Chương 32. Cào nghêu
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vì thế cũng len qua khung cửa kính rọi vào làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Thái Anh đã thức dậy từ sớm, nàng kéo chiếc ghế lại phía cửa mà đưa đôi mắt ngắm nhìn cảnh biển, đứa bé biết mẹ đang có tâm trạng tốt bèn có cử động nhẹ vài cái. Nàng xoa bụng, mỉm cười.
"Con ngoan của mẹ, ráng thêm năm tháng nữa là con ra đời rồi. Tới đó mẹ sẽ dắt con đi biển, cả anh hai của con nữa. Con có thích hông?"
Lệ Sa đã thức được một lúc, cô ngắm nhìn khung cảnh này đến say sưa. Phải rồi, đây là lần đầu tiên hai người họ có không gian riêng tư, cũng đáng để tận hưởng lắm chứ.
"Tui hổng biết nó có thích hông chớ tui thấy là em mê lung lắm rồi đó."
"Cô thức rồi sao?"
"Mới thôi."
"Vậy để em kêu phục vụ đem đồ ăn sáng lên cho cô, hồi nãy em mới ăn con tôm gì bự lắm, ngon cực kì."
"Thôi, tui chưa muốn ăn. Bây giờ em lo thay đồ, lát nữa mình ra biển chơi. Bữa nay tui sẽ bắt cho em thiệt nhiều tôm cá luôn, tới đó trải thảm ra giữa biển nướng là đúng bài."
"Cô nói thiệt hả? Bắt con tôm bự bự hồi sáng luôn hả?"
"Ừa, con bự hơn cũng có. Riết riết đi."
"Mà... bao giờ mình về lại Sài Gòn hả cô?"
Đang phấn khởi thì đột nhiên tâm trạng Thái Anh bỗng chùng xuống. Chắc có lẽ là mê đắm nơi này nên chẳng muốn về nữa.
"Chơi xong là về ngay, cỡ chiều chiều."
"Vậy là lúc đem cá tôm về cũng vừa tươi, em sẽ nấu cho Thế Bảo nồi cháo. Thằng nhỏ thích mấy loại cháo nấu cùng với đồ biển lắm cô à."
"Bà bầu có con rồi chỉ lo tới nó hết lo cho tui rồi chớ chi. Nhớ hồi lúc em còn mang bầu thằng Bảo hở cái là may áo cho tui, hở cái là hầm gà cho tui. Bây giờ thì tối ngày hết Bảo rồi Bảo."
"Cô có thiếu gì người thương mà ghen chi chút tình mẹ của em với con. Nè hén, mẹ là thương cô nhứt, rồi còn chị cả, chị hai, chị ba. Ai cũng tranh nhau yêu thương cô, chỉ sợ cô có chút hông vừa ý. Thế Bảo của em còn nhỏ, cần được quan tâm hơn."
"Á à, hoá ra em hổng yêu tui hả?"
"Đâu có, em sao hổng thương cô cho được."
"Vậy chớ sao kể hết mà thiếu mỗi mình em? Thương thằng nào rồi phải hông?"
Lệ Sa được đà bắt bẽ liền luôn mồm trêu làm Thái Anh phải cuống cuồng lên. Nhìn nàng lúng túng sao mà đáng yêu quá thể.
"Cô nói bậy, em có dám thương ai ngoài cô đâu. Cô toàn vu oan cho người ta thôi."
"Ừa, hổng biết mấy người có thương tui hông. Chớ tui... là tui thương bé bầu nhứt."
Nói rồi Lệ Sa bẻn lẻn quay vào trong nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của nàng. Cô vừa gọi nàng là "bé bầu". Đây là lần đầu tiên cô gọi như thế, lại còn bảo yêu thương người ta, muốn người ta chìm trong sự dễ thương này đến chết hay sao?
"Cô vừa gọi em là gì vậy? Cô gọi lại đi, em muốn nghe. Bé bầu của cô muốn nghe nữa, mau mở cửa ra cho em."
Thái Anh đứng dậy ôm bụng chạy lại nhà tắm, cửa đã khoá từ phía trong, nàng khích đến độ như muốn tháo dỡ cái cửa ra để gặp trực tiếp Lệ Sa ngay lúc này, sức lực đều đem ra hết để đập để kéo.
"Trời ơi, biến thái hả? Tui đang tắm đó."
"Hông biết, mau mở của cho bé bầu của cô mau. Đừng để bé bầu kích động đến rớt con con nghen."
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa sợ gần gũi Thái Anh tới vậy, không phải vì điều gì mà là sợ nàng quá mạnh bạo. Chỉ trách sao lúc nãy bản thân lỡ mồm bây giờ phải sống trong lo sợ. Nhưng cũng đành hết cách thôi, với cái kiểu làm càn này thì thế nào một hồi cũng than đau bụng, than mỏi người. Tốt nhất là chiều một lần cho vừa ý cái đã.
"Mau vô đây."
Lệ Sa đưa tay ra bắt lấy cổ tay của nàng đang ra sức đập cửa. Riêng nàng thì vừa ý mỉm cười nham hiểm một cái. Ai bảo kêu người ta như vậy làm chi, bữa nay làm cho hết sức lực luôn.
•
Rủ nhau ra bãi biển từ sáng sớm, Lệ Sa lại rất bài bản, trước hết là trải một cái thảm, đã vậy còn đem theo đồ ăn thức uống rất đầy đủ, có cả than và lò nướng để chuẩn bị cho bữa ăn, cây dù che nắng là do cô đặc biệt chuẩn bị để che cho cái con người ngơ ngáo kia. Nàng thì là lần đầu nên tất cả đều nghe lời, cô bảo ngồi đâu thì ngồi y đó, không chút xê dịch.
Lệ Sa xăn quần ngang gối, tay cầm mấy dụng cụ đánh bắt, mắt quan sát đủ hướng giống như là bày trận địa rồi mới chọn một chỗ để "hành nghề". Trông cũng ra gì lắm.
Chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa có thu hoạch gì, Thái Anh sốt ruột chạy ra xem. Rõ ràng ở chỗ này làm gì có cá.
"Cô ơi, em đói quá. Khi nào thì có ăn ạ?"
"Ờm... tui quậy ở đây là để lùa cá qua bên kia. Ráng đi, lát nữa tui qua bên đó bắt cho mà ăn. Em phải tin tưởng tui chớ."
Đợi thêm hồi lâu, Lệ Sa bước qua cái chỗ mà cô bảo là "lùa cá" qua để bắt thì càng không có một con tép chứ nói chi là con tôm bự hồi sáng. Bấy giờ Thái Anh đã đói meo, cái mặt cũng xị ra.
"Hay là mình về khách sạn kêu đồ ăn đi cô, ăn xong rồi mình ra bắt tiếp. Em đói quá."
"Đúng là hông có miếng nhẫn nại, đã ra biển chơi mà còn vô khách sạn ăn thì chơi cái gì nữa."
Nói mạnh miệng là vậy nhưng với cái bụng đang đánh trống của mình thì Lệ Sa cũng phải chào thua. Vả lại Thái Anh cũng đang mang bầu, để đói lâu thì không tốt. Cuối cùng là cả hai chọn gom đồ về, bỏ cuộc thôi.
"Tui thấy hai người ra đây sớm lắm, mà loay hoay cái gì ở ngoài rìa bờ biển lâu dữ vậy?"
Người đàn ông này phụ trách việc cho khách thuê phao tắm, ông ấy là người quan sát mọi việc từ lúc đầu nên khi thấy Lệ Sa và Thái Anh đi tay không trở về thì cũng thắc mắc.
"Cô của tui đi bắt cá tôm mà ngó bộ bữa nay tụi nó trốn hết rồi, bắt quài mà hổng dính con nào nên mới về."
Thái Anh nhanh miệng đáp một câu làm Lệ Sa bụm lại không kịp. Chết rồi, định lấy le một chút chưa gì đã sắp bị lộ.
"Ôi trời, ở đó làm gì có con gì mà bắt. Quá lắm có mấy con sứa nó trôi theo rồi nằm trong cát, ăn hổng có được đâu. Hổng biết ai chỉ chớ dân biển ở đây ai đâu mà đánh bắt kiểu đó."
Lệ Sa không biết giấu mặt vào đâu, cứng đơ hết cả người. Cô thì giàu thật đó, muốn đi biển lúc nào cũng được nhưng cô chỉ biết ăn chứ nào biết làm, tưởng đâu cá tôm dễ bắt nên mới ra vẻ cho nàng ngưỡng mộ, bây giờ vừa quê với vợ mà con quê với người ngoài.
Thái Anh đã hiểu ra, cười tủm tỉm mãi không thôi. Không biết thì nói không biết, nói xạo làm chi cho nhục dữ vậy.
"Đã ra biển rồi thì đừng có ăn đồ người ta làm sẵn, phải tự mình làm mới vui. Đi cào nghêu đi, tui dắt đi cho."
Lời đề nghị này quả thật không tồi, Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau rồi gật đầu ưng thuận. Dù sao cũng đói lắm rồi, nghêu hay tôm gì cũng ngon.
•
Mười hai giờ trưa, mặt trời đã gắt hơn. Lệ Sa mua cho mình cái nón đan giống như mấy người dân bản xứ để tránh nắng, riêng Thái Anh thì cô đặc biệt chi mạnh tay để mua cho nàng cái nón to quá cỡ chụp vào đầu, chỉ sợ mẹ con nàng chịu nắng không nổi thôi.
"Bé bầu, xách cái xô lại đây."
"Có bé bầu đây."
"Nãy giờ cào được bao nhiêu rồi?"
"Dạ được hai xô rồi, ráng đầy xô này nữa rồi hai đứa mình lên bờ nướng nghêu nghen cô."
"Được thôi, nhưng bé bầu phải cẩn thận, đạp nghêu đau chân lung lắm."
"Bé bầu nghe rõ rồi, cô tập trung làm việc đi, mẹ con em chờ cô nuôi đó."
Chưa qua bao lâu mà cái đói đã thuần hoá hai con người Sài Gòn này không khác gì dân biển đích thực. Lệ Sa mồ hôi nhễ nhại, gương mặt lấm lem cát biển, đôi tay thì lại nhuần nhuyễn cào hết đám nghêu này đến đám nghêu khác. Tiếc mỗi cái bụng đã to nên Thái Anh không thể phụ giúp gì nhiều, nàng chỉ việc xách cái xô chạy theo cô để đựng nghêu. Nhìn thử xem, đã hoà tan với người dân nơi đây rồi.
—————
Hết, chap sau về lại Sài Gòn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro