ ạt xuất tinh, không cách nào nén lại được tiếng nức nở. Nước mắt cũng tràn khỏi vành mi, thấm vào gối. Cực khoái kéo đến tựa thác lũ, như thể cậu đang bị thả trôi giữa biển, mặc cho sóng đánh dập dềnh. Từng thớ cơ vẫn kích động liên tục co giật.

Cậu đổ gục trên giường, cả người nóng rực túa mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Ngoan, giỏi lắm." Hắn thở hắt ra, giọng nói trở lại với vẻ mỏng nhẹ như ban đầu. Cậu thầm tưởng tượng tới cảnh hắn nghe tiếng cậu rên rỉ rồi tự thỏa mãn chính mình, cảm thấy cả người càng nóng thêm.

Namjoon vẫn đang cố tìm lại nhịp thở bình ổn, đầu óc cậu mê man khiến cho giọng nói của hắn ngay trong tai nghe mà có cảm giác như là từ nơi nào xa xôi vọng lại.

"Ở nhà ngoan ngoãn tự mình chơi, đợi ngày tôi về."

"Vâng." Cổ họng cậu nghẹt lại, thanh âm nghẹn ngào.

Hắn nói những lời này, tức là cuộc trò chuyện đã đi tới hồi kết. Cảm giác nóng bỏng như đang có hắn ngay kề bên dần dần phai nhạt đi.

"Ăn nhiều một chút, tự nuôi mình béo tốt. Tiền ở trong thẻ muốn tiêu bao nhiêu cũng được."

Nói rồi hắn tắt máy, chỉ trả lại cho cậu một tiếng chuông lạnh lùng.

Namjoon nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo kết thúc cuộc gọi, tay cậu vo chặt tấm ga.

Cậu còn đang định chúc hắn ngủ ngon mà không kịp.

--

Sau ngày hôm đó, cậu làm theo đúng những gì hắn bảo. Tiêu tiền của hắn, tự chơi khi nghĩ đến hắn. Thỉnh thoảng hắn hứng lên sẽ gọi cho cậu. Có những lúc hắn ở nước ngoài, trời bên hắn đã tối nhưng Namjoon vẫn còn ở trên trường, cậu bị gọi đột ngột mà phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Nhưng ngoài những chuyện ấy ra, cuộc sống của Namjoon hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực. Cậu không làm thêm nữa, chỉ tập trung vào việc học, thành tích trên trường tiến bộ rất nhiều. Cậu cũng thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng muốn bản thân mình trở nên tốt hơn hiện tại.

Hoseok cũng nhận ra sự cố gắng của cậu, cậu ấy có hỏi. Nhưng cậu lại không thể nói rõ ra là tại sao. Đành rằng đúng là vì có tiền lận lưng, làm gì cũng thấy oai phong lẫm liệt thật. Nhưng có lẽ, chủ yếu vẫn là do cậu cảm thấy giữa hai người bọn họ tồn tại khoảng cách quá lớn.

Dù chỉ là chút ít ỏi nhất, cậu vẫn muốn thu lại khoảng cách này.

Thế là, cuộc sống của Kim Namjoon đã bất tri bất giác chỉ xoay quanh Kim Seokjin.

Lời dặn của Hoseok khi ấy tựa một thanh đao kề trên đỉnh đầu, chỉ chờ đợi tới lúc Namjoon sơ sảy vấp ngã là bổ thẳng xuống.

"Đừng quá sa đà, đừng quá phụ thuộc, không thì người khổ chỉ có mày mà thôi."

Mỗi lần nghĩ lại, cậu chỉ cười tự giễu, an ủi mình rằng, "Tao không thích người, tao chỉ thích tiền."

Hôm nay là một ngày Namjoon thức muộn để hoàn thành bài luận cuối môn. Cậu nốc một ngụm cà phê, hai mắt nhìn màn hình máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ bắt đầu nhức nhối.

Cậu đang vươn vai thì điện thoại bên cạnh sáng lên.

"Namjoon, tới đây."

Cậu đọc dòng tin nhắn ấy, cảm xúc đầu tiên chính là vui mừng. Hắn đã trở về rồi à?

Tin nhắn của hắn thậm chí còn không phải một câu hỏi. Nó chỉ đơn thuần là mệnh lệnh. Cậu tự nghĩ nếu như giờ cậu đã ngủ rồi thì sao, hắn sẽ làm gì? Sẽ tức giận không?

"Được."

Cậu gập máy tính, thay đồ rồi bắt xe rời đi.

Lần đầu cậu tới đây đã là chuyện của ba tháng trước. Thời tiết bây giờ lạnh hơn rồi, cậu phải co ro trong lớp áo phao để giữ ấm.

Nghĩ tới sau ba tháng mới gặp lại hắn, trái tim vốn bình lặng của Namjoon rộn ràng, bước chân cậu vô thức nhanh hơn. Không biết sau ba tháng, hắn có thay đổi gì không nhỉ? Mở cánh cửa nhà ra, chờ đợi cậu là gì?

Bàn tay ấn thẻ vào cảm biến an ninh vì vội vã mà run lên.

Cậu mở choàng cửa, ánh mắt sáng lên nhìn quanh, thấy được người kia đang đứng trước cửa sổ lớn chạm đất ngoài phòng khách, hạnh phúc trong tim tựa như rất nhiều đom đóm bay lượn, thắp sáng cả một khoảng rừng.

Hắn quay lại nhìn cậu, trên người hắn khoác áo choàng lụa, tay đung đưa ly rượu vang. Hắn mỉm cười, "Chào."

Namjoon gật đầu, không thể kìm được cong cong khóe môi, "Chào."

Cậu tiến về phía hắn, bước đi vừa lạ vừa quen. Cậu muốn dang tay, lao đến ôm chầm lấy hắn, dụi mũi vào cổ hắn và tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng người này, nhưng rồi bước chân ghì trên mặt đất lại không dám đi nhanh.

Hắn đặt ly rượu vang xuống bàn, giơ tay về phía cậu. Namjoon nắm lấy tay hắn, bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Cậu dụi vào vai hắn, hít vào thật sâu. Hắn vẫn thế, vẫn hệt như Kim Seokjin cậu đã gặp ba tháng trước đây.

Hắn hôn lên môi cậu, nhớ nhung, thèm thuồng.

Nụ hôn này còn đọng dư hương của rượu vang, nóng bỏng và ướt át, khiến rất nhanh Namjoon đã có cảm giác chới với không thể thở. Hắn vừa hôn vừa cởi áo phao cậu đang khoác trên người, hai tay luồn vào bên dưới chiếc áo nỉ cậu mặc bên trong.

Tuy nhà hắn rất ấm nhưng bàn tay hắn vẫn lạnh căm, đầu ngón tay chạm vào mạn sườn khiến cậu rùng mình rụt người lại.

Hắn rời khỏi môi cậu, ánh mắt hắn, sắc bén và thâm trầm hơn mọi mường tượng cậu có trong đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hắn đẩy cậu ngã ngồi lên ghế sô pha, rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên trán, "Tự mình chơi cho tôi xem nào." Nói xong hắn thong thả cầm ly rượu vang, ngồi xuống đối diện.

Namjoon xấu hổ đỏ rần cả người. Cậu chậm chạp cởi từng món đồ xuống. Bình thường chỉ một mình đều có giọng nói hắn hướng dẫn cho cậu, cậu có thể dễ dàng mường tượng như hắn đang đùa nghịch với cậu vậy. Nhưng giờ đây, đèn phòng bật sáng, hắn ngồi cách cậu chỉ vài bước chân, ánh mắt nhìn cậu vừa cuồng bạo vừa ẩn nhẫn, khiến cho Namjoon ngượng ngùng cứng đờ người.

Hắn không lên tiếng, không dỗ cậu, cũng không gọi cậu một tiếng "bé ngoan", như là một người qua đường xa lạ nhìn cậu trình diễn tác phẩm khiêu dâm. Namjoon chỉ biết nhắm nghiền mắt, tuần tự làm từng bước một.

Hậu môn đã quen dần với những ngón tay, cậu chỉ cần dùng nước bọt cũng có thể ra vào được, đã không còn đau nữa, nhưng vì căng thẳng mà không thể nhét vào trọn vẹn nên cậu cũng không thấy sướng được. Một tay phía trước, một tay phía sau, nhưng mãi vẫn không được thỏa mãn. Cánh tay đã chuyển động tới mỏi nhừ.

Cậu cảm thấy ấm ức, đuôi mắt hồng lên nhìn người kia. Cậu nguyền rủa hắn là đồ xấu xa hàng ngàn lần trong đầu. Thấy vậy mà còn không tới giúp cậu đi. Đồ độc ác!

Chỉ thấy hắn nhếch môi cười, nhấp một ngụm rượu, thoải mái ngả lưng, hoàn toàn không có chút ý định động tay động chân nào.

Namjoon thẹn quá hóa giận, rút tay ra, tiến về phía hắn, ngồi vào lòng hắn. Đôi mắt cậu ánh nước trong veo.

Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, gọi tên đầy nũng nịu, "Seokjin~"

Hắn đặt ly rượu xuống, bàn tay giữ chặt lấy eo cậu, vẫn mỉm cười, "Có chuyện gì?"

"Giúp tôi đi mà." Cậu cúi xuống thơm lên môi hắn một cái. Thấy người kia vẫn không đả động gì, cậu vươn lưỡi liếm liếm môi hắn, "Seokjin~", cậu bất mãn.

Hắn thở hắt, hơi rượu ấm nóng phả vào mặt cậu, khiến cho cậu cũng say khướt đến nơi rồi.

"Muốn tôi giúp thế nào đây, hửm?" Bàn tay đang giữ eo cậu vòng ra đằng sau, xoa bóp bờ mông căng tròn, kéo sát về phía mình, "Hướng dẫn như bình thường tôi vẫn hay làm?"

Namjoon gục vào vai hắn, lắc đầu. Những ngón tay hắn mới chỉ mân mê mông cậu đã làm đầu cậu váng vất hết cả. Tại sao cùng là tay mà tay hắn lại mang ma lực điên đảo thần hồn đến thế?

"Không phải." Cậu ghì hông mình vào lòng hắn, eo nhỏ nghịch ngợm chuyển động, cạ lên dương vật cứng rắn bên dưới lớp vải lụa, "Giúp tôi đi mà~" Tay cậu lần xuống kéo chiếc đai đang buộc trước bụng hắn, tháo ra. Chỉ còn lại hai vạt áo, Namjoon thèm thuồng muốn luồn tay vào nhưng bị hắn chặn lại.

"Nào, vậy thì chuẩn bị cho tôi một chút." Hắn miết lên môi cậu.

Namjoon ngoan ngoãn quỳ xuống sàn, lôi dương vật hắn ra. Cậu thèm khát hít vào một hơi rồi vươn lưỡi liếm láp. Lần này có kinh nghiệm hơn, đưa cả côn thịt vào miệng ngậm và bú đã không còn vụng như lần đầu, nhưng tới khi quy đầu chọc vào cuống họng vẫn làm nước mắt sinh lý ứa lên, cơn buồn nôn nhộn nhạo.

Bàn tay hắn nắm lấy tóc cậu, thay cậu chuyển động, coi miệng cậu như một cái lỗ để chịch. Namjoon mất đi thế chủ động, chỉ có thể rên rỉ và rơi nước mắt.

Dù cho đã cương cứng ngắc và tinh dịch đã rỉ ra nơi quy đầu, hắn vẫn không dừng lại. Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt và bị động đón nhận từng cú giã thẳng vào tận cuống họng.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, rồi hắn nắm chặt tóc cậu giật ngược ra, Namjoon mở bừng mắt, trông thấy từng đợt tinh dịch trắng đục bắn lên mặt mình.

Hắn rít lên một tiếng, rồi tặc lưỡi nhéo mũi cậu.

"Đồ ngốc này, lần sau phải nhắm mắt lại, không được để bị dính vào mắt biết chưa?"

Namjoon vẫn bận hớp từng ngụm khí, chỉ gật đầu cho có lệ. Kỳ thật, cậu không hề hối hận vì đã mở mắt ngắm nhìn hình ảnh dương vật hắn co giật bắn lên mặt cậu. Cậu vươn lưỡi, liếm chút tinh dịch dây bên mép. Thì ra đây là vị của hắn à.

Mùi tinh dịch ngai ngái tanh tanh như hun thẳng vào óc cậu, khiến cậu có chút ngây dại.

Hắn bật cười, nâng cậu lên ngồi vào lòng mình.

"Giờ muốn tôi giúp thế nào đây?"

Namjoon sực tỉnh, lỗ nhỏ ban nãy mới được kích thích một nửa giờ mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của nó, thèm thuồng được lấp đầy. Cơ thể lại uốn éo cạ vào lòng người kia.

"Muốn..."

"Muốn cái gì?"

Namjoon khó chịu nỉ non, "Vào trong đi mà."

Hắn cười cười, cắn lên tai cậu một cái, rồi liếm lấy vành tai, "Nói cho đầy đủ, muốn cái gì vào trong cái gì?"

Namjoon ngượng chín người. Hắn nghĩ ai cũng dễ dàng nói ra miệng như hắn đấy?

Cậu cũng cắn lại lên vai hắn, nhỏ giọng lầm bầm, "Muốn dương vật Seokjin cắm vào trong lỗ của Namjoon."

Hắn nâng hông cậu lên, đỉnh dương vật vờn qua vờn lại lỗ nhỏ. Cả hai nơi giao nhau đều đã được bôi trơn, chỉ cần một nhịp đẩy hông là có thể nuốt trọn.

"Nói lại đi, tôi chưa nghe rõ."

Mẹ cái đồ lưu manh chết dẫm này!

Namjoon căm hận mà Namjoon không nói.

Cậu oằn người, phía dưới bị chọc qua chọc lại đến run rẩy. Nếu không phải có hai tay hắn vững chãi đỡ lấy hông cậu, chắc chắn đầu gối cậu đã quỵ từ lâu rồi.

"Muốn dương vật Seokjin cắm- hức-"

Hắn chỉ đợi có thế, căn vị trí hoàn hảo, nắm hông cậu dập xuống.

Namjoon nấc lên, cơn đau như xé toạc cơ thể. Đây là lần đầu tiên có một dương vật hàng thật giá thật đâm vào trong cậu. Mấy ngón tay làm sao có thể so lại con quái thú thật sự này.

Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu, một tay luồn xuống ấn lên viền hậu môn, xoa dịu, "Ngoan, một chút là quen, sẽ không đau nữa."

Cơ thể cậu trong lòng hắn run lẩy bẩy, mãi mới nguôi ngoai. Hắn lại nâng hông cậu lên, giọng dịu dàng, "Nhìn tôi này, Namjoon."

Namjoon ngẩng đầu, đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, đồng tử giãn ra ngây dại.

"Tự nhún đi." Hắn nói, hai tay buông ra, bắp đùi đã xụi lơ từ nãy lập tức buông xuôi, mông cậu dập thẳng xuống.

Namjoon lại nấc lên một tiếng.

Cậu cố gồng cơ đùi, tay ôm lấy cổ người kia để tìm một điểm tựa. Nhưng cậu cũng chỉ nhún được vài phát, dương vật không chọc đúng tuyến tiền liệt khiến cậu chỉ thấy vách thịt nơi đó rát bỏng.

Rốt cuộc là mấy diễn viên JAV làm như thế nào? Vừa đau vừa mệt như vậy, sao mà động được chứ?

Cậu chỉ biết cầu cứu hắn mà thôi.

"Seokjin à... Hức, Seokjin~"

Hắn hít vào một hơi, rồi đột ngột rướn cổ hôn lên môi cậu, mút mạnh và cắn một cái.

"Gọi ngọt như vậy," hắn hít sâu, giọng hắn đặc quánh, ánh mắt điên cuồng, "là muốn bị tôi chịch chết, đúng không?"

"Ưm." Cậu mặc kệ, cậu chỉ cần biết là cậu không còn sức đâu để nhún, cậu cần hắn phải làm việc đi.

Hai cánh tay kia khỏe phát rồ, nâng hông cậu lên rồi lại dập xuống. Mỗi lần đều đâm lút cán, khiến cơ thể cậu mềm oặt run rẩy.

Mãi cũng không phải cách, hắn bế cậu rồi đứng dậy, để cậu tựa lưng vào tấm kính cửa sổ lạnh buốt. Hai chân cậu ôm lấy hông hắn, còn hai tay bám lấy cổ. Hắn bắt đầu từng nhịp giã, còn Namjoon treo trên người hắn không thể làm gì, chỉ biết rên rỉ tới mụ mị đầu óc.

Từng cú thúc ở tư thế này đều hoàn hảo kích thích nơi sâu nhất của cơ thể cậu, nhấn chìm cậu trong khoái lạc. Endorphins tiết ra khiến mọi cơn đau đều trở nên tê dại, trở thành tiền đề cho cơn đê mê ập đến tựa thủy triều dâng.

"Ah... nng... Seok-Seokjin..."

"Namjoonie..." hắn gọi tên cậu, hơi thở nặng nhọc. "Tuyết rơi rồi kìa, em có muốn ngắm không?"

Hắn thả cậu xuống, xoay cậu quay lại nhìn. Tuyết đầu mùa đến rồi đấy ư? Namjoon mơ màng nhìn xuống cây cầu vượt treo đèn lộng lẫy, vươn mình bên trên mặt hồ lấp loáng ánh bạc. Trước mắt cậu là thành phố trải rộng tới tận cuối chân trời. Lần đầu tiên, cậu được nhìn ngắm thành phố này ở nơi cao đến thế.

Cậu đang đứng ở một nơi rất cao, rất cao.

Người đằng sau lại nâng hông cậu lên. Cậu chỉ có thể vô lực tì vào cửa kính. Dấu vân tay, mồ hôi và tinh dịch dính lên lớp kính sạch sẽ, tạo thành một hình ảnh dâm mỹ vô cùng.

Rồi hắn thúc vào, dương vật trượt dọc theo thành vách hậu môn cậu, đầy tính công phá và xâm lược.

Bọn họ đứng ở nơi cao như vậy, làm chuyện xấu hổ như thế.

"Ưm... Seokjin... ah, đừng..."

Tầm nhìn của cậu dần dần mờ đi, phải mất một lúc cậu mới nhận ra là do hơi thở của mình phả lên mặt kính. Cậu nào còn biết được gì nữa, ngập ngụa trong đầu cậu chỉ còn lại hai bàn tay hắn giữ hông cậu chặt đến mức tím bầm, và dương vật hắn liên tục ra vào bên trong cậu.

"Ư... nnhg... hức, ch-chậm thôi. Sâu quá, hưm... Seokjin~"

"Tôi sắp..." Tiếng hắn gầm lên từ đằng sau khiến cậu tê dại. Hắn cũng điên đảo như cậu vậy. Lỗ nhỏ của cậu cũng có thể làm hắn quay cuồng đến thế. Trái tim cậu bỗng cảm thấy hân hoan.

Và rồi, đỉnh dương vật chọc vào tuyến tiền liệt với tần suất càng ngày càng khủng khiếp, khiến cho cậu mềm nhũn tan ra như kẹo bông gòn. Seokjin ở đằng sau cúi xuống, cắn vào gáy cậu.

Khoảnh khắc gáy truyền đến cảm giác đau nhói là lúc Namjoon xuất tinh, dương vật đang vùi vào vách thịt mềm kia cũng co giật và phun trào.

Cơ thể cậu xụi lơ, trượt dọc theo lớp cửa kính. Cậu dựa trán vào cửa, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Tuyết đầu mùa đẹp quá. Tuyết trắng tinh khôi.

Ở bên dưới cậu, tinh trùng rỉ ra khỏi lỗ nhỏ, dính dớp nhớp nháp.

Hắn đứng yên một lúc thì bình tĩnh trở lại, cúi xuống bế cậu lên. Cậu dựa vào lồng ngực hắn, mí mắt trĩu nặng.

Tuyết trắng. Trời lạnh. Lồng ngực hắn thật ấm.

--

Sau đó, dù cho cơ thể được đối phương lau rửa sạch sẽ, khi tỉnh dậy Namjoon vẫn chỉ thấy một căn phòng trống trơn.

Sau đó, sau đó, rất nhiều lần sau đó, Kim Namjoon mở mắt ra luôn luôn chỉ có một mình.

Kim Seokjin. Ngoại trừ cái tên này ra, cậu chẳng còn biết gì về hắn nữa cả. Thế mà hết lần này đến lần khác, trái tim mở toang ra cho hắn, hai chân cũng dạng ra vì hắn.

Phải làm sao đây?

Jung Hoseok quả nhiên liệu sự như thần.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro