Chương 26. Tình xưa

Mới đó mà Thế Bảo đã tròn năm tháng, thân hình sổ sữa lúc trước giờ đây được uống sữa đều đặn đã to tròn lên không ít. Thằng bé duyên dáng đáng yêu, ai gặp cũng mến. Nó rất hay cười giỡn với Lệ Sa, chiều chiều mỗi ngày nhất định phải đòi cho bằng được Trí Ân ẵm đi dạo quanh vườn thì mới chịu im lặng. Tính ra cũng có tâm tính rồi, chuyện gì không vừa ý là liền la oai oái không để ai yên. Trân Ni lại rất vừa lòng, nói rằng cháu trai như thế mới là đứa gan dạ thông minh.

Riêng Thái Anh thì chẳng được tiếp xúc nhiều với nó, mỗi câu chuyện nàng biết được đều thông qua lời kể của con My thôi, tưởng đâu khi nghe rồi thì sẽ vơi đi nỗi nhớ con, ai dè càng nghe lại càng đâm ra sầu não tỉ tê. Ngoại trừ những lúc Lệ Sa ở bên bầu bạn thì nàng chẳng biết làm gì cả, vẫn luôn nhớ đến đứa con bé nhỏ kia mà đau lòng hằng đêm.

Cũng may hôm nay Lệ Sa đã đến, từ lúc sinh con đến nay tuy cả hai vẫn mặn nồng nhưng chung quy cô cũng phải chia ra ở từng phòng với các mợ từng đêm nên thành ra bữa chăn ấm, bữa lạnh lẽo. Nàng tựa vào ngực cô mà thủ thỉ những lời ngọt ngào y như những cặp đôi mới cưới, lắm lúc lại cao hứng đùa giỡn một hồi.

"Em đó, càng ngày càng biết cách chiều lòng người khác. Chiêu trò gì cũng có, chắc mơi mốt tui định cư ở phòng em luôn quá."

"Được vậy thì tốt quá, em ở một mình buồn chán lắm. Cô ở bên em suốt như vậy em mừng còn hổng hết."

"Mừng mà có lấy tiền của tui đi may áo mới hông? Hay lại đòi thêm cái cà rá, còn nữa thì sợi dây chuyền. Biết tui thương nên em được nước đòi cho dữ vô chớ gì."

"Xớ, người ta chưng diện cho vừa mắt mấy người chớ bộ. Nếu mấy người hổng ưng thì em trả lại, mấy người tự mình đem về đeo đi."

Thái Anh giả đò giận lẫy, mới đó mà đã chồm người dậy định tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Lệ Sa thấy vậy liền cười xoà rồi rướn người ôm nàng vào lòng, giọng cưng chiều hết mực.

"Quỷ nhỏ, nhỏ hơn tui gần chục tuổi mà láo quá. Mới động chạm có chút xíu mà làm y như bà cụ non. Tui nói vậy thôi chớ nào có bắt bớ em, em thích thì cứ việc mua, tui trả tiền."

"Em muốn mua thêm cái vòng ngọc để đeo tay, em thấy mấy bà mấy cô ăn bận sang trọng ngoài đường ai cũng có một cái vòng đá đẹp lắm. Cô có cho em được hông?"

"Muốn vòng đá thì phải có rồi, nhưng vòng cẩm thạch thì bình thường quá. Tui muốn cho cho em loại quý giá nhứt kìa... ngọc lục bảo được hông?"

"Ngọc lục bảo? Em hổng biết."

"Ngọc lục bảo có màu xanh lục vô cùng đẹp mắt, là loại cực kì hiếm có, giá thành lại rất cao. Mẹ có một chiếc do cha mua tặng từ Trung Hoa lúc còn sanh thời, Trí Ân quá lắm thì có cái mặt dây chuyền sính lễ cưới của tui lúc dạm hỏi. Nhưng bây giờ thì khó mua lắm, em đợi tui cho người đi dọ hỏi, chừng nào có tui sẽ đem đi chế tác rồi tặng em nghen."

Thật ra nàng chẳng ham chi ba cái của cải ngoài thân này, lý do thật sự là vì nàng muốn lúc đắc thế nếu xin được thì hãy xin thật nhiều thứ quý giá, sợ đến lúc thất thế không có gì phòng thân, cha mẹ lại thiếu đi sự chu cấp của cô thì còn có số trang sức này mà xoay sở. Suy tính kĩ lưỡng như vậy quả thật chẳng dễ dàng chi đối với người con gái mới lớn chưa tròn hai mươi tuổi này.

"Em cảm... ơn..."

Nói chưa hết câu thì nàng đã bụm miệng chạy ra khỏi phòng mà nôn khan, lúc trở vào mặt mày đã đỏ lựng, trông khó coi vô cùng.

"Em sao vậy Thái Anh?"

"Chắc... tại em ăn cái chi hổng hợp bụng nên mới vậy. Thôi hổng sao đâu, cô mau bận đồ đàng hoàng rồi còn ra xưởng làm việc nữa, trễ lắm rồi đó."

Lệ Sa có chút lo lắng nên còn nán lại thêm ít phút, nàng thì chỉ sợ cô để lỡ việc bèn trấn an cho cô yên tâm, trước khi đi còn dịu dàng xoa đầu nàng mấy cái. Mật này ngọt quá, hai con người này nguyện sa vào nhau suốt đời.

Tuy rằng không được tận tay nuôi Thế Bảo nhưng Thái Anh vẫn thường xuyên tìm tòi ra nhiều công thức nấu cháo dinh dưỡng mới để mang đến phòng nhờ Trí Ân cho thằng bé ăn. Sữa mẹ thì có thể không uống nhưng nàng nhất định sẽ chẳng để nó thiếu thốn tình thương được, hôm qua còn là cháo đậu xanh, bữa nay thì cháo cá lóc. Biết Lệ Sa thích tranh ăn với con nên lúc nào nàng cũng nấu hai phần, như vậy thì má con đỡ phải ghen tị nhau, phần nàng lại càng cảm thấy vui hơn bởi vì chỉ có những lúc như vậy nàng mới thật sự có cảm giác họ là một gia đình.

Con cá lóc tươi rói đang nằm trong khạp ấy vậy mà Thái Anh chẳng ghê tay mà bắt trọn một lần. Mới đầu còn suôn sẻ lắm nhưng mãi cho đến khi mổ bụng con cá ra thì nàng lại thấy gợn gợn trong người muốn nôn khan. Đến bây giờ nàng mới ngờ ngợ ra, hình như là đúng rồi.

"Mợ ơi, có người dưới quê lên thăm mợ, người ta đứng ở cửa sau mà sớm giờ hổng chịu kêu réo chi hết, đợi tới lúc em lại gần hỏi mới nói là người quen của mợ. Mợ mau ra coi đi mợ."

"Ừa, vậy em mần dùm chị con cá này, rang sẵn gạo đặng chút nữa chị vô nấu cháo cho cậu hai. "

Chưa kịp vui mừng thì đã có một tin khác ập tới. Nàng vừa lo lại vừa háo hức, lo là vì sợ cha mẹ ở quê có gì nên mới cho người lên báo tin, còn không thì là người quen quan tâm đến hỏi han sức khoẻ, nói chung là lo vẫn nhiều hơn.

Nàng rửa sạch tay rồi mau chóng đi ra cửa sau, người đó từ sớm đã đứng ở đó. Tình cảnh hiện giờ thật khiến nàng phải khó xử, chẳng biết nên tiến hay lùi mới phải lẽ. Bởi vì người này thật sự không nên xuất hiện ở đây, ở họ còn quá nhiều vươn vấn.

"Thái Anh... em đây rồi."

"Anh Hưng... lâu quá mới gặp lại anh..."

Anh ta đã thay đổi, người con trai năm xưa giờ đây đã ám bụi phong trần, nước da trắng trẻo năm đó đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là nước da màu bánh mật, hàm râu lỉa chỉa vài chỏm nom rất ra dáng người trưởng thành.

"Em sống ở đây có tốt không?"

Hưng nghèn nghẹn như sắp khóc, anh tiến gần Thái Anh thêm một chút, chắc có lẽ là muốn nhìn nhau cho thật rõ nhưng khoảng cách lại không thể quá gần, lỡ có ai mà trông thấy thì khác nào là họ đang mờ ám đâu chứ.

"Tốt, em sống tốt. Em... có con rồi, nó dễ thương lắm, nhờ có con trai mà trong nhà ai cũng nể trọng em, anh đừng có lo."

Thái Anh đã bắt đầu ngấn lệ, nàng biết tình cảm tuổi trẻ khi xưa nên phải chôn vùi vào thời gian càng sâu càng tốt. Bây giờ bỗng dưng gặp lại quả thật là quá bất ngờ, nàng chưa kịp chuẩn bị gì thì đã đối mặt thành ra có chút xúc động.

"Ừa, anh có nghe hai bác kể lại. Nếu thật vậy thì tốt quá..."

Nét mặt của Hưng bỗng chốc vui vẻ, anh cười gượng, chùi chùi hai tay vào quần mình như chẳng biết phải hỏi thăm thêm chi. Mừng vì người mình yêu đã thật sự yên ấm, nhưng cũng buồn vì mối tình đẹp khi xưa đã chẳng còn nữa. Nàng đã làm vợ người ta, đến con cũng có rồi thì còn gì để chờ.

"Mà anh lên đây thăm em hay có chuyện chi nữa hả? Với lại sao anh hổng kiếm em ở cửa trước?"

"Anh đi theo ghe hàng đặng bỏ trái cây cho chợ đầu mối rồi sẵn ghé qua thăm em. Mà hồi nãy anh cũng có hỏi thăm, người ta chỉ anh ở đây nên anh tới kiếm ở ngoài trước đó, ngặt có cái dì nào đứng tuổi kêu anh ra sau chờ em cho tiện nên anh mới nghe theo. À, anh có quà cho em nè."

Hưng gãi đầu một lúc rồi mới sựt nhớ ra giỏ trái cây của mình mà đưa cho Thái Anh nhưng nhìn lại thì nàng chân yếu tay mềm, vốn dĩ chẳng xách nặng được nên liền nhiệt tình có ý định mang vào giúp.

"Ấy, anh để đó chút xíu em kêu người đem vô cho."

Ngẫm lại thì thân phận của cả hai bây giờ tiếp xúc quá gần sẽ thật không tiện nên Hưng mới ý thức lại được chính mình. Anh bỗng nhớ lại khi nãy Thái Anh có một đứa con, chắc có lẽ là một phiên bản tí hon của nàng rồi.

"Em có thể cho anh xem mặt con của em không? Chắc là nó giống em lắm..."

"Con hả... con của em ngủ rồi..."

"Vậy sao? Vậy trưa trưa anh tới kiếm nữa, anh muốn ngó mặt của thằng nhỏ quá, chắc là giống em lắm."

"Hổng được đâu anh ơi... anh đừng tới kiếm em nữa... Thế Bảo... Thế Bảo nó..."

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến chuyện này lại khiến cho Thái Anh phải đau lòng. Con trai từ sớm đã bị người ta bắt mất rồi, còn đâu mà cho anh xem mặt nữa đây.

"Em làm sao? Mau nói cho anh nghe, con của em bị cái gì?"

"Con... con của em bị người ta bắt nuôi rồi, em... em chỉ là má tư của nó thôi. Mẹ của nó hổng phải em, là... là mợ cả mới phải..."

Nói động đến nỗi đau là nàng liền rơi nước mắt, rõ ràng trước nay đều tâm sự với con My nhưng nói chung nó vẫn không quá thân thiết. Hưng thì khác, anh từng là người yêu của nàng, những lúc yếu lòng thế này nàng chỉ dám để cho anh nhìn thấy thôi, kể cả Lệ Sa và cha mẹ nàng cũng chưa từng biểu lộ ra như thế.

"Có uất ức gì thì mau nói ra, em đừng cố giấu trong lòng nữa. Mau nói cho anh nghe."

Như chưa hề có sự chia ly, Hưng chẳng màng đến lễ giáo gì nữa mà chạy đến ôm Thái Anh vào lòng như những lúc xưa. Nàng được đà liền khóc lớn hơn, ấm ức gì đều tuôn ra một thể.

"Thế Bảo là do em đẻ ra... em là mẹ ruột của nó... vậy mà... vậy mà họ nỡ bắt con của em đi khi thằng bé chưa tròn tháng... họ ép em phải làm má tư của nó... Em hổng hề muốn như vậy đâu anh ơi, họ... họ là muốn lấy mạng em... họ muốn mẹ con em phải chia cắt nhau... anh ơi... em khổ quá..."

Hưng đau lòng, xót dạ. Người đàn ông cứng rắn như vậy mà chưa gì đã rơi lệ. Anh ôm chặt nàng vào lòng để thoả nỗi day dứt. Phải chi năm đó anh có đủ khả năng để đỡ đần cho Thái Anh, phải chi anh tốt số hơn Lệ Sa, phải chi năm đó anh không để lỡ mất nàng thì liệu cả hai có phải chịu cảnh uất ức thế này không. Tất cả đều do chữ "nghèo" mà ra thôi.

"Nếu sống khổ cực quá... thì... thì em khăn gói theo anh, Thế Bảo anh cũng xem như con ruột mà nuôi nấng. Tuy không được sung sướng như ở đây nhưng anh chắc chắn mẹ con em sẽ hạnh phúc. Được không em?"

"Anh..."

Thái Anh vừa kịp định hình lại được sự việc, nàng lau vội nước mắt định đẩy anh ra vì nàng biết cả hai vốn dĩ trong sạch nhưng lời này nếu có ai nghe được thì có mà khó sống yên thân. Dù sao thì nàng cũng đã trót yêu Lệ Sa rồi...

"Anh muốn đem vợ con của tôi đi đâu?"

Nàng và Hưng chưa kịp dứt nhau ra thì Lệ Sa đã từ đâu bước tới. Cô quăng một câu nhẹ bẵng rồi nhìn hai người họ bằng cặp mắt khinh bỉ nhưng cũng đầy chán ghét. Cô đã nghe hết rồi ư?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro